Nghe radio Tháng 5, mùa chia xa nhớ tuổi học trò Nghe radio Tháng 5, mùa chia xa nhớ tuổi học trò

4.8
Có 27 người đánh giá

Tháng 5, mùa chia xa nhớ tuổi học trò

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Blog Radio

Đọc
Ai cũng từng trải qua tuổi trẻ với bằng lăng tím, ghế đá, và hoa phượng đỏ lửa khát khao mà thời gian vô tình chẳng chờ đợi ai, cứ thế mang hồi ức về miền nhung nhớ. Tuổi học trò với những kỉ niệm giờ đây gói ghém theo cuộc hành trình dài. Những mối tình dang dở, lời yêu còn bỏ ngỏ mà gió xôn xao, cuộn xoáy rít lên từng cơn xa tít.Thời gian vô tình, rồi đến một lúc nào đó chúng ta bước qua nhau như những người xa lạ, vô hình trong dòng người ngược xuôi. Nhưng dẫu có như thế thì trong hồi ức mỗi chúng ta vẫn đọng lại những gì đẹp nhất, trong sáng, hồn nhiên của lứa tuổi 17 mến thương. Gửi những người bạn đã bên tôi suốt những ngày đẹp nhất, những người đã cho tôi biết yêu, biết ghét, biết nhớ thương, cho tôi biết vấn vương, tin yêu và hy vọng. 

***

  • Tháng 5 - nỗi nhớ mùa chia xa
Năm tháng qua đi cuốn theo những ước mơ của một thời đầy ắp khát khao và mơ mộng. Thời gian vô tình chẳng chờ đợi ai cứ thế mang hồi ức đi xa về miền nhung nhớ. Tuổi học trò với những kỉ niệm giờ đây gói ghém tất cả theo cuộc hành trình dài. Những mối tình dang dở, lời yêu còn bỏ ngỏ mà gió xôn xao, cuộn xoáy rít lên từng cơn xa tít. Ai cũng từng trải qua tuổi trẻ với bằng lăng tím, ghế đá, và hoa phượng rực đỏ lửa khát khao một góc sân trường. 

 
Tháng năm về mang theo tiếng tu hú kêu gọi bình minh mỗi sáng, nghe hơi gió thanh mát tâm hồn. 
 
Tháng năm, chào đón mùa hè bằng những cơn mưa rào bất chợt, chút thất thường của thời tiết bỗng chốc gợi nhớ thương năm tháng học trò, sục sôi kỉ niệm rồi vấn vương thứ cảm xúc không tên thầm kín, vẫn vẹn nguyên trong nỗi nhớ năm nào. Hè về...mùa chia xa và ...nhớ.
 
Có lẽ gặp nhau không phải duyên thì cũng là định mệnh, là sự sắp đặt của tạo hóa cho những con người vội vã bước vào cuộc đời của nhau. Tuổi học sinh của chúng ta bước qua cùng những kỉ niệm đậm sâu trong kí ức. Phượng đỏ, bằng lăng tím, bỗng chốc nhuộm thắm sân trường. Tâm hồn của những bạn trẻ chông chênh như lắng đọng, một phút nhớ cùng chút thương nghẹn ngào. Thực tế, có những điều giản dị nhưng khi xa rồi ta cơ hồ mới nhận ra. Hè về, ve rộn ràng, hàng phượng chợt ngập nắng lung linh. Chiều nay thả bộ giữa lòng thành phố, chợt thấy lòng nhẹ tênh. Cơn gió thoáng qua nhẹ nhàng bỗng gợi nhắc những buổi chiều năm ấy, nhắc về một thời đã từng ước mơ, đã từng mơ mộng, cũng đã từng trao cho nhau tình cảm đẹp nhất thủa học trò. Giờ đây khi cuộc sống mưu sinh, ai cũng có lối đi riêng của mình. Cái duyên gặp gỡ chỉ còn là hoài niệm mến thương, để rồi mỗi lần nhớ lại cảm xúc trong ta vẫn vẹn nguyên như năm nào.
 
 
Blog Radio 443:
 
 
Thời gian vô tình, rồi đến một lúc nào đó chúng ta bước qua nhau như những người xa lạ, vô hình trong dòng người ngược xuôi. Nhưng dẫu có như thế thì trong hồi ức mỗi chúng ta vẫn đọng lại những gì đẹp nhất, trong sáng, hồn nhiên của lứa tuổi 17 mến thương. Cánh phượng hồng năm nào ép vội vào trang vở giờ vấn vương cả khung trời ước mơ.
 
Dẫu biết sẽ nhớ thương luyến tiếc nhưng cuộc sống là cuộc hành trình dài bao gồm những chuỗi ngày gặp gỡ và chia xa. Luyến lưu nhung nhớ làm cuộc sống thêm thi vị. Trên dòng đời hối hả này, chúng ta đã cùng nhau trải qua tuổi học trò đẹp nhất, giờ đây gói ghém tất cả vào góc sâu kỉ niệm. Cất giấu mãi trong tim những dư vị ngọt ngào, mai này nghĩ lại vẫn sẽ mỉm cười thật tươi. Như lúc này đây, phượng bắt đầu rực lửa, ve kêu rộn ràng, chúng ta đã bước qua một mùa hè chia xa như thế, và bây giờ ta mới thật sự vấn vương. Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, qua rồi sẽ đọng lại sự nuối tiếc khôn nguôi. Bao điều chưa kịp trao nhau, hờn dỗi vu vơ và cả một trời nhung nhớ. Chợt ước ao một lần được trở lại mùa hè năm ấy để lại cùng nhau xây đắp ước mơ, cùng nhau trải qua khoảnh khắc sống bằng những giấc mơ cháy bỏng ,vẫn vô âu vô lo như năm nào.
 
Hà Nội buồn, cổ kính, mình tôi lang thang trong những chiều nhung nhớ , những bóng hình xưa cũ ùa về. Gửi những người bạn đã cùng tôi suốt những ngày đẹp nhất thứ tình cảm ấm áp, những người đã cho tôi biết yêu, biết ghét, biết nhớ thương, cho tôi biết vấn vương, tin yêu và hi vọng. Dù chia xa, dù hối tiếc nhưng trong lòng này vẫn mãi khắc sâu.
  • Nguyễn Thị Hà 

Blog Radio 443:
 
  • Tháng năm không trở lại 
Lật tờ lịch bàn, thảng thốt nhận ra tháng năm đã chạm ngõ, bỗng thấy phập phồng trong lồng ngực những cảm xúc rất lạ mà chẳng thể gọi thành tên. Tháng năm dịu dàng có ngày sinh nhật tớ, có loài hoa mang tên tớ, có cả những mảng ký ức về một thời hoa niên tươi đẹp, không vội vã cũng chẳng ồn ào, chỉ nhẹ nhàng, khẽ lướt qua như một cuốn phim quay chậm, đủ để tớ biết được mình đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc như thế. Tự nhiên muốn viết cho cậu, cho một kỷ niệm không rõ hình hài, cho những điều hoang hoải tận sâu trong tim tớ.
Người ta vẫn nói tuổi thanh xuân giống như cơn mưa rào. Nhưng tớ lại thấy tuổi thanh xuân giống như một đóa hoa, lặng lẽ nở rộ, lặng lẽ tàn phai nhưng chắc chắn một điều, đóa hoa ấy cũng sẽ có lúc rực rỡ nhất.
 
Tớ không biết tuổi thanh xuân của tớ khi nào thì kết thúc. Có thể là sau khi lấy chồng, sinh con hay là khi mà con người ta trải qua một độ tuổi đủ lớn để bước qua thanh xuân. Nhưng mỗi khi nhớ về cậu, là cả một bầu trời kí ức. Tươi đẹp cũng có, đau buồn cũng có. Có chăng tất cả điều đó là thứ gia vị không thể thiếu cho mối quan hệ của chúng ta.
 
Blog Radio 443:
 
18 tuổi, người ta dễ dàng thích một ai đó. Gặp gỡ là một điều rất đặc biệt, vì có duyên mới gặp được nhau. Và cậu, đến bên cuộc đời tớ như một sự sắp đặt của số phận. Biết nói gì về mối quan hệ của cậu và tớ, có chăng là một mối quan hệ không rõ rằng. Ừ thì khi đó tớ thích cậu, thật đấy. Nhưng... tình cảm vơi đầy có ai biết trước về sau. Người ta nói cách duy nhất để kết thúc một mối tình đơn phương là tỏ tình. Vậy mà tớ lại chọn im lặng. Những năm tháng ấy, cậu là điều tuyệt vời nhất với tớ. Những năm tháng ấy, tớ giận cậu bằng những lý do kỳ lạ. Những năm tháng ấy, cậu làm tổn thương tớ bằng những lý do chẳng đâu vào đâu. Tớ đã từng thề thốt rằng cả đời này sẽ không gặp lại cậu, không quan tâm đến cậu... 
 
Rồi những năm tháng ấy cứ vô tình trôi đi, để rồi khoảng thời gian tớ và cậu không gặp nhau, không điện thoại, không facebook cũng ngót nghét 3 năm. Tớ khóa facebook, tớ thay số điện thoại, hộp tin nhắn của tớ không còn liên tục báo hết chỗ trống vì những tin nhắn của cậu đã bị tớ del hết rồi. Tớ đã chọn cho mình nhiều thứ, nhưng tớ đã không chọn những năm tháng ấy. Giờ nghĩ lại, khi đó mình thật ngốc nghếch... để cho tình bạn của chúng ta chẳng biết đã tàn phai từ lúc nào nữa. Tớ lựa chọn giữ khoảng cách với cậu, không phải là vì không quan tâm, mà biết rõ cậu sẽ mãi không bao giờ thuộc về tớ. Có những con người không cách nào để lãng quên. Có những câu chuyện mãi mãi trở thành một miền kí ức. Có một thứ mà ta sẽ mãi mãi không thể gặp lại. Và cậu là một thứ gì đó xa vời với tớ.
 
Tuổi thanh xuân này đã trôi qua như thế. 5 năm rồi, 5 năm nhưng kí ức vẫn còn vẹn nguyên. Tuổi trẻ ấy đã từng khiến cho tớ tự hào, cũng có thể khiến cho tớ mãi mãi không thể quên được dù có cố bằng mọi cách. Có mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau. Tớ vẫn nhớ về cậu, trong những giây phút trải lòng ra mênh mang nhất cùng những khoảnh khắc ngọt ngào của thời học sinh thơ ngây. Nhiều lúc, tớ vẫn tự hỏi giờ này cậu sẽ ra sao sau bấy nhiêu năm sống ở một nơi xa lạ. Ai đó đã từng nói với tớ rằng, cái gì nhanh đến thì cũng vội đi. Nhưng với tớ cái gì đã đến thì dù nó có đi vẫn đi theo một cách riêng của nó. Có lẽ yêu thương ngày ấy là ngộ nhận. 
 
Blog Radio 443:
 
Năm tháng ấy, với tớ, có cả nụ cười, cả những giọt nước mắt. Là lần đầu tiên tớ khóc vì một người con trai, là lần đầu tiên tớ dẹp cái tính ngang bướng và cái tôi quá lớn của mình. Là lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười trên môi cậu. Là lần đầu tiên hai đứa cùng nhau làm rất nhiều chuyện. Nhưng bây giờ đó đã là một câu chuyện mà có lẽ cậu đã chẳng thể nào nhớ nổi, phải không?! Tuổi trẻ của chúng ta đẹp như thế ấy. Những gì đã trải qua, mọi kí ức đều vẹn nguyên trong tớ. Chỉ khác là giờ chúng ta đã lớn, đã trưởng thành, tớ thì đã ra trường, còn cậu vẫn tiếp tục sự nghiệp học hành của mình thêm một vài năm nữa. Cuộc sống là một cuộc đua, đua với công việc, đua với thời gian, và đua với cả tuổi xuân nữa.
 
Con đường tớ muốn đi còn dài, còn rộng và thênh thang lắm. Dù cuối con đường tớ chọn không có cậu, nhưng tớ vẫn sẽ đi. Sau cô đơn, là hạnh phúc, phải không?!
 
  • Mốc

 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp