Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ALBERTSON

Tác giả: Trần Minh Hiền

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Truyện ngắn

Đọc

Đậu xe vào parking, Helen Phan đi vào Albertson, nơi làm việc mà nàng đã gắn bó hơn 20 năm nay từ ngày đến Hoa Kỳ đến giờ. Helen dường như coi nơi này là nhà cô vì cô nhớ vanh vách bố trí của siêu thị này , dù nó đã được thay đổi thường xuyên. Nhớ hơn hai mươi năm xưa khi Helen còn tên Lành và vừa vượt biên đi từ đảo đến thành phố này , nàng còn nhỏ lắm chỉ mới 15 tuổi. Rồi công việc đầu tiên của nàng là làm phụ bỏ bọc siêu thị này , nàng vừa đi học vừa đi làm rồi trở thành cashier, tính tiền. Nàng vẫn vừa làm vừa đi học , xong đại học về quản trị kinh doanh, Business Administration, nàng được lên làm phụ tá giám đốc tiệm , rồi nàng tiếp tục lấy Master và được thăng chức lên làm Manager, giám đốc của chi nhánh này. Từ 1 tiệm nhàn nhàn với sự cố gắng và quản lý thông minh của nàng mà siêu thị đã có lợi nhuận và được khen ngợi. Qua bao nhiêu sóng gió, thăng trầm, thử thách mà nàng đều vượt qua. Nhớ khi nàng bị đì lúc làm trợ lý giám đốc , vì tay manager mê nàng quá và quấy rối nàng , nàng chỉ chịu đựng nhưng đến lúc không chịu nổi nàng tố cáo thì không được giải quyết mà còn bị đuổi việc, chỉ cho đến khi bạn trai của nàng là người chồng quá cố của nàng lúc đó là 1 sinh viên luật đã biết chuyện và đem ra ánh sáng , đưa gã manager kia ra tòa , bị tù và nàng được Albertson đền tiền và đưa vào làm việc lại. Rồi khi nàng lên làm manager thì nàng lại bị 1 vố khác khi mà 1 nhân viên dưới quyền của nàng kiện nàng ra tòa vì tội phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc nhưng cũng nhờ Peter chồng nàng khéo léo gỡ tội cho nàng. Nhưng tất cả những sự kiện đó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời, nàng trở nên rất thận trọng, thậm chí sợ sệt tất cả. Dù vậy ý chí và sự cố gắng cùng sự thông minh, mẫn cảm , siêng năng, mẫn cán đã giúp nàng hoàn thành công việc xuất sắc.
Helen sống an bình, thầm lặng vì đó là tính của nàng và nàng may mắn vì có 1 người chồng luật sư nổi tiếng và rất mực yêu thương nàng. Vậy mà nàng phải mất Peter trong 1 tai nạn bất ngờ tức tưởi. Peter chỉ mới ngoài 40 vậy mà phải chết vì 1 tai nạn hit and run của 1 tay say rượu. Peter tử nạn ngay tại hiện trường không kịp nói 1 lời trối trăn với vợ và hai đứa con trai yêu dấu của mình. Helen bị sốc nặng nề nhưng nàng vẫn cố gượng đứng lên để mà cho hai đứa con, học hành thành tài. Là 1 Phật Tử nàng biết mình phải tu tập nhiều hơn nữa để hầu đem phước đức cho con cháu. Nàng luôn cầu nguyện cho mình có đủ sức khoẻ, nghị lực để sống và làm việc chăm lo 2 đứa con đến nơi đến chốn. Nàng sống 1 cách chừng mực, điều độ và tích cực. Siêu thị này là nơi đem lại cho nàng niềm đam mê công việc, niềm hạnh phúc với đồng nghiệp, bạn bè mà nàng coi như là người nhà , ai ai hầu như cũng yêu thương nàng. Nàng không coi mình 1 big boss, 1 sếp có thể la hét hành hạ người khác.
Helen rất vui mừng khi cuối cùng thì nàng cũng hoàn tất được luận án tiến sĩ kinh tế và được bằng PhD về kinh tế. Bạn bè và hai con trai của nàng chúc tụng nàng bằng 1 tiệc party khá lớn. Nàng đang vui chưa hết thì bỗng nghe 1 tin còn hơn cả tận thế : nàng nhận 1 email từ district manager thông báo là Albertson sẽ đóng cửa hầu hết tất cả các cửa tiệm chi nhánh trong đó có siêu thị của nàng. Không tin vào mắt mình nàng đọc đi đọc lại , dụi mắt và khóc , khóc và khóc. Nàng email lại và nói : tại sao, không biết những siêu thị khác ra sao chứ hiện tại Albertson tại siêu thị này đang đắt khách, lãi ròng rất lớn , tại sao lại phải close down... Hai ngày sau nàng nhận được 1 email trả lời , " Sorry, Mrs. Phan, we know that this is not what you want to hear, but we are forced to shut down because of the plan of reconstructing of Albertson. You will have a week to let your employees know. "
Suy nghĩ thật lâu Helen quyết định họp tất cả cả nhân viên lại sau giờ đóng cửa để thông báo 1 tin mà hầu như ai cũng đã biết vì có 1 số tiêm khác đã leak ra tin tức sớm hơn. Xin lỗi tất cả các bạn, trong hoàn cảnh kinh tế hiện giờ bị laid off , tinh giản biên chế là rất tệ hại, tôi hiểu. Tôi còn sợ hãi hơn tất cả các bạn nữa, tôi có hai đứa con trai chưa học xong high school nên tôi biết rõ. Nói xong nàng khóc, làm cho ai cũng khóc. Nàng nói thêm " Chắc các bạn không hiểu được rằng tôi đã xem Albertson này như là nhà của tôi vậy "
Helen nhìn lại nơi chốn thân quen này lần cuối , nàng hình dung ra cảnh tiêu điều hoang vắng của nơi này, từng dãy hàng, từng món hàng hóa, từng người làm việc ở đậy từng bóng điện, cái bàn làm việc của nàng , cái máy tính, chiếc ghế dựa... Nàng buồn rười rượi dù nàng biết mình sẽ không khốn khổ như nhiều người khác vì nàng đã tìm được 1 job khác 1 công việc khác còn có lương cao hơn và có vẻ nhàn hơn. Nhưng nàng vẫn tiếc nuối nơi này vì nàng đã quen và yêu mến quá rồi. Nàng bỗng nhớ lại lời mẹ nàng kể khi ba mẹ nàng đang gầy dựng làm ăn , đang phất lên thì đùng 1 cái 30 tháng 4 năm 1975 ập đến, như cơn sóng thần cuốn phăng tất cả ra biển, ba mẹ nàng mất trắng. Nhất là Ba nàng thẫn thờ đến điên dại. Người ta thường bảo thời gian sẽ làm phôi pha tất cả, nỗi buồn nỗi đau nào cũng sẽ nguôi ngoa nhưng dường như nỗi đau mất chồng Peter và nỗi đau mất công việc ở nơi này sẽ chẳng bao giờ lành vết thương trong lòng nàng. Nàng nhìn lại 1 lần nữa tất cả và bước ra xe, nàng ngồi hồi lâu trong xe và không muốn lái đi vì nàng biết , khi xe chạy đi rồi, nàng về nhà , chẳng bao giờ nàng có cơ hội quay lại nơi này lần nữa.
Trần Minh Hiền, Orlando ngày 15 tháng 5 năm 2012

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp