Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Biển, Dã Tràng Và Em

Tác giả: Lưu Cẩm Vân

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Truyện ngắn

Đọc

1. Ngôi nhà nằm khuất giữa rừng dương có lẽ đã lâu lắm rồi. Từ trên cao nhìn xuống, mái ngói nâu bị che khuất bởi những lớp lá dương khô vàng xếp chồng lên nhau như chưa từng được quét dọn. Rừng dương rậm rì che mất tầm nhìn nên chẳng thấy lối ra vào của ngôi nhà, trông nó càng lặng lẽ, âm u như không hề có người đang ở. Nhưng ngôi nhà không hề bị bỏ hoang vì ở sân sau có một chú dê con cứ đi vòng vòng quanh một cái cột nhỏ, thỉnh thoảng đứng lại để gặm những bụi cỏ mọc sát dưới đất. Con dê nhỏ màu đen bóng có hai chấm trắng ở đôi tai cụp xuống thỉnh thoảng lại ve vẩy. Con dê là trung tâm lôi kéo sự chú ý của tôi, đứng ở trên cao nhìn xuống giữa đất trời thênh thang, cái chấm đen bé nhỏ ấy trở nên sinh động lạ thường.
2. Tôi theo người bạn về đây vào những ngày khu an dưỡng vắng khách, rồi hắn lại bỏ tôi ở đây để đi đến một nơi khác với người yêu. Tôi thấy mình như một ông già khi phải một mình ở nơi yên tĩnh như thế này. Ngày đầu tiên, tôi thức dậy, ý thức rõ ràng là mình không cần phải làm việc. Tôi nằm trên giường sung sướng kéo dài cảm giác được nghỉ ngơi mà thường ngày tôi không dám. Tôi mở tivi bằng cái điều khiển từ xa, tận hưởng sự thoải mái rồi tôi ra lan can tập thể dục, hít thở không khí trong lành của biển khơi. Nhà an dưỡng nằm trong khu du lịch cách xa thành phố, phía bên kia là biển. Từ trên cao, tôi chỉ nghe tiếng sóng vỗ rì rào, hình như chỉ có tôi dậy sớm. Còn phía sau những cánh cửa khác, người ta còn đang say giấc. Trong ánh sáng ban mai có sương mù lãng đãng, tôi thấy bóng một cô gái đang lúi húi ở bãi cỏ phía trước nhà an dưỡng. Tôi chăm chú theo dõi vì lạ hơn là vì tò mò. Cô gái đang cắm cúi nhặt những cánh hoa sứ trắng tinh rơi rải rác trên bãi cỏ xanh, bỏ vào cái túi trên vai. Khi không còn cánh hoa nào, em mới ngẩng lên, băng qua đường và biến mất sau cánh cổng của ngôi nhà bên kia.
Bạn tôi gọi điện xin lỗi là chưa về cùng tôi. Hắn nói trong khi chờ đợi thì tôi hãy đi ra biển chơi vì biển ở đây có nhiều thứ lạ lắm. Tôi không có ý định đó vì quê tôi cũng có biển, không chừng còn đẹp hơn biển ở đây. Biển quê nhà hầu như lúc nào cũng xanh thăm thẳm. Mặt biển êm ả, những con sóng hiền từ làm cho người ta yên tâm khi đứng trước biển. Bạn tôi cười: "Cứ thử xem". Sau cùng, tôi cũng nghe lời bạn, ra biển vào lúc đã nhàm chán những con phố rực rỡ ánh đèn và tấp nập khách du lịch. Tôi ra biển vì nếu không thì chỉ còn cách ở trong phòng mà xem tivi hoặc ngủ. Xem ra, những ngày nghỉ của tôi đi đong một cách vô vị.
Ngày hôm ấy, trời bất ngờ trở gió, biển động dữ dội, những con sóng đen sẫm đầy bọt ồ ạt đập vào bờ rồi lui ra ồn ào không kém. Gió từng đợt từng đợt cứ thổi tung bọt nước bắn lên cao bay tận vào bờ. Tôi đứng một lúc đến khi cảm thấy tóc mình ẩm ướt bèn quay trở vào, xém chút nữa tôi vấp phải một người đang lúi húi sau lưng. Đó là một cô gái dáng dấp còn rất trẻ, mái tóc dài buộc lơi sau lưng. Trời chạng vạng nên tôi không nhìn rõ mặt cô ta nhưng lại có cảm giác hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Tôi bỏ qua lời xin lỗi rất nhỏ của cô gái, tò mò nhìn lại cộ Cô ta vừa đi vừa nhìn dưới cát, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt mấy cái vỏ sò nhỏ trắng muốt. Có lúc cô ta quỳ hắn xuống, lấy những ngón tay đẩy những viên cát tròn như hạt tiêu lấp mấy cái lỗ nhỏ li ti trên bãi.
- Cái gì vậy?
- Cô ta giật mình làm tôi tức cười.
Tôi xin lỗi. Em đang chơi trò gì vậy?
Cô gái hất mái tóc ra sau lưng, tay còn để trên ngực:
- Ông làm em hết hồn. Em cứ tưởng ma.
Tôi trêu cô:
- Sợ ma mà giờ này còn ở đây. Em chưa trả lời tôi, em chơi trò gì vậy?
- À, em ghẹo mấy con dã tràng ấy mà. Ông xem, nó thật rỗi hơi, cứ xe cát mà chẳng biết để làm gì?
Tôi nhìn theo tay em, lần đầu tiên biết con dã tràng. Con vật bé xíu, bé hơn cả một con còng con, nó vừa thoát ra cái lỗ nhỏ mà em vừa lấp lại rồi lăng xăng chạy theo viên cát nhỏ bằng hạt tiêu. Con dã tràng và viên cát bằng nhau, bé tí tị Bây giờ thì tôi hiểu, nhìn từ xa bãi cát cứ cộm lên chứ không bằng phẳng như biển ở quê mình.
- Nó cực lắm mới xe được viên cát. Sao em lại nỡ lấp mất đi?
- Em không lấp thì sóng cũng xóa mất thôi. Sau một đợt sóng, cát lại bằng phẳng, vậy mà bọn nó khờ lắm cứ cắm cúi mãi chẳng tiếc công.
Cô bé bỏ đi không chào. Tôi mải nhìn theo những viên cát nhỏ nằm đợi sóng đánh vào để tan đi nên không biết cô đi theo hướng nào.
3.. Em đi mất hai buổi sáng mới nhặt đủ số hoa sứ để kết thành một vòng hoa tặng người bạn thân. Trong buổi tiệc chia tay, vòng hoa sứ của em làm cho bạn tự nhiên trông xinh xắn hơn. Em thích lắm khi gặp ai nó cũng khoe vòng hoa và hỏi: "Đẹp lắm, phải không?". Nó làm em nhớ lại thuở còn bé hai đứa thường nhặt hoa sứ để kết vòng hoa chơi trò đám cưới. Bao giờ bạn em cũng tranh làm cô dâu để được cài vòng hoa trên đầu. Nó là đứa bạn thân nhất của em, hai đứa chơi với nhau từ khi học lớp một. Bây giờ, ba nó phải ra nước ngoài công tác dài hạn nên nó và mẹ phải đi theo. Hôm nó đi em không theo tiễn, ở nhà cứ xem giờ rồi cứ nhìn lên trời, thấy chiếc máy bay nào bay ngang cũng ngỡ là có bạn mình trên đó.
Mấy ngày đầu bạn đi xa, em buồn quá cứ ra biển chơi với dã tràng. Mấy con dã tràng thật ngộ cứ xe mãi mà không giữ được viên cát nào. Chúng nó thật kiên nhẫn, có ai cứ làm mãi một công việc khi biết chắc rằng sẽ hoài công không nhỉ? Em thì khác, em nghĩ phải bắt đầu một công việc khác nếu đã thất bại vì một chuyện nào đó. Ra biển xong, em lại về nhà. Căn nhà rộng thênh thang, ba mẹ Ở thành phố lâu lâu mới về, bà ngoại đã già, quen với sự yên tĩnh nên không biết là em rất buồn. Không hiểu vì sao em rất khó có bạn, đi học rỗi về nhà, em chỉ có thêm một người bạn thân là con dê nhỏ bà ngoại cột ở ngoài sân. Bạn cùng lớp cũng có nhưng không đứa nào lại thích chơi với con dê nhỏ như em. Bọn nó thích rủ nhau đi shop hay đi uống cà phê hơn. Thành phố của em tương đối hiền hòa nhưng thật ra người ta cũng khác nhau nhiều lắm. Phần em, dù sao em cũng không thể rời nơi đây bởi vì có em căn nhà của ngoại đỡ hiu quạnh, có người xới cho ngoại chén cơm, rót cho ngoại li nước những lúc trái gió trở trời.
Bởi vậy, em cũng chẳng buồn, lúc rỗi rảnh ở nhà nếu không phải học bài hoặc nấu cơm thì em ra vườn cho con dê ăn. Con dê nhỏ thật dễ thương, mỗi khi được vuốt ve nó lại giúi đầu vào tay em ra chiều âu yếm, đôi tai nhỏ cứ ve vẩy mềm mại như nhung. Nhỏ bạn vừa gởi thư về cho em trên mạng, nó gởi cho em tấm thiệp có hình con mèo nhỏ, con mèo lăng xăng chạy qua chạy lại rồi ngồi xuống hấp háy đôi mắt. Hồi ở nhà, nó thường bảo em bé như con mèo. Bạn em nói là nó chỉ mail lần đầu cho nhanh để em biết là nó nhớ em và nhớ nhà ghê lắm. Nó sẽ viết thư gởi cho em sau, chứ thư điện tử không có tình cảm chút nào. Nó dặn em phải học cho giỏi, đỗ tốt nghiệp rồi xin ba mẹ qua bên đó học với nó cho vui. Em đọc thư bạn và hết cả buồn, em trả lời thư và hứa sẽ gởi cho nó mấy cái vỏ sò em nhặt ngoài biển còn để dành trên bàn.
Qua mấy ngày biển động, trời lại trong xanh, nỗi buồn cũng vậy, rồi sẽ phôi phạ Em nghiệm ra rằng, mọi chuyện ở đời cũng thế thôi, đều qua đi theo lẽ tuần hoàn.
4. Thật là thú vị khi tôi nhận ra em là cô bé hàng xóm. Em cười: "Có gì lạ đâu, em thấy ông tập thể dục ngoài lan can mọi sáng sớm".
Tôi cụt hứng: "Thế à! Em cũng dậy sớm nhỉ? Học bài à?".
- Không, lúc ấy em nhặt hoa sứ dưới sân.
Lại một điều thú vị. Tôi hỏi: "Em nhặt hoa sứ để làm gì? Tôi thắc mắc hoài".
Em kể chuyện của em. Cô gái nhỏ thật không giống những người bạn cùng tuổi với mình. Em chững chạc như người lớn, có lẽ vì vậy mà em không có nhiều bạn. Tôi làm quen: "Mình kết bạn đi". Em cắc cớ: "Để làm gì?".
- Để có thêm một người bạn, để có nơi tin cậy và gởi gắm tâm sự buồn vui của mình.
- Còn lâu lắm mới được như thế. Vả lại, ngày mai ông cũng về nhà rồi.
- Dễ ợt, cứ ngồi trước máy, gõ lạch cạch rồi "nhấp chuột" một cái là liên lạc được với nhau.
- Ông nói giống nhỏ bạn của em.
- Vậy là em đồng ý rồi nhé!
Em không trả lời nhưng tôi vẫn thấy vui trong lòng. ít nhất chuyến đi nghỉ này tôi còn có một điều để nhớ lại.
Tôi từ giã thành phố vào lúc sáng sớm. Trời sáng mờ mờ nhưng cũng đủ để nhìn thấy con dê nhỏ lúi húi trong sân, có lẽ em còn đang ngủ say như mọi người. Đường phố vắng lặng khi tôi đi qua, những ngọn đèn chưa kịp tắt lùi lại phía sau. Nghĩ về em, tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống không hề nhàm chán nếu mỗi ngày ta đều có thêm một người quen hoặc một niềm vui nhỏ khi ta biết quan tâm đến mọi người, mọi thứ ở quanh mình.
Hết

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp