Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Chị em tôi

Tác giả: Huân Long

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Truyện ngắn

Đọc

Tôi luôn xẩu mình vì ba mụ cô nhà tôi. Mấy đứa đều là em ruột của tôi mà tai ác gấp bội các cô bên chồng. Đi ra đi vào, tôi thấy bản mặt nhơn nhơn của chúng mà thất kinh. Tụi nó hè nhau vào chọc ghẹo, bắt nê bắt nết, nói xỏ nói xiên tôi, thiếu điều rạch ròi hơn ba tòa quan lớn. Tôi có chửi trùm chửi lớp thì chúng cứ vênh mặt lên, hềnh hệch nhăn răng cười trừ.
Tôi cáu lắm, chỉ mong cầu sao có thằng ôn hoàng dịch lệ, quỉ tha ma bắt nào đó đến rước sớm từng mụ một cho tôi nhờ. Chớ để dây dưa, tụi nó chọc thét, chắc tôi nổi điên khiến trọc đầu mất. Có gì đâu cơ chớ, cũng tại cái số tôi hẩm hiu, phải gánh trên vai nặng nề trách nhiệm. Ngày bà má qua đời, bà còn kịp quàng vội quàng vàng vào thân tôi phận sự phải nương dắt bọn em.
Thành ra, từ đó tôi cứ chăm bẵm lo cho hết từ đứa này sang đứa khác. Đến chừng mấy nhỏ lớn hơi bộn thì tuổi xuân tôi đã thấp thoáng đi qua. Chúng đã hổng thương tha tào cho tôi thì chớ, còn xem như đó là đề tài vô tận để nói xách mé, chọc giận tôi.
Như hồi mới đầu năm nay, con nhỏ kế tôi khi khổng khi không loan một tin động trời lãng nhách. Tụi nó tụm năm tụm ba xì xào với nhau mà cốt để tôi nghe : năm nay nhà mình chắc có tiệc, bà Nga sắp lấy chồng. Tôi nghe mà chưng hửng, rụng rời tay chưn, mình là nhân vật đầu đàn chưa hay biết gì mà tụi nó đã đồn bậy lung tung.
Tôi trợn mắt hỏi nguyên lai nguồn tin từ đâu mà có, tụi nó đưa ngón tay lên môi suỵt suỵt, y hệt đám FBI dấu kín tin mật hổng bằng. Con nhỏ kế là ngọn nguồn mọi chiện nên hí hí cười mới dễ ghét làm sao. Nó trả lời tôi : chị Hai khỏi cần lo, chiện gì tới sẽ tới, que sera sera. Nó kéo dài cái giọng nhẽo nhợt phiên âm cái câu quỉ quái này theo tiếng nước mình, còn nguýt tôi cái rầm và gân cổ gào lên cao xuống thấp : “ kế xê ra, xề ra “ mà chị.
Tôi thiệt tức muốn chết, muốn kí đầu nó cho lủng sọ. Tôi hăm he nó : mày đừng đặt điều nói bậy, kẻo tao bỏ đói đó, em. Chẳng những nó hổng sợ chút nào mà còn hí hửng khoe khoang : bà mà cho tui nhịn thì tui biểu ảnh cho đi ăn, còn ngon nữa.
Tôi lại tức muốn nổ cái đầu. Tôi nạt lên rầm rầm : ảnh là thằng cha căng chú kiết nào, mày phải nói tao hay. Nếu không tao cho là mày đồ ba xạo. Nó vẫn cười tồ tồ : thiên cơ bất khả lậu, bà chờ đó rồi coi. Tôi sợ khi ổng tới hỏi, bà bỏ liền tụi tui cái rụp, chừng đó tụi tui biết “ dựa dzào ai “, con lớn nhứt ư ử xuống câu vọng cổ, bọn em đứa tưng tửng đờn vô, đứa ê a hát phụ.
Tôi đành phải xuống nước năn nỉ để mong được tụi tiết lộ cái tin động trời này. Có gì đâu, thì ra hồi chiều con nhỏ đi đâu dìa, gặp ông nội nào hỏi thăm nhà, là nó buộc ngay chả muốn kiếm tui. Chèn đét ơi, kiểu này thì chắc đầu năm cuối năm tui lấy chồng đến cả chục lần mất.
Tôi đã nắm được tẩy của tụi nên gân cổ xi nẹt : mày nói tào lao, chả hỏi thăm nhà thì mắc mớ gì mà mày cho là chả hỏi tao. Con nhỏ tỏ ra vô cùng già dặn, nó lại bắt nọn tôi : tui hỏi bà có cha nội nào đi coi dzợ mà hỏi y boong tên tuổi của bà hôn. Thì ổng cũng phải xàng xê dăm điều ba chiện trước đã, cốt đánh trúng tim đen tụi tui, rồi mới lấn vô tới chỗ bà. Còn ổng chụp rụp, tụi tui nói ra nói vô, bà chối từ cái rốp, còn nước nôi gì nữa thì sao.
Tôi bực muốn bể phổi mà cũng phải bật cười. Lý luận cù nhây với ba mụ cô thì thà nói với đầu gối còn hơn. Cho nên tôi mới biểu tụi nó : kệ tao, đừng có xía vô. Tưởng là nói vậy để tụi nó tắt tiếng, dè đâu tui bị sụp hố của chúng. Con nhỏ thứ tư vỗ tay có nhịp reo lên : đó, chị Hai chịu nhận là có bồ rồi, hích hích, tụi mình sắp được ăn đám cưới.
Nói chiện với tụi nhóc mồm năm miệng mười thiệt là tôi thua, nên đổ mặt lì một đống và im re, hổng thèm lời một lời hai chi nữa. Tôi bỏ ra một xó ngồi ì, bỏ, bỏ hết chẳng làm gì nữa. Tụi nhỏ đang phá tôi, giờ bỗng thấy êm êm, nên coi mòi muốn đói bụng. Chúng bấm nhau nhắc chừng tôi vô bếp lo cơm. Tôi liếc thấy mà cứ lờ đi cho chúng tởn.
Con lớn huých con bé, ra dấu nhau mở lời tác động tôi. Tụi nó khen tới khen lui : chị Hai nấu ăn hết sảy nhe. Bữa “ nai “ mà chị cho ăn bún(g) thì đã vô cùng. Chúng tía lia cái miệng chớ có biết nấu nướng cóc khô gì đâu chớ. Tôi nư giận trong lòng nên càng muốn trả đũa cho chúng biết thân.
Tôi rột đứng lên thay đồ và dặn tụi nó : mấy đứa ở nhà, tao đi có chiện, chút dzề. Bọn nhỏ trợn tròn mắt hỏi tôi : trưa trật rồi, bà còn đi đâu, bộ muốn để tụi tui nhịn đói sao. Tôi giữ nguyên cái giọng ngọt như mía lùi với chúng : thì chị đi chút xíu hà, ở nhà bay có xót ruột, kiếm gì ăn tạm, chờ tao dzìa nấu.
Mấy đứa le lưỡi dài như ma cà rồng, thun vai rụt cổ lại. Tôi quyết bỏ đi dằn mặt chúng một phen, cho chừa thói ba hoa lí lắc. Con nhỏ chút nị hiểu vậy, lẳng nhẳng bám theo tôi : chị Hai cho em đi dzới. Tôi hất tay nó ra, không chấp nhận lời yêu cầu. Nào tôi có chiện gì đâu, chẳng qua là đi lang thang cốt làm cho bọn nhóc sợ.
Tôi đi dài hết phố, hết đường. Trời nắng gắt mà tôi lại hả hê vì nghĩ tới sấp nhỏ đang bị kiến bò cắn bụng. Chợt tôi thấy lờ mờ hình bóng má hiện ra hỏi tội tôi : tại sao mày bỏ đói em hổng làm theo lời má dặn. Tôi điếng hồn, vội vã quay về. Cái nắng vừa thấy chấp chóa reo vui hồi nãy, giờ bỗng trở nên những tia lửa hun đốt. Tôi bước rào rào băng qua các ngã tư, hổng chờ đèn hiệu đổi sang xanh. May mà hổng có thầy phú lít nào nên tôi thoát khỏi bị phạt.
Ba chưn bốn cẳng, tôi vọt về nhà. Ôi, sao mà bốn bề yên lặng, tôi giựt mình tự hỏi bọn nhóc ở đâu. Tôi bước vô, không thấy bóng một đứa. Mồ hôi hột chảy tràn trên mặt, trên trán tôi. Kiểu này mà tụi nó kéo nhau đi hết thì tôi có nước khóc ròng. Lời hứa long trọng ngày nào với má tôi đã để trôi sông.
Tôi thiếu điều mếu máo. Đưa mắt dòm tìm kiếm khắp nơi. Lao xao chỉ có bóng nắng chập chờn, hệt đang trêu ngươi tôi từng lúc. Tôi cất lời kêu lớn từng tên mấy đứa em. Hổng một tiếng trả lời, trả vốn. Tôi nhào ra sau, tôi lòn tới trước, nhà vắng hoe, khô khốc, gớm òm. Tôi đâm lo vô cùng, cỡ mà mấy nhỏ giận tôi bỏ nhà đi thì biết kiếm ở đâu. Tôi dáo dác như con mái về ổ thì không còn đám gà con đâu nữa. Tôi ngước lên trời như tìm bóng con diều coi có còn lẩn quất đâu đây.
Tôi loăng quăng như con gà mắc đẻ. Tôi í ới gọi từng đứa em mà ruột đánh lô tô. Tôi quính quáng nhào ra đầu xóm, rồi lại lăng xăng trở lại trong nhà. Vẫn là cảnh vườn không, nhà trống. Tôi ràu ràu lo sợ biết bao. Vụt nhớ tới cái quán hủ tiếu gần đây nên chạy coi đại, may ra thấy chúng ở đó. Nhưng mà bọn nhóc có đâu ra tiền, hổng lẽ đi ăn thiếu, ai mà chịu cho chúng vậy.
Đối đế rồi tôi cũng phải mon men đi. Tôi chạy vấp lên vấp xuống, thiếu điều gãy ngón chưn vì va phải đá, nhưng tôi hổng thấy đau chi hết. Thoáng xa xa tôi đã thấy như lũ nó đang ăn uống hả hê. Đang tức giận, tôi đã mừng ngay được. Thế rồi khi nhìn thấy chúng đang ngồi ăn với một tay nào lạ hoắc, tôi nổi sùng nạp nước kiệu vô theo. Tôi nạt chúng : tụi bay đi ăn mày vậy hả.
Con Ba xụ mặt cãi liền : thì tại chị bỏ tụi tui đi mất, đói bụng đứa nào cũng muốn khóc. May có anh này đến kêu đi đãi cho ăn, chớ đợi chị chắc tụi này chết khô mất xác. Miệng nó nói mà tay thì vung vít như phất cờ. Mấy nhóc khác a tòng theo làm tôi quay mòng mòng rối trí. Còn cái ông cho chúng đi ăn thì ngồi đó cười khan.
Tôi tức cành hông nên nạt luôn chả một thể : ai mượn ông cho mấy em tui ăn. Ông đãi chúng thì ráng chịu, chớ tui hổng trả lại tiền đâu đó. Tôi nói mà ngúng nguẩy cái tay, lắc lia cái chưn, như bị ai đổ kiến vào cắn rấm rứt. Tôi tưởng là anh chàng lạ mặt sẽ đốp chát cự nự lại, ai dè anh ta chỉ ngồi im re, miệng còn nhỏn nhoẻn cười.
Thiệt tức muốn nổ tung cái đầu. Trật tự gia đình đã bị xáo trộn lung tung beng, coi mòi lời tôi trị bọn nhỏ hổng còn linh hiển gì nữa. Tôi lõ mắt nhìn cả bọn không chớp. Mấy nhóc vẫn chén tì tì, anh chàng thấy vẻ lấp ló của tôi nên đưa cái ghế gần đó ra mời tôi : chị ngồi xuống đi, chờ mấy em ăn xong, rồi chị em “ thơ thẩn dang tay nhau về “.
Cái mặt thấy ghét. Đã nhận vơ cho bọn nhỏ đi ăn còn đặt bày thơ với thẩn. Nhưng hổng lẽ cứ đứng trơ trơ ra đó nên đành phải ghé ngồi mà nhìn đi hướng khác. Bọn nhỏ ăn xong, chưa kịp uống nước thì tôi đã lôi tuột chúng đi. Bọn nhỏ nháo nhác như gà lạc bầy nhưng vẫn cố léo nhéo cám ơn anh ấy.
Trên đường về, tôi tra hỏi mấy em về lai lịch của anh. Bọn nhóc hí hí nói lửng lơ : ai hiểu ổng là ai, nhưng thấy hỏi đúng tên chị Hai thì nghĩ là quen. Tôi còn đang lơ mơ truy xét thì con nhỏ kế đã chêm vô : ổng nói mai mốt ổng là người nhà mình rồi, nên biểu tụi em tập lần cho quen.
Tôi giận muốn sùi bọt mép. Con người gì đâu mà quơ quào nhận bậy. Ai quen biết hồi nào mà người nhà với người cửa. Thiệt trơ trẽn hết chỗ chê. Thế nhưng bọn nhỏ đã lảng tan hàng, chúng tản ra mỗi đứa một góc mà cái miệng thì nheo nhẻo nói vọng lại : vậy là chị Hai sắp có bồ. Cái tiếng “ bồ “ tụi nó kéo dài lê thê, nghe muốn bể óc.
Tôi tức rực làm sao.
Huân Long

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp