Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Còn mãi mùa thu

Tác giả: Mưa Phố Núi

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Truyện ngắn

Đọc

Nàng lại thất hẹn bỏ tôi một mình chiều thứ bảy bơ vơ. Có lúc tôi thấy mình như một gã khờ ngẩn ngơ giữa phố. Suốt cả tuần chỉ mong đến thứ bảy để gặp nàng mà nàng nỡ bỏ rơi tôi hết lần này đến lần khác. Thất hẹn - quên hẹn - và trể hẹn là hương vị tình yêu giữa tôi và nàng. Đừng tưởng tôi không biết giận dỗi nghe, tôi còn biết đau đớn tủi hờn như tất cả những thằng đàn ông khác, chỉ là không biết làm sao thể hiện nó ra thôi. Đàn ông con trai ai thèm nhỏ nhặt với đàn bà, lúc nào nàng cũng có những nguyên do thuận tình hợp lý, tôi còn biết vịn vào đâu mà hờn trách oán than ?
° Anh thông cảm nha, bộ phim đó còn chiếu tới tuần tới, bữa nay Macy"s đại hạ giá cuối mùa, mấy nhỏ bạn réo em dữ quá !
° Em phải dự buổi họp mặt gia đình, không mang anh theo được.
° Birthday của xếp chỉ mời bọn thư ký văn phòng như tụi em...vv...
Nàng có một gia đình lớn, đông đảo bạn bè lại là nhân viên của một công ty quy củ tôi còn biết chêm vào đâu ? Khoảng thời gian còn lại cho tôi cứ bị cắt xén dần mòn. Tôi cũng từng làm một thằng điên đi theo điều tra rình rập nàng. Nàng chưa hề nói dối khiến tôi cảm thấy xấu hổ, mặc cảm tội lỗi cho sự nhỏ nhen vị kỷ của mình. Nàng đâu phải của riêng tôi, nàng còn là con người của gia đình của xã hội, của shopping của tiệc tùng...vv...và vân vân...
Ai biểu tôi là người trầm lặng thích hành nghề tự do ?
Ai biểu tôi là con một và chọn yêu nàng ?
Dạo này công việc của tôi không đều đặn lắm. Mùa thu người ta không thích cưới nhau. Công việc ở đài truyền hình cũng thất thường, ống kính của tôi cứ ngủ ngoan trên bàn, trong hộc tủ, thỉnh thoảng tôi lại đem ra ngắm nghía lau chùi.
Hôm nay trời đẹp vậy sao mình không đi ra ngoài săn ảnh nhỉ ? Tôi đã cất lại nghệ thuật của mình, gói ghém thật cẩn thận vùi tận đáy tim sâu.
Màu nắng say ? Mùa gió hây ? Vạt tóc bay...
Ai bảo những bộ ảnh cưới của tôi đầy nghệ thuật ? Chắc các đồng nghiệp thích tán tôi lên thôi, họ bốc thơm đến nỗi tôi cứ tin là thật. Tôi chụp ảnh cưới theo đơn đặt hàng, dưới sự sắp đặt của anh chàng quay phim, cũng có khi tùy thuộc vào người dẫn chương trình. Rồi đến cha mẹ của cô dâu chú rễ hay chính bản thân họ, những kẻ yêu nhau và chọn lựa sống chung.
Có những bức hình tôi chụp thấy rất đẹp, rất hài lòng nhưng họ không vừa ý vì những lý do cỏn con. Tấm này thấy cô dâu bị mập, tấm kia trông chú rễ quá nghiêm. Có khi họ không vừa ý vì một lọn tóc rủ xuống trán, một vết sẹo mờ trên mặt...Tôi đành phải chụp lại cho họ vui, có khi làm lại cả một bộ ảnh. Chụp đi chụp lại chỉ là vấn đề sắp xếp thời gian, có những góc cạnh không thể sắp xếp lại nổi. Làm sao bắt gặp lại nét mặt hân hoan của cô dâu trong ngày cưới, gương mặt lo âu thấp thỏm trước một bước ngoặt trọng đại của đời mình, nét trầm ngâm suy tư của chú rễ- cốt lõi của đàn ông. Ánh mắt của họ mới nói lên tình yêu đâu chỉ nụ cười. Vậy mà nghệ thuật của tôi cứ bị chối từ không thương tiếc.
Sống lâu với nghề tôi buộc mình phải biết nhẫn nhịn. Nghệ thuật của tôi là để phục vụ nhân sinh. Nhân sinh dạy tôi biết chịu đựng để thích nghi mà tồn tại. Nàng của tôi khiến tôi trầm tư, đi tìm sự yên lặng cho riêng mình. Như con nhộng đã ngủ vùi trong chiếc kén, tôi rút khỏi chiếc vỏ cô đơn hôm nay thoát thân thành bướm, tôi muốn ôm hết cả mùa thu ngoài kia.
Công viên chiều nay vắng, tôi thả bộ lơ thơ với chiếc máy ảnh trong tay mình mong tìm được chút gì mới mẻ để cân bằng nỗi chán chường hụt hẫng đang bủa vây trong tôi. Công viên này với tôi quá quen thuộc, bốn mùa thay lá công viên cũng thay màu. Ống kính tôi đã lướt qua hầu hết mọi ngóc ngách ở đây, tôi còn quen rất nhiều gương mặt hay ra vào chốn này. Chỉ có màu nắng là thay đổi đậm nhạt để mỗi ngày không giống như mọi ngày.
Tôi ngồi xuống ghế đá cạnh bờ hồ châm cho mình điều thuốc, hít hương vị của khói cay, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi buộc lòng phải từ bỏ khi ở bên nàng. Chao ơi tôi lại nhớ nàng rồi, bà chúa ngục lúc nào cũng trấn áp tôi. Có thứ gì kỳ lạ hơn nổi nhớ ? Vừa da diết đọa đày, lại thêm tẩn ngẩn mê say. Nhớ ! Có thể ngọt đậm nơi đầu lưỡi, chát ngầm nơi cuống họng, tê tái trên da thịt và cay xè trên mi mắt. Nhớ chính là hương vị cuộc đời tôi, tôi nhớ em , nhớ mẹ, nhớ quê nhà, nhớ cả ngày hôm qua và hôm kia, hôm kìa hôm kĩa nữa. Con người của tôi rất lạ cứ như con rùa rụt đầu vào dĩ vãng. Tôi tránh né thực tại và sợ tương lai, một thứ gì mơ hồ không sao nắm bắt được lại vô cùng lạ lẫm, sao người ta không sợ như tôi nhỉ ? Tôi trân quý dĩ vãng vì đã thuộc lòng nó như thuộc những đường chỉ tay ngoằn nghèo trong lòng bàn tay mình. Đồng nghiệp hay đùa gọi tôi là kẻ hoài cổ. Tôi vốn chậm chạp nên cứ bị rớt lại phía sau.
Nắng dìu dịu hanh hanh, lá cứ rụng từng cơn vằn vèo trên mặt hồ làm thành những làn sóng nhỏ gợn lăn tăn. Lũ vịt đùa chơi vô tư lự, chúng bơi thành đàn thành đôi tranh giành nhau miếng mồi. Những chiếc thuyền giấy nho nhỏ trôi trôi...
Một chú vịt con đuổi theo thuyền giấy mổ vào thân thuyền, thuyền lật nghiêng dưới nước rồi lại nổi lên trôi lềnh bềnh...Cũng như cuộc đời tôi ...vô định ! Chuyện của tôi và nàng chẳng biết đi tới đâu ? Tôi yêu nàng, cái đó đã chắc. Nàng có yêu tôi không ? Em có muốn suốt đời gắn bó với một người đàn ông hoàn toàn khác biệt em ? Một người mà ngoài em ra chỉ còn nghĩ đến mẹ. Mẹ ở rất xa tận bên kia đại dương. Một người đã học thói quen suy nghĩ nhiều hơn nói chuyện. Một kẻ vẫn còn trắng tay...dẫu tóc đã có đôi sợi bạc.
Anh rất nhớ em, em biết không ?
Thêm vài con thuyền giấy trôi chòng chành, lũ vịt hùa theo cạp cạp. A ! Thì ra thuyền chở thức ăn cho vịt. Ý tưởng hay đấy chứ, ngồ ngộ...Tôi đi ngược lên phía trước tìm hiểu xem ai là người đã nghĩ ra trò chơi dễ thương này ?
Cô bé ngồi bên bờ hồ, ngay trên nền cỏ lui cui xếp thuyền giấy. Xong một chiếc thuyền con cô bé nhón lấy một ít cheerrios cho vào lòng thuyền rồi đẩy xuống nước. Thuyền chao đảo lắc lư như tìm hướng...rồi cũng từ từ trôi. Lũ vịt kéo đến càng lúc càng đông, ầm ỉ cả một góc hồ.
Nắng từng đốm rơi vãi vung vít trên làn tóc xõa ngang vai. Đôi giày boots bết bùn xoãi trên cỏ, bộ quần áo màu đất đỏ trên người cô bé mặc khớp hoàn hảo với khung cảnh nơi này, với tâm trạng tôi, với màu thu vừa ửng chín.
Dòng máu nóng chảy hừng hực trên hai cánh tay tôi. Tôi bấm lia lịa...Trái - phải - nghiêng - xoay...Tim tôi đập loạn xạ...
Tôi lại gần hơn, cô bé ngẩng lên nhìn gật đầu chào rồi tiếp tục xếp thuyền giấy. Tôi cố thâu hết từng động tác nhỏ, cả những dòng chữ tròn trịa trên thân thuyền. Bôi tay thon thon nổi những đường gân xanh. Gương mặt thon gọn, đầu mũi tròn hơi gãy, cặp mắt một mí hiền hòa, đôi môi nhỏ tí ti, lốm đốm tàn nhang trên đôi má. Tôi nín thở, một khuôn mặt tự nhiên mộc mạc chính là nét đẹp mà bấy lâu nay tôi tìm. Thấy mình quá hồi hộp tôi sợ ống kính bị run. Tôi dừng lại một chút hít thở cho đầy phổi. Cô bé vẫn thản nhiên như chẳng quan tâm đến tôi, sao tôi cứ lính quýnh sợ cô bé không đồng ý cho tôi chụp hoặc làm một thái độ nào đó cắt ngang ánh mắt nghệ thuật đang sung mãn trong tôi. Tay tôi bấm lia lịa như kẻ đang đói.
Cô bé bỗng ngước mắt nhìn tôi...thoảng một nụ cười. Chao ơi ! Tôi đã thu được cả áng chiều trong đôi mắt đó.
Nắng thu - gió thu - vạt áo thu và cô bé mùa thu...May mắn đến cùng tôi bất ngờ. Cô bé ăn ảnh quá, tôi chụp được cả vạt nắng chiều đan xiên trên mớ tóc buông lơi. Những sợi nắng biết nghịch ngợm nhảy lăn quăn...
Nắng nhạt màu - chiều dần buông. Cô bé ngừng tay xếp giấy đứng dậy đi dọc bờ hồ...trước đôi mắt ngỡ ngàng của tôi. Cô bé dùng một cây sào vớt lại những chiếc thuyền sủng ướt bỏ vào một chiếc bọc ni lon đã được chuẩn bị sẵn.
Tôi thấy mình muốn nghẹn thở, khát khao lên tột đỉnh...Trời ơi lúc này mà máy ảnh hết pin dám tôi quẳng nó xuống hồ liền. Đẹp quá ! Cô bé có vóc người thanh nhã đang cuối lom khom vớt thuyền giấy. Tôi tưởng tượng cảnh Lý Bạch vớt trăng rồi té xuống nước...Tôi lại thật gần cô bé...nhỡ khi ...tôi còn kịp vớt.
Cô bé rất thành thạo công việc của mình sao tôi cứ hồi hộp vô ích. Vớt xong đám thuyền cô bé trở lại chỗ ngồi khi nãy thu dọn sạch sẽ rồi vẫy tay chào tôi. Tôi thấy mình đi theo cô bé mà chẳng hiểu vì sao ?
- Bé Thu này...em...
- Anh sẽ gặp lại Michelle mà, thứ bảy nào em cũng đến đây !
- Lạ nhỉ ! Bằng tuổi em người ta dung giăng dung dẻ ngoài phố.
- Thì anh cũng đến đây mà, sao không nhỉ ? Ở đây rất đẹp, và anh đã chụp được rất nhiều hình. Anh là nhiếp ảnh gia hay thợ chụp hình ?
Ha ha ha ...
Cách hỏi của cô bé độc đáo quá, khiến buổi chiều của tôi càng thi vị. Nhiếp ảnh gia là người sống cho nghệ thuật, máy ảnh của tôi đang chạy theo miếng cơm manh áo. Khát vọng có lúc trồi lên tụt xuống nhường chỗ cho cuộc đời...mà tôi vẫn chưa dám khẳng định hồn mình sẽ về đâu ?
Tôi đánh bạo lên tiếng rủ rê :
- Em có phải đi đâu không, anh mời em cái gì nhé ! Hân hạnh quen biết Michelle, anh là Don.
- Người yêu của em cũng tên Don, tiếng Việt là Đôn. Tên tiếng Việt của anh là gì ?
Tôi thấy mình bối rối...gương mặt bé thơ kia...có người yêu rồi à ? Sớm đấy ! Bọn trẻ bây giờ...
Tôi không dám khai tên cúng cơm xấu hoắc của mình. Xưa nhà tôi nghèo lắm ! Suốt thời gian mang bầu cho đến khi sinh tôi ra, mạ toàn phải ăn độn. Độn ngô - độn sắn - độn khoai. Có khi còn độn cả hạt mít, nên mạ đặt tên tôi là Độn để đừng quên cái thuở bần hàn. May quá qua Mỹ bỏ dấu còn Don, nghe hay như tên ca sĩ Don Hồ vậy. Không biết có phải cái tên đã vận vào mình không mà suốt đời tôi cứ long đong cơ cực.
- Mc Donald nha ! Ở bên kia đường thôi, anh chở em đấy, rồi phải quay lại đây cho em lấy xe máy.
Thái độ tự nhiên của Michelle khiến tôi an tâm hẳn. Vừa tót lên xe là cô bé đã ngả mình thoải mái vào lưng ghế, chẳng xét nét càm ràm như nàng.
" Sao xe anh bề bộn vậy ? Ủa em nghe mùi thuốc lá..."
Chưa tới 2 phút là tới Mc Donald rồi, tiếc thôi con đường sao ngắn ngủi.
Michelle ăn nhanh gọn gàng, tự nhiên .
Tôi đưa cô bé trở lại công viên, chờ cho tới khi cô bé rồ máy xe đi khuất. Tôi vẫn đứng tần ngần với bóng đêm yên tĩnh, dáng cô bé lanh lẹ vững vàng trên chiếc honda lạ mắt...để lại trong tôi một cảm xúc dạt dào...Tôi cứ tưởng mình vẫn còn ở quê nhà, vẫn lái chiếc honda củ kỹ len lỏi giữa dòng xe cộ ngược xuôi. Tôi thích hóng gió biển ban đêm, thích ngắm những cặp tình nhân thân mật dưới rặng dừa. Gió biển đêm đã thấm đẫm vào trong da thịt tôi thành một thứ hồi ức không sao quên được.
Cả đêm tôi bần thần vì câu chuyện Michelle kể trong quán ăn.
- Mỗi khi về phép Don thường rủ em ra công viên đó, chúng em rất hợp nhau thích không gian phóng khoáng bình yên.
- Giấy mà em xếp những con thuyền đó là thư tình à, sao không gởi người yêu ?
- Đó là những bài thơ mà em làm cho Don. Anh ấy thích đọc thơ lắm. Trong quân ngũ không tiện nói phone nhiều. Em post những bài thơ vào facebook. Don đọc bất cứ lúc nào có thể.
- Sao em không giữ lại mà thả xuống hồ uổng vậy ?
- Để cho Don đọc.
- Đọc trên facebook được rồi.
- Anh ấy đã mất...hồi mùa thu...năm ngoái.
Có điều gì đó khiến tôi vương vấn cô bé này. Tôi đặt tên cho bộ ảnh là : Mùa thu cho em. Tôi post vào Picasa đạt con số kỷ lục lượt người xem. Tôi nhận được sự tán thưởng từ các nhiếp ảnh gia tên tuổi. Họ để lại những comment đầy ý nghĩa cho tôi. Bộ ảnh gây tôi chút tiếng vang đủ để tôi ngẩng đầu với đồng nghiệp. Michelle cũng để lại một comment nho nhỏ gọi tôi là nhiếp ảnh gia, tôi đoán cô bé chắc thích bộ ảnh đó. Đây là bộ ảnh mà tôi tâm đắc nhất từ khi tôi tập cầm máy đến nay.
Tôi cứ thầm mong nàng của tôi thất hẹn, ác thay nàng thất hẹn thật, rất nhiều lần. Tôi đã tới công viên nhưng rồi cứ lần lữa mãi không dám vào. Hết lần này tới lần khác, tàn mùa đông rồi tới mùa xuân. Tôi không thể nào hiểu nổi sự quái quăm của chính nội tâm mình. Tôi sợ gặp lại cô bé với một ánh mắt khác chăng ? Hay tôi đang sợ chính tôi vậy ?
Mưa phố núi 4-10-2012

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp