Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Cuốn sổ tay

Tác giả: Trọng Huân

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Truyện ngắn

Đọc

Đã mấy tuần nay tôi cảm thấy con gái có điều gì khang khác. Linh cảm của người mẹ, tôi nhận thấy điều đó.
Con lúc vui, lúc buồn, có lúc nhí nhảnh đến đáng yêu, lúc trầm tư, nói không nghe, hỏi không đáp.
Con gái tôi đã yêu rồi chăng? Tôi giật mình lo lắng cho con. Vâng, ngày ấy, cái thuở như tuổi con gái tôi bây giờ, mười sáu, tôi đã từng yêu. Yêu cuồng nhiệt, yêu hết mình. Mọi lời phản đối của mẹ cha, đều bỏ ngoài tai. Để cuối cùng tôi đã chuốc lấy tất cả, sù buồn chán, vô vọng, hận thù. Tôi đã từng đốt biết bao lá thư, những chiếc mùi xoa, những bông hồng ép, nghĩa là tất cả những kỷ niệm yêu thuở ban đầu, duy còn giữ lại một cuốn sổ nhỏ do hắn tỷ mẩn kẻ viết. Mấy chục năm rồi không một lần nào tôi mở ra nữa. Dù đã cố, song tôi không thể nào quên được những câu thơ nồng nhiệt, những lời thề non hẹn biển, mà gã viết tặng. Giữ cuốn sổ lại để tôi còn hận thù con người bội tình ấy.
Mười sáu tuổi, đời người con gái biết bao mộng mơ, bao nhiêu hứa hẹn, thế mà chấm hết. Ngày ấy tôi tưởng như không thể sống nổi, chỉ muốn kết thúc cuộc đời bằng liều thuốc ngủ, một cú lao xe, hay một chiếc dây thừng. Nhưng bàn lĩnh quá yếu ớt, đến phút chót, tôi không giám làm.
Để quên đi mối tình sầu muộn ấy, tôi nhận ngay lời cầu hôn đầu tiên của người đàn ông, anh chính là cha của con gái tôi bây giờ. Anh hơn tôi khá nhiều tuổi. Phải nói rằng, anh đầy đủ các tiêu chuẩn của một người chồng, nhẹ nhàng, tế nhị và hết sức chiều chuộng vợ con. Song không hiểu sao, mấy năm chung sống, trong tôi vẫn không hề gợn nên một chút nµo yêu anh. Kể cả đến khi, vì một tai nạn, anh đột ngột mất. Trong đám ma, những giọt nước mắt của tôi rơi là những giọt nước mắt xót thương cho chính cái sổ phận hẩm hiu, eo le của mình.
Ngoài hai mươi tuổi tôi thành goá phụ. Biết bao đám theo đuổi, nh¬ng trước họ, tôi không hề mảy may rung động. Họ sao được bằng người chồng quá cố của tôi, người ta lại càng không bằng cái gã từng phụ bạc tôi. Và thế là tuổi xuân của tôi lặng lẽ trôi qua.
Đến cả năm nay rồi tôi không ngủ cùng con gái. Chính ra con gái tách ra khỏi tôi. Con một phòng, mẹ một phòng. Nó ngăn cách bằng căn phòng khách nhỏ. Mấy năm trước khi nó còn mười ba, mười bn, con gái thường bá cố mẹ, huyên thuyên kể đủ thứ, chuyện lớp, chuyện cô giáo, chuyện bạn bè và tối nào cũng quặp chặt lấy mẹ mà ngủ. Có một lần nó thì thầm hỏi tôi, chuyện ngày x¬a của mẹ,.... người ấy thế nào? Vậy là nó đã phong thanh biết chuyện ngày x¬ưa của tôi. Thấy tôi im lặng, con gái chẳng gặng hỏi nữa.
Qua bạn bè, thông tin về hắn đôi lần tôi nhận được. Hăn vẫn chư¬a xây dựng gia đình, vẫn sống tại thành phố mà mẹ con tôi đang sinh sống. Giờ hẳn chuyển hẳn sang dạy nhạc và vẫn săn tìm như¬ng cô bé mới lớn. Một con người truỵ lạc.
Từ khi con gái ngủ riêng, tôi thỉnh thoảng bước chân vào phòng con gái. Bước là bước vào gọi con dậy, mỗi khi nó lỡ thức khuya, hôm sau ngñ trễ giờ lên lớp, hay thu dọn, nhặt nhạnh chiếc quần, cái áo cña con cho vừa mẻ máy giặt. Nhưng tôi hết sức tôn trọng, không hề một lần đọc hay lục lọi sách vở, sổ sách của con. Con đã lớn, nó có thế giới riêng t¬ của nó.
Sáng nay con dậy và đi học từ sớm. Mấy hôm nay nó thường như vậy, không ăn sáng, cứ vội vội vàng vàng, hỏi thì ậm ừ, rồi nháo nhào xuống gác lấy xe đí luôn. Tôi vào phòng con gái. Căn phòng bừa bộn, nào áo quần, sách vở, cái trên bàn, cái vứt giữa giường. Tôi lắc đầu, chỉ biết im lặng thu dọn. Trên mặt bàn, sách vë ngồn ngang. Tôi thoáng nhìn thấy cuốn sổ nhỏ, nửa gấp, nửa mở. Nhìn cuốn sổ tôi thấy quen quen. Tò mò cầm lên, vừa mở trang đầu, trời ơi, tôi không còn tin vào mắt mình và không giám mở thêm một trang nào nữa.
Từ lúc cầm cuốn sổ, tôi chỉ muốn con gái về ngay. Tôi sẽ tra hỏi, sẽ mắng nhiếc, rủa xả con bé. Không, không thể như thế được. Cảm nhận con gái đang yêu là đúng rồi, những sao số phận lại lỡ tai quái thế.....
Thế mà đến lúc con gái về, tôi lại lặng im. Tôi không biết bắt đầu câu chuyện với con gái từ đâu. Khác với mọi hôm, hôm nay con gái tôi có vẻ hớn hở. Nó nhí nhảnh cười nói với mẹ, khoe một đứa bạn nào đó tặng cái cặp tóc bằng vỏ trai. Vứt cặp lên bàn, nó nhanh nhảu xuống bếp, tí tởn hỏi mẹ, hôm nay nấu món gì và nhanh nhảu xắn tay lên nhặt, rửa rau. Tôi thỉnh thoáng liếc trộm con bé bằng con mắt u uất. Chợt nhận ra thái độ của tôi, con bé im lặng, cắm cúi rửa rau. Bữa cơm của chúng tôi nặng nề, con bé uể oải ăn được bát cơm, rồi buông đũa, quay vào phòng nó. Loáng cái, con bé xồng xộc chay ra, quắc mắt lên với tôi:
- Mẹ! Sao mẹ lục phòng của con? Cuốn sổ tay, cuốn sổ tay của con đâu?
Lòng tôi quặn đau. Ngày xưa con còn bé, cũng chỉ vài ba năm trước, khi tuổi mười hai, mười ba, những lần tôi xem nhật ký của con, con chỉ hờn dỗi, nhõng nhẹo qua loa với mẹ. Con gái hý hoáy viết nhật ký, hở hở kín kín giấu không cho mẹ xem, nhưng nhật ký quên vãi khắp chỗ, khắp nơi. Mẹ có xem và thỉnh thoảng trêu chọc, trích đọc mấy câu, con gái ngượng ngùng, phụng phịu. Thế mà hôm nay, con gái tôi có thái độ như vậy với mẹ sao. Nh¬ưng tôi sững sờ không phải là thái độ của con, mà....
Tôi biết nói với nó thế nào đây. Chợt nhớ đến ngày trước, khi mẹ tôi đã khuyên hết lời, mà tôi có chịu nghe mẹ đâu. Cuối cùng bà chỉ lặng khóc, còn bố tôi thì hùng hổ quát tháo, ông doạ sẽ từ tôi. Tất cả mọi lời khuyên nhưng, tôi đều bỏ ngoài tai. Ngày đó tôi đã định bỏ nhà theo con người ấy.
Tôi lặng lẽ vào trong buồng mình, lục từ đáy hòm cuốn sổ mà lâu nay tưởng như quên lãng. Cuốn sổ ố vàng, bìa đã long ra, những tờ giấy lâu ngày xộc xệch. Ngắm nhìn cuốn sổ một lúc, rồi tôi chậm rãi gõ cửa phòng con gái. Con gái tôi đang ngồi yên lặng trước bàn. Bước tới gần con, con gái tôi vẫn không hề ngẩng lên. Tôi vừa đặt hai cuốn sổ xuống bàn, con gái định chộp lấy, như¬ng thấy những hai cuốn sổ, nó lưỡng lự. Tôi lật trang đầu cuốn sổ . Vừa liếc nhìn, nét mặt con bé thoáng ngạc nhiên. Nó liền lật nhanh sang mấy trang sau, những bài thơ, những bản nhạc đều đã úa vàng...
Ngẩng lên nhìn mẹ, con gái tôi như muốn hỏi, mà không nói lên lời. Trên mặt bàn hai cuốn sổ giống hệt nhau. Ngay trang đầu, một khổ thơ yêu, nét chữ bay bướm, cả đến cái chữ ký cuối trang, cũng lả lướt và giống nhau như đúc.
- Mẹ....sao....?
- Con ơi, chính là kẻ ấy đấy, kẻ ngày xư¬a...
Con gái tôi ngồi lặng trên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào hai cuốn sổ, nước mắt lăn dài.
Lòng quặn đau, nhưng tôi chỉ còn biết lặng lẽ bước ra khỏi phòng./.
Hà Nội 2005

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp