Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Không Phải Đêm Ba Mươi

Tác giả: Nguyệt Hạ

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Truyện ngắn

Đọc

Nhỏ bạn thắng xe cái két trước nhà, bấm còi tin tin.
- Chờ chút được không, chưa thấy mặt đã nghe tiếng rồi.
- Nhanh lên, đi muộn kẹt xe mệt lắm.
- Ừ, xong rồi đây nàng, để ta khoá cửa đã chứ.
Vất túi xách vào băng ghế sau, Vân leo lên xe. Nhỏ Quỳnh phóng xe ngay lập tức, Vân chưa kịp cài seat belt.
- Làm gì gấp dữ vậy nhỏ?
- Chứ không phải mi muốn xuống gặp anh?
- Gặp thì gặp chứ cần gì phải chạy như ma đuổi?
- Bao lâu rồi mi chưa gặp anh?
- Hỏi chi kỹ thế? Ta cũng không nhớ.
- Dấu hoài, làm sao mà không nhớ? chứ không phải đếm từng ngày à?
Vân cười không trả lời. Mấy nhỏ bạn hay hỏi dò này nọ. Chưa bao giờ Vân hé môi nói với ai hay tâm sự gì về những chuyện riêng tư. Nhỏ Quỳnh thả câu thăm dò,
- Mi quen anh bao lâu rồi?
- Ta không nhớ, hình như ba năm hơn.
- Sao cái gì cũng bảo không nhớ? Thế mi nhớ gì trong đầu?
- Ta có nhiều thứ khác để nghĩ đến, không có chỗ để nhớ những thứ ấy.
Hình như Quỳnh muốn nói gì rồi lại thôi. Thấy nó im lặng nhìn ra trước như đang chăm chú lái xe. Buồn cười, Vân chả bao giờ thắc mắc chuyện của tụi nó, sao thiên hạ cứ tò mò chuyện của Vân hoài.
Đi được nửa đường, Vân gọi anh,
- Em đang trên đường, anh có nhà không?
- Anh không có nhà, đang ở Irvine, 30 phút nữa, may be?
- OK, em sẽ gặp anh 45 phút nữa.
Quỳnh ngạc nhiên,
- Mi không hẹn trước sẽ đến à?
- Không, ta chỉ nói có thể sẽ đến tuần này.
Một chút kẹt xe trên freeway, đến nhà anh vừa đúng 55 phút. Vân thấy hơi khó chịu vì trễ hẹn 10 phút. Quỳnh đậu xe trước garage, Vân bước xuống bấm chuông. Nhìn vào trong nhà tối đen. Cánh cửa trước thật đẹp. Im lìm, không một tiếng động. Bấm chuông lại lần nữa... Không trả lời. Anh đâu rồi? Có lẽ anh chưa về??? Nhìn lên phòng anh trên lầu, có một cánh cửa còn mở. Bên trong cũng không đèn đuốc gì. Anh đi đâu vội mà quên đóng cửa ...
Đứng trước nhà anh khoảng 10 phút. Thấy nhà hàng xóm đối diện, cái màn cửa sổ của họ cứ lay động và có bóng đen bên trong thoáng hiện như ma. Trời còn sáng bên ngoài nhưng trong nhà đã tối và phải lên đèn. Gọi anh, không trả lời. Vân đành text và hẹn sẽ trở lại.
Quỳnh lái xe ra khỏi khu phố nhà anh, đang trên đường gần đến nhà bạn, anh gọi,
- Anh trên freeway, 10 phút nữa đến nhà.
- Tụi em rời nhà anh rồi, đi chợ Tết. Khi nào xong sẽ đến nhà anh. Sorry.
Quỳnh bảo Vân,
- Có muốn quay trở lại chờ anh không?
- Mình đã gọi mấy đứa kia hẹn sẽ đến trong vòng 5 phút, trở lại nhà anh lại trễ hẹn với tụi nó. Thôi không cần.
Vân thấy ấm ức trong lòng. Sao anh hẹn 30 phút mà lại về trễ thế...
Đám con gái đi dạo ở khu chợ hoa Phước Lộc Thọ thật vui. Nghe pháo nổ, nghe nhạc xuân mấy cô ca sỹ hát hay. Có ông kia hát bài nhạc Pháp nữa. Nhớ xuân xưa thì thôi...
Mua pháo nhỏ loại tí teo, liệng xuống đất ra tiếng nổ. Vân cho bốn hộp vào bàn tay, tung hết xuống nền đường, nổ tung tóe. Các cô đứng gần nhảy nhổm giật mình... Hahaha... con nít thì vui thích chí, vỗ tay cười...
Sang bên khu bán thức ăn, mùi thịt nướng theo gió lan ra điếc mũi. Các cô xếp hàng gần 30 phút mua mấy xâu thịt và bắp nướng. Hôm nay xui hay sao. Không gặp anh là một, bắp nướng gặp bắp già cứng ngắt là hai, thịt nướng chờ lâu lại gặp thịt sống, nướng chưa chín là ba... Mua thêm chuối nếp nước dừa, cũng dỡ òm, nguội lạnh. May mà không đánh bầu cua, có chắc thua cháy túi. Đang ăn nghe tiếng trống thúc dục liên hồi. Thiên hạ nói đúng 8 giờ tối có múa lân, thế là cả đám bỏ hết, kéo nhau đi xem. Vui mà đứng gần nên điếc tai. Lại kéo nhau đến xem đốt pháo trước cửa PLT. Dây pháo dài gồm nhiều tràng pháo nhỏ và có cả pháo đại nữa. Những tiếng nổ kéo dài cũng 10 phút.
Mười giờ đêm, Vân nhớ đến anh, gọi điện thoại, không trả lời. Vân gửi text,
- Bọn em đang ở PLT, anh còn thức không? Khi nào về em ghé nhà anh được chứ?
Các cô chưa muốn về, đi dạo loanh quanh khu chợ hoa, người mua hoa này, kẻ mua cành nọ. Vân chờ mãi không thấy anh trả lời, cả bọn rời khu chợ Tết đúng 11 giờ đêm với các món lỉnh kỉnh trên tay. Thời gian với bạn thật vui, quên đi nỗi thất vọng không gặp anh như ý định. Lên xe, nhìn thấy gói quà thắt nơ đỏ, Vân bảo Quỳnh,
- Mi có muốn gói quà này không, cho mi mang về đó.
- Của mi tặng anh mà, sao cho ta?
- Không gặp anh ta mang về làm gì?
- Anh trả lời text chưa? mình ghé ngang nhà anh thử nhé.
- Không thấy trả lời, chắc anh ngủ rồi. Không nên làm phiền, muộn quá.
- Thế thì mi mang gói quà về, lần sau gặp đưa cho anh. Ta không lấy đâu.
Vân không buồn trả lời bạn. Nhìn ra ngoài trong khi chiếc xe lao đi. Trên đường về, vào freeway phải đi ngang ngõ nhà anh... Vân nghĩ thầm, chẳng biết khi nào mới gặp nhau. Chỉ một chặng đường ngắn mà sao khó quá. Hai người cứ như hai đường thẳng ngược chiều. Khi anh có nhà, Vân đi vắng. Anh đi xa Vân lại có thể đến thăm...
Đêm nay chưa là đêm ba mươi, anh có cất thêm chiếc lá vàng nào cho em không?
Nguyệt Hạ
(Lt - TD)
Jan 25, 2014

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp