Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Một ngày mưa êm đềm

Tác giả: Đinh thị Hoài Thương

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Truyện ngắn

Đọc

AT - Không biết bao mùa mưa đã làm Huế xói mòn đi rất nhiều lớp đất, nhưng cũng có bấy nhiêu cơn mưa ấy đã làm bao người phải xao xuyến bâng khuâng, để rồi ai cũng thì thầm "nỗi niềm chi rứa Huế ơi".
Nó vẫn say sưa ngắm mưa mà không nghĩ đến giờ mình phải đi học. Điện thoại rung: "Di hoc mi oi, hom nay co 2 tiet". Đó là tin nhắn của thằng Hùng, người ngồi cùng bàn với nó từ năm 1 đến giờ. Từ khi hai đứa ngồi chung với nhau đến nay, ngày nào nó cũng được thằng Hùng gọi đi học.
Nhưng nghĩ đến quãng đường từ nhà tới trường, nó thở dài thườn thượt. Nhà nó cách trường mười hai cây số, trời nắng còn được chứ trời mưa thì đi cực thôi rồi. Thích ngắm mưa nhưng nó rất ghét phải đội những làn mưa xối xả, bước những bước vội vàng trên con đường về nhà. Với bản tính siêng năng và danh hiệu con ngoan trò giỏi mà nó xuất sắc nhận được từ lúc bé đến giờ thì "mưa to mấy cũng phải đi học", nó quyết tâm không bỏ bữa nào.
Nó trầm mình đội mưa, xé gió lao nhanh xe vun vút tới trường. Nước đã dâng cao. Bao nhiêu người đang bì bõm dắt xe giữa trời mưa.Nó không thể đâm đầu chạy xe được nữa.Nhanh trí nó nghĩ ngay tới nhà Liên ở gần đó, nó dắt xe vào để ở nhà Liên rồi đi bộ tới trường cũng được.
- Liên ơi, cho ta gửi xe ở đây với. Đường ngập hết rồi ta không đi xe vào được.
- Ừ, mi để đó đi. Mà trời mưa to thế này mi đi học làm chi cho cực.
Vừa xắn quần, nó vừa hất cao giọng nói: "Mi tưởng ai cũng nhác như mi chắc". Nói rồi, nó vội vơ ngay cái ô tí hon của ai đó nơi góc nhà và bắt đầu hành trình đến trường. Nói đi bộ cho oai chứ đường ngập hết cả rồi lội cũng khổ nữa là... Lội mãi, nó mỏi nhừ cả chân, cái ô "thiếu nhi" này cũng không che hết cả người nó. Cuối cùng nó cũng đến được trường, những hạt mưa đậu trên tóc, trên má rồi rớt xuống tay nó mát dịu. Nó thấy hay hay, một ngày mưa cực nhọc. Đến lớp nhưng nó vẫn không thấy thằng Hùng.
Nó tức bụng: "Cái thằng thiệt lạ, nhắn tin bảo người ta đi học thế mà giờ không thấy đâu". Nó lôi điện thoại ra nhắn tin: "Ong oi, muon roi". Cái ghế bên cạnh nó hôm nay trống trơ. Tiết đầu trôi qua nó vẫn không thấy Hùng đến. Lo lắng, nó gọi cho "lão tướng ấy" nhưng chỉ nhận được những tiếng "tút, tút, tút..". Nó thấy lạ vì thằng Hùng có bao giờ nghỉ học đâu. Bỗng dưng nó nhìn mưa, nhìn những vòm cây có cảm giác gì đó trong đôi mắt. Hay nói đúng hơn, có một màu xanh buồn nhuốm lên vòm cây. Lần đầu tiên trong ba năm học đại học, chỗ bên cạnh không có Hùng.
Nó và Hùng ngồi cùng một bàn, lúc góc này góc khác nhưng bao giờ hai đứa cũng ngồi chung với nhau. Thằng Hùng không có gì đặc biệt ngoài cái thân hình quá cỡ "sumô” với cái miệng oang oang. Nó thích nhất là mỗi giờ ra chơi, khi Hùng ngáp ngủ vì ban đêm thức chơi game, nó lại lấy tay búng bôm bốp vào cái trán căng vuông của Hùng. Rồi cái tật lúc nào cũng huơ huơ cái kẹo cao su trước mặt nó nữa chứ. Biết nó không thích ăn kẹo cao su thế mà đến lớp lúc nào Hùng cũng chìa cây kẹo mời gọi.
Hùng hay nói: "Kẹo cao su rất tốt cho sức khỏe. Nó giúp tôi luôn sảng khoái tinh thần - tập trung trí tuệ, bà không ăn hèn chi lúc nào cũng rù rù như mệ cố". Những lúc ấy nó chạy đuổi thằng Hùng quanh lớp mấy vòng mới thôi. Những lúc nó bị xỉu, Hùng luôn là người cõng nó qua phòng y tế. Khi nào đau ốm Hùng cũng lo lắng chăm sóc nó, mua đồ ăn đồ uống cho nó bồi dưỡng. Nó vô tâm không biết những điều ý nghĩa ấy. Hôm nay không có Hùng đi học, nó thấy trống trải trong lòng.
Tiết hai kết thúc. Nó phải về nhà. Nhưng nó cảm thấy khó chịu khi không biết lý do tại sao thằng bạn hôm nay không đến lớp. Gọi rồi nhắn tin, nó vẫn không nhận được sự hồi âm. Mưa vẫn chưa tạnh cho lòng nó thảnh thơi. Đang lúi húi xắn lại ống quần, nó chợt thấy một dáng người kềnh càng trước mặt. Ngước mắt lên, nó nhận ra khuôn mặt ngô ngố của thằng Hùng. Trên khuôn mặt nó, bao nhiêu dây thần kinh tập trung lại để nhìn Hùng, và cái miệng hình như đang chuẩn bị thốt ra những lời tức giận nhất. Nhưng nụ cười của thằng Hùng như cây đũa thần gõ vào những sợi tơ lòng vốn giăng mắc trong tâm hồn đang điên lên vì tức giận và lo lắng.
Nó quát:
- Ông đi học kiểu chi vui rứa, học xong mới đến!
- Ừ thì hôm nay ta nhác quá!
- Thế thì ông đến trường làm gì nữa?
- Thì ta tới trường gặp bà không được à, chắc hôm nay không có ta đi học nên bà buồn lắm phải không?
- Híc, tôi không thèm. Nhưng sao tôi gọi và nhắn tin ông không trả lời hả?
- Bây giờ thì bà mới thấy giá trị của Hùng béo này phải không?
Nó khinh khỉnh, không thèm nói với Hùng nữa. Biết nó đang hậm hực, Hùng nói:
- Thôi đi với ta, ta đền cục tức cho bà.
Nó thắc mắc:
- Ông định làm gì nữa đây?
- Thì bà đi với ta đến chỗ này hay lắm.
Chưa biết nó có đồng ý hay không Hùng đã vội kéo nó đi rồi. Nhưng nó giằng tay lại.
- Thôi ông ơi, trời mưa thế này đi mệt lắm, sân trường cũng ngập hết rồi.
Hùng cằn nhằn:
- Bà lại cái tật đó, ta cũng có thích đi dưới mưa lội dưới nước như vậy đâu! Nhưng vì có cái hay muốn cho bà xem nên cực mấy cũng kệ
- Thế từ đây đến đó có xa không?
- Ở ngay dãy nhà A trường mình đó thôi.
- Cũng không gần đâu ông ơi, từ nhà H qua nhà A cũng mấy trăm mét mà sân trường giờ đã chìm trong biển nước.
- Ta biết, nhưng thôi đi đi.
Hai đứa đi dưới mưa, che cái dù tí hon. Cái dù nhỏ lúc nào cũng nghiêng về một phía. Nó ép mình thật sát vào người của Hùng để những hạt mưa không kịp vương lên tóc. Nó có cảm giác như Hùng đang lấy cả tấm thân che bầu trời mưa cho nó. Có cảm giác nó đang được bảo vệ.
Nó vui mừng quá reo lên:
- Đến nhà A rồi ông này!
Ừ, bà và ta còn phải leo lên tầng mái của dãy nhà nữa.
- Trời ơi, ông có biết vừa rồi lội nước tôi đã mỏi chân lắm rồi, biết không, bây chừ còn phải lên tận trên ấy nữa à?
- Thế bây giờ bà định về à. Đằng nào cũng gần đến rồi, bà chịu khó thêm một chút nữa đi!
Nó đành theo, lê từng bước mỏi nhừ lên bậc thang. Nỗi bực tức vẫn làm nó hằn học mãi ông bạn. Lên đến nơi nó ngỡ ngàng. Bao nhiêu bực bội tan biến hẳn. Học bao lâu rồi mà nó không biết ở trong trường lại có chỗ hay ho thế này. Ở tầng mái có một khung cửa nhỏ, nhìn ở đây có thể thấy cả thành phố. Nó ồ lên sung sướng:
- Chỗ này hay quá ông ơi!
- Thì ta đã bảo với bà mà.
Nó cười hì hì. Đứng ở đây nó nhìn thành phố nhỏ và hiền như bàn tay con gái. Thành phố trầm mặc cổ kính như đưa tiễn một nỗi buồn đã xa. Tĩnh lặng và yên bình. Nó sung sướng như thể vừa bắt được hình hài của mùa mới vừa sang. Hùng lại chìa kẹo cao su ra:
- Bà làm cái cho vui?
- Đã biết không ăn rồi còn - Nó cằn nhằn.
Hùng cười một nụ cười rất khác:hiền và du dương. Bỗng nó quay sang:
- Hôm nay không ngồi nghe giảng mà ông cũng cần sảng khoái tinh thần tập trung trí tuệ à, khung cảnh như thế này đủ làm người ta sảng khoái rồi chi nữa!
- Bây giờ chính là lúc ta cần tập trung tinh thần nhất đấy bà ạ.
Nó nghĩ ngợi:
- Để làm gì? Ngắm cảnh chứ có làm chi mô mà căng thẳng ghê rứa ông!
Hùng ngượng nghịu:
- Để nắm tay bà thật chặt.
Và nó nhận ra đôi tay mình ấm áp từ bao giờ không rõ. Chỉ biết hình như má nó đang ửng hồng như bầu trời hừng nắng sau mưa. Một ngày mưa nó nhận ra biết bao điều. Nó biết mình quý người bạn đặc biệt ấy như thế nào, nó biết một nơi chỉ có sự yên bình và yêu thương. Nó nhìn không gian rộng lớn bên ngoài như nhìn về tương lai phía trước của mình. Và nó nhận ra mặt trời đi vắng cho một ngày mưa êm đềm.
ĐINH THỊ HOÀI THƯƠNG (BC K30, ĐH Khoa học Huế)

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp