Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Người tình

Tác giả: VanTienSinh

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Truyện ngắn

Đọc

"Ánh mặt trời chiếu sáng muôn nơi, nhưng đâu đó trong lòng người là mùa Đông u ám".
Hoàng đứng dậy tắt máy lạnh và mở cửa sổ đón không khí phả hơi nóng vào phòng. Công việc đã xong. Anh đứng trên tầng cao cười một cách sảng khoái nhìn xuống phố xá bên dưới, trong bụng giờ đang nghĩ đến bữa cơm trưa, nghĩ đến người vợ yêu quý xinh đẹp mà cảm giác bâng khuâng rộn ràng trong người. Một cảm giác lâng lâng tràn ngập hồn anh, công việc ổn định và tiến triển, nhà cửa đàng hoàng, vợ đẹp, chỉ thiếu có mỗi con ngoan mà thôi. Chắc sang năm là nên có con là vừa, cà anh và vợ đều chưa muốn có con mặc dù cả hai đều đã trên ba mươi, cả hai cùng đều thống nhất là chầm chậm một chút để nhấm nháp cái hương vị của vợ chồng son, đồng thời để dư dả kinh tế thêm một chút nữa. Khẽ nhếch mép cười một cách thoả mãn, anh tự hỏi lòng trong những người nhộn nhịp đi lại phía dưới người nào hạnh phúc còn người nào không? Hạnh phúc của họ sẽ là gì? Riêng Hoàng thì sao? Tất nhiên là quá ư hạnh phúc rồi.
Hoàng sau khi tan vỡ mối tình đầu đã miệt mài lao đầu vào làm ăn, cho mãi đến năm xấp xĩ ba mươi mới lấy được một cô vợ đẹp qua sự mai mối của gia đình. Vợ anh cũng đẹp mặn mà, lại cũng là một công chức trong một cơ quan nhà nước như anh. Chắc là cô cũng đã kén chọn dữ lắm nên mãi tới gần 30 mà cũng vẫn chưa lập gia đình. Hoàng cũng có nghe đồn thoáng qua là cô cũng có chút rắc rối về tình cảm lúc còn đi học, nhưng anh rỗi hơi đâu mà để ý những chuyện xưa làm gì chứ? Ai cũng đều khen vợ chồng của Hoàng thật hạnh phúc, thật xứng đôi vừa lứa. Thu nhập của hai vợ chồng ổn định, cộng với sự giúp đỡ từ hai bên cha mẹ gia đình nên chẳng bao lâu sau đó hai vợ chồng anh cũng sắm được một ngôi nhà khang trang rộng rãi một tầng ở khu đô thị mới của Thành phố.
Buổi trưa Hoàng đi làm về thì thấy có một chiếc xe Atila dựng trước sân. Hoàng vào nhà thì nghe một giọng nói ngọt như mía lùi:
- Chào anh.
Một cô gái đẹp rực rỡ nóng bỏng trong chiếc váy đầm màu xanh nhạt hiện ra trước mắt anh. Anh cười hơi lúng túng:
- Chào em.
Vợ Hoàng bưng một dĩa thức ăn bốc khói từ dưới nhà lên giới thiệu hai người với nhau:
- Đây là Duyên, bạn hồi thưở học Đại học cùng với em.
Duyên có một thân hình gợi cảm và thật quyến rũ, cô khoe bộ ngực tuyệt đẹp nổi hẳn lên trong bộ đầm bó sát cô đang mặc. Duyên cùng phụ với vợ Hoàng dọn đồ ăn lên bàn. Hoàng thật sự ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy bữa ăn được chuẩn bị nhiều món ngon và lạ đến như vậy. Hiểu cái nhìn của chồng nên vợ Hoàng nói:
- Nhờ Duyên cả đấy, Duyên từ ngày xưa vốn đã có tiếng là đảm đang.
Duyên cười một cách e thẹn trông càng hấp dẫn. Hoàng hỏi thăm:
- Duyên hiện giờ làm ở đâu?
- Em làm ở Tỉnh anh à, bữa nay được về Thành phố tập huấn ba tháng. - Duyên nở nụ cười khoe hàm răng trắng muốt.
- Em làm nghề gì? - Hoàng tò mò.
- Dạ. Em là giáo viên, trường của em vừa mới nhận về giàn máy vi tính, em vì là giáo viên dạy toán nên được trường cử em đi học để sau này về dạy lại cho học sinh. - Duyên nhìn Hoàng với đôi mắt bồ câu tuyệt đẹp.
- Duyên được mấy cháu? - Hoàng lại hỏi.
- Một. - Duyên cười chúm chím.
- Trai hay gái? - Hoàng thật thà.
- Nó chưa có chồng đâu anh ơi. - Vợ Hoàng cười to.
- Già rồi, có ai thèm để ý bà già đâu anh. - Duyên cũng cười, hấp háy đôi mắt trông càng xinh.
- Wow, bà già như em mà ra đường khối cháu chạy theo đấy. - Hoàng cũng thực sự ngạc nhiên.
- Anh cứ đùa. - Duyên đỏ mặt.
- Hay để anh làm mai cho, cơ quan anh cũng có vài anh đẹp trai độc thân. - Hoàng chọc.
- Thế thì chắc em phải nhờ anh rồi đó. - Duyên cũng hưởng ứng.
- Sao lâu nay không thấy vợ anh nhắc đến em nhỉ? - Hoàng quay sang vợ.
- À. Khi Duyên ra trường về lại Tỉnh, nên tụi em cũng bặt tin nhau luôn mãi cho đến tháng trước em đi công tác ở Tỉnh nên mới tình cờ gặp lại. - Vợ Hoàng bình thản đáp.
Cả ba cùng ăn cơm và tán chuyện với nhau rất vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong Duyên và vợ Hoàng kéo nhau vào phòng riêng trò chuyện. Kể từ hôm đó, thỉnh thoảng Duyên lại hay ghé qua nhà vợ chồng Hoàng chơi...
Chiều nay trời lại mưa rả rích, Hoàng đang ngồi trên bàn trong nhà tiếp tục công việc dở dang mấy tháng nay. Mấy hôm nay vợ Hoàng đi công tác, Hoàng ở nhà một mình nên đành ăn cơm bụi cho tiện. Đang mê mải với công việc Hoàng chợt nghe tiếng gọi ngoài cửa:
- Lan ơi.
Lan là tên của vợ Hoàng, tiếng gọi nghe quen quen hình như là của Duyên. Hoàng vội chạy ra cửa trước thì thấy Duyên bận chiếc áo mưa màu xanh đang đứng ngoài cổng cười với anh. Hoàng chụp vội lấy cây dù chạy ào ra mở cổng cho Duyên.
- Lan đâu rồi anh? - Duyên vừa cởi áo mưa vừa hỏi.
- Lan đi công tác hai ngày nay rồi em. - Hoàng sụp cây dù xuống vừa cười vừa trả lời. - Vào nhà đi em.
Duyên hôm nay bận chiếc váy hồng trang nhã, mái tóc quấn cao khoe cái cổ trắng ngần. Những hạt nước mưa còn vương trên tóc nhiễu vài giọt xuống khuôn mặt trái xoan xinh đẹp.
- Em ngồi đi, để anh lấy khăn. - Hoàng vội chạy vào phòng ngủ của vợ lấy chiếc khăn mới ra cho Duyên.
- Cảm ơn anh. - Duyên ngồi xuống ghế Salon trong phòng khách và đón lấy chiếc khăn từ tay Hoàng.
- Chuyện học hành của em ra sao rồi? - Hoàng với tay rót ly nước đưa cho Duyên.
- Cũng tạm ổn anh. Bữa nay em gõ máy tính cũng khá quen tay rồi. - Duyên khẽ vuốt vài sợi tóc xoà trên trán.
- Em uống nước. - Hoàng mời.
- Dạ. Cảm ơn anh. Lan đi chừng nào về vậy anh. - Duyên hớp ngụm nước.
- Chắc mai là về, mấy bữa nay vợ anh đi, anh chỉ toàn đi ăn cơm bụi. - Hoàng than phiền.
- Thì đàn ông mà, chuyện bếp núc làm sao như đàn bà được. - Duyên cười thông cảm.
- Em ở trọ có vất vả lắm không? - Hoàng quay ngó chỗ khác khi nước thấm lên ngực áo Duyên làm lộ dường cong tuyệt đẹp.
- Làm sao giống như thời sinh viên hở anh? Bây giờ đi học có chế độ đàng hoàng, chỉ có điều là ở một mình cũng buồn, em lại cứ nghĩ hôm nay Lan có ở nhà. - Duyên cười trả lời.
- Lâu lâu Lan lại phải hay đi công tác, công việc thì phải như vậy mà em. - Hoàng giải thích.
- Sao anh với Lan không kiếm một đứa đi? - Duyên đổi chủ đề.
- Lo gì em, cứ từ từ. Còn em cũng nên kiếm một anh nào đó lo cho mình đi chứ? - Hoàng cười.
- Chắc ở giá anh ơi. Chẳng có anh nào chịu quan tâm em hết. - Duyên đặt ly nước hơi cúi người xuống lại làm Hoàng phải ngó ra chỗ khác.
- Tại em kén chọn chứ gì? Xinh như em thì khối anh chết. - Hoàng cười nói thật lòng.
Duyên mỉm cười không trả lời. Đôi mắt cô nhìn xa vắng, cô bạn mình thật là hạnh phúc, giá như...
- À. Anh cũng đói rồi, hay là anh em mình ra quán ăn cơm luôn nha em? - Hoàng chợt nhớ là đã chiều rồi.
- Hay là để em chạy ào ra chợ mua gì đó về nấu rồi anh em mình ăn luôn được không anh? - Duyên chợt đề nghị.
- Vậy thì còn gì bằng nhưng anh sợ phiền em... - Hoàng hơi lưỡng lự.
- Phiền gì đâu anh, mấy hôm rày em cũng ăn cơm bụi hoài ngán muốn chết. Sẵn đây em ra chợ mua ít đồ ăn tươi về nhoáng tí là anh em mình có ăn liền.
Không đợi Hoàng lên tiếng, Duyên vội vã bận áo mưa và dắt xe ra ngoài đi chợ. Hoàng cảm thấy vui vui trong bụng, quả là mấy ngày nay ăn cơm bụi cũng ngán, với lại Hoàng vẫn chưa quên tay nghề nấu ăn của Duyên...
Cả tháng nay trong nhà Hoàng không khí thật ảm đạm. Lan không thèm nói một câu với Hoàng mặc dù Hoàng đã thanh minh đủ kiểu. Bây giờ mỗi lần về tới nhà Hoàng lại cảm thấy e ngại, một nỗi lo lắng, một nỗi sợ hãi mơ hồ bóp chặt lấy trái tim của Hoàng khi Hoàng nhớ lại đêm đó...
- Em về nha anh. - Duyên chào Hoàng.
- Ừ. Em về. - Hoàng gật đầu.
Khi Duyên cúi người xuống mang giày, một cách vô tình phơi ra bộ ngực đẹp trắng ngần dưới ánh đèn làm Hoàng như nghẹt thở. Không hiểu vì lý do gì mà sau khi ăn cơm xong cả người Hoàng cứ rạo rực như đang thiếu một cái gì đó. Hay là do mấy chai bia? Hay là lâu nay Hoàng và vợ mãi lo làm ăn nên xao nhãng chuyện vợ chồng? Hay là vì cái gì khác...Bỗng nhiên như là một cách vô tình Hoàng thốt lên:
- À...
- Sao anh? - Duyên hỏi nhưng không ngẩng lên.
- Em cứ ở lại rồi mai về cũng được, trời tối với lại mưa dầm dề...Em có thể... - Hoàng ấp úng, không ngờ mình có thể lại nói ra như thế.
- Thôi anh à, người ta dị nghị chết. - Tuy nói thế nhưng Duyên tiến lên một bước sát bên Hoàng. Hơi thở nồng nàn quyện với mùi thơm của da thịt đàn bà làm cho Hoàng như mất tự chủ.
- Có sao đâu em? - Hoàng như chìm trong cơn mê hư ảo chợt tới.
Như vô tình Duyên ngước lên nhìn Hoàng, miệng Duyên hé một nụ cười...Hoàng và Duyên đã lao vào nhau như con thiêu thân, để rồi khi bừng tỉnh Hoàng sững sờ đến kinh ngạc về chuyện mình đã làm. Không thể tin được là Hoàng đã làm chuyện đó với Duyên.
Đêm sau khi Lan về trong nỗi mừng vui của chuyến công tác xa nhà gặp lại chồng, với kinh nghiệm của một người đàn bà Lan đã thấy có sự khang khác nơi chồng mình. Lan đã khóc. Và suốt cả tháng nay cô không thèm nói một lời nào với chồng mình cho dù Hoàng cố năn nỉ. Hoàng đang cảm thấy một sự đổ vỡ trong hạnh phúc của hai vợ chồng, điều mà chỉ cách đây ít lâu anh lại vô cùng tự hào.
- Em về nhà mẹ ít hôm. - Lan lạnh lùng xếp đồ vào túi.
- Sao vậy em? Đừng như thế chứ. - Hoàng năn nỉ.
- Anh đã làm gì thì anh tự biết. - Lan nói qua kẽ răng.
- Anh có làm gì đâu? Sao em đa nghi quá vậy? - Hoàng cố phân trần yếu ớt, trong lòng anh bây giờ đang thực sự hối hận.
- Em không thể sống với một người dối trá? Anh làm gì thì anh tự hiểu? Em cần có thời gian để suy nghĩ lại chuyện của chúng mình. - Lan nói to một cách dõng dạc.
- Em...- Hoàng lắp bắp.
- Anh đừng có cản, nếu không em cắn lưỡi chết tại đây cho anh vừa lòng. - Lan chém tay vào không khí một cách dứt khoát. Sau đó Lan lẳng lặng ôm túi xách ra xe và dắt xe ra khỏi cổng. Tiếng xe máy nổ giòn như vết dao đâm xoáy vào trái tim của Hoàng...
Nửa tháng nay Hoàng như người mất hồn, sau khi đến nhà mẹ vợ nhận được sự đón tiếp lạnh nhạt của họ và vợ Hoàng cũng không thèm gặp mặt Hoàng. Hoàng đã tự dày vò mình trong đau đớn. Hai hôm nay Hoàng cáo bệnh không đi làm, nằm thất thểu một mình trong căn nhà giá lạnh mà mới đây là một tổ ấm hạnh phúc tràn đầy. Hoàng hối hận vô cùng về hành động nông nỗi của mình. Bao nhiêu ý nghĩ đang giằng xé trong đầu anh.
...
- Hay là mình nên nói thật với Lan?
- Không được đâu? Chắc gì Lan tha thứ cho mình.
- Làm sao đây Hoàng? Làm sao đây Hoàng?...
- Tại sao mình lại hồ đồ đến như vậy? Tại sao Duyên cũng dễ dàng như thế? Còn Duyên nữa, lỡ Duyên nói với Lan thì coi như hỏng bét? Chắc là không đâu? Làm gì mà Duyên lại dám nói chứ?
- Hay là cứ chờ cho Lan nguôi ngoai rồi mình qua năn nỉ là xong chứ gì?
Lấy làm vui vì ý nghĩ đó, Hoàng ngồi dậy sờ lên má, râu đã đâm ra tua tủa sau mấy ngày không cạo. Hoàng bật dậy huýt sáo một cách vui vẻ và thay đồ để ra tiệm cắt tóc. Vừa thay đồ xong Hoàng nghe tiếng gọi ngoài cổng.
- Lan ơi.
Hoàng giật nảy cả người khi nghe tiếng của Duyên. Từ hôm xảy ra chuyện của hai người, Hoàng chưa gặp lại Duyên mà Duyên cũng chưa ghé lại nhà Hoàng. Đang hưng phấn bởi ý nghĩ trong đầu, bây giờ biết Duyên tới, bao nhiêu ý nghĩ lại ùa tới với Hoàng làm chân Hoàng run rẩy ngồi phịch xuống giường.
- Lan ơi, anh Hoàng ơi.
Tiếng gọi của Duyên lại dồn dập. Bất đắc dĩ Hoàng phải ra mở cổng mà khuôn mặt như đi đưa đám ma.
- Trời, sao râu ria khiếp vậy anh.
- ...
- Lan đâu rồi anh? - Duyên liếc vào trong nhà.
- Bỏ đi rồi. - Hoàng cộc lốc.
- Sao vậy? - Duyên ra vẻ ngạc nhiên.
- Còn sao nữa? Cũng tại vì em hết. - Hoàng thét lên giận dữ.
- Anh bị sao vậy? Sao lại đổ thừa cho em? Anh là đàn ông thiệt thòi gì chuyện đó, em mới là người bị thiệt thòi nè. Em còn chưa trách anh sao anh lại trách em. - Duyên bình thản trả lời, môi hơi hé nụ cười.
- Thôi nào cưng. Em yêu anh mà. - Duyên đưa tay ôm lấy Hoàng.
- Yêu? Em điên à. - Hoàng nẩy người tránh xa ra.
- Phải. Ngay hôm đầu gặp anh là em đã bị hút hồn vì anh rồi, nếu không vì tình yêu sao em lại hiến dâng cho anh chứ. Em thật sự không hối hận chút nào. - Duyên áp sát Hoàng với tấm thân nóng bỏng đầy ma lực.
- Nhưng anh là một người đã có gia đình, anh...anh không thể tan nát gia đình vì em. - Hoàng cúi đầu buồn bã.
- Nếu vậy sao anh làm chuyện đó với em? Hay anh nghĩ em là một con điếm để anh giải trí. - Duyên bỗng tức giận nói to.
- Em... - Hoàng cứng miệng.
- Bây giờ anh tính sao? Em tháng này không có kinh. - Duyên nhẹ nhàng buông từng tiếng.
Như tiếng sét nổ giữa trời quang mây tạnh, Hoàng gục xuống trong ghế, môi Hoàng lắp bắp:
- Có...thai...
- Phải. Em không bỏ đứa con này đâu, đừng có khuyên em đi phá thai vô ích. - Duyên cứng giọng.
- Tại sao, tại sao cô làm thế? - Hoàng run rẩy thét lên.
- Đơn giản là vì em yêu anh. - Duyên mỉm cười, một nụ cười thoả mãn.
- Cô nói dối, tôi là một người đã có vợ, tôi có một gia đình hạnh phúc. - Hoàng như muốn sụp xuống dưới chân Duyên.
- Anh hạnh phúc, hạnh phúc sao lại ngoại tình. - Duyên mỉa mai.
- Cô...- Hoàng mắt đỏ ngầu nhìn Duyên muốn tét cả mi mắt.
- Thôi em về đây. Anh hãy liệu mà tính đi, đừng để em phải nói với Lan. - Duyên đứng lên và buông lời đe doạ.
Tiếng xe máy xa dần để Hoàng lại với muôn vàn cay đắng. Trời ơi chỉ một phút nông nỗi mà thành ra cớ sự như thế này? Con phải làm sao đây hở trời. Nước mắt hối hận trào ra trên má Hoàng. Đầu Hoàng trở nên rỗng tuyếch, không còn phải biết suy nghĩ giải quyết làm sao cho phải với Lan và Duyên. Giá như, giá như thời gian có thể quay trở lại...
Ba ngày sau Lan đột ngột quay về, Hoàng mừng như bắt được vàng khi Lan đã vui vẻ trở lại:
- Em nghĩ thông rồi, có lẽ em quá đa nghi về anh. Gia đình mình đang hạnh phúc sao em lại nỡ phá vỡ nó chỉ vì những suy nghĩ vu vơ. Nhưng mà em nói trước, em mà nghe anh léng phéng với ai là em...cắt.
Chẳng thà Lan đừng quay về còn hơn, bây giờ vợ Hoàng quay về kèm theo câu doạ làm Hoàng sợ hơn là mừng. Hoàng biết tính vợ, cô không nói thì thôi chứ nếu đã nói vậy thì dám làm chứ chẳng chơi. Hoàng ngượng nghịu:
- Anh chỉ có mỗi mình em thôi, anh nào dám léng phéng với ai chứ. - Trong đầu Hoàng lại thoáng qua hình ảnh của Duyên.
- Em hy vọng thế. - Lan liếc chồng với cặp mắt sắc như dao.
Hoàng đi làm mà tâm sự ngổn ngang. Suốt cả buổi làm cứ như người mất hồn, đến nỗi khi bước vào thang máy thay vì ấn đi xuống Hoàng lại ấn lộn lên tầng thượng. Gió thổi lồng lộng làm cho Hoàng cảm thấy tỉnh táo đôi chút. Dựa vào lan can nhìn ra phía xa, trên sông lấp loáng dưới ánh nắng buổi trưa phản chiếu một màu đùng đục đỏ phù sa vào mắt Hoàng. Trên phố người xe đông đúc như nêm vì đã vào giờ tan tầm. Hoàng lại chua chát nghĩ, dưới kia trong dòng người hối hả, ai hạnh phúc ai không? Và hạnh phúc của họ là gì? Với Hoàng bây giờ thì hạnh phúc gia đình đang trên bờ vực tan nát, phải làm sao? Phải làm sao đây? Một tia chớp loé lên trong đầu Hoàng, lúc đầu Hoàng tính xua nó đi nhưng rồi nó quay lại và dần dần hiển thị rõ ràng hơn trong đầu Hoàng, tay Hoàng chợt run lên và ánh mắt của Hoàng rắn lại như đi đến quyết định...
Về tới nhà, Hoàng thấy tim mình như đánh lô tô khi lại thấy chiếc Atila quen thuộc dựng trong sân. Từ bên trong nhà vang lên tiếng cười vui vẻ của hai người đàn bà làm cho Hoàng đỡ lo đi một chút. Vẫn những món ăn ngon quen thuộc, nhưng với Hoàng giờ này nó như chén thuốc đắng làm Hoàng nuốt không trôi.
- Ăn đi anh. - Lan gắp vào chén cho Hoàng. - Bữa nay thứ sáu rồi, mai Duyên ghé lại chơi với bọn mình nhé. Mình tính ngày mai làm món gì ngon ngon một bữa. Lâu nay bận bịu quá chưa có thời gian rãnh rỗi để xả hơi.
- Vừa rồi sao bà lại bỏ về nhà mẹ vậy. - Duyên như vô tình khơi lại chuyện cũ.
- Tại ổng làm cho...
Hoàng thình lình như bị sặc, ho lên một tràng dài. Duyên vội vàng chạy rót ly nước.
- Uống hớp nước đi anh.
- Bà chu đáo thiệt đó. - Lan cười mát. - Tôi còn chưa nghĩ đến.
- Có gì đâu, nhà mình ông già khi ăn cũng hay bị vậy lắm. - Duyên chống chế.
Hoàng thiếu điều muốn độn thổ. Mặt đỏ bừng cắm cúi ăn cho nhanh. Chợt Lan chăm chú nhìn Duyên một chặp rồi bật lên tiếng kêu thảng thốt:
- E...
Hoàng như muốn đứng tim khi nghe tiếng Lan. Tay Hoàng cầm chén cơm mà run bần bật.
- Sao bà? - Duyên ngạc nhiên.
- Hình như...hình như... - Lan trố mắt sững sờ nhìn vào cổ Duyên.
- Sao? - Duyên đưa tay lên cổ như phản xạ.
- Bà...có gì mới phải không? - Lan chợt thở hắt ra.
- Có gì đâu? - Duyên lắc đầu nguầy nguậy không hiểu.
- Sao tui... - Lan như bị nghẹn.
- Cái gì mà úp mở hoài dzậy? Có gì đâu? - Duyên cười to.
- Mà lạ quá...bà dạo này mới quen ông nào à? - Cuối cùng Lan nói.
- Làm gì có? Ai mà thèm chứ? - Duyên lại lắc đầu.
- Nhưng...- Lan cứ ấp a ấp úng một cách bí hiểm.
- Có gì thì nói ra đi. - Duyên hết cười nghiêm trang nhìn Lan.
- Anh hơi mệt, anh vào phòng nghỉ một chút. - Hoàng buông chén vội vã như chạy vào phòng.
Nằm trong phòng, Hoàng nghe văng vẳng tiếng của hai người đàn bà.
...
- Ngày mai là ngày nghỉ, hay tụi mình đi dã ngoại một chuyến đi. - Duyên đề nghị.
- Ừ. Ý bà cũng hay đó, nhưng biết đi chỗ nào?
- Bà ở Thành phố lâu rồi mà chưa đi đâu xa với chồng bao giờ sao?
- Trời, làm tối mắt tối mũi, có rảnh rỗi đâu mà đi?
- Mình đi chơi thác đi. - Hoàng bây giờ xuất hiện trước cửa phòng, bình thản đưa ra ý kiến.
Sáng thứ bảy trời trong mây tạnh, mặt trời rực rỡ chiếu muôn ngàn ánh nắng xuống trần gian. Nhưng đâu đó trong lòng người lại u ám như trời Đông buốt giá. Ba người cùng vui vẻ khởi hành ra ngoại ô nhắm phía Nam thẳng tiến. Nơi đó là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng với con thác năm nhánh hùng vĩ.
Gần trưa, ba người đã tới được khu thắng cảnh, mùa này khách du lịch cũng hơi vắng nhưng cũng có vài gia đình tranh thủ ngày nghỉ tới đây chơi.
Ba người chọn một nơi gần thác làm chỗ dừng chân. Trải miếng bạt màu xanh ra trên bãi cỏ, Hoàng lúi húi sắp xếp đồ đạc trong khi Duyên và Lan đang đứng ngắm cảnh thác đổ. Trong tiếng ì ầm vang dội của khối nước đổ từ năm nhánh xuống lòng thác phía dưới, ánh lên sắc cầu vồng bảy màu rực rỡ. Lan vội chạy lại chỗ Hoàng lấy máy ảnh và chụp cho Duyên, sau đó Duyên lại chụp cho Lan. Chợt có tiếng kêu cất lên:
- Cẩn thận, đừng có ra chỗ Hòn đá tử thần.
Hoàng giật mình nhìn lên thì thấy có một gia đình năm sáu người cũng vừa tới. Người vừa cất tiếng kêu là người đàn ông trung niên, chắc là chủ của gia đình này.
- Mỗi năm chỗ đó làm chết vài người, mấy người nhà mình cũng phải cẩn thận đó.
- Sao vậy ba? - Mấy đứa bé hỏi.
- Vì dưới chỗ hòn đá đó là dòng nước ngầm chảy xiết, nếu mà bị té xuống đó thì cầm chắc là chết vì dòng nước sẽ lôi mình xuống dưới đáy không thể cưỡng được.
Hoàng bây giờ mới nhìn thấy một tấm bảng to gắn lên tảng đá "Nguy hiểm chết người, không nên leo lên đây". Hoàng tò mò hỏi:
- Vậy sao người ta không rào luôn chỗ đó lại.
- Nếu rào luôn thì còn gì mỹ quan nữa. Với lại đứng dưới thì cũng không sao, miễn là cẩn thận đừng trèo lên là được rồi. - Người đàn ông trả lời.
- Nếu té xuống là hết cứu hả. - Hoàng hỏi lần nữa.
- Hết. Lâu nay chưa nghe thấy ai té xuống đó mà còn sống. Chính vì vậy, nếu biết nguy hiểm thì đừng nên mạo hiểm là được rồi. - Người đàn ông nhìn Hoàng với ánh mắt loé sáng cảnh báo.
Sau khi ăn trưa, Duyên ngả người thiêm thiếp ngủ, Hoàng gối đầu vào lòng vợ để vợ Hoàng nhổ vài sợi tóc bạc. Đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thẫm, trong gió mát từ hơi nước của thác đưa tới. Hoàng thấy lòng mình nhẹ lâng lâng, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn khi ở bên người vợ yêu quý, nhưng khi liếc mắt nhìn qua Duyên Hoàng thấy như từ trên đỉnh núi rơi xuống vực sâu. Hoàng cảm thấy tay chân lạnh ngắt khi nghĩ tới lúc Lan biết chuyện xảy ra với hai người. Hoàng vội nhỏm dậy.
- Sao vậy anh? - Lan ngạc nhiên.
- Anh cảm thấy hơi đau đầu, em nghỉ đi, anh ra ngoài kia một lát.
Hoàng đi vơ vẩn về phía thác. Trong tiếng ầm ì của thác nước, ánh mắt của Hoàng như dính chặt vào tảng đá. Hòn đá tử thần. Tiếng của người đàn ông như đang gõ trong đầu Hoàng:
- Té xuống đó cầm chắc là chết...Té xuống đó cầm chắc là chết...
Như một ma lực, Hoàng bị hút về phía tảng đá, ngoái nhìn thấy mọi người hầu như say trong giấc ngủ. Hoàng từ từ leo lên...
Trời đã về chiều, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc để đi về, Hoàng quay sang Duyên:
- Em chụp cho vợ chồng anh tấm ảnh nhé.
- Ok.
Hoàng kéo Lan về phía Hòn đá tử thần. Khi Hoàng bắt đầu leo lên, Lan hốt hoảng:
- Đừng anh, nguy hiểm...
- Không sao, anh đã xem rồi, mình đứng ngay rìa thôi, không sao đâu em.
- Nhưng...
- Có anh ở đây mà, em sợ gì chứ. Không chụp được cảnh này thì phí lắm.
Lan run rẩy khi leo lên tảng đá. Cô quay mặt về phía Duyên không dám nhìn ra phía sau, cả người cô như tựa vào Hoàng. Hoàng kêu:
- Chụp đi Duyên ơi.
- Thấy chưa em, có sao đâu, Duyên lên chụp một tấm với anh.
Sau khi Lan xuống và Hoàng đỡ Duyên lên tảng đá. Tay của Duyên hình như lạnh ngắt trong tay Hoàng, ánh mắt của cô như con dao sắc nhọn đâm vào tim Hoàng, Hoàng giả lơ quay đi chỗ khác, một cách vô tình, Hoàng kéo Duyên lui về phía sau một bước. Chân của Duyên chợt như nhũn ra, cô hơi lảo đảo, Hoàng liền cúi xuống như muốn đỡ cô và lúc đó như một ánh chớp Duyên bật dậy, hai tay của Duyên đẩy mạnh vào người Hoàng làm Hoàng mất thăng bằng ngã ra phía sau trong tiếng kêu tuyệt vọng.
- AAAAAAA.....
Hình ảnh cuối cùng Hoàng thấy được là Lan và Duyên đang ôm hôn nhau một cách âu yếm trên tảng đá và trong giây phút đối diện với thần chết Hoàng đã hiểu về lời đồn năm xưa của vợ anh...

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp