Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Những mảnh đời nhỏ bé

Tác giả: Huệ Minh

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Truyện ngắn

Đọc

Lặng lẽ khám phá những mảnh đời khuất nẻo ở đâu đó trong đời sống, hình như, Huệ Minh đã tìm được cho mình một tiếng nói riêng. Tiếng nói nữ tính và nhạy cảm, đôi khi, tưởng như người viết đang run rẩy với bất hạnh của mỗi mảnh đời, nhưng ẩn chứa trong đó, vẫn là niềm tin vào sự nhân hậu của lòng người...
Hôm qua, cả nhà đã quyết định một việc hệ trọng: “Quẳng cho vợ chồng Ngân Sơn mười lăm cây vàng để họ biến!”. Một sự đổi chác ấm ức khiến mẹ tôi còn ốm dài dài vì tiếc của và anh Đức thì đi đi, lại lại trong nhà, hầm hầm đá chổi, quăng quật xoong nồi một chập rồi bỏ đi.
Mười năm trước, nhà tôi nghèo. Anh Đức đang học cấp ba, tôi thì quặt quẹo còn em Nga học lớp bảy ở trường chuyên. Chạy tiền không xuể, bố bàn với mẹ cho thuê tầng hai căn nhà của gia đình. Vợ chồng Ngân Sơn trở thành hàng xóm của nhà tôi với số tiền thuê nhà hằng tháng đủ nuôi em Nga và thuốc thang bồi dưỡng cho tôi.
Vài năm gần đây, bố tôi lên chức, bổng lộc nhiều. Anh Đức là kỹ sư giỏi nên kiếm tiền rất khá. Nhà tôi dần trở nên giầu có, cuộc sống phong lưu hẳn và chúng tôi nghĩ đến việc lấy lại căn nhà của mình. Đến lúc này, một việc kỳ quặc đã xảy ra: Vợ chồng Ngân Sơn kiên quyết không trả lại nhà. Lý do của họ thật đơn giản. Họ nghèo quá, không đủ tiền mua một gian nhà tập thể nhỏ và chưa thể tìm được một chỗ ở mới. Vả lại, trong hợp đồng thuê nhà từ thời tám hoánh, bố mẹ tôi đã không ghi thời hạn cụ thể của hợp đồng mà chỉ ghi “Cho thuê lâu dài”, đây chính là cái cớ để họ trì hoãn việc chuyển chỗ ở. Đầu tiên là thưa gửi ngọt nhạt, chán không xong thì xoay sang cãi cọ, doạ dẫm nhau. Bố tôi đường đường là giám đốc kinh doanh một công ty lớn, ai lại đi kiện cáo rùm beng với một gã công dân loại hai dư thừa lý sự cùn cùng hàng đống các ý đồ đen tối khác. “Ôi trời! Gần bằng nửa số hồi môn của con Ngọc rồi còn gì!” - Mẹ tôi thít lên đau đớn khiến Nga phải cuống quít xoa lưng, vuốt ngực cho bà. Còn tôi, chậm chạp lê ra cửa, cảm giác như sờ được vào sự đen bạc của người đời. Trời đông, mây u ám, những cành cây bằng lăng khẳng khiu chổng lên trời buồn thiu.
° °
°
Sau gần một tháng tu sửa tích cực, ngôi nhà của chúng tôi đẹp đẽ, sang trọng hẳn lên. Mẹ dùng của ghép kiểu Hàn Quốc ngăn tầng một thành hai phòng xinh xắn. Phòng nhỏ hơn dành để tôi bán đồ mỹ phẩm: “Từ giờ, kiếm được bao nhiêu đều là của con cả!” - Mẹ vuốt tóc tôi an ủi như ngày nhỏ vậy. Và tôi hiểu, mẹ chẳng còn cách động viên nào khác đối với tôi ngoài việc dạy tôi kiếm tiền và vun vén số hồi môn cho tôi - một công việc mà tôi đoán là mẹ cũng thấy là vừa không cần thiết lại vừa vô vọng.
Năm lên bảy, trận sốt xuất huyết quái ác đã làm một chân tôi teo dần, nhỏ xíu. Bố mẹ đã tìm mọi cách, bán hết đồ đạc trong nhà và vay mượn khắp nơi lo chạy chữa cho tôi. Xong chẳng giải quyết được gì, chân tôi vẫn một dài một ngắn lệch lạc… Hai năm sau tôi tiếp tục đến lớp trong sự mặc cảm ngày càng lớn về hình thể cùng quyết tâm sắt đá pha chút thù hằn (mà chẳng biết mình thù hằn ai, căm giận cái gì) là phải tự mình vượt qua tất cả. Tôi học giỏi hơn cả anh Đức và em Nga. Gia đình tự hào về tôi và cũng thật day dứt về cái chân teo tội nghiệp của tôi.
Hết cấp ba, tôi không thi đại học dù bố mẹ hết sức dỗ dành. Tôi thấy mình chẳng thể làm được việc gì với dáng đi khó nhọc như vậy dù từ nhỏ tôi đã mơ ước được học văn và cũng có năng khiếu về môn này. Thấy vậy anh Đức đã gắt ầm lên:
- Em buồn cười thật, phải học tiếp chứ! Tốt nghiệp đại học xong em sẽ đi làm. Có công việc rồi sẽ vui vẻ hơn… chứ sống thế này, ngày ba bữa cơm, đi ra đi vào rồi ủ ê mặt mũi… đến phát cuồng lên mất…
- Ai đưa em đi làm? - Tôi cắt ngang - Xe máy không thể tự điều khiển được, chẳng lẽ làm việc tại gia? Hay thuê hẳn một “Bảo mẫu” chỉ luôn bên cạnh đưa đón giúp đỡ mình? Giá chân em cụt còn lắp được chân giả. Đằng này, nó cứ mềm oặt, thõng thượt một cách vô duyên… Thôi anh ạ!
Tôi nói bình thản và cười héo hon. Từ đó không ai giục tôi đi thi đại học nữa. Mọi người mặc tôi muốn làm gì thì làm…
Cửa hàng mỹ phẩm của tôi rất đông khách. Các bà các cô bây giờ tiền nong rủng rỉnh, nhu cầu làm đẹp tăng vùn vụt. Giá một hộp son Mỹ bằng cả tạ gạo. Giá lọ nước hoa Pháp bằng cả số tiền đủ nuôi một gia đình nhỏ ba người từ năm đến bảy tháng. Tôi vỡ ra nhiều điều của cuộc sống thường nhật và thầm cảm ơn bố mẹ đã nghĩ ra cách này.
Đầu tiên, tôi cũng vụng về lắm. Bán hàng chẳng biết mời chào. Tôi còn không chịu trang điểm, cứ để mặt “mộc” khiến cái Nga bực mình. Em gái tôi xinh lắm, nó làm phiên dịch cho hãng mỹ phẩm “SHíEIDO” của Nhật nên đồ của tôi đều tự nó đến các đại lý lớn lấy về. Công bằng mà nói, tôi có khuôn mặt đẹp. Rất nhiều cô gái nhìn và khen như thế. Điều ấy chỉ khiến tôi hãnh diện chút ít rồi sau đó ngấm ngầm buồn khổ: “Mình dù sao vẫn là một đứa què!”. Nỗi mặc cảm đựng đầy trong tâm hồn, nó đặc quánh lại và dồn thành cục trong cái đầu mệt mỏi của tôi. Chao ơi! Tôi thấy mình thật bất hạnh!
° ° °
Đông vẫn chưa giã từ những góc phố buồn cùng những cành cây gầy guộc. Từng đợt gió mùa đông bắc tràn về kéo theo những cơn mưa phùn ẩm ướt. Ngày ngày, tôi ngồi yên lặng bên chiếc nạng gỗ trên cái ghế mây thân thuộc, hết ngắm nghía đám quần thần son phấn, nước hoa lại giương mắt nhìn phố phường lép nhép bùn đất cùng hàng lô hàng lốc người đi lại vẻ đăm chiêu. Nga sợ tôi buồn, nó khuân về hàng đống sách báo, tạp chí: “Chị đọc đi, nhiều cái hay lắm”. Nga yêu tôi - Người chị gái cô độc và đa cảm của nó bằng thứ tình yêu chan chứa thương cảm dù nó là đứa bộc trực lại rất bạo mồm… Chính trong thời gian này, tôi gặp và quen Khải - người đàn ông lạ lùng cùng một quãng đời dài của anh khiến tôi thấy mình phải tự thay đổi cuộc sống.
… Buổi sáng hôm đó, tôi bán được rất ít hàng, đang loay hoay kiểm tiền thì anh ta đi vào:
- Chào cô, cô làm ơn bán cho tôi một thỏi son nâu của Pháp.
- Anh chọn mầu nâu nhạt hay…
- Vợ tôi thích son nâu cô ạ! Nhưng phải đậm mầu mới được.
- Xin lỗi anh, cửa hàng em hết loại đó rồi… Hay anh lấy tạm mầu cánh sen vậy nhé! Mầu ấy cũng rất quyến rũ…
- Thôi cô ạ! Ngày mai tôi đến, cô tìm giúp tôi nhé! Tôi không đến quầy khác nữa đâu.
- Vâng ạ!
- Cảm ơn cô!
- Chào anh!
Anh ta chậm chạp quay đi, cúi đầu bước. Nhìn dáng vẻ ấy, tự nhiên tôi thấy có điều gì đó bất ổn. Những con người bất hạnh tật nguyền, Trời thường thương tình phú cho một khả năng đặc biệt nào đấy nhạy cảm hơn người bình thường. Tôi cũng vậy, từ ngày cái chân teo dần đi, tôi bỗng trở nên mẫn cảm lạ lùng. Với người khách hàng kia, tôi thấy anh ta như đang bị sốc ghê gớm. Sự đau khổ, tuyệt vọng thể hiện rõ trên nét mặt đẹp phong trần cùng dáng vẻ đường hoàng nhưng rất vội vàng của anh. Hôm sau, vừa bán hàng tôi vừa trông chừng anh ta đến. Nhưng mãi quá trưa mới thấy anh quay lại, lặng lẽ trả tiền rồi ra về, để lại trong cái đầu phiền muộn của tôi một dấu hỏi lớn…
Những cơn mưa phùn dường như đã trốn biệt. Trời trong xanh hơn và nắng bắt đầu ấm áp. Hai hôm sau, khi tôi đang mải mê với đống hàng của mình thì anh ta xuất hiện:
- Chào cô, cô khỏe chứ? Tôi muốn mua một hộp phấn Mỹ thật đẹp.
- Vâng, chào anh! Chà, anh quả là người chồng tốt!
Tôi vừa nói vừa nhanh tay lấy cho anh hộp phấn và gói lại. Anh trả tiền rồi cầm hộp phấn đi luôn sau khi nói một câu thật buồn rầu:
- Cô chẳng thể hiểu được đâu! Tôi ấy mà… Thực ra tôi là một kẻ tồi tệ. Tạo sao cô ấy lại không mở mắt nhìn tôi một lần và cố gắng nghe tôi nói dù chỉ một câu thôi… Có điều, cô rất giống cô ấy, như hai chị em sinh đôi vậy, cô gái ạ…
Tôi không kịp phản ứng gì, ngồi ngây, im phắc mặc anh ta đã đi khá xa. Song rõ ràng anh ta rất tội nghiệp! Hình như anh ta rất vội vàng, kiểu vội vàng của người đi tàu biết nó chạy mất mà không thể kịp làm gì. Cuống quýt, hốt hoảng và tuyệt vọng, tôi nhận thấy những điều đó trong cặp mắt thất thần của anh ta và tin rằng mình đúng.
… Dạo này, bố tôi đi công tác luôn và mỗi lần về ông lại mang được bao nhiêu là thứ. Khi thì áo rét cho tôi, bộ đồ moden cho Nga, cái bật lửa xịn cho anh Đức, lúc lại là bọc tiền lớn cho mẹ. Gia đình tôi sống đầm ấm, yêu thương nhau dù mỗi thành viên đều có khoảng trời nhỏ của mình, bí ẩn và riêng tư. Mẹ tôi bây giờ chỉ lo dọn nhà cửa, ngày nấu ăn hai bữa sáng và tối cho mọi người. Mẹ vẫn như vậy: đơn giản, thuần phác không thay đổi - kể cả việc ngưỡng mộ bố. Với mẹ, bố là thiên thần, là cây sồi to lớn vững chãi để mẹ dựa vào thoải mái, thảnh thơi. Vụ đổi mười lăm cây vàng lấy sự bình yên của gia đình khiến mẹ hậm hụi cả tháng mặc cho mọi người động viên và bố hứa sẽ đền bù cho mẹ đầy đủ. Tôi - con bé đáng thương của mẹ đã nhiều lần tựa cửa nhìn trời và ước ao: Giá mình được như mẹ - lúc nào cũng tràn trề hạnh phúc và sự đầy đủ.
Anh Đức dạo này đã có người yêu, một cô bé dễ thương cùng cơ quan mà tôi chưa biết mặt. Từ ngày có bạn gái, anh ăn mặc bảnh bao hơn và hay đi về khuya hơn.“Em muốn anh không phóng xe ào ào ngoài phố và vẫn bế em từ cửa lên tầng hai như thuở nào, vậy thôi!” - Anh cốc vào đầu tôi, mắt nheo lại hóm hỉnh khi nghe tôi đùa như vậy rồi phá lên cười: “ Tất nhiên rồi, em vẫn quan trọng nhất, em gái của anh ạ!”
Nhìn người thân của mình vui vẻ, sung sướng, tôi có cảm giác yên lòng nhưng thật đơn độc. Tôi biết, nghĩ như thế là không ổn nhưng chẳng thể nào chế ngự được. Sự hoàn hảo của mọi người khiến tôi ghen tỵ đến khổ sở rồi lại day dứt: “Quỷ tha ma bắt mày đi, mày làm sao vậy Ngọc?”
Tháng Chạp, trời ấm dần dù còn hay mưa. Khải đã trở thành khách hàng quen thuộc của tôi. Trong hai tuần, anh mua đến ba hộp phấn và dăm thỏi son khiến tôi ngỡ ngàng.
- Cô muốn hỏi xem tại sao tôi mua nhiều vậy à? Thực ra, tôi không biết trang điểm cho Mai - vợ tôi thế nào cho đẹp…
- Chị ấy có khoẻ không anh?
- Thời gian đối với Mai chỉ còn tính bằng ngày. Trong tôi bây giờ bão hoà mọi cảm giác. Sự tuyệt vọng làm tôi thấy trống rỗng, vô vị nhưng thấm thía tận ruột gan. Tôi thật đáng là đồ bỏ đi phải không cô?
- Anh đừng suy nghĩ nhiều kẻo ốm ra đấy lấy ai chăm sóc chị Mai. Đời người có số, em đây này, cũng sung sướng gì đâu? Có điều phải gắng tự vượt qua anh ạ...
° °
°
Tôi sinh ra ở Hà Nội, bố tôi là đại tá quân đội đã nghỉ hưu. Còn mẹ tôi là giáo viên một trường trung học cơ sở. Chị gái tôi lấy chồng và vào Sài Gòn sinh sống, hiện rất giầu có. Mười năm trước, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, tôi phải lên Tây Bắc nhận công tác. Mẹ tôi xót con, tỉ tê bảo bỏ nghề làm ngoài. Bố tôi lại khác, lý tưởng cùng tác phong quân đội đã ngấm vào máu khiến ông kiên quyết bắt tôi phục tùng sự phân công của tổ chức. Thực tình, tôi không muốn xa Hà Nội, xa tuổi thơ êm ả, những tháng năm sinh viên sôi nổi, mơ mộng và mối tình đầu nồng nàn với Thư. Thế là mặc cho bố tôi quát tháo, doạ đuổi ra khỏi nhà, tôi bỏ việc đi làm lằng nhằng kiếm sống. Gia đình tôi vì thế mà lục đục trong một thời gian dài. Bố không thèm nhìn mặt tôi, lúc nào ông cũng lầm lì, giận dữ vô cớ. Mẹ thì lấy làm phấn khởi lắm vì cục cưng của bà vẫn suốt ngày kè kè hiện hữu ngay bên cạnh. Vì thế, dù bố có cáu gắt liên tục, mẹ vẫn lựa chiều ông được: “Bố mày không ốm là tốt rồi! Từ từ rồi ông ấy cũng nguôi thôi!”.
Tôi làm đủ nghề tạp nham, nhiều việc không liên quan gì đến tấm bằng cơ khí. Khi thì bán đồ điện cho ông chú họ chỗ Khâm Thiên. Lúc lại ở xưởng sản xuất phụ tùng xe đạp tư nhân… Có khi vất vưởng hàng tháng, ngó nghiêng Hà Nội đã cũ mèm trong tiềm thức, trong túi vẻn vẹn vài nghìn lẻ, để tối về vẫn hăm hở phóng xe đạp đến cổng nhà Thư ngóng chờ và đưa nàng đi chơi đến tận khuya…
Tôi sống đơn giản và vô tư như vậy được gần một năm thì có chuyện xảy ra. Nó làm tôi không lý giải được thế là tốt hay xấu dù biết chắc rằng mình đã đau khổ, nỗi đau mà có lẽ chẳng nên gặm nhấm nó theo cách tôi đã làm suốt mười năm qua với tôi và Mai, vợ tôi bây giờ…
Gia đình tôi thuộc loại thường thường bậc trung. Còn Thư thì khác, nàng đi học bằng chiếc cúp đời mới, nước hoa thơm lừng cùng hàng chục bộ váy áo được nàng thay đổi liên tục, bộ nào cũng làm lũ con gái mê tít. Học Bách Khoa đến năm thứ ba tôi mới vợt được nàng. Cũng bởi vì tôi chẳng kém cạnh gì: cao to, đẹp trai, học khá lại đá bóng cừ. Nàng chọn tôi trong cả đám đàn ông xúm xít. Tôi mê Thư lắm, đơn giản vì nàng đẹp và điệu. Đàn bà cứ phải điệu một tí mới hấp dẫn. Chúng tôi yêu nhau say đắm và dự định toàn những điều nghiêm túc về cuộc sống vợ chồng sau này. Tôi sẽ kiếm được nhiều tiền - điều đó có cơ sở vì tôi học rất khá. Còn Thư, tìm công việc gì đó nhàn hạ, lương lậu ít cũng được. Nhiệm vụ của nàng là làm tròn thiên chức làm vợ, làm mẹ… Phải nói, chúng tôi đã cùng nhau vẽ ra viễn cảnh cực kỳ tươi sáng cho hạnh phúc của mình bằng trái tim nồng nhiệt thái quá - nó hồng rực lên mà chẳng biết rằng, có thể nó sẽ nhanh chóng lụi tàn, lạnh ngắt như một hòn đất đen kịt. Tôi chẳng hiểu gì cả, cứ say sưa tưởng tượng. Còn Thư, nàng hứng chí mà hưởng ứng hoặc cũng có thể nàng mong muốn thế thật vì yêu tôi, chứ trong nàng hoàn toàn không có ý niệm trở thành một người vợ - người đàn bà có thiên chức cao quý là cả đời vì chồng, con. Bao giờ chả thế, khi còn quá trẻ người ta thường mơ ước nhiều mà không biết có thể mình chẳng làm được gì cả.
Mặn nồng đến vậy mà Thư bỏ được tôi. Ngày ấy, tôi giận nàng ghê gớm. Thư đã rời tôi, quay sang quắp một gã đàn ông hom hem, trắng nhợt, nhưng giầu sụ. Hắn là trợ lý của bố nàng, một chủ doanh nghiệp lớn, bụng tròn, người ngắn tủn và rất hay giáo huấn kẻ khác. Tôi thất nghiệp và thất tình sau lần hẹn cuối cùng với Thư ở công viên khi nàng áp khuôn mặt dại đờ vì sung sướng của tôi vào ngực mình, thẽ thọt nói lời chia tay: “Ba năm nữa, nếu anh còn yêu em và em chưa lấy ai thì chúng mình sẽ… Còn bây giờ, hãy tha thứ cho em! Ba em không đồng ý, ba chửi mắng em suốt ngày… Em đau khổ lắm, anh có thương em không hả Khải?”.
Những lời nói của nàng làm ngọn lửa đam mê đang bốc ngùn ngụt trong tôi vụt tắt ngấm. Đầu tôi lạnh toát, xương cốt tự nhiên nhão ra đến nỗi tôi không thể nào cất nổi mặt mình lên khỏi bầu ngực tròn căng quyến rũ của nàng. Cứ thế, tôi ngồi lặng phắc, chẳng chút động đậy. Chắc nàng nghĩ tôi đang đau khổ tột cùng và có lẽ sắp khóc oà lên mất nên khẽ khàng vuốt ve mái tóc bù xù của tôi… Rồi hình như nàng cũng khóc! Chao ơi, nếu nàng không khóc, có lẽ tôi còn tôn trọng nàng hơn một tí chút. Đằng này, vài giọt nước mắt lạnh lẽo của nàng rơi độp xuống cổ tôi khiến tôi giật thót mình, tưởng như dao kề gáy. Thực tình, lúc đó tôi có cảm giác mình sắp bị cắt tiết hay vặt mất đầu… Hốt hoảng, tôi đẩy Thư ra, mắt trân trân nhìn vào mặt nàng…
Ký ức sâu đậm nhất sau cuộc tình với Thư là cuộc chia tay ngoạn mục đó với hai chiếc cúc áo ngực tôi chán chường chẳng thèm cài lại cho nàng, lặng lẽ đứng lên đi thẳng sau khi nhìn lần cuối một cách lạ lùng khuôn mặt tái nhợt, đờ đẫn của nàng, bụng bảo dạ: “Một cuộc tình hoá ra rất rẻ mạt!”. Khỉ thật, lúc đó tôi tự nhiên thấy tiếc cho sự cố gắng gìn giữ của mình, giữ gìn sự trinh bạch cho Thư trong suốt hai năm yêu nhau…
Lũ bạn biết tôi bị Thư đá bật cười hô hố vẻ khoái trí. Tôi không giận chúng vì biết chắc chúng chẳng có ý gì. Thằng Hải “toác” đã từng cảnh cáo tôi:
- Mày sẽ bị nó bỏ thôi con ạ! Chẳng có cái đếch gì ngoài cái mã đẹp trai. Bây giờ đang là sinh viên, nó sướng lên thì nó yêu. Còn khi ra trường, cái bằng cơ khí rách của mày nó để lên đít nó ngồi!…
- Câm ngay, tao nện đấy!
- Sự thật bao giờ chẳng chát hả mày? Suốt ngày chỉ học, lại thừa lòng tốt cùng sự nghĩa hiệp không đâu. Mày cũng chẳng khác gì Đôngkisốt…
- …
Hôm ấy, tôi đã suýt cho thằng Hải một trận nếu mấy thằng cùng phòng không xúm lại can ngăn. Rồi tôi cũng thôi vì nghĩ rằng, đánh nhau cũng có giải quýêt được vấn đề gì đâu. “ Mày cứ chống mắt lên mà xem tao cưới nó” - Tôi bỏ đi sau khi quăng cho Hải một câu như vậy.
… Bây giờ thì cả lũ tha hồ mà chế nhạo tôi. Tôi đau khổ đến mức chẳng thèm quan tâm xem chúng bàn luận gì… Mà chắc gì chúng đã để ý đến chuyện ấy! Thằng nào cũng cuống vó lên lo chạy chọt nhờ vả để xin được một việc làm khả dĩ. Những thằng về tỉnh hoặc đi xa thì không nói đến, cả năm chẳng nhìn thấy chúng một lần. Còn bọn cố bám ở Hà Nội thì hầu như vật vờ, miếng ăn lo còn chẳng xong, ai còn rỗi hơi để ý đến chuyện riêng của kẻ khác?
Thế là tôi quyết định lên Tây Bắc. Bố tôi tươi tỉnh hẳn. Tội nghiệp, ông không biết tôi ra đi vì bị Thư bỏ mà cứ nghĩ rằng, tư tưởng của con mình đã thông suốt. Bố như quên hết mọi giận dữ, xăm xắn chuẩn bị tiễn con trai đi làm xa… Tôi đi không trống cũng chẳng kèn - một cái túi du lịch đựng vài bộ quần áo - lầm lũi ra bến xe cùng một mớ hỗn độn các suy nghĩ u ám mà trong đó chắc chắn có đến một nửa là những dải ý nghĩ đen tối, hằn học đối với đàn bà.
Lên Tây Bắc, mọi việc rất suôn sẻ. Người ta phân công tôi phụ trách phòng kỹ thuật của nhà máy. Công việc bận rộn khiến tôi phần nào quên đi nỗi phiền muộn của mình. Có điều, cuộc sống ở đó đơn giản quá, nếu không thích ứng một cách hợp lý, sẽ thấy ngay sự nhàm chán, tẻ nhạt. Dưới quyền tôi có ba nam, hai nữ. Họ đều đã sồn sồn cùng tấm bằng trung cấp cơ khí, thờ ơ với công việc, trừ Mai - cô gái hai tư tuổi, đẹp dịu dàng, vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tài chính và ủ dột suốt ngày, dù cô là ái nữ của một vị quan đầu ngành trong tỉnh…
… Không hiểu những gã đàn ông khác khi bị người yêu bỏ thì tâm tính thay đổi thế nào. Còn tôi, như một kẻ cực tả chuyển sang cực hữu. Ngày trước, tôi yêu cuộc sống, tốt bụng, trong sáng và nhiều hoài bão bao nhiêu thì bây giờ tôi chán đời, vị kỷ và tăm tối bấy nhiêu… Tôi thích Mai và lập tức tán tỉnh cô một cách lộ liễu, sống sượng, có phần thô thiển. Đến giờ tôi vẫn không thể gọi đúng tình cảm của mình khi yêu Mai, trong đó có cả sự yêu thương, cáu kỉnh, tò mò, thử sức và ghét bỏ vì Mai cũng giống Thư - Là con gái của những ông già lắm của, nhiều tiền, thích lên mặt với thiên hạ (!)… Tình yêu đầu với Thư tế nhị, gìn giữ - dù rất nồng nàn - bao nhiêu thì với Mai ham hố, bạo liệt bấy nhiêu. Đến nỗi tôi cảm giác mình như một con sói già, mắt long lên, lúc nào cũng nhăm nhe nuốt sống cô. Chắc Mai rất ngạc nhiên thấy tôi như vậy. Nhiều lần, nhìn ánh mắt cầu khẩn tội nghiệp của cô, tôi chùng lại. Giá như Mai cương quyết, khéo léo tìm cách xoa dịu tâm hồn tôi, có lẽ tôi sẽ vừa thương yêu vừa kính trọng cô. Nhưng thật lạ, Mai để mặc tôi muốn gì được nấy khiến không ít lần trong tôi bật lên ý nghĩ cay độc: “Cô ta thật dễ dãi, đã thế thì…”. Tôi chủ định muốn bỏ cô dù thực tâm thấy Mai có vẻ gì đó rất quyến rũ trong tính cách mà lúc đó , tâm trạng đầy mâu thuẫn khiến tôi không định ra đựợc.
Hơn hai tháng sau ngày lên Tây Bắc, đám công nhân trong nhà máy đã nhìn tôi với ánh mắt khâm phục vì làm chủ được “Bông hoa kiêu kỳ xinh đẹp” của cánh rừng Tây Bắc, tôi cười nhạt và cảm thấy lòng trống trải lạ lùng dù vẫn tỏ vẻ hãnh diện khi đi với Mai.
… Hôm đó, nhà máy tổ chức liên hoan cuối năm. Tôi uống quá nhiều, say mèm nên không tự chủ được nữa, đã bắt Mai đưa về phòng mình… Trời gần sáng, có tiếng đập cửa dồn đập… Tôi choàng dậy, rất ngạc nhiên thấy cô ta trên giường đang say ngủ… Tôi bỗng nhận ra tình cảnh lố bịch của mình … Ám ảnh tôi suốt bao năm trời là khuôn mặt mãn nguyện của anh trai cô ta và ánh mắt đắc ý của ông quan đầu ngành trong tỉnh. Tôi đoán ngay ra mình bị đưa vào tròng. Còn Mai, cô ta không còn một chút sinh khí nào, môi tái nhợt, mắt dại đi. Cô oà khóc và lạy tôi như tế sao:
- Em có tội với anh, anh Khải! Em cắn rơm, cắn cỏ em lạy anh ! Đừng bỏ mẹ con em, em trót dại rồi.. hãy cứu em với…
… Thế là tôi cưới Mai và cay đắng chấp nhận đứa con trong bụng cô ta nữa - Nó không phải là con tôi. Và tôi cũng hết muốn tra hỏi xem cô ta đã đú đởn với gã nào ở trường đại học để rồi về đây, tôi phải là người thế chỗ trong bài tính của ông bố và anh trai cô ta… Rất tự nhiên tôi nghĩ đến Thư. “Nếu mình cũng đê tiện, cũng để cho Thư một đứa con thì cô ấy có dám bỏ mình không nhỉ?” Bỗng dưng, tôi rùng mình, chợt nhận ra sự vô nghĩa đến tột cùng trong tâm hồn mình.
Thực ra, Mai chỉ dám cầu xin tôi cưới cô ấy như một thủ tục để hợp lý hoá cái bụng đang to dần kia thôi. Sau đó tôi có thể đâm đơn ra toà. Cáu tiết, tôi đã quăng cả nồi cơm điện, rồi bát, đĩa… ra cửa: “Tại sao cô không bỏ quách nó đi, lại kéo tôi vào trận đồ bát quái này?” - “Em không thể, em muốn nuôi con!” - “Cô điên à! Cô… thật đáng ghét…!” - “Em biết, mong anh hãy tha thứ cho mẹ con em một lần thôi!” - “Đừng hòng, tôi sẽ làm cho cô đau đớn, vì cô đã hại tôi!!!”…
Và để chứng minh cho điều đó, tôi đã không ly dị. Mười năm chung sống, vợ chồng tôi chẳng mấy khi được vui vẻ. Trớ trêu thay, tôi lại tiến thân rất nhanh trong bước đường công danh. Tiền kiếm được nhiều đến nỗi chính tôi cũng phải ngạc nhiên vì không hiểu ở đâu ra lắm thế. Tôi xây nhà, mua đồ đạc sang trọng, gửi tiền về Hà Nội biếu bố mẹ và… cặp bồ. Mười năm, tôi ngất ngưởng đánh đu với vài người đàn bà mà mình thích và công khai dể Mai biết. Hình như cô ấy hiểu rằng, tôi hận cô ta lắm nên nhẫn nại chịu đựng. Tôi có thể cáu giận vô cớ, mặt lúc nào cũng lạnh ngắt mà Mai vẫn im lặng, cố gắng làm tôi hài lòng. Dần dà, tôi thành kẻ nát rượu, cờ bạc và cục súc. Nhiều đêm cô ấy phải chờ tôi đến một hai giờ, dìu tôi vào giường, cởi giầy, cất áo… rồi mới dám ngủ. Rồi có những hôm, mặc cô ta đợi, nửa đêm tôi mới phôn về nhà báo mình đang ở nhà cô này, cô kia - bồ của tôi… Vậy mà Mai vẫn dịu dàng chiều chuộng tôi, chăm sóc tôi lúc ốm đau, ngoan ngoãn nghe lời tôi một cách tuyệt đối… Kiểu “làm vợ chuộc tội” của cô ta làm tôi muốn phát điên lên dù chúng tôi đã có thêm một đứa con trai ngoài bé Ngân, con riêng của Mai mà dù có cố gắng đến mấy, tôi cũng không yêu thương được nó một cách thực lòng…
- Có lẽ hôm nay kể đến đây thôi. Bây giờ tôi phải về bệnh viện xem Mai thế nào. Để cô ấy một mình tôi không yên tâm… Mà này, cô có muốn nghe không đấy?
- Em rất thông cảm và chia sẻ với vợ chồng anh!
- Cảm ơn cô!
- Anh Khải, em có thể đến thăm chị Mai được không?
- Nhưng… cô đi thế nào?
- Em tự lo được, cho em xin địa chỉ?
- Vợ tôi nằm ở buồng 5, tầng hai, khu nhà đầu tiên bên phải từ cổng đi vào, bệnh viện Bạch Mai.
- Vâng, em sẽ đến.
Ba hôm sau, khi cả nhà đi vắng, tôi đóng cửa hàng, thuê chiếc xích lô vào viện sau khi mua một bó hồng bạch rất đẹp và mang tặng chị Mai một lọ nước hoa Pháp. Chẳng khó khăn gì tôi tìm đúng phòng chị nằm.
- Chào anh! - Tôi rụt rè chống nạng rồi khó nhọc bước vào.
- Chào Ngọc! Cô đến rồi à! Cô ngồi xuống đây! Mai này, có một cô gái rất dễ thương đến thăm em đấy. Cô ấy mang cả hoa hồng đến tặng em này! Đẹp quá, anh để gần chỗ em nhé! - Khải vừa nói vừa loay hoay thu dọn cái tủ cá nhân đầy ắp hoa quả, bánh trái cạnh giường bệnh.
- Em tặng chị một lọ nước hoa nữa… Chị biết không, hai chị em em đều dùng loại nước hoa này. Hôm kia, anh Đức, anh trai em còn đem tặng người yêu nhân dịp sinh nhật đấy- Tôi bắt chước Khải nói chuyện với Mai y như chị đang đối diện với mình, vui vẻ cười nói vậy. Và đúng thật, Mai rất giống tôi, chính tôi cũng ngạc nhiên về điều đó.
- Ngày nào tôi cũng tự tay trang điểm cho cô ấy. Cả chục năm chung sống, Mai rất ít khi dùng son phấn. Nhiều lúc tôi phải cố nhớ xem hồi yêu nhau, cô ấy đã dùng mầu mắt gì, kẻ môi và đánh phấn như thế nào… - Khải vừa nói vừa âu yếm cầm tay vợ áp lên má mình. Hình như mắt anh có nước… Nhìn mái tóc Khải rủ xuống buồn bã sát khuôn mặt khô héo của Mai, tôi không thể cầm lòng được. Hai hàng lệ trào ra tôi cũng chẳng muốn lau đi…
° °
°
- Anh chị có ý kiến gì không?
- Thưa quý toà, tôi đồng ý - Mai nhỏ nhẹ.
- Còn anh, để chị ấy nuôi hai đứa con, anh không phản đối chứ?
- Thưa tòa, tôi…
- Anh còn điều gì cần đề nghị?
- Tôi… thưa… Tôi không đồng ý ly hôn nữa! Thưa toà, tôi… tôi yêu cô ấy…
- Không! - Mai vội vã cắt lời - Xin toà đừng nghe anh ấy - Cô nghẹn ngào - Mười năm qua tôi đã làm khổ anh ấy nhiều… Chúng tôi thực sự đã hành hạ nhau… Tôi mệt mỏi lắm! Tôi muốn thanh thản và luôn mong chồng tôi khỏi dằn vặt mình… Chúng tôi không thể nào hoà hợp được! Thật sai lầm khi bắt anh ấy chịu đựng thêm… Trước toà, tôi muốn xin lỗi anh ấy và mong toà giải quyết cho vợ chồng tôi được ly hôn.
- Kìa, Mai…

Thế là hết, chúng tôi đã bỏ nhau. Thật trớ trêu là lúc này tôi mới cảm thấy rõ rệt tình yêu mình dành cho Mai, cho hai đứa con thơ dại dù bé Ngân là con riêng của nàng. Quỷ thật, tình cảm đó đơm hoa kết trái tươi tốt chẳng hề đúng lúc tẹo nào. Giá như tôi độ lượng hơn hoặc dám nhìn thẳng vào thực tế thì có lẽ sẽ thấy điều đó rõ ràng. Đằng này, tôi đã nhắm tịt mắt lại sáu bảy năm trời. Những ý nghĩ ích kỷ, bệnh hoạn đã ùa vào tâm thức tôi như một lũ xâm lăng độc ác, chúng làm mất cân bằng mọi thứ, khuân đi mọi cái, thay đổi mọi cái khiến tôi luôn có cảm giác vợ con mình là kẻ xa lạ, nhạt nhẽo… Ba năm còn lại - tức thời gian gần đây, tôi manh nha vỡ ra điều gì đó thật hệ trọng, thật mới mẻ nhưng đau đớn và pha chút tủi hờn, đầy ẩn ức. Lúc đầu, điều ấy còn mờ nhạt lắm, như hơi sương trong khí trời khi chớm thu, khó nhìn thật rõ… Dần dần, nó trở thành hiện hữu, cảm giác như sờ thấy được để khi trước tòa, lúc tờ đơn ly hôn bắt đầu có hiệu lực thì nó oà ra, cay đắng xót xa xen lẫn sự hân hoan hạnh phúc đến tội nghiệp. Tôi những muốn gào to lên rằng, tôi, thằng chồng hờ hững bội bạc của nàng, người cha vô trách nhiệm của hai đứa con khoẻ mạnh, xinh đẹp rốt cuộc đã nhận ra một điều giản đơn: Tha thứ là sự trả thù vinh quang nhất cho mỗi người và cho chính mình...Mấy lời nói của tôi trước tòa không thể giải quyết được điều gì. Người ta nghĩ rằng lúc ấy tôi quá xúc động, tình thương vợ con cùng trách nhiệm của người đàn ông trước sự chia lìa bỗng dưng trồi lên một cách vô thức nên nhìn tôi với ánh mắt cảm thông pha chút lạ lùng. Còn tôi, bỗng nhận ra sự khiếm nhã với tất cả, đặc biệt là với Mai nên đành câm như hến và lầm lũi đi về. Tôi biết, lúc này Mai sẽ không bao giờ đồng ý hàn gắn lại dù tôi có van xin hay làm điều gì chăng nữa. Muộn quá rồi! Tôi đau đớn nhận ra thực tế phũ phàng ấy…
… Trước ngày tôi trở về Hà Nội, cả nhà ăn một bữa cơm chia tay. Cu Kiên sáu tuổi chưa biết gì. Còn bé Ngân, suốt bữa nó hết nhìn bố lại ngó mẹ, chẳng hề ăn uống dù đã cố gắng không khóc oà lên. Mai cặm cụi cả buổi, trổ hết tài nấu nướng mà khi xong bữa, tất cả vẫn hầu như còn nguyên… Mờ sáng hôm sau, tôi lên tàu. Khi những bánh xe nghiến vào đường ray tạo nên tiếng kêu não nề, Mai mới dám nhìn vào mắt tôi - Nàng đã không nhìn tôi từ ngày tôi ký vào tờ đơn xin ly hôn do Mai chủ động viết - “Xin lỗi” - đôi mắt buồn bã của nàng như nói với tôi những lời chết tiệt ấy! Bất giác, tôi thấy mình đúng là một thằng khùng…
… Công việc của tôi ở Hà Nội rất tốt. Chính Hải “Toác” đã tìm gặp và dẫn tôi về cơ quan nó. Tôi dịu đi, dần bình tĩnh lại: “Mình sẽ làm lại từ đầu ! Mai, em hãy chờ đấy! Rồi anh sẽ về với mẹ con em!” – Uống rượu trong một quán cóc quen thuộc bên hồ Tây, tôi như thấy mình giống mười năm về trước. Và Mai, mối tình nghẹn ngào mà khi yêu nàng tôi đã làm cho nàng cũng như tôi quá ít ỏi. Đêm đó, tôi say mèm và hoa chân múa tay nói như lên đồng với Hải “Toác” rằng, tôi phải gặp lại vợ con mình một cách đàng hoàng, rằng tôi sẽ cho nàng thấy mình không phải đồ bỏ đi như thế… Gần ba giờ sáng, Hải khuân tôi vào một chiếc taxi, chở về giang sơn riêng của vợ chồng con cái nhà nó…
Hơn một năm trôi qua…
Thu đến, trời bắt đầu se lạnh. Cây cối đã khoác áo vàng đến nao lòng. Tôi hồi hộp chuẩn bị lên Tây Bắc sau dăm bảy lá thư viết cho hai đứa trẻ mà mục tiêu chính lại là mẹ chúng. “Mình sẽ nói với Mai là đến thăm bé Kiên và con Ngân” thì đột ngột nàng xuất hiện.
… Hôm ấy, trời tự nhiên lại đổ mưa rất to. Gần chín giờ đêm tôi mới về đến nhà sau buổi chiêu đãi khách hàng cùng giám đốc. Dù đã chếnh choáng nhưng tôi vẫn nhận ngay ra Mai. Nàng đứng rụt rè bên cửa, chiếc váy dài ướt hết dính chặt vào khuôn người thon thả. Mái tóc không được chăm chút xoã lung tung cũng đẫm nước. Hình như Mai rất lạnh…Tôi đứng ngây đuỗn, chân dính chặt xuống sàn mà người chỉ chực nhao ra phía trước. Khuôn mặt đầy râu ria vì đã mấy tuần không cạo méo xệch, song tôi bình tĩnh lại ngay:
- Em đấy à? - Tôi lặng lẽ cất tiếng.
- Vâng… Em lạnh lắm! - Tiếng nàng run rẩy.
- Em chờ lâu chưa? Để anh mở cửa!
Tôi nói và lập cập tìm chìa khoá. Quái quỷ, hết sờ vào túi áo lại lục đến túi quần vẫn không tìm thấy. Cuối cùng thì nó ở trong ca tap…
- Em vào nhà đi!
- Cảm ơn! Em muốn thăm anh một lát… Tí nữa Hoa sẽ đến đón em về nhà nó - Nàng đỏ mặt lúng túng nói với tôi.
Chúng tôi vào nhà, người Mai vẫn run lên, phần vì lạnh, phần vì ngại ngùng. Cứ vậy, nàng yên lặng nhìn tôi lăng xăng cắm phích nước, lấy chậu và khăn, pha nước để nàng rửa mặt.
- Em ướt hết rồi! - Tôi nói mà không nhìn nàng vì sợ rằng mình sẽ nhào đến mất - thật cay đắng- ở đây chẳng có quần áo gì cả…
- Không sao, một lát sẽ khô thôi mà!- Hình như nàng khẽ cười.

Chúng tôi ngồi im lặng, đối diện nhau, không ai dám nhìn vào mặt ai cả. Tiếng con thạch sùng tắc lưỡi, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường nghe rõ mồn một trong không gian im lặng…
- Anh sống có ổn không? - Cuối cùng nàng lên tiếng trước.
- Cũng tàm tạm, nhưng…! Còn em và các con?
- Chúng nó ngoan lắm. Cu Kiên đòi anh luôn, nhiều hôm em khổ sở vì nó. May mà bé Ngân giúp được nhiều việc… à, các con gửi thư cho anh đây này… Với chúng nó, anh luôn là người bố mẫu mực - nàng cười buồn bã - Chúng sẽ mãi yêu quý và kính trọng anh… - giọng nàng hấp tấp, mặt hơi nhăn lại.
- Mai này…
- Anh Khải, em muốn về! Chắc Hoa đang đợi dưới kia…
- Em sợ anh à? - Tôi bỗng nổi giận - Anh đã hỏi được gì đâu?
- Không phải vậy, nhưng tối nay Hoa có việc bận… Khi nào có dịp em sẽ ghé thăm anh hoặc thi thoảng anh về với các con cho chúng vui cũng được…
- Còn em, em có vui khi…
- Em về đây! Nhớ giữ gìn sức khoẻ, mùa đông anh hay bị viêm họng lắm…
Mai nói và vội vã đứng dậy, giọng nàng hình như đẫm nước. Đôi vai rung lên… Lúc này tôi cũng chẳng cần biết điều gì nữa, quẳng sạch cả sĩ diện cùng sự điềm tĩnh cố ý xuống đất, tôi nhao ra cửa. Đứng dựa lưng vào cánh cửa vừa sập vào, tôi giang hai tay nhìn vào mắt nàng:
- Không đi đâu cả! Anh không cho em đi đâu hết!
- …
- Anh xin em! Đừng đi! - Tôi thì thào - Mai, đừng bỏ anh!
Chẳng biết nàng chạy lại hay tôi vươn người ra mà ngay lập tức cơ thể nóng hổi của nàng đã nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của tôi. Chiếc xắc rơi bịch xuống nền nhà, đèn vẫn sáng… Nước mắt chúng tôi lặng lẽ chảy, hoà lẫn với nhau mặn mòi. Sự nồng nàn của Mai làm tôi mê đi. Tôi lặng lẽ tận hưởng sự dâng hiến cuồng nhiệt của nàng…
… Sáng hôm sau, tôi tỉnh đậy, thấy trên mình một tấm chăn mỏng. Mai đã đi từ lúc nào… Tôi nằm yên, mỉm cười hài lòng nhớ lại khuôn mặt hồng và đôi mắt thăm thẳm mong đợi của nàng… Vậy là Mai đã ở đây, hôm qua, cạnh tôi. Nghĩa là tôi phải nhanh chóng thu xếp công việc để lên Tây Bắc với mẹ con nàng. Cảm giác ngượng nghịu làm gai ốc nổi lên: “ Mày xấu hổ phải không Khải?”. Tôi quyết định mang lá đơn đi cùng, rồi chúng tôi sẽ “báo tử” nó.
Tôi thông báo với Hải kế hoạch của mình bằng vẻ mặt mãn nguyện: “ Thành công rồi, tao sẽ về nhà!” khiến nó ngạc nhiên, tròn mắt rồi lặng lẽ ôm chặt vai tôi:
- Chúc mừng mày! Chúc mừng vì tất cả!
…Đời người phần lớn là buồn. Giờ thì tôi nghiệm thấy điều ấy đúng với mình. Mọi việc xảy đến với chúng tôi nhìn bên ngoài giống như sự đổ vỡ của nhiều mái ấm khác. Nhưng không phải , nó đau đớn dằn vặt hơn nhiều. Hạnh phúc của mọi gia đình đều giống nhau nhưng bất hạnh thì mỗi nhà một khác. Tôi và Mai đang cùng cố gắng hàn gắn trái hạnh phúc của mình vì thực ra chúng tôi yêu nhau, tình yêu sau hôn nhân với điểm khởi đầu tôi gượng ép còn nàng mặc cảm. Thật trớ trêu là khi tất cả đã được giải quyết ổn thoả, chúng tôi hân hoan và hồi hộp chờ đợi một tương lai tốt đẹp dù hơi muộn màng thì Mai bị tai nạn ô tô. Chiếc xe chở xi măng đã cán phải vợ tôi khi nàng vội vàng phóng xe đi đón cu Kiên ở trường học. Người ta đưa Mai vào bệnh viện tỉnh rồi đến Bạch Mai. Bác sĩ chẩn đoán nàng đã bị chảy máu não, cánh tay phải dập nát, xương đùi gãy lìa nhưng mặt nàng chỉ sây sát nhẹ. Mai hôn mê ngay lúc đó… Hơn nửa tháng nay, người ta mổ xẻ nàng còn tôi thì tuyệt vọng. Lúc này trong tôi đầy ắp mọi loại cảm giác: Đau khổ, hối hận, kiệt sức và hoảng loạn cực điểm. Thời gian với Mai gấp gáp lắm. Tội nghiệp hai đứa trẻ, chúng gào khóc gọi mẹ suốt ngày khiến tôi dường như muốn phát điên. Tôi ước ao giá mình đổi được cho nàng - tôi sẽ nằm kia còn nàng thì chăm sóc. Tôi chết cũng cam lòng để nàng dạy dỗ các con tôi vì biết mình không thể thay thế được mẹ chúng. Ngày nào tôi cũng nói chuyện với nàng và luôn cảm thấy Mai nghe được hết. Tôi nói tất cả những gì mình nghĩ ra, từ chuyện yêu đương với Thư, đến cuộc sống trầm lặng, nhạt nhẽo của tôi với nàng… và cả những người đàn bà đã đi qua đời tôi khi tôi muốn trả thù Mai… Tôi nói với vẻ ăn năn, hối hận vì sợ nàng giận dỗi, nàng sẽ bỏ tôi mà đi. Tội nghiệp, mười năm chung sống chưa bao giờ nàng dám giận dỗi với tôi cả.
…Rồi một hôm, tôi nhận thấy sắc mặt Mai xấu quá: “Có lẽ nên trang điểm cho cô ấy!” Thế là tôi tìm đến cửa hàng mỹ phẩm của cô. Tôi đã rất ngạc nhiên khi cô giống nàng đến vậy…Chuyện từ đó đến nay, cô đã biết rồi!…
° °
°
Ba tuần sau, Mai ra đi trên đôi tay run rẩy của Khải, trong tiếng nức nở gọi mẹ của chị em bé Ngân và niềm tiếc thương của họ hàng cùng bạn bè thân thích.
Đó là một ngày đầu xuân. Từng hàng cây bên đường nhú những chồi non mầu xanh dương mơn mởn. Cảnh vật xinh tươi và tràn nhựa sống. Trời rất xanh còn nắng thì thật vàng…
Những ngày ấy, gia đình tôi tràn đầy niềm vui của chuỗi thời gian nghỉ ngơi, sum họp. Hạnh phúc ngời lên trong mắt mọi người. Còn tôi, hình như có những điều mới mẻ chợt đến và đậu lại trong tâm tư…
Đưa tôi đến thăm gia đình Khải, thắp cho Mai nén nhang, anh Đức đã chở tôi lang thang một ngày về vùng ngoại ô. Nơi có những đồi cỏ xanh bạt ngàn và không gian khoáng đạt. Ngồi tựa vào vai anh, tôi rụt rè:
- … Em vẫn còn may mắn anh nhỉ!… Sang năm, em muốn đi thi đại học, anh và Nga hãy giúp em, được không?
Hình như anh trai tôi chẳng nói gì. Chỉ thấy bàn tay nhỏ nhắn và hơi lạnh của tôi nằm gọn trong tay anh… Trời vẫn xanh và nắng cũng vẫn vàng…

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp