Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Quỳnh Nở Đêm Rằm

Tác giả: Ngân Hoa

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Truyện ngắn

Đọc

Quỳnh nở vào đúng đêm rằm tháng bảy. Mưa ngâu cả tuần nay sụt sùi.
Tuần trước, nụ quỳnh mới nảy ra như một hạt ngọc nhỏ trên phiến lá chính giữa khóm cây. Đoá quỳnh duy nhất lúc chiều còn là một nụ hoa hàm tiếu, giờ mở ra như một lâu đài trinh trắng diễm lệ. Hương quỳnh làm ngây ngất cả đêm rằm xá tội vong nhân. Tú một mình. Hoa quỳnh cũng chỉ có một mình. Tú đem chậu quỳnh vào đặt bên cửa sổ, tắt đèn. Ánh trăng suông soi vào đoá hoa trắng ngời trong bóng tối.
Chậu quỳnh này không phải Tú trồng. Lúc Tú dọn đến thì người chủ căn nhà dọn đi đã nửa năm. Tú chưa từng gặp người trồng quỳnh trong cái chậu gốm mộc dưới tán một bụi móng rồng và mấy khóm nhài, khóm ngâu mọc loà xoà vì không ai tỉa tót. Chỉ có cây quỳnh mà không có cành giao. Người trồng quỳnh là một ông già cô đơn. Người bạn đời đã mất sớm. Tấm ảnh vẫn còn trên bàn thờ giữa nhà. Lâu ngày khói lạnh nhang tàn. Nửa năm nay ông già bị liệt cả người phải đến ở nhà con trai cả. Con cháu ít đi lại, ngôi nhà mốc meo lạnh lẽo, đành để cho gián, chuột làm tổ. Nhiều người hỏi thuê nhưng cụ ông không chịu vì còn bàn thờ và ảnh của cụ bà. Tú nhờ được cậu em họ khéo mồm đến gặp cụ hứa giữ gìn nhà cửa cẩn thận. Cụ đã ốm mệt lắm rồi nên đành gật đầu. Có người ở nhà cũng đỡ hôi hám, bụi bặm.
Trong ngăn tủ thờ là những đồ lưu niệm cũ kỹ. Mấy con búpbê vải bẩn thỉu xộc xệch. Một tấm huân chương của cụ ông. Vài thứ đồ sứ thô kệch, sứt mẻ. Chiếc vỏ ốc lớn ánh lên sắc xà cừ. Con thuyền buồm bằng tre và vải màu xiêu vẹo giữa những thứ linh tinh đó. Bức tranh sơn mài tróc lở, lớp sơn hàng chợ đã rạn hết. Tú chăm chú ngắm nhìn hai bức ảnh. Một bức chân dung đã ố vàng được lồng vào loại khung ảnh rẻ tiền. Bức ảnh của một thiếu nữ có hai bím tóc dài và đôi mắt mở to. Gương mặt nàng rạng rỡ. Một thứ ánh sáng trong trẻo, thuần khiết toả ra từ đôi mắt đen láy, khoé miệng tươi tắn, vầng trán thanh tao. Một bức khác, chắc là ảnh cưới, thiếu nữ đó nép sát vào ngực một chàng trai có gương mặt cương nghị. Khoé miệng chàng hơi lạnh lùng nhưng niềm hạnh phúc vẫn ngời lên trong đôi mắt lấp lánh.
Giữa ban thờ, ngay phía bên trên là bức ảnh một người đàn bà khoảng năm mươi tuổi buồn rầu, mệt mỏi. Mái tóc uốn chải kỹ càng không giấu được vẻ xơ xác già nua. Đôi mắt không còn chút ánh sáng nào của niềm vui sống. Duy có vẻ hiền từ dịu dàng vẫn toả ra như một làn sương buồn làm nao lòng người. Tú cố tìm trong đó chút gì nét thanh xuân còn lưu lại, nhưng dường như tất cả đã tan biến. Làm sao có thể hình dung người đàn bà ốm yếu âu sầu trong bức ảnh thờ chính là cô thiếu nữ trong bức chân dung kia. Tú thở dài. Tự nhiên cứ thấy ngực nặng trĩu một nỗi u hoài không biết từ đâu tới. Mở to mắt trong bóng tối vẫn thấy đoá quỳnh trắng tinh khôi nồng nàn toả hương. Đêm rằm tháng bảy này không thấy hồn đơn phách chiếc nào hiện về. Ngủ cùng hoa quỳnh đang nở và bóng hình thiếu nữ đàn bà thiên cổ xa xăm. Người thiếu nữ ấy, Tú như gặp ở đâu rồi. Còn người đàn bà đã chết kia, Tú chưa từng giáp mặt, chẳng biết tuổi tên, không có dây mơ rễ má gì mà sao cứ ám ảnh mãi?
Một lần năm xưa Tú đã ngắm hoa quỳnh nở không biết vào đêm trăng hay đêm không trăng, thượng tuần hay hạ tuần, tháng giêng hay tháng tám... Chỉ nhớ hồi ấy Tú mới mười sáu tuổi. Bữa đó cha bưng chậu quỳnh ngoài vườn vào đặt ở trước hiên. Chậu quỳnh cũng chỉ có một nụ hoa duy nhất. Tú rửa bộ đồ trà thật sạch, men sứ trắng bóng lên. Cha hãm một tuần trà. Hương trà ngan ngát. Hai cha con ngồi bên thềm trên bộ ghế mây. Người đàn ông trầm ngâm. Cô con gái mười sáu tuổi háo hức. Nhưng không phải nàng háo hức với hoa quỳnh.
Đêm ấy, bên chậu quỳnh còn có một người nữa. Một chàng trai cũng mới ngoài hai mươi tuổi. Chàng ngắm nàng. Còn nàng ngắm đôi bàn tay của mình khép nép đặt trên vạt áo. Thế là chỉ có một mình người cha ngắm hoa quỳnh. Chỉ có một lần duy nhất Tú ngước lên và nhìn thấy đoá quỳnh mãn khai đang bừng nở như nàng công chúa thức dậy sau một giấc ngủ dài khi nụ hôn của chàng hoàng tử phương xa vừa chạm lên môi.
Khuya, chàng trai đứng lên ý tứ chào người cha rồi ra về. Tú xin phép cha tiễn chàng ra cổng. Hai người đứng mãi bên cổng chẳng ai dám nói gì. Hồi lâu Tú quay vào. Vẫn thấy cha ngồi bên chén trà. Hương quỳnh nồng nàn. Tú rón rén đi vào nhà, không dám làm phiền cha.
Hai cha con sống lặng lẽ như thế đã bao nhiêu năm trong ngôi nhà cổ này. Tú không tường mặt mẹ. Trên khung ảnh giữa ban thờ chỉ có một bức ký hoạ. Cha vẽ lại mẹ theo trí nhớ. Tú cố căng mắt ra nhìn cũng chỉ thấy tóc và tóc. Đôi mắt thì giống như hai chiếc lá trôi giạt mãi tận cuối chân trời nào. Mẹ mất khi sinh Tú. Thầy thuốc đã nói mẹ không nên mang bầu vì bệnh tim bẩm sinh. Nhưng cô gái hai mươi tuổi yếu ớt như một nụ quỳnh hé nở ấy lại đang yêu say đắm. Nàng đã nở một lần duy nhất như đoá quỳnh mãn khai dâng tràn hương sắc.
Cha không bao giờ quên được cái khoảnh khắc nhìn thấy mẹ sau lúc lâm bồn. Mẹ mỉm cười rạng rỡ dù mặt còn xanh nhợt. Vượt qua được cơn đau sinh nở, mẹ đã thắng được cơn đau tim đáng sợ. Mẹ từng khóc ròng suốt mấy ngày khi thầy thuốc khuyên nên bỏ cái thai mới được hai tuần. Mẹ nhất quyết sinh Tú. Bây giờ mẹ được thoả nguyện. Nhưng một cơn sốc bất ngờ đến ngay lúc tưởng chừng mọi điều đã yên ổn. Quá muộn cho mọi sự hối hả. Mẹ nhẹ bẫng đi trên tay cha. Chỉ có mái tóc là vẫn dày nặng đổ xuống dài như một cơn mưa thu tháng bảy...
Tú dọn nhà đã mấy tuần. Muốn giấu mình ở một ngôi nhà xa lạ, nơi chẳng có ai quen biết để quên đi nỗi buồn không thể ngỏ cùng ai. Vậy mà lại gặp đúng mưa ngâu tháng bảy rồi khói hương ngày rằm xá tội vong nhân và hoa quỳnh nở. Cái điều đã cố tránh đi giờ đây đang bao bọc lấy Tú như tiếng mưa thu rả rích suốt đêm và hương quỳnh quyện vào từng hơi thở.
Ngôi nhà thân thiết của riêng hai cha con bây giờ có thêm một người đàn bà khác. Vẫn biết rằng điều đó là lẽ thường nhưng sao Tú thấy đắng nghét ở cổ. Không phải Tú xót xa cho mẹ. Mẹ mãi mãi vẫn giữ nụ cười của một thiếu phụ mới ngoài hai mươi tuổi. Tóc mẹ vẫn dài như một cơn mưa. Chỉ có đôi mắt như hai chiếc lá trôi giạt về tận cuối trời...
Cha đã tục huyền ở tuổi năm mươi. Với một thiếu phụ mới ngoài ba mươi tuổi. Tú thấy sự có mặt của mình thành vô lý. Hơn hai mươi năm qua chỉ có hai cha con. Tú đã quá quen với điều đó. Nàng khóc ngấm ngầm như một đứa trẻ bị xử ức. Dường như cha biết tất cả nhưng lại chẳng nói gì. Cha chỉ buồn bã nhìn vào đôi mắt sưng mọng của Tú. Đôi khi Tú thấy cha nén tiếng thở dài. Một lần, khi chỉ có hai cha con ngồi trước hiên, ông hỏi Tú: "Đã lâu ba không thấy Song đến chơi?". Tú nhìn đi chỗ khác: "Tụi con chia tay rồi". Cha Tú ngồi bần thần như người mắc lỗi. Bữa Tú kiếm cớ xin phép ra ở riêng cha cũng ngồi như vậy. Giờ nghĩ lại Tú thấy cay xè trong mắt nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Thôi cứ để mấy bữa nữa ghé qua nhà rồi sẽ tính...
Có bóng ai đang ngó nghiêng ngoài cổng. Tú miễn cưỡng đứng lên. Bà tổ trưởng dân phố lách qua cánh cửa nửa mở ra nửa muốn sập vào. "Cháu mới dọn về thuê nhà ở đây hả? Đã khai báo tạm trú chưa? Thuê bao nhiêu một tháng? Bốn trăm cơ à? Sao đắt thế?...". Câu chuyện cứ thế rỉ rả. Bà tổ trưởng ái ngại lắc đầu chỉ lên bàn thờ: "Lúc còn sống bà ấy cũng đến khốn khổ với ông ấy đấy. Ông ấy khó tính lắm, không như chú nhà cô yêu vợ thương con hết mực. Chú mất rồi cô cứ ngơ ngẩn mãi. Cô chú sống hoà hợp lắm chứ không ông chẳng bà chuộc như ông bà ấy bên này. Chẳng là bà ấy yếu lắm. Mỗi lần gần gũi chồng lại ốm đến hàng tháng...". Tú cố giữ một bộ mặt biểu cảm đúng mức cho phù hợp với dòng cảm xúc trữ tình của bà tổ trưởng dân phố nhưng thấy thật khó mà nuốt cho trôi câu chuyện tâm giao này.
Bà tổ trưởng ra về sau khi đã cho Tú lĩnh đủ dòng hồi tưởng về cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình và nỗi bất hạnh của người láng giềng quá cố với niềm xúc động còn dâng tràn trên gương mặt không che giấu được vẻ hỉ hả, không quên dặn dò: "Con phải nhớ khai báo tạm trú đều. Cổng ngõ khoá cho cẩn thận. Khu này nhiều nghiện lắm đấy...". Tú cảm ơn rối rít, đóng cổng thở phào. Quay vào nhà nhìn lên ban thờ không hiểu tại sao cũng thấy bùi ngùi. Người đàn bà trong ảnh với gương mặt nhàu nát và đôi mắt mệt mỏi làm Tú nghĩ đến mẹ. Nếu còn sống, liệu mẹ có được hạnh phúc không? Mắt mẹ như hai chiếc lá mơ màng trôi giạt chứ không ảm đạm thế kia. Tóc mẹ chảy tràn như mưa thu nặng và ướt chứ không khô xác như tóc người đàn bà này. Mẹ mới ngoài hai mươi tuổi. Mẹ thật hạnh phúc biết bao khi được chết trên tay người mình yêu như đoá quỳnh nở một đêm tràn trề hương sắc.
Điện thoại bỗng rung lên rè rè như người hết hơi. Tú quên không nạp pin. Một giọng nói như vọng lên từ âm phủ gọi đúng tên làm Tú run bắn người. Định thần lại Tú nhận ra tiếng phều phào của ông già chủ nhà nhắc về khoản tiền thuê hàng tháng. Giật mình nhìn lên lịch. Hôm nay đã là mùng mười. Ông già ốm sắp chết mà vẫn không quên ngày tháng, đòi nợ rất đúng hạn. Nhận được lời hẹn chắc như đinh đóng cột của Tú là đến tối sẽ nhờ người mang tiền qua trả ông già mới thở phào một cái. Qua điện thoại Tú lại nghe như tiếng thở hắt ra của một người đang hấp hối.
Chiều nay Tú ghé về nhà. Cha còn ở xưởng vẽ. Bà dì thấy Tú lúng túng chạy ra chào và rót nước mời. Tú ngồi yên trên cái ghế mây trước hiên nhà ngay bên chậu quỳnh năm xưa. Chàng trai ấy bây giờ chắc đã là của một người đàn bà khác. Tú vẫn còn đau tức ở ngực mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc chàng ghì siết lấy Tú trong tiếng thì thầm tha thiết: "Chúng mình có con nhé!". Môi chàng lướt trên bầu ngực như hai nụ quỳnh vừa chớm nở... "Đừng...", giọng Tú thảng thốt, nhưng cô không rời khỏi tay Song được nữa...
Khi biết Tú có bầu Song mừng quýnh: "Để anh nói với ba mẹ xin cưới em...". Tú lưỡng lự: "Từ từ đã, để em tính...". "Còn tính gì nữa? Không muốn sống với anh sao?". "Không phải vậy, nhưng em mới về công ty, lúc ký hợp đồng đã thoả thuận hai năm đầu không con cái gì. Thoả thuận mồm thôi nhưng bây giờ mình vừa về đã nghỉ sinh con sao được. Chỗ làm của mình đang khối người muốn nhảy vào. Đợt này em còn phải tháp tùng sếp đi nước ngoài ba tháng. Nghén thì làm sao đi được. Bỏ lỡ một cơ hội tốt...". Song im lặng. Đốt thuốc. Lại đốt thuốc. Lâu rồi Song đã hứa sẽ bỏ thuốc. Tú ho khan, bực bội: "Sao cứ đốt thuốc mãi vậy? Sao không nói gì với em? Giờ anh tính thế nào?". "Còn nói gì nữa? Em đã tính hết cả rồi còn gì!". Tú đứng lên: "Giờ em phải đến công ty. Chiều qua đón em". Song dắt xe ra cho Tú, mặt buồn rười rượi.
Đến văn phòng, Tú gọi điện cho cô bạn gái thân thiết thì thào một hồi rồi được nghe một câu phán chắc nịch: "Không được. Phải giải quyết ngay! Để tao đến đưa mày đi". Hai đứa đến một phòng khám dịch vụ. Tú run bắn người khi nhìn thấy những mỏ vịt inox sáng loáng đang ưỡn cong chờ đợi. Cô bạn chí cốt động viên: "Sợ gì! Chỉ hơi tưng tức thôi. Xong là thấy nhẹ tênh ấy mà!". Tú lẩy bẩy leo lên bàn... Một giọng lạnh lùng vô cảm nhắc Tú giạng chân ra... Chiều, Song đến đón Tú, hăm hở, cương quyết: "Anh tính rồi, em đừng nghĩ quẩn, công việc còn nhiều cơ hội. Nhất định anh không để em đi đâu hết. Đừng có làm gì dại dột đấy! Bây giờ em phải hết sức giữ gìn, mọi chuyện để anh lo". Tú nói mà thấy như muốn tắc thở: "Em làm rồi...". Song sững người: "Em làm gì?". Tú cúi đầu, không trả lời, không dám nhìn Song. Thế là hết! Trong chuyến đi công tác ở kinh đô ánh sáng gọi điện về cho Song, Tú chỉ nghe được một giọng lạnh lùng xa lạ, như chưa từng bao giờ có những phút giây mê đắm trên những đoá quỳnh.
Khi Tú tỉnh dậy thì đoá quỳnh độc nhất đã héo rũ xuống trong ánh ban mai nhợt nhạt của một ngày mưa. Nhìn bông quỳnh tàn sau khi trút hết hương sắc, tự nhiên Tú rùng mình nghĩ tới bầu ngực của mấy chị sồn sồn cùng văn phòng. Lại nhìn lên đôi mắt rầu rĩ trên gương mặt héo hon của bức ảnh thờ. Nếu còn sống, mẹ có già nua như thế không?
Nhưng trái tim ốm yếu của mẹ mãi mãi hai mươi tuổi. Đoá quỳnh trên ngực mẹ chỉ nở một lần mà chẳng kịp tàn..., Tú lại thấy đau tức trong ngực. Sau đêm rằm, quỳnh có nở nữa không?

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp