Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Sa mưa dông ( Mùa mưa nấm)

Tác giả: Nguyễn Đức Phú Thọ

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Truyện ngắn

Đọc

AT - Những đợt nắng gắt gao, oi nồng thật là khó chịu, cởi trần với tay quạt lạch phạch mà mồ hôi vẫn tuôn như suối. Có lẽ nhờ vậy người ta mới thấm thía cái cảm giác sung sướng, thỏa thuê khi những trận mưa đầu mùa lục tục kéo về. Những trận mưa dầm dề, làm tan chảy cái nóng bức bối suốt mấy tháng ròng. Những trận mưa rửa trời, gột đất, phả vào bụi cây mạch cỏ những làn hơi ẩm ướt, mát lạnh...
Xuề xòa thế nào mà nhỏ em tôi lại trở về nhà trong bộ dạng lấm lem cát đất trông thật... ngứa mắt. Tôi giương giương nắm tay dọa đánh, nó cứ toét miệng ra, trông điệu bộ vui vẻ lắm. Nó lúc lắc tay tôi, "anh Hai ra đây với em đi". Nhìn cái miệng nũng nịu của nó tôi không khỏi phì cười: Ừ, đi!
Trước mắt tôi là một cảnh tượng thật kỳ lạ. Khu vườn nhà tôi như trở thành một cánh rừng nhỏ đen tuyền. Bao trùm toàn nấm là nấm. Những ụ rơm sau mùa gặt xếp chất giữa vườn bưng kín những búp nấm rơm nhánh đen. Quanh những liếp rào, trồi lên các gò mối là những đầu búp nấm hồng hồng quyện giữa cái gam màu đen hệt như, à không, đích thị là những chiếc nấm mối. Miền Tây quê tôi vốn được thiên nhiên khoáng đãi nhiều đặc ân, đến như cả thứ nấm mối ngon ngọt này cũng chẳng nơi nào tìm được.
Nhưng anh em tôi không nhổ nấm vội dù biết mẹ làm món nấm xào chẳng thể chê vào đâu, bởi muốn có nấm ngon phải nhổ lúc trời chưa nhú sáng. Khi khu vườn đã được giội rửa chán chê sau một đêm mưa và những giọt sương đầu ngày còn neo trên những tàu lá mướt rượt. Nấm rơm rất dễ phát hiện vì chúng thường quẩn quanh trong những ụ rơm. Khi bé tôi thích nhất là những chiếc nấm đã bung ra như những cánh dù tí hon. Sờ vào đó, chạy dọc các ngón tay là cái cảm giác mát mịn thật dễ chịu.
Nhưng mẹ tôi lại không đồng tình, bà chê các búp nấm đã bung dù là những chiếc "già”, ăn không ngon, cứ sườn sượt chẳng dai, béo và ngọt như những chiếc còn e ấp cuộn tròn, núp sâu dưới lớp rơm mục xỉn vàng. Mà chao ơi nhà tôi thì đầy ắp những cây rơm, vì sau mùa gặt cha tôi thuê máy về tuốt. Bên này, những hạt thóc chảy thành dòng óng ánh lọt vào nưng rổ, còn bên kia những sợi rơm nối nhau vút theo hình vòng cung rồi rơi ngổn ngang trên sàn đất. Sau đó anh em tôi bó mớ rơm gọn lại, xếp thành những vựa cao để những trưa liu riu của tuổi thơ chui tọt vào đó pho pho ngủ.
Nhỏ em tôi rất giỏi "săn" nấm mối. Vì vườn rộng, rậm rịt mà loại nấm này chỉ thích ở những nơi ít sáng, thưa cảnh vắng người. Giống như con chuột, nhỏ em tôi rướn người lọt thỏm trong những bụi chuối, bụi tre, lúc lại vắt vẻo một bên hông cây bình bát... Có lẽ nhờ vậy mà rổ đựng nấm của tôi và nó ngày một đầy dần, nặng trịch. Nhớ khi trạc tuổi nó, tôi làm gì linh lợi được như vậy.
Những chiếc nấm hái từ vườn nhà tôi bao giờ cũng sực lên thứ mùi hương thật ấm lòng, dân dã và lành ngọt. Thứ mùi hương quyện cùng làn khói trắng bốc lên nghi ngút từ những món ăn mẹ làm suốt thời ấu thơ mãi đến khi trưởng thành tôi cũng không sao quên được.
Khi những trận "sa mưa dông" ập về, bao giờ cũng gợi nhắc trong tôi nhớ về một mùa mưa nấm...
NGUYỄN ĐỨC PHÚ THỌ (ĐH An Giang)

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp