Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Tai Nạn Nghề Nghiệp

Tác giả: Nguyên Đỗ

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Truyện ngắn

Đọc

Lâu rồi tôi chẳng liên lạc với một người bạn, thật tình là bạn, chứ không phải là bạn gái đâu, tôi đã quen cả mấy năm về trước. Tôi gởi điện thư cho nàng, hỏi chị lâu nay sao rồi, có gì chưa? Có gì chưa hẳn nhiên là điều ai cũng biết khi hỏi một người con gái đã chuẩn bị vào tuổi ba mươi, cái tuổi các cụ Việt Nam mình thường nói những câu đại kỵ với phái nữ mà tôi là người lớn lên ở Mỹ rất lấy làm bất bình.
Trai ba mươi tuổi hãy còn xuân
Gái ba mươi tuổi đã toan về già
Các cụ quên rằng ở thời đại khoa học, bình quyền nam nữ, thì nhất định chẳng có chuyện tam tòng, tòng phụ, tòng phu, tòng tử như xưa. Ở thời này con gái cũng như con trai đều phải học thành tài, nghề nghiệp vững chãi rồi mới dám tính chuyện lập gia đình, chẳng như xưa kia nữ thập tam, nam thập lục là đã có thể lập gia đình theo cái tục cổ lủ hũ giảo hôn hồi xưa, xa lắc xa lơ. Ngay tới thời tôi, mười bảy cũng ngây thơ chẳng biết gì, nữa là chuyện đến năm mười tám thiếp đà năm con trong vè:
Quả cau nho nhỏ
Cái vỏ vân vân
Nay anh học gần
Mai anh học xa
Cưới em từ thưở mười ba
Đến năm mười tám thiếp đà năm con
Ra đường thiếp hãy còn son
Về nhà thiếp đã năm con với chàng
Bây giờ ở Mỹ cũng như ở Việt Nam, manh nha mưu đồ ăn trái cấm, dụ dỗ con gái dưới 18 là ở tù rục xương, chứ ở đó mà mộng mà mị chuyện cưới em từ thuở 13. Ở tuổi 13, dân Tây dân Mỹ, Mễ có thể vì ăn đầy đủ dinh dưỡng to phù phù có thể lầm là 18, 19 chứ con gái Á Đông đến tuổi 20 vẫn cứ xem như 13, 14 huống chi tuổi 13 thì chắc cũng chỉ ăn, ngủ và giúp đỡ ba mẹ chút xíu, còn không thì ngồi vào máy vi tính trò chuyện hay gọi điện thoại di động tía lia đố cha mẹ nào mà cản được.
Ngày hôm sau Mỹ, người bạn tôi, hồi âm lại:
"Trời ơi, lâu lắm mới được thư Nguyên. Mỹ vẫn cô hành độc tấu mãi thôi. Nguyên thì sao?...
Trả lời ngay nhé, đừng để năm sáu năm nữa mới trả lời lúc đó không chừng Mỹ xuống lỗ rồi"
Xuống lỗ cái con khỉ gió! Mỹ còn thua tôi mấy tuổi lận đó chứ mà Mỹ chẳng biết, tôi gọi Mỹ là chị vì phép lịch sự và cũng để thiên hạ không hiểu lầm là chúng tôi có tình ý gì khi đi chơi chung với nhau ngày xưa. Mà cũng lạ, vóc dáng Mỹ nhỏ nhắn, dễ thương, mái tóc thả dài trông thật đúng thiếu nữ lý tưởng Việt Nam mà chẳng có cậu trai Việt nào dám tiến tới. Họ thà mạo hiểm về Việt Nam cưới các cô trẻ hơn, đẹp hơn để đưa qua đây, có khi chân các cô chưa ấm đất là các cô đã trốn chồng đi mất tiêu như trường hợp Thông, anh bạn tôi, vừa đón vợ cưới từ Việt Nam qua đêm trước vào ngày thứ Tư, chưa kịp làm lễ cưới lại vào thứ Bảy, vợ chồng cũng chưa có dịp hợp cẩn vì chàng thương vợ mới qua còn mệt chẳng dám giây mơ rễ má gì, thì sáng thứ Năm, cô vợ không biết sao mà tài quá, gọi tắc xi chở ra phi trường mua vé đi tiểu bang khác nghe đâu để gặp bạn trai quen biết từ Việt Nam. Hóa ra Thông chỉ là chiếc cầu thôi, Thông mất cả chì lẫn chài, vợ chàng đi mất tiêu, còn để lại cho chàng cái nợ thẻ tín dụng nàng mua vé máy bay ra đi nữa chớ.
Tôi đoán chừng tại Mỹ giỏi, thông minh, hoạt bát. Nếu Mỹ muốn lấy người bản xứ ở đây thì thiếu gì người, nàng lại chỉ thích trai Việt mà lại nhắm người chưa có gia đình bao giờ, chưa có con ngoại hôn,... nói chung là thanh niên tử tế đạo hạnh và học thức tương đương hay hơn Mỹ. Nàng là nhân viên xã hội của tiểu bang, có quyền hành lắm chứ chẳng phải lơ tơ mơ. Nàng có nhà cửa, một tay làm, chẳng cần tới giới "liền ông", thật quá cỡ thợ mộc luôn.
Một hôm tôi đi ngang, ghé nhà chơi, không gọi trước nên bất chợt thấy một chàng nhỏ bé thoăn thoắt trong bộ áo overall áo quần jeans liền nhau để làm việc đang loay hoay sơn trắng hàng rào quanh khu vực nhà. Cái anh chàng nhỏ bé đó, sơn dính đầy mặt, và cả trên tóc nữa đó chính là Mỹ của tôi, may mà sơn nước gội đầu là tan đi hết chứ không chắc Mỹ phải xuống tóc làm ni cô mất vài tháng.
Nói thì nói vậy thôi, chứ Mỹ chẳng thích đi tu đâu. Tôi biết tính nàng lắm, nàng thích độc lập, làm việc đâu ra đó không lệ thuộc ai, à thỉnh thoảng cũng muốn có người tâm sự chút chút thôi, chứ chẳng thích nương tựa người nào kể cả cha mẹ và anh chị em nàng.
Tôi gọi điện thoại rồi cứ ngồi yên nghe nàng tán hươu tán vượn, đợi nàng nói tràng giang đại hải về đứa con gái của nàng rồi tôi mới chêm, "Con gái của Mỹ là chó bẹc giê Đức hay Doberman, hay Collier?"
Mỹ giật nảy người hỏi tôi, "Sao ông biết là con bẹc giê Đức? "
Tôi cười hề hề, "Mỹ ở một mình thì phải có chó giữ nhà, bảo vệ Mỹ chứ! Chuyện đơn giản mà! Còn trường hợp Mỹ nhận con gái nuôi khó lắm, vì Mỹ độc thân làm việc xã hội rồi thời giờ đâu nuôi con, trừ khi Mỹ có chồng!"
"À Nguyên thông minh thật đấy, bao nhiêu chị em bạn giật mình cứ tưởng Mỹ có con gái!"
"Không phải Nguyên thông minh, mà tại các chị dễ tin Mỹ đó!"
Rồi Mỹ gởi hình nàng với "cô con gái" Bẹc giê 10 tuổi mặc áo sinh nhật màu đỏ do chính Mỹ may. Cha mẹ ơi, ở Việt Nam thấy hình con chó mặc áo đỏ giống ông già Noel chắc nói cái cô chủ này điên hoặc khùng mất rồi.
Mỹ hỏi tôi sao lâu vậy mà chưa tìm được ý trung nhân. Tôi cười, bận quá chị à, ai cũng đi làm việc lấy giờ đâu tìm hiểu, hơn nữa cứ đọc báo hay mỗi lần đi thông dịch ngoài tòa án cho những vụ ly dị, tôi cũng nản chí hết dám tiến xa hơn.
"Đúng là tai nạn nghề nghiệp!"
"Ừ không biết mình kiện tòa được không hỉ"
"Có đi kiện củ khoai thì kiện! Mình tự chọn cuộc đời mình mà còn trách ai!"
Tôi trêu Mỹ:
"Thế tụi mình tìm hiểu nhau thêm coi có tiến chi được không?"
"Thằng giặc ôn! Ăn mắm sáng nay phải hôn?"
Tôi lại có dịp chọc thêm:
"Đã ăn mắm thì ma mới dám hôn! Hôi như quỷ!:
"Đúng là đồ quỷ sứ!"
Quỷ sứ thì hơi quá nhưng thú thật tính tôi lỉ khỉ lắm, không khéo ai đọc lăn ra sàn mà cười người ta lại nói là đồ điên, đọc chi mà cười ngặt ngoẽo thế.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp