Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Tình Thu

Tác giả: Phạm Lệ An

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Truyện ngắn

Đọc

Thủy cho xe đậu vào sát lề rồi ngồi trong xe chờ Dung. Nàng nhìn đồng hồ, hai giờ mười lăm, con nhỏ này lúc nào cũng chậm chạp. Thủy nhìn về phía cửa chính, cuối cùng thì Dung cũng xuất hiện. Thủy định nhấn kèn gọi cho Dung thấy mình nhưng nàng ngưng lại vì chợt nhìn thấy Dung không đi một mình. Bên cạnh nó còn có một người đàn ông và một bé gái. Người đàn ông đang nói chuyện với Dung, hai người cùng cười vui vẻ. Thủy chợt giật mình, người này sao quen quen. Nàng vổ trán, phải rồi, chính là hắn, là người đã cùng nàng ăn trưa mỗi ngày. Thủy mỉm cười một mình, không thể nói là cùng ăn trưa với hắn. Nói cho đúng hơn là nàng và hắn đã cùng ăn trưa chung một chỗ mỗi ngày, nhưng mà hắn và Thủy ngồi ở hai bàn khác nhau. Cùng nhìn thấy nhau, cùng nhận ra sự hiện diện của nhau tuy chưa một lần nói chuyện.
Thủy không biết từ bao giờ nhưng khi nàng bắt đầu để ý đến sự có mặt của hắn ở chiếc bàn đối diện vào mỗi buổi ăn trưa cho đến nay cũng đã gần nửa năm. Trong nửa năm này, ngoại trừ hai ngày cuối tuần thì hầu như ngày nào Thủy cũng nhìn thấy hắn. Hôm nào cũng vậy khi Thủy đến thì hắn đã ngồi đó với tờ báo mở trước mặt, vừa ăn vừa đọc báo và cho đến lúc Thủy đi thì hắn cũng vẫn chưa đi. Lúc đầu Thủy cũng thắc mắc không biết hắn làm việc gì mà có giờ ăn trưa nhàn nhã thế, lại còn bày đặt ra vẻ như ta đây... hay chữ lắm, cứ cắm đầu vào tờ báo. Thủy tự bảo mình không thèm để ý đến hắn nữa. Để tránh khỏi nhìn hắn, những buổi ăn trưa sau đó Thủy cũng đem theo một quyển sách, bắt chước hắn... vừa ăn vừa xem sách.
Rồi chẳng biết bắt đầu từ lúc nào. Mỗi buổi trưa, khi Thủy vừa ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc mà nàng vẫn ngồi mỗi ngày, hắn thường ngẩng lên nhìn và chào Thủy bằng một nụ cười thật nhẹ. Và cũng chính vì những nụ cười thật nhẹ này của hắn đã khiến tâm hồn Thủy trở nên ngơ ngẩn. Nàng không biết phải diễn tả nụ cười đó như thế nào, chỉ biết rằng hôm nào hắn quên cười với Thủy thì hôm đó nàng cảm thấy buồn cả ngày còn lại.
Và cứ như vậy hình như nàng đã... tương tư nụ cười của hắn. Thủy thầm mong có một ngày hắn sẽ đến nói chuyện, nhưng có lẽ hắn chẳng có ý định làm quen với nàng cho nên nửa năm qua Thủy và hắn vẫn còn là hai người xa lạ. Thậm chí Thủy còn không biết hắn có phải là người Việt
Nam
hay không nữa. Có thể hắn là người Hoa hay người Nhật cũng không chừng. Cũng có lúc Thủy cảm thấy mình thật lãng mạn vô duyên nên cố ép mình không xuống ăn trưa ở đó nữa. Nhưng tâm trạng nàng thật bức rức không yên cho nên hôm sau Thủy lại tiếp tục có mặt tại chỗ ngồi quen thuộc...
Dung và hai người kia đã ra tới lề đường. Thủy thấy người đàn ông chào Dung và dắt đứa bé quay lưng đi về phía bên kia. Thủy giơ tay ra ngoài gọi Dung. Dung bước vội về phía xe Thủy, vừa chui vào xe vừa hỏi:
- Đến lâu chưa Thủy ?
-Vừa đủ để nhìn thấy mày tương đắc với anh chàng đẹp trai đó.
-Tiếc là... người ta đã có vợ rồi... con gái cũng đã sáu tuổi...
Thủy cảm thấy mình hơi hụt hẫng, thì ra người ta đã có vợ con rồi. Vậy mà nàng còn chờ đợi người ta sẽ làm quen với mình. Thủy có cảm giác như mình vừa đánh mất một thứ gì quí giá lắm.
Sau hôm đó, mỗi buổi trưa Thủy đều ăn trưa tại chỗ làm việc. Thủy tự bắt buộc mình không được xuống nhà hàng nữa, đã biết trước là đường cùng tại sao không tránh trước còn hơn? Hãy ngưng lại trước khi lún quá sâu vào vũng lầy tình cảm. Một người làm nghề tính toán như nàng không bao giờ cho phép mình đầu tư vào một nơi mà nàng biết chắc là sẽ không có lời. Một tháng đã trôi qua, một tháng dài như một thế kỷ, một tháng mà chính Thủy cũng không hiểu mình đã qua được như thế nào. Có rất nhiều buổi trưa nàng tự trả giá với mình rằng chỉ một lần thôi, xuống nhìn hắn. Và rồi cuối cùng Thủy đã chiến thắng bản thân mình, nàng đã không trở lại, dù chỉ một lần.
°°°
Hôm nay là thứ Sáu, ngày cuối cùng trước khi Thủy nghỉ việc. Không biết tháng này có phải Thủy bị sao quả tạ chiếu hay không mà nàng bị xui đủ thứ chuyện. Tuần rồi nàng nhận được thư sa thải với lý do đơn giản là hết việc. Dù đây không phải là lần đầu tiên bị mất việc nhưng Thủy vẫn cảm thấy buồn, nhất là nơi đây đã để lại trong nàng một kỷ niệm khó quên. Thủy tự an ủi mình rằng có lẽ đây là ý trời muốn giúp nàng mau quên chuyện cũ, để Thủy khỏi phải nhìn cảnh nhớ người. Thủy nhìn đồng hồ, mười một giờ rưỡi. Nàng quyết định hôm nay sẽ xuống nhà hàng ăn trưa. Để nhìn người ta lần cuối và để tìm lại nụ cười đã từng làm tim nàng xao xuyến. Một lần cuối cùng... rồi thôi!
Vừa bước vào cửa nhà hàng Thủy đã nhìn thấy hắn vẫn ngồi ở chỗ cũ, vẫn tờ báo trước mặt. Thủy nghe tim mình đập mạnh, nàng khẽ hít vào một hơi thật sâu để bớt hồi hộp rồi bước đến ngồi vào chỗ nàng thường ngồi. Cũng may mà chưa có ai ngồi chổ này, Thủy thấy bên kia bàn hắn ngẩng lên nhìn nàng. Bốn mắt giao nhau, hắn cười với nàng, nụ cười giữ lâu hơn mọi khi và môi hơi mấp máy như muốn nói điều gì. Thủy cười nhẹ đáp lễ và vội vàng cúi mặt lẫn trốn ánh mắt của hắn, nàng nghe mắt mình cay cay.
Người hầu bàn đến bên nàng. Vẫn là cô gái tóc vàng quen thuộc, cô ta chào Thủy hỏi nàng khỏe không và nói lâu quá không gặp. Thủy cảm động nói cám ơn và gọi thức ăn. Cả cô hầu bàn mà cũng còn hỏi thăm Thủy... còn người ta... sao vô tình quá người ơi. Thủy ăn uống thật uể oải, nàng len lén liếc nhìn hắn hai ba lần nhưng hắn không nhìn nàng. Hình như hắn đang hí hoáy viết viết vẽ vẽ cái gì đó.
Thủy nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa mới tới giờ nhưng tự dưng Thủy cảm thấy chán nản lẫn buồn bã không muốn ngồi thêm. Nàng đưa mắt tìm cô hầu bàn để gọi tính tiền thì thấy cô ta đang đi về phía nàng với một chiếc khay. Thủy chưa kịp nói gì thì cô ta đã lẹ làng đặt trước mặt nàng một dĩa bánh ngọt và một tách cà phê. Thủy lắc đầu:
-Tôi đâu có gọi mấy thứ này...
Cô ta mỉm cười chỉ tay qua bàn của hắn:
-Là ông kia đãi cô đó, ổng nói để chào mừng sự trở về của cô...
Cô ta xoay lưng định bước đi nhưng bổng quay người lại đặt trước mặt Thủy một mảnh giấy nhỏ gấp làm tư:
- À quên, còn cái này nữa, cũng của ông ấy gửi cho cô...
Thủy nhìn qua hắn, hắn giơ tay ra dấu mời Thủy ăn. Thủy nhìn dĩa bánh, nhìn tách cà phê và tờ giấy. Nàng nhủ thầm... thôi kệ, có người mời tội gì không ăn. Thủy hơi hối hận lúc nãy đã nghĩ xấu cho hắn, hắn cũng đâu đến đỗi vô tình. Thủy cho sữa và đường vào tách cà phê rồi dùng muỗng khuấy nhẹ. Nàng xắn một miếng bánh nhỏ cho vào miệng và nghe vị ngọt của nó tan trong miệng. Miếng bánh dường như ngon hơn bình thường.
Thủy hồi hộp mở tờ giấy và ngạc nhiên khi thấy trên trang giấy chỉ có vỏn vẹn một dấu chấm hỏi thật lớn. Bất chợt Thủy mỉm cười, hắn cũng thông minh và có óc khôi hài đấy chứ. Thủy biết hắn muốn hỏi tại sao mấy tuần nay không thấy Thủy. Nhưng làm sao nói đây? Thủy mở ví tìm cây viết, suy nghĩ một chút, nàng cúi xuống tô đậm một dấu chấm than vào mặt kia của tờ giấy rồi gấp lại để trước mặt. Thủy thanh toán cho xong phần bánh ngọt và uống hết tách cà phê rồi giơ tay gọi cô hầu bàn tính tiền. Nàng để tờ giấy hai mươi đồng vào cái dĩa nhỏ chờ cô ta đem ra quầy lấy tiền thối. Cô gái nhìn tờ giấy của Thủy và hỏi Thủy có phải gửi cho ông bên kia không? Có muốn cô ta đưa dùm không? Thủy gật đầu và cám ơn cô hầu bàn tốt bụng rối rít. Cô gái quay đi. Thủy thấy cô ta đưa tờ giấy cho hắn, hắn nhìn về phía Thủy và cúi xuống đọc mảnh giấy. Thủy nhìn thấy hắn cười, hắn lại ngước lên nhìn nàng một chút rồi đứng dậy đi về phía nàng. Thủy nghe trái tim tội nghiệp của nàng đang đập sai nhịp trong lồng ngực.
Hắn đã đứng bên cạnh bàn của Thủy, nàng không nhìn hắn, nàng đang nhìn... những ngón tay của mình và nàng nghe hắn nói, giọng nhẹ và ấm:
-Xin chào cô..."chấm than"...
Dù đang run lắm nhưng Thủy cũng suýt bật cười, nàng nhìn lên bắt gặp ánh mắt như trêu chọc của hắn. Bản chất nghịch ngợm trong người Thủy trỗi dậy, nàng trả đũa :
-Dạ... không dám... chào anh..."chấm hỏi"...
Cả hai cùng cười, hắn tự nhiên ngồi xuống đối diện với Thủy. Cách nhau một chiếc bàn mà sao Thủy vẫn thấy thật gần, gần đến nỗi Thủy sợ hắn nghe được nhịp đập loạn xạ của trái tim nàng. Thủy tự thấy giận mình quá, không hiểu con người lanh lợi hoạt bát bình thường của nàng biến đâu mất rồi. Đây đâu phải là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với đàn ông con trai, hắn cũng là một người như mọi người mà tại sao lại có thể làm Thủy mất bình tĩnh như vậy? Thủy nghe hắn hỏi :
-Cô khỏe chứ ? Lâu quá không gặp...
Thủy không trả lời câu hỏi của hắn mà lại nêu lên thắc mắc của mình :
-Sao anh biết... tôi là người Việt?
Hắn mở tờ giấy nàng gửi cho hắn, chỉ tay vào cái dấu chấm than :
-Nhờ cái này...
-Nhưng đâu phải chỉ tiếng Việt mới có dấu này...
-Đúng vậy... nhưng mà biết dùng dấu này để trả lời dấu chấm hỏi thì chỉ có người Việt
Nam
thông minh và dí dỏm mới làm được thôi...
Thủy bắt bẻ :
-Có phải anh đang muốn... khoe là anh cũng có những đặc tính đó?
Hắn giơ hai tay lên :
-Trời... "nổ" khéo vậy mà cũng bị cô nhận ra...
Thủy cười, hắn nói chuyện cũng có duyên đấy chứ. Cô hầu bàn đem tiền thối lại cho Thủy cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Thủy nhìn đồng hồ tay, đã đến lúc Thủy phải đi nếu không muốn bị trễ. Thủy vừa nói vừa đứng dậy :
-Tôi phải đi rồi...
Hắn cũng đứng dậy theo nàng :
-Chúng ta có thể gặp nhau chiều mai chứ?
Lòng Thủy rộn rã, hắn đang hẹn hò với nàng đó sao? Ngày mai là thứ Bẩy, niềm vui trong Thủy chợt tan biến, nàng buộc miệng :
-Chiều mai là thứ Bẩy... không phải anh còn bận đưa con gái đi học đàn sao?
Nói rồi Thủy mới biết mình lỡ lời nhưng đã muộn, hắn nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên :
-Vậy... ngoài việc này cô còn... điều tra được gì về tôi nữa?
Thủy hơi lúng túng :
-Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ tình cờ biết được là vì cô giáo dạy đàn cho con của anh là bạn của tôi, có một ngày tôi lên tìm Dung sau giờ dạy thì gặp anh đến đón con gái...
Hắn nhìn Thủy, ánh mắt thật lạ :
-Và kể từ ngày đó thì cô không xuống đây ăn trưa nữa, có phải không?
Thủy tránh tia mắt như muốn soi thấu tâm can nàng, nàng quay lưng bước đi để khỏi phải trả lời câu hỏi của hắn. Hắn đi theo sau lưng nàng :
-Tôi năn nỉ mà...
Không còn thì giờ để thương lượng nữa, Thủy quyết định thật mau :
-Thôi được... ngày mai lúc anh đến đón con anh tôi sẽ chờ anh ở trường nhạc...
-Cám ơn cô... cô gì nhỉ?
-Thủy, Ngọc Thủy...
-Tôi tên Nguyên, thôi được rồi... để Thủy đi kẻo trể giờ, hẹn gặp lại ngày mai...
Thủy trừng mắt định chỉnh hắn sao chưa được phép mà đã dám ngang nhiên gọi nàng bằng tên thân mật như vậy nhưng không còn thời gian nữa nên nàng đành tạm biệt hắn vội vã bước đi, như chợt nhớ ra nàng ngoảnh lại :
-À quên, cám ơn dĩa bánh ngọt và ly cà phê của anh...
Nói xong Thủy bước vội không chờ nghe câu trả lời của hắn.
Còn đến nửa giờ nữa mới đến giờ hẹn mà Thủy đã có mặt ở lớp dạy nhạc của Dung, nàng muốn đến sớm để có thời gian quan sát và nói chuyện với bé Hạnh một chút. Tối hôm qua nàng đã kể hết chuyện cho Dung nghe và nhờ Dung cho ý kiến nhưng Dung cũng không biết gì nhiều về gia đình của đứa học trò nhỏ tên Hạnh. Dung nói Hạnh rất có năng khiếu vế âm nhạc, bắt đầu học dương cầm từ năm lên bốn. Thường thì ba nó đưa đón, lúc trước thỉnh thoảng có một người đàn bà rất đẹp đến đón nhưng gần đây hình như chỉ có ba nó mà thôi. Theo lời diễn tả của Dung thì ba bé Hạnh là một người ít nói và có vẻ khó gần gũi. Dung khuyên Thủy đừng mơ mộng nữa, người ta đã có gia đình.
Thật ra điều đó cũng là nỗi lo lắng của Thủy, từ khi bắt đầu hiểu biết thì Thủy đã chứng kiến rất nhiều gia đình tan vỡ chỉ vì có sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Thủy vẫn còn nhớ Mẹ nàng thường nói cái tội phá hoại gia đình của người khác là một tội không thể nào tha thứ được. Và cũng chính vì vậy mà hôm trước Thủy đã chọn giải pháp trốn lánh. Vậy mà không hiểu tại sao hôm qua nàng lại trở lại chỗ cũ làm gì, đã vậy lại còn hẹn hò gặp mặt hôm nay nữa chứ. Thủy thở ra, thôi thì cứ gặp mặt lần này xem hắn muốn gì rồi sau đó quyết định cũng chưa muộn. Thủy cũng nói với Dung như vậy nhưng nó nói chỉ sợ Thủy đùa với lửa rồi bị phỏng hồi nào cũng không hay.
Có người vừa ngồi xuống bên cạnh Thủy. Thủy nhìn sang, thì ra là Nguyên. Hắn đưa bàn tay lên chào Thủy vì không thể nói chuyện trong phòng học. Thủy đáp lại bằng một nụ cười, nàng chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay ý nói sao đến sớm vậy. Hắn mỉm cười để tay lên ngực, Thủy đoán có lẽ hắn muốn nói hồi hộp quá. Thủy vờ quay nhìn sang bé Hạnh đàn để tránh nhìn vào ánh mắt như biết nói của hắn, nàng sợ nàng sẽ chết đuối trong ánh mắt đó. Thủy nói thầm với mình, hắn đã có gia đình rồi, đừng đa tình nữa, đừng lún sâu nữa, hãy tỉnh táo một chút đi Thủy ơi...
Bé Hạnh chạy đến bên Nguyên. Thì ra mãi chìm đắm trong suy tư Thủy cũng không hay đã hết giờ. Nguyên đứng dậy chào Dung đang bước đến, hắn nhìn sang bé Hạnh :
-Hạnh, con chào cô Thủy đi...
Nguyên chỉ tay về phía Thủy, con bé thật ngoan, nó vòng tay cúi đầu :
-Chào cô Thủy...
Thủy vuốt má nó :
-Chào con, Hạnh xinh quá...
Con bé dễ thương thật chứ không phải Thủy cố tình khen để... lấy lòng ba nó. Mái tóc dài được cột gọn ra sau, mũi cao, miệng nhỏ, khuôn mặt thon thon, càng nhìn càng thấy thích. Thủy nghe Nguyên hỏi Dung:
-Hôm nay cháu đàn khá chứ cô ?
Dung đáp:
-Hạnh có khiếu lắm anh ạ, nhưng mỗi ngày anh nhớ nhắc bé tập ít nhất nửa giờ...
-Dạ, tôi biết, cám ơn cô...
Rồi hắn quay sang Hạnh gọi :
-Chào cô giáo rồi về con...
Bé Hạnh lại vòng tay cúi đầu chào Dung. Thủy có cảm tưởng Nguyên là một người cha rất nghiêm khắc, hèn gì nhỏ Dung đánh giá là khó gần gũi. Chợt Thủy thấy Nguyên quay lại nhìn Dung :
-À quên, tôi mượn tạm cô bạn của cô buổi chiều nay nhé...
Dung so vai :
-Như vậy không có gì bảo đảm cả, ít ra anh cũng phải để cái gì lại thế chân chứ...
Vừa nói Dung vừa nắm lấy hai tay bé Hạnh :
-Hạnh có thích đến nhà của cô giáo chơi không?
Hạnh gật đầu nhưng nó không trả lời Dung mà quay sang Nguyên :
-Ba chịu không ba ? Cho con đi nhà cô giáo chơi nghe...
-Được, nhưng con phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo biết không ?
Con nhỏ dạ nghe thật ngọt. Thủy nhìn Dung cám ơn bằng mắt, Dung thật tế nhị, nó sợ con bé đi theo quấy rầy Thủy và Nguyên. Nhưng có cần như vậy không, Thủy và Nguyên đâu phải là cặp tình nhân hò hẹn đâu mà sợ người khác quấy rầy. Dung dứt khoát :
-Thôi được rồi, chiều nay anh đưa Thủy về rồi rước bé Hạnh luôn, nhưng phải sau giờ cơm tối nghe vì tối nay Hạnh ăn cơm với cô giáo...
Hạnh vui mừng :
-Thật hở cô ?
Dung gật đầu với Hạnh, Thủy đưa mắt lườm Dung. Không hiểu con nhỏ khỉ này lại dở trò gì mà cố tình gài nàng với Nguyên như vậy. Mới tối hôm qua nó còn xúi Thủy bỏ hẹn đi, quí giá gì thứ đàn ông đã có gia đình rồi mà còn đi tán gái. Dung nháy mắt trêu Thủy rồi dắt tay Hạnh bước đi, Thủy và Nguyên cũng bước theo sau.
Hai người đứng trên lề đường nhìn theo chiếc xe của Dung mất hút ở cuối đường, Nguyên nói :
-Mình cũng đi thôi, Thủy...
Thủy ngoan ngoãn im lặng đi theo Nguyên dù trong lòng nàng có rất nhiều câu muốn hỏi, tự dưng Thủy cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đêm qua gần như không ngủ được chút nào, tình cảm và lý trí ray rứt tim óc nàng. Thủy nằm trằn trọc cố gắng bình tĩnh phân tích lòng mình, phân tích thứ tình cảm hư hư thật thật của nàng dành cho Nguyên. Nàng cố trấn an lý trí rằng đó nhất định không phải, hay đúng hơn, chưa phải là tình yêu. Đó chẳng qua là một chút lòng tò mò cộng với một chút xíu tình... láng giềng. Ngồi ăn ở hai bàn cạnh nhau cả mấy tháng trời thì cũng là láng giềng chứ. Vậy mà con tim thì nhất định không đồng ý, nó cãi là nếu không có gì sao phải trốn lánh cả tháng trời? Ăn không ngon, ngủ không yên. Vừa tìm ra một lý do hơi chính đáng thì chạy bay xuống gặp người ta ngay. Đã vậy còn nhận lời hẹn hò hôm nay nữa...
Nguyên mở cửa xe cho Thủy rồi ngồi vào tay lái, hắn nhìn Thủy :
-Thủy có vẻ mệt ?
-Có một chút nhức đầu, chắc tại đêm qua ngủ không ngon giấc...
Mắt hắn nhìn xoáy vào Thủy :
-Không phải mất ngủ vì tôi chứ ?
Thủy trợn mắt :
-Đừng có mơ, chạy xe đi ông...
Thủy không hỏi Nguyên định đưa nàng đi đâu, vì thật ra đi đâu cũng không sao, chỉ cần ở cạnh Nguyên là đủ rồi. Thủy mắng thầm mình, hư quá, hư quá... Thủy ơi… Thủy tự nhủ, nhưng mà chỉ hôm nay thôi Thủy nhé. Kể từ ngày mai là phải đoạn tuyệt với tất cả, cứ xem như chưa hề quen biết hắn. Bổng Nguyên cắt ngang dòng suy tư của Thủy bằng một giọng đều đều:
-Tôi và Hằng, tức là mẹ của bé Hạnh, lấy nhau cách nay tám năm sau hơn một năm trời quen biết. Dĩ nhiên không nói Thủy cũng đoán biết là chúng tôi vô cùng hạnh phúc vì cuộc hôn nhân này đã được xây trên một nền tảng rất vững chắc, đó là tình yêu...
Thủy không hiểu tại sao Nguyên muốn kể cho nàng nghe chuyện của hắn, Thủy cảm thấy hơi bức rức. Nàng đổi thế ngồi và nhìn qua Nguyên, khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn khá đẹp. Sống mũi thẳng và cao, cằm vuông cương nghị. Nguyên vẫn chăm chú nhìn về phía trước, giọng hắn bình thản như đang kể chuyện của người khác không có liên quan gì đến mình :
-...thế rồi một năm sau kết tinh của tình yêu được tạo thành, đó là sự ra đời của bé Hạnh. Có thể nói từ lúc lấy nhau cho đến lúc bé Hạnh được năm tuổi, gia đình chúng tôi đắm chìm trong hạnh phúc. Nhưng mà tiếc là hạnh phúc chỉ kéo dài được có mấy năm đó thôi, nó ngắn cho đến nỗi không còn có cơ hội để cho bé Phúc ra đời. Chúng tôi đã đặt sẵn tên Phúc cho đứa con kế tiếp dù là trai hay gái để cho trọn vẹn hai chữ Hạnh Phúc, nhưng mà hạnh phúc chưa tròn thì Hằng đã quyết định dứt bỏ nó để đi xây dựng sự nghiệp cho chính mình...
Nguyên ngưng lại quay đầu nhìn sang như để xem nàng có đang theo dõi câu chuyện hay không, hắn có vẻ hài lòng khi thấy Thủy đang chăm chú lắng nghe. Nguyên kể tiếp:
-Có lẽ Thủy đang thắc mắc sự nghiệp của Hằng là gì phải không? Hình như tôi quên nói với Thủy rằng Hằng là một người đàn bà đẹp, rất đẹp. Chẳng những đẹp mà nàng còn có một giọng hát rất hay. Trước khi quen tôi nàng đã từng đi hát cho những buổi hội họp, những chương trình văn nghệ thân hữu. Nàng hát không lấy tiền, chỉ hát cho vui, cho thỏa mãn niềm đam mê trong nàng mà thôi. Từ khi chúng tôi lấy nhau nàng ngưng không đi hát nữa, có lẽ vì nàng biết rằng tôi không thích. Tuy nhiên thỉnh thoảng họp mặt bạn bè thì nàng vẫn hát karaoke và vẫn còn được mọi người tán thưởng rất nồng nhiệt. Cho đến một ngày nàng gặp một anh chàng từ
Cali
đến để đi săn tìm... “tài năng mới” thì mọi chuyện mới thật sự bắt đầu. Hằng nói với tôi là nàng có một giọng hát hay tại sao không biết khai thác để kiếm tiền? Tôi bảo nàng việc làm của tôi đã dư dã sống rồi tại sao phải cực khổ nữa. Hằng nhất định không nghe và cuối cùng nàng nhận lời đi hát cho một phòng trà ở đây. Anh chàng
Cali
nói là trước tiên phải nổi tiếng ở địa phương thì hắn mới dễ lăng xê và giới thiệu với mấy trung tâm lớn. Và như vậy Hằng đã bắt đầu sự nghiệp ca hát của nàng. Thủy cũng biết làm ca sĩ đâu có giờ giấc bình thường, những ngày cuối tuần hoặc lễ Hằng đều vắng nhà. Tôi vừa làm ba vừa thay luôn người mẹ để lo cho bé Hạnh. Cứ như thế tôi cũng cố gắng chịu đựng mong sẽ có một ngày nàng chán hư danh và trở về với gia đình. Nhưng cái ngày mà tôi chờ đợi đó nó không tới, hay có thể là nó chưa tới thì tôi đã không còn chịu đựng được nữa. Cơn giận của tôi như một ly nước đã tràn. Tôi chọn một ngày trong tuần Hằng không phải đi hát và chọn lúc tinh thần nàng thật đầy đủ để nói chuyện với nàng. Tôi đã phân tích nặng nhẹ thiệt hơn với nàng nhưng Hằng vẫn không nghe. Cuối cùng tôi giận quá chỉ cho nàng chọn một trong hai, hạnh phúc gia đình hay sự nghiệp ca hát của nàng. Và Thủy biết không, tôi thật sự là một người chồng thất bại vì Hằng đã không ngần ngại lựa chọn sự nghiệp của nàng. Sau đó Hằng đã dọn ra ngoài ở chung với mấy người bạn cùng là ca sĩ cho đến bây giờ...
Nguyên ngừng nói. Thủy thở ra một hơi dài, nàng nhìn ra bên ngoài cửa xe. Cảnh vật sao bổng nhiên trở nên tươi đẹp thế này? Nguyên đang cho xe rẽ vào một parking, thì ra chàng chở Thủy lên núi. Thủy biết ở phía trong có một cái hồ rất đẹp, cảnh vật rất nên thơ. Nguyên tắt máy xe quay sang nói với Thủy:
-Mình vào trong kia chơi, Thủy chắc đã tới đây rồi chứ ?
-Có một vài lần...
Thủy xuống xe, trời hôm nay hình như gió quá, không khí se lạnh. Nếu biết trước Nguyên đưa nàng lên núi thì Thủy đã mặc thêm chiếc áo khoác. Nhìn Thủy co ro Nguyên hỏi :
-Lạnh hở Thủy? Trong xe tôi có cái jacket, khoác đỡ nghe?
Vừa nói Nguyên vừa mở cửa xe lấy cái áo da để ở băng sau khoác lên vai Thủy. Một mùi thơm nhè nhẹ thoảng qua mũi nàng, Thủy không biết rõ đó là mùi gì, có thể nó là tổng hợp của nhiều thứ mùi mà ra cũng nên. Thủy nghe một chút mùi của da thuộc, một chút mùi cologne, và có lẽ một chút mùi... đàn ông của hắn. Cảm giác đang thật gần gũi với hắn làm Thủy chợt đỏ mặt, lãng mạn vừa vừa thôi Thủy ơi… Nhưng thật lạ, bây giờ dù nghĩ như vậy mà Thủy vẫn không bị mặc cảm phạm tội hành hạ nữa. Có lẽ nhờ câu chuyện của hắn kể vừa rồi, hắn đã có vợ thật nhưng hắn cũng đã bị vợ bỏ rồi kia mà. Có nghĩa là dù cho Thủy có yêu hắn đi nữa nàng cũng không phạm tội phá hoại gia đình người khác. Thủy ngước nhìn hắn thì bắt gặp hắn cũng đang nhìn nàng chăm chú. Thấy Thủy nhìn qua, hắn nheo mắt :
-Sao ? Áo của tôi không đến nỗi phải làm Thủy... nín thở chứ ?
Hắn có tài đọc được ý nghĩ của người khác hay sao chứ, Thủy cười :
-Chưa đến nỗi... nhưng nếu anh thấy Thủy té xĩu thì anh biết là tại nín thở đó...
Thủy chợt nhận ra mình vừa xưng tên với hắn, hắn cười sau câu nói đùa của Thủy và nhìn Thủy thật lạ. Có lẽ hắn cũng đã nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của Thủy nhưng không nói gì cả. Hai người đang bước trên con đường nhỏ dẫn vào hồ. Bây giờ đang là giữa mùa thu, những chiếc lá phong đang đổi màu tạo nên một phong cảnh thật đẹp. Thủy nhớ lúc mới qua nàng đã chụp không biết bao nhiêu hình mùa thu gửi về cho gia đình và bạn bè. Tuy đã bao nhiêu mùa thu qua rồi mà mỗi lần nhìn những chiếc lá vàng Thủy vẫn còn xúc động.
Nàng xuýt xoa :
-Mùa thu đẹp quá! Anh biết không, có nhiều lúc Thủy nghĩ tại sao người ta không cưới nhau vào mùa thu mà phải chọn mùa hè. Mùa thu với bao màu sắc đẹp như thế này mà chụp hình cưới thì thật là tuyệt, tưởng tượng cảnh cô dâu chú rể đứng giữa một rừng lá vàng chắc là đẹp lắm...
Nhìn qua bắt gặp ánh mắt như chế giễu của Nguyên nàng cảm thấy thật xấu hổ, sao mình có thể nói ra những ý tưởng kỳ cục của mình cho hắn nghe nhỉ? Hắn dù gì cũng là người mới quen thôi mà. Hai người đã ra đến bờ hồ, Thủy không thèm nhìn hắn nữa, nàng bước lại gần bờ hồ nhìn xuống mặt nước. Nước có vẻ lạnh, vậy mà mấy chú chim hải âu kia hình như không lạnh chút nào, chúng vẫn vui vẻ bay qua bay lại đùa giỡn trên mặt hồ. Thủy rùng mình, một cơn gió thổi qua lạnh buốt. Nàng đưa hai tay kéo cái áo khoác trên vai lên cao một chút, quay bước theo Nguyên. Nguyên chỉ cái băng gỗ dưới gốc cây :
-Chúng ta tới đó ngồi đi Thủy...
Hai người cùng ngồi xuống ghế nhìn ra hồ, cảnh thật đẹp nhưng Thủy không còn ngắm cảnh nổi nữa vì nàng đang cảm thấy lạnh vô cùng. Chiếc ghế đặt dưới gốc cây nên không có nắng chiếu vào, đã vậy còn có những cơn gió lạnh buốt thổi qua làm Thủy lạnh run lên. Thủy vốn chịu lạnh rất dở vậy mà không hiểu tại sao nàng lại chọn cái xứ lạnh giá này để định cư. Bổng nhiên Nguyên ngồi sát lại và đặt hai tay lên vai nàng. Thủy nghe hơi ấm từ người hắn tỏa ra như bao phủ lấy nàng, cảm giác ấm áp như lan vào từng tế bào và Thủy nghe hắn nói :
-Để tôi giúp Thủy mặc hẳn chiếc áo vào thì mới ấm được...
Vừa nói hắn vừa dùng hai tay đỡ chiếc áo xuống cho Thủy xỏ tay vào, Thủy run rẩy cả người, Nguyên gần như đang ôm lấy nàng, chỉ thiếu là hai tay cầm chiếc áo nên không chạm vào người nàng thôi. Cuối cùng thì Thủy cũng mặc xong chiếc áo, người Thủy bây giờ nóng bừng bừng. Nguyên vuốt lại cho thẳng chiếc áo và để luôn hai tay trên vai Thủy, hắn xoa nhè nhẹ lên vai nàng :
-Còn lạnh sao mà Thủy run dữ vậy? Nếu biết Thủy dễ bị lạnh vậy tôi không đưa Thủy lên đây...
Giọng Nguyên như có một chút lo lắng khiến Thủy cảm động. Nhưng thật ra nàng run là vì Nguyên đang ngồi sát nàng quá, sát đến nỗi Thủy nghe được hơi thở ấm áp của hắn đang phả vào mặt nàng. Một thoáng yên lặng trôi qua, rồi bổng Nguyên chợt nâng mặt Thủy lên nhìn vào mắt nàng, hỏi nhỏ :
-Sao em không nói gì hết vậy ?
Thủy muốn quay đi trốn ánh mắt mênh mông sâu thẳm của hắn nhưng bàn tay hắn vẫn giữ chặt cằm nàng. Thủy có cảm tưởng mình đang trôi bềnh bồng và chìm dần trong đôi mắt đó. Và khi Thủy cảm thấy mình gần như hụt hơi không thở được nữa thì cũng cùng lúc chợt nhận ra rằng khuôn mặt hắn đã kề sát mặt nàng. Vòng tay hắn xiết chặt người nàng, rồi đôi môi hắn gắn chặt lên môi nàng. Và lạ thay, bây giờ Thủy cảm thấy thật dễ chịu, nàng đã có lại hơi thở và hình như đang thở chung với hắn. Và cũng không biết từ lúc nào vòng tay Thủy đã choàng qua cổ hắn. Vũ trụ như ngừng chuyển động... Một phút, năm phút hay lâu hơn nữa Thủy cũng không biết. Hình như nàng đã đánh mất hết ý niệm về thời gian, hắn mới rời môi Thủy nhưng vòng tay vẫn xiết chặt quanh người nàng. Thủy khẽ mở mắt. Ánh mắt của hắn bây giờ sao lại vui vẻ thế này, say đắm thế này. Thủy xấu hổ xô nhẹ hắn ra :
-Anh... xấu quá...
Nguyên lì lợm xiết chặt vòng tay ghì sát Thủy vào người hắn, Thủy không phản kháng, nàng tựa đầu vào ngực hắn. Nguyên hỏi thật khẽ :
-Tại sao nói anh xấu?
-Biết cả tháng nay... Thủy chạy trốn anh khổ lắm không ?
Nguyên hôn nhẹ trên tóc nàng, giọng hắn thoảng bên tai :
-Còn anh... em tưởng anh sung sướng lắm sao? Em biết chữ nhớ viết như thế nào chứ, mỗi ngày giờ trưa không thấy em, anh đều viết một chữ nhớ thật to trên cái khăn giấy cho đến lần thứ hai mươi lăm mới gặp lại em, có biết hôm qua anh mừng lắm không ?
Thủy nũng nịu nhụi đầu trên ngực Nguyên :
-Em không biết và cũng không muốn biết...
Nguyên xiết chặt vòng tay :
-Em thật ác, lần sau có điều tra thì phải điều tra cho kỹ càng đến nơi đến chốn, đừng có mới biết một nửa đã vội phán tử hình cho người ta tội lắm...
Thủy ngước nhìn Nguyên :
-Bởi vậy anh mới kể hết chuyện của anh cho em nghe ?
Nguyên bẹo má nàng :
-Nếu anh không kể thì giờ này anh được ngồi đây ôm em như thế này sao ?
Thủy thắc mắc :
-Nhưng tại sao cả mấy tháng trời mình ngồi ăn gần nhau anh không qua nói chuyện với em ? Ngày nào em cũng chờ đợi... cũng hy vọng anh qua làm quen nhưng anh vẫn phớt lờ. Cho đến sau này em mới đoán rằng anh không muốn tiến tới là vì anh đã có gia đình...
Nguyên như phân trần :
-Thật ra thì từ sau khi Hằng bỏ đi anh đâm ra sợ đàn bà, nhất là đàn bà càng đẹp thì anh lại càng lánh xa. Lúc mới gặp em anh cũng đã định không thèm để ý đến em nhưng mà không hiểu tại sao mỗi ngày lúc em vào anh đều nhìn lên, cười với em một cái và nhận lại nụ cười của em. Mãi rồi gần như là thói quen, hôm nào em đến hơi muộn là anh bồn chồn ngóng đợi...
Nguyên ngừng nói, hắn vuốt nhẹ những sợi tóc xõa dài trên lưng Thủy. Thủy nóng nảy :
-Rồi sao nữa anh ?
Nguyên chép miệng :
-Lúc đó anh tự nói với mình là chỉ tới đó thôi, anh không muốn bị cuốn vào một cơn lốc tình cảm nào nữa hết…
Giọng Thủy giận dỗi :
-Vậy tại sao hôm qua em trở lại không phớt lờ luôn đi... còn bày đặt mời người ta ăn bánh, còn gửi cho em cái dấu hỏi nghĩa là gì ?
Nguyên cười nhẹ :
-Không làm gì hết nhỡ em lại bỏ đi không trở lại như lần trước thì sao? Mời ăn bánh là tại vì... phải mua cái gì lấy lòng cô hầu bàn để nhờ cô ấy đưa thư dùm chứ. Thú thật là hôm qua anh không đủ can đảm để qua nói chuyện với em, sợ bị em từ chối thì quê quá cho nên mới nghĩ ra cách là viết thư. Nhưng đến khi cầm viết lên thì lại không biết viết bằng tiếng gì? Tiếng Việt thì không được rồi vì nếu em không phải là người Việt thì làm sao em hiểu. Còn viết tiếng Pháp hay tiếng Anh lại càng không được hơn vì anh... bị dị ứng khi phải nói chuyện tình cảm bằng thứ ngôn ngữ không phải của mình. Bởi vậy cuối cùng anh chỉ viết được cho em có một dấu chấm hỏi…
Thủy mơ màng :
-Hèn gì em thấy anh hí hoáy viết thật lâu... đến lúc đọc dấu chấm hỏi của anh em biết anh muốn hỏi tại sao cả tháng qua em vắng mặt nhưng mà trong lòng em lúc đó ngổn ngang tâm sự làm sao có thể trả lời cho anh cho nên đành dùng cái chấm than để trả lời cho anh…
-Từ lúc em bước vào anh đã nhận ra là em có chuyện buồn rồi nhưng cho đến lúc em hỏi anh về việc đưa bé Hạnh đi học đàn thì anh mới biết tại sao em cố tình trốn tránh anh. Em biết không... những ngày em không đến thời gian như dài vô tận. Chính anh cũng không ngờ là anh nhớ em nhiều như vậy và điều anh lo sợ thực sự đã xảy ra, anh đã bị cuốn vào một cơn lốc xoáy...
Thủy đẩy hắn ra :
-Bây giờ anh ra khỏi cơn lốc đó cũng còn kịp mà...
Nguyên ôm mặt Thủy bằng hai tay, bắt buộc Thủy nhìn mình :
-Anh tình nguyện để cho lốc cuốn... nhưng với điều kiện là phải có em bên cạnh...
Thủy mở cửa bước vào nhà, cái valise lớn để giữa phòng khách làm nàng ngạc nhiên. Hôm nay là thứ Sáu. Theo lệ thường, sau khi tan sở, Thủy đến thẳng nhà Nguyên, giúp chàng dọn dẹp nhà cửa và sửa soạn một vài món ăn đặc biệt để cùng ăn chiều với cha con Nguyên. Cảnh gà trống nuôi con của Nguyên nhiều khi khiến Thủy thật mũi lòng. Tuy nhiên, Nguyên có lẽ cũng đã quen cho nên đâu cũng vào đó, không đến nỗi bê bối lắm. Thủy thừ người đoán xem cái valise kia là của ai, hình như Nguyên không nhắc tới việc phải đi xa kia mà. Còn đang đứng tần ngần ở phòng khách, Thủy bổng nghe tiếng động, nàng quay lại nhìn. Cửa phòng ngủ của Nguyên mở ra và một người đàn bà bước ra đi về phía nàng. Thủy nhận ra ngay người này chính là Hằng, mẹ của bé Hạnh và là người vợ đã chọn sự nghiệp của Nguyên. So với những tấm hình mà Thủy đã thấy thì Hằng đẹp hơn nhiều lắm. Có lẽ nhờ biết cách trang điểm khéo léo và ăn mặc hợp thời trang khiến cho vẻ đẹp sẵn có của Hằng tăng lên gấp bội. Thủy còn đang lúng túng vì sự xuất hiện đột ngột của Hằng thì Hằng đã mỉm cười cất giọng, thái độ thật tự tin và hơi trịch thượng :
-Chào cô, nếu tôi không lầm thì cô là cô Thủy, bạn gái mới của Nguyên, có phải không?
Giọng nói của Hằng trong và ngọt, giọng này hát hay cũng phải, Thủy nghĩ. Hằng nhìn thẳng vào Thủy, như thể đang quan sát và đánh giá một đối thủ. Thủy nhủ thầm, không thể để cho Hằng làm chủ tình hình được. Cho nên Thủy cũng mỉm cười, trả lời Hằng bằng một giọng bình tĩnh :
- Chào chị, em cũng nhận ra chị là người vợ trước của anh Nguyên và là mẹ của bé Hạnh...
Thủy cố tình nhấn mạnh một cách có dụng ý hai chữ "vợ trước" trong câu nói của mình. Quả nhiên Hằng hơi tái mặt, nhưng chỉ một thoáng qua, nét mặt Hằng trở lại bình thường và sau đó đổi thành buồn bã. Hằng cúi mặt và khi ngẩng lên thì Thủy nhìn thấy đôi mắt đẹp kia long lanh như sắp khóc. Giọng Hằng nghèn nghẹn :
-Tôi nghe bé Hạnh kể rất nhiều về cô, tôi cũng biết rõ tình cảm giữa cô và Nguyên hiện giờ. Nhưng tôi xin cô cho tôi vài phút, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Xin cô ngồi xuống đây và nghe tôi nói...
Thấy Hằng chợt thay đổi thái độ, Thủy hơi ngạc nhiên. Nàng ghé ngồi nhẹ xuống sofa trong khi Hằng cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ý tưởng chống chọi trong Thủy vơi đi khi thấy vẻ buồn bã của Hằng. Bằng một giọng buồn buồn kể lể, Hằng nói với Thủy rằng sau một thời gian tìm kiếm hư danh, Hằng đã chán ngán lắm rồi. Bây giờ là lúc Hằng muốn trở về tìm lại hạnh phúc bên chồng con, cái hạnh phúc mà trước đây nàng đã từng vứt bỏ để chạy theo ảo ảnh. Hằng xin Thủy cho Hằng toại nguyện.
Thủy hơi giật mình, nàng thật không ngờ Hằng nói những chuyện như thế này với nàng. Nhưng hình như mọi chuyện phải do Nguyên quyết định mới đúng, tại sao Hằng không nói với Nguyên mà lại đi năn nỉ nàng. Như đoán được ý nghĩ của Thủy, Hằng nói rằng nếu không có Thủy thì Nguyên nhất định sẽ chấp nhận sự trở lại của Hằng. Thủy nói với Hằng là nàng thật lòng yêu Nguyên và không thể sống xa chàng. Thấy Thủy không xiêu lòng, Hằng bật khóc rồi đem bé Hạnh ra để thuyết phục Thủy. Hằng nói rằng bé Hạnh không thể sống vui vẻ và hạnh phúc với ai hơn là với chính mẹ ruột của nó. Và như vậy Hằng đã đánh trúng vào chỗ yếu của Thủy, bé Hạnh chính là điều làm Thủy suy nghĩ nhiều nhất.
Thủy biết sau này khi quyết định sống chung với Nguyên, dù cho nàng có đối xử tốt với bé Hạnh đến đâu đi nữa thì đối với bé Hạnh và mọi người nàng vẫn là một người mẹ ghẻ. Tuy bé Hạnh rất ngoan nhưng nó cũng đã đủ lớn để hiểu rằng Thủy không phải là mẹ ruột của nó. Rồi khi những đứa em cùng cha khác mẹ ra đời thì dù muốn dù không với cá tính nhạy cảm của nó, bé Hạnh sẽ cảm thấy Thủy không thương nó bằng những đứa em kia. Và đó chính là điều Thủy sợ nhất. Hơn ai hết, nàng biết rằng một đứa trẻ trưởng thành trong một gia đình phức tạp như vậy sẽ chẳng thể nào sống hạnh phúc như mọi người được. Điều này có thể ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của bé Hạnh.
Nhưng nếu vì bé Hạnh mà bắt Thủy phải hy sinh tình yêu của nàng thì thật là hơi quá đáng. Vả lại, nếu cha mẹ của bé Hạnh tiếp tục sống với nhau mà không có tình yêu thì cũng không chắc gì họ có hạnh phúc và bé Hạnh cũng chẳng sung sướng gì hơn khi phải sống trong một gia đình như vậy. Trừ khi Nguyên trở lại yêu Hằng như lúc trước và điều này Thủy nghĩ rằng có lẽ rất khó. Có lẽ đoán được sự đắn đo của Thủy, Hằng nói rằng chỉ cần Thủy chấp nhận xa Nguyên, mọi chuyện còn lại Hằng tin chắc rằng mình có thể lo liệu được. Rồi Hằng mời Thủy ở lại dùng cơm chiều, Thủy buồn bã từ chối và cáo từ ra về sau khi hẹn Hằng cho nàng một thời gian để suy nghĩ rồi sẽ trả lời sau. Tự dưng Thủy cảm thấy mình là kẻ thừa thải trong gia đình ba người của Nguyên. Tuy Thủy yêu Nguyên nhưng liệu nàng có sẽ đem được hạnh phúc đến cho chàng và bé Hạnh bằng người vợ cũ của chàng và mẹ ruột của bé Hạnh hay không? Dù gì thời gian Hằng và Nguyên yêu nhau rồi đi đến chung sống với nhau cũng hơn bốn năm, còn Thủy và Nguyên thì chỉ mới yêu nhau có nửa năm nay thôi. Tình cảm của Nguyên nếu để lên bàn cân thì chắc chắn sẽ nghiêng hẳn về bên Hằng rồi. Đó là chưa kể bé Hạnh dĩ nhiên cần một người mẹ ruột hơn là một bà mẹ ghẻ.
Về đến nhà Thủy bỏ mặc cho Dung rối rít hỏi có chuyện gì, nàng chỉ bảo Dung nếu Nguyên tìm thì nói Thủy không có nhà rồi vào phòng đóng cửa lại. Thủy cần thời gian để suy nghĩ trước khi quyết định, nàng không muốn gặp mặt Nguyên vì sợ bị chàng lung lạc.
Cuối cùng, mặc cho nhỏ Dung chửi Thủy ngu, Thủy vẫn quyết định xa Nguyên để chàng trở về gầy dựng lại gia đình đổ vỡ của chàng. Thủy nghĩ rằng một mình nàng hy sinh nhưng sẽ cứu vãn được hạnh phúc của một gia đình.
Thủy thả nhẹ những bước chân vô hồn trên con đường nhỏ dẫn vào hồ. Bây giờ là tháng Mười, tháng đẹp nhất của mùa Thu. Mới đó mà đã trải qua năm mùa lá rụng. Thủy đã đến cạnh hồ nước, nàng nhìn xuống mặt hồ. Nước hình như vẫn lạnh. Những chú chim hải âu vẫn nhởn nhơ đùa giỡn trên mặt nước giống như ngày nào. Thủy thở dài, cảnh cũ vẫn còn đây nhưng người xưa giờ đang ở nơi nào? Thủy chợt cười mình ngớ ngẩn, người xưa chắc chắn đang vui trong hạnh phúc gia đình, sao Thủy còn thắc mắc làm gì. Thủy lại thở dài lần nữa, nếu quả thật gia đình Nguyên đang hạnh phúc thì sự hy sinh của Thủy năm nào không phải là có giá trị lắm sao?
Nhưng làm thế nào đi nữa, nàng vẫn không thể quên được những kỷ niệm đã có trong cuộc tình thật đẹp nhưng ngắn ngủi với Nguyên. Cho dù Thủy đã cố tình nhận một việc làm ở xa để thuyên chuyển đi một tiểu bang khác. Cho dù Thủy đã mở rộng giao tiếp, làm quen và tiếp xúc với thật nhiều bạn bè. Chủ ý để tìm quên. Vậy mà những khoảng thời gian trống vắng, nàng vẫn day dứt nhớ. Nhất là mỗi độ Thu sang, khi những chiếc lá trên cây chuẩn bị đổi màu là lòng Thủy lại dâng lên một niềm chua xót. Và mùa Thu năm nay, lý trí Thủy đã không thể chống đối nỗi ý muốn của con tim. Nàng đã lái xe suốt tám tiếng đồng hồ, chỉ để trở về nhìn lại nơi chốn cũ. Nơi mà cách đây năm năm, Nguyên đã hôn Thủy lần đầu.
Thủy kéo cao cổ áo. Một cơn gió Thu thổi qua lạnh buốt. Biết là sẽ bị lạnh nên hôm nay Thủy đã cố tình mặc chiếc áo khoác dày của mùa Đông. Vậy mà nàng vẫn cảm thấy lạnh. Có lẽ vì tâm hồn nàng đang thật sự cô độc và lạnh lẽo. Chợt Thủy quay người nhìn về chiếc ghế gỗ, nơi mà nàng và Nguyên đã từng ngồi. Có một người đang ngồi trên chiếc ghế đó, một mình. Thủy nghĩ thầm, thì ra cũng có một người giống nàng, cô đơn đi dạo công viên. Thủy nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế bằng một tâm trạng cảm thông rồi quay đi. Có cái gì đó đang lộn xộn trong bộ nhớ của Thủy, sao dáng dấp người đàn ông kia quen như thế nhỉ? Ông ta mang một cặp kiếng mát thật to trên mắt cho nên Thủy nhìn không rõ mặt. Nhưng còn cái dáng kia, dù cho đang ở tư thế ngồi đi nữa, hình như cũng rất quen thuộc với Thủy. Tim nàng đập mạnh, có phải Nguyên đó không? Thủy lại quay nhìn trở lại, người đàn ông đã đứng dậy và đang chậm rãi bước về phía nàng. Thủy có cảm tưởng thân mình nàng trở nên thật nặng, hai chân run rẩy như không còn chịu nỗi sức nặng của cả người nàng. Thủy cứ đứng im như vậy chờ Nguyên bước đến. Nguyên gỡ cặp kiếng mát ra khỏi mắt. Chàng đã gầy đi khá nhiều. Nhận xét đầu tiên của Thủy chỉ có thế. Nguyên đỡ vội lấy Thủy, hình như nàng sắp ngã đến nơi. Chàng dìu Thủy trở về cái băng gỗ và đẩy nàng ngồi xuống. Nguyên biết Thủy đang xúc động, chàng cũng vậy. Nguyên ngồi xuống cạnh Thủy. Hai người cùng im lặng nhìn ra mặt hồ. Hình như họ đang cố tình tránh nhìn nhau.
Thời gian lặng lẽ trôi, rồi cũng đến lúc có một người phải lên tiếng trước. Thủy đã lấy lại bình tĩnh, nàng phá tan sự im lặng bằng một giọng nhẹ nhàng:
-Anh vẫn khỏe chứ? Bé Hạnh chắc đã lớn lắm rồi phải không?
Nguyên quay lại. Bây giờ họ mới nhìn vào mắt nhau. Rồi Thủy là người quay đi trước, nàng sợ mình sẽ tan rã dưới tia nhìn thăm thẳm của chàng. Thủy nghe tiếng Nguyên:
-Anh vẫn vậy. Trái đất vẫn quay và mình vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình…
Thủy hỏi một câu mà từ ngày xa Nguyên đến giờ nàng vẫn muốn hỏi:
-Anh hạnh phúc chứ?
Nguyên xa vắng:
-Không thể nói là không, trên một khía cạnh nào đó, anh thật sự đang hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc quả thật có rất nhiều mặt, và tùy theo quan niệm của mỗi người… Cũng như mỗi năm, vào mùa Thu anh đều dành một ngày để một mình đi đến đây, ngồi trên chiếc ghế này, và nhớ… Đó cũng là một thứ hạnh phúc…
Rồi Nguyên quay sang Thủy:
-Còn Thủy? Em hạnh phúc chứ?
Thủy cảm động, nàng cảm thấy như có một luồng sinh khí mới đang thổi vào người mình. Thủy cảm thấy tâm hồn chợt thanh thản lạ thường. Thủy hiểu cho dù xa nhau đã lâu nhưng nàng vẫn còn tồn tại trong lòng Nguyên. Bấy nhiêu đó cũng đủ cho Thủy cảm thấy thật hạnh phúc. Nàng cười nhẹ:
-Nếu nhớ một người cũng có thể kể là hạnh phúc thì có thể nói năm năm qua Thủy sống trong hạnh phúc. Tuy nhiên, cái hạnh phúc thật sự chỉ vừa đến với Thủy thôi. Và Thủy hiểu quyết định xa anh năm nào Thủy đã làm là một quyết định đúng. Vì nó đã mang lại hạnh phúc cho ba người…
Nguyên cãi:
-Phải nói bốn người mới đúng Thủy ạ, bé Phúc đã được ba tuổi…
-Thật hở anh? Như vậy thì thành thật chúc mừng anh và chị Hằng…
Thủy đưa tay ra cho Nguyên bắt. Chàng cầm lấy bàn tay Thủy. Nàng cười nhưng mắt lại long lanh như sắp khóc. Nguyên xiết chặt tay nàng:
-Cám ơn Thủy. Anh tin rằng người có tấm lòng tốt như em rồi sẽ tìm được hạnh phúc thật sự. Chúc Thủy sớm ngày tìm được hạnh phúc cho riêng mình…
Thủy xiết chặt bàn tay Nguyên. Những giọt nước mắt xúc động lăn dài trên má. Cuối cùng thì Thủy đã hiểu, nàng đã thật sự nhận chân được hai chữ hạnh phúc…
Montreal, những ngày chớm Thu 2006…Phạm Lệ An

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp