Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Yêu kẻ sát nhân

Tác giả: Rose Deshaw

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Truyện ngắn

Đọc

Jerry Martin có phải là người của tôi sau ngày Valentine năm nay? Tôi
không biết. Sáu tháng trước, trong một hội nghị chuyên đề đông người,
khi đôi mắt xanh sâu thẳm của anh nhìn tôi, tiếng nhạc đã vang lên.
"Cô có một gương mặt hiền lành", anh nói vào giờ giải lao."Và anh là một người lực lưỡng", tôi nghĩ và nhướng mày hỏi lại:
"Anh tìm người hiền lành hả?".
"À, tôi hụt mất buổi họp sáng nay nên đang tìm một người có thể giúp mình...".
Một mớ tóc dày màu sẫm rũ xuống trán anh và anh gạt đi bằng một cử chỉlàm tim tôi đập mạnh. "Này, có một góc yên tĩnh chúng ta có thể nói chuyện ở đằng kia".
"Anh dẫn đường đi", tôi với lấy cái cặp da nhỏ và đi theo anh.
Anh tỏ ra rất ân cần. Chúng tôi nói chuyện rồi đi ăn tối, rất tự nhiên. Sau đó là những bữa ăn tối hay đi uống nước với nhau mỗi khi
chúng tôi tình cờ cùng đến thành phố.
Thật tốt đẹp khi có một người trong mộng xứng đáng, dịu dàng nhưng
không yếu đuối. Ở Jerry có điều gì đó khiến bạn muốn nghe anh nói. Ít
nhất cũng là tôi muốn. Càng ngày tôi càng không muốn ở một mình. Thêm vào đó còn là nỗi sợ hãi. Có kẻ lẻn vào khu nhà của tôi, tấn công
những phụ nữ đi làm về. Những lúc như thế này, người ta rất muốn có
đôi có bạn, ngay cả khi không yêu.
Nhưng Jerry rất đáng yêu. Dần dần tôi chỉ còn hẹn hò với mỗi anh. Cho
đến một ngày, anh gọi điện cho tôi (Tôi luôn luôn cảm thấy hơi hồi hộp
khi nghe giọng anh). Anh nói: "Anh nghĩ đã đến lúc em gặp người quan
trọng nhất trong cuộc sống của anh".
Tôi mặc một bộ áo váy màu hoa cà hơi ngả tím, quàng chiếc khăn quàng cổ nhỏ, đi đôi giày đế mỏng đắt tiền mua trong một chuyến đi Ý.
"Chào em, trông em đẹp quá", Jerry nói khi đến đón tôi lúc tám giờ.
"Trông cháu tuyệt quá, Donna", bà Patrickson ở phòng kế bên nói. Bà
vừa khập khiễng đi ra, kéo lê cái chân đau vì tuổi già, dựa vào cánh
tay của đứa cháu trai Mac."Đây là anh Jerry Martin", tôi nói.
Mac mỉm cười thân mật với tôi. Anh ấy cao, tóc vàng và đẹp trai. Bà
Patrickson thường nói bà mong Mac và tôi sẽ thành đôi nhưng hình như
chúng tôi không hợp nhau. Bây giờ thấy tôi đi với Jerry, có lẽ Mac sẽ
không cố gắng nữa.
"Chúc hai cháu vui vẻ", bà Patrickson nói.
"Rất hân hạnh được biết bác và anh", Jerry nói trong khi
bắt tay. Anh có vẻ mờ nhạt kế bên sự hấp dẫn của Mac. Tôi có chọn lầm người không?
"Em đừng lo lắng quá. Cậu ấy sẽ thích em mà", Jerry nói khi mở cửa
chiếc xe Caddy đời cuối của anh.
Cậu ấy? Tôi đã đoán là sẽ gặp mẹ anh tối nay. Tim tôi thắt lại. Jerry sẽ bảo tôi rằng anh ấy là dân đồng tính, anh ấy đã cố làm một người
bình thường với tôi nhưng không thể, vì vậy chúng tôi sẽ uống rượu với
người anh của anh rồi anh nói chúng tôi chỉ có thể là bạn... Jerry đậu
xe trong bãi xe dưới tầng hầm chung cư rồi chúng tôi đi thang máy lên
tầng thứ mười.
Jerry mở khóa căn hộ 1003. Tôi đã quyết định sẽ lịch sự với bất cứ ai
anh giới thiệu là người tình.
"Đây là Fitzhugh", Jerry nói, mở rộng cửa như thể có một đội kèn chào
mừng và một nhân vật vô cùng quan trọng sẽ bước ra.
Tôi bước tới, đặt xách tay lên cái bàn kế cửa và chìa tay ra. Không có
ai. Căn hộ thật dễ thương, cửa sổ dài dọc theo một bên tường, vài chậucây cảnh và những đồ đạc tiện nghi màu xanh lục và nâu.
Như vậy tôi lại đoán sai. Jerry không muốn tôi gặp mẹ anh và anh không phải là người đồng tính; anh bị điên. Fitzhugh là một con vật ảo.
Jerry dụ tôi đến để gặp người bạn tưởng tượng,
để rồi vài ngày sau người ta tìm thấy xác tôi trong một công viên, giấu sau một bụi cây...
Ít nhất Mac và cô của anh ấy đã nhìn thấy Jerry, tôi tự nhủ, lén lùi
về phía cửa. Anh không thể thoát được đâu. Jerry không có vẻ là kẻ sát nhân, nhưng những cô bạn gái và hàng xóm của những kẻ sát nhân khi được phỏng vấn đều nói như vậy sau khi chúng bị bắt. Ngay cả những tên giết người hàng loạt cũng có một cuộc sống bình thường...
"Đây là con mèo của anh, Fitzhugh", Jerry lịch sự nhắc lại.
Tôi nhìn xuống. Một con quái vật nham hiểm đang nhìn tôi trừng trừng.
Lông nó đen bóng, cặp mắt vàng, to, sáng, lấp lánh.
"Anh biết là cậu ấy thích em", Jerry nói. "Cậu ấy hơi
kiểu cách...".
Đúng vậy, tôi nghĩ. Tôi luôn cho rằng những người quá
thân thiết với mèo đều không được bình thường.
"Em thấy chúng mình đẹp đôi không?". Jerry chỉ vào tấm
gương trước mặt. Mái tóc màu sẫm rất đẹp của Jerry, dáng người
mảnh mai tóc vàng của tôi và một khối có lông dưới sàn nhà đang quắc mắt nhìn ở giữa hai chúng tôi. Thật là một bức tranh đẹp.Jerry quàng tay ôm tôi. Tôi ngước mặt lên để anh hôn, nhắm mắt lại.
Có cái gì đó cào vào mắt cá, tôi nhìn xuống: Chiếc vớ
dài của tôi tơi tả, rũ xuống giày. Fitzhugh vừa cắn mạnh gót giày trái
của tôi rồi ung dung bỏ đi.
"Donna?", Jerry cử động và làm rơi xách tay của tôi xuống sàn. "Xin
lỗi em", anh nhặt nó lên và nhét mọi thứ vào như cũ.
"Anh vội vàng quá phải không? Anh không muốn em nghĩ anh là loại người thích hẹn hò để cưỡng bức phụ nữ. Từ lâu lắm anh đã không mời một phụ nữ nào đến đây".
Nếu Fitzhugh biết nói, nó sẽ phản đối và anh sẽ không mời đâu, tôi
nghĩ. Tôi vẫn còn nhìn vào cái lỗ ở gót giày. Con mèo đã cào rách lớp
da giày. Chỉ còn nước quẳng đi thôi.
Jerry nhìn xuống: "Ôi trời, Fitzhugh làm đó hả?". Có lẽ Fitzhugh ngửi thấy mùi mèo khác trên người em".
"Em không bao giờ ở gần con mèo nào".
"Có lẽ bà hàng xóm của em, bà Patrickson, có nuôi mèo. Bà
ấy có vẻ thích mèo".
"Bà ấy nuôi chim hoàng yến. Bà ấy ghét mèo".
"Em cũng ghét Fitzhugh hả?".
"Đúng vậy", tôi nói. Tôi chộp túi xách và đi ra, cảm thấy những mảnh
vớ vướng quanh mắt cá. Mèo: l, bạn gái: 0.
"Em về sớm đấy", Mac bước vào thang máy khi tôi bước
ra.
"Hơi trễ", tôi đi qua mặt anh.
"Anh nghĩ có lẽ không đúng lúc'', Mac lưỡng lự, "anh định đi ăn, nhưng
anh nghĩ em đã ăn tối rồi?".
"Em muốn ăn chứ", tôi quyết định và đến khi chúng tôi ngồi trong góc
quán uống cà phê tôi mới nhận ra mình không giống ai với chiếc vớ rách quanh mắt cá. Mac không hề cười.
Anh ấy là người bạn tốt. Công việc của Mac là quản lý tài sản và tòa
nhà chúng tôi ở là một trong số đó. Quả thật nó được bảo quản tốt. Anh không nuôi con vật nào, một điểm son và anh luôn có những chuyện vui về những người thuê nhà khiến tôi bật cười.
Tôi từ chối đề nghị của Mac muốn đưa tôi lên tận phòng. Đến căn hộ của mình, tôi mới nhận ra không có chìa khóa phòng trong xách. Có lẽ nó đã rơi trong căn hộ của Jerry. Tôi chạy xuống gặp ông Masterson, người quản lý. Mac vẫn còn ở đó.
"Anh sẽ mở cho em", Mac lấy xâu chìa khóa của chủ nhà treo gần cửa.
"Đừng anh. Ông Masterson đã làm như vậy nhiều lần rồi".
"Em không nên coi thường chuyện mất chìa khóa, Donna", Mac
cau mày,
"sau những vụ tấn công phụ nữ trong khu vực này gần
đây. Anh sẽ thay ổ khóa cho em. Trong thời gian đó em có thể mượn chìa khóa của chủ nhà".
Jerry gọi điện vào cuối tuần, nói anh nhớ tôi. "Lỗi tại anh", anh nói.
"Đáng lẽ anh phải chuẩn bị tư tưởng cho em trước khi gặp cậu ấy.
Fitzhugh từng bị ngược đãi nên cậu ấy thường không tin ai".
"Em cũng vậy", tôi nói.
"Bây giờ cậu ấy đã quen em rồi. Anh sẽ đem cậu ấy theo khi hẹn với em".
"Cái gì? Anh, em và Fitzhugh?".
"Anh không thích bỏ cậu ấy ở nhà suốt đêm. Đi đâu anh cũng đem cậu ấy
theo. Anh nghĩ cậu ấy đã biết em rồi. Anh xin lỗi. Để anh trả tiền sửa
giày cho em nhé".
"Không cần đâu anh", tôi nói dối, nhìn một mũi giày thò ra từ đống rác
tôi sắp đem ra lò đốt.
"Hãy nói em tha lỗi cho anh và để anh mời em đi ăn tối ngày mai nhé.
Mai là ngày Valentine mà", anh nói, giọng khẩn thiết. Anh nêu tên một
nhà hàng tôi rất muốn đến nhưng không thể đi một mình. "Bảy giờ nhé?".
"Đồng ý", tôi nói, cảm thấy ghét mình vì đã yếu
đuối. Nhưng thật khó từ chối anh được. "À, Jerry, anh có thấy chùm chìa khóa em bỏ quên không?".
"Không", anh nói, giọng rất thành thật. "Có quan trọng không em?".
"Không có gì đặc biệt. Hẹn anh ngày mai".
Sáng hôm sau người ta đến thay ổ khóa. Đó là ngày Valentine. Các cửa tiệm đầy những thần tình yêu và chocolate. Tình yêu có ở khắp nơi nhưng người đàn ông tôi chọn đã lỡ có một con mèo trong tim rồi. Bữa ăn tối nay sẽ là lần hẹn hò cuối cùng, tôi tự hứa.
Tiếp tục làm khổ nhau làm gì?
Vào giữa trưa, có người mang một tá hoa hồng đỏ đến văn phòng tôi. Tấm thiệp ghi: "Cảm ơn vì đã cho cho bọn anh một cơ hội",
ký tên Jerry,
phía dưới là một dấu chân mèo.
Năm giờ, tôi gọi điện cho Lou Ann, cô bạn gái thân nhất, người từng
khen Jerry hết lời: ''Cậu có thể đưa bồ cậu - Laurence đến gặp bọn
mình tối nay được không?''.
"Vào một buổi tối lãng mạn như thế này à? Dĩ nhiên. Laurence có lẽ còn không biết hôm nay là ngày gì nữa đấy".
Tôi lái chiếc Corvette nhỏ màu xanh hòa vào dòng xe giờ cao điểm và mở radio. "Một phụ nữ đã bị tấn công và giết chết ngày
hôm nay trong căn hộ của bà ở khu Main và Charles...".
Đó chính là khu nhà của tôi. Tôi ngừng lại trước đèn vàng và vặn lớn
âm thanh. "Cảnh sát tin rằng bà Gilroy Patrickson, bảy mươi lăm tuổi,
là một nạn nhân nữa trong những vụ tấn công hàng loạt đã khủng bố
người dân khu vực phía Nam này...".
Thật khủng khiếp cho Mac, cho tất cả chúng tôi, tôi nghĩ, nước mắt lăn xuống.
Tấm thảm trước cửa phòng tôi có vẻ như đã bị hàng chục đôi giày dơ
giẫm lên. Có hai miếng băng màu vàng của cảnh sát dán chéo trước cửa nhà bà Patrickson và một bảng thông báo cấm vào. Tôi rơi nước mắt khi nhìn nó. Thang máy mở ra sau lưng tôi, Mac bước ra.
"Ồ, em rất lấy làm tiếc", tôi giang tay ra và Mac ngả vào
đó. Tôi vụng về vỗ lên vai anh. "Cảnh sát đã bắt được tên sát
nhân chưa?".
Anh lắc đầu và lùi lại: "Anh vừa mới đi khỏi, chắc hắn đã rình lúc anh
đi. Giá như anh ở lại chút nữa...".
"Anh đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Sớm muộn gì cảnh sát cũng tìm được hắn".
"Em biết không, hồi còn sống cô anh rất mến em".
Tôi gật đầu, nghẹn ngào.
Căn hộ của tôi toát lên vẻ đầy nguy hiểm. Kẻ giết bà Patrickson có thể
leo cửa sổ vào. Chúng tôi chỉ ở tầng thứ ba. Khủng bố. Radio đã nói
đúng.
"Tệ thật, Donna", ông Jaspers, một thợ ống nước về hưu phòng đối diện mở cửa, "Một phụ nữ tốt".
"Vâng".
"Có một anh chàng đến tìm cô ngay trước đó".
"Sáng nay?".
"Đúng vậy. Anh ta có chìa khóa của cô", ông bắt đầu đóng cửa.
"Khoan, xin ông nói anh ta trông như thế nào".
"Cao. Tóc sẫm. Áo khoác vải tweed". Cánh cửa khép mạnh
lại.
Lông mèo, tôi tự động thêm vào trong đầu. Chiếc chìa khóa dư của bà
Patrickson cũng ở trong xâu đó. Nếu như...? Không, không thể là Jerry
được. Hơn nữa anh không biết chìa khóa nào mở cửa nào. Một giọng nói thầm vang lên trong đầu tôi: "Anh ta có thể thử mở cửa phòng của mình,rồi mở cửa phòng bà Patrickson...".
Tôi đi qua hành lang, đập cửa phòng ông Jaspers.
"Đi đi". Ông đang nhìn qua lỗ khóa.
"Ông Jaspers, ông có nói với cảnh sát điều đó không?".
"Không phải chuyện của tôi".
Tuyệt thật. Như vậy tùy tôi có muốn cho cảnh sát biết tôi đang hẹn hò với tên đã giết bà Patrickson hay không, rồi họ sẽ theo dõi cuộc hẹn của tôi, sẽ bắt anh nhưng luật sư của anh sẽ giúp anh thoát ra và anh trở lại tìm tôi...Nhưng tôi không gọi điện cho cảnh sát. Không thể là Jerry được. Anh rất tốt, rất trung thực. "Nhưng anh đã nói dối về
chuyện xâu chìa khóa", giọng nói thầm nhắc. Giải thích thế nào đây?
Có thể anh ấy định vào phòng và đợi tôi như đã làm với nhưng người phụ nữ khác. Khi anh thấy ổ khóa phòng tôi đã đổi, anh quay sang người hàng xóm...
Nhưng làm sao anh biết ông Jaspers sẽ không nói với cảnh sát? Dễ quá.Ai đã nói chuyện với ông già thô lỗ ấy trong hai phút sẽ biết ngay ôngkhông bao giờ tự ý nói ra điều gì. Chỉ do tình cờ mà ông nói với tôi.
Tôi sẽ nói với Mac. Có lẽ anh ấy sẽ quyết định có phải do tôi quá
tưởng tượng không. Tôi xuống tầng dưới và xin ông Masterson số điện
thoại của Mac rồi về phòng, bấm số.
"Mac Patrickson".
"Mac,...", tiếng bíp vang lên khi máy tự động trả lời
"Gọi cho em nhé", tôi nói và đọc số của tôi.
Chuông cửa reo. Ồ không, Jerry đã đến trước khi tôi quyết định phải
làm gì. Làm sao tôi có thể đi chơi với anh với những nghi ngờ trong
đầu? Và nếu anh nghi ngờ tôi đã biết thì sao?
Tôi mở cửa. "Donna, trông em lúc nào cũng tuyệt".
"Chỉ là đồ đi làm thôi. Em chưa kịp thay quần áo".
"Như vậy cũng đẹp rồi. Với anh lúc nào em cũng tuyệt vời cả", Jerry
nhìn vào mắt tôi. Tôi lùi lại và với lấy áo khoác.
Thôi được, tôi phải đi thôi. Dù sao Lou Ann và Laurence cũng sẽ đến. Họ sẽ thắc mắc nếu chúng tôi không đến. Tôi có thể quyết định sẽ làm gì trong khi ăn. Có thể tôi sẽ lẻn ra ngoài và gọi cho cảnh sát trước khi về.
Nhà hàng Ý xinh đẹp này có người phục vụ gửi xe. Jerry đưa chìa khóa
chiếc Caddy cho anh ta.Trong nhà hàng, Lou Ann và Laurence đang ngồi ở một bàn vẫy tay gọichúng tôi. "Các bạn ngồi với chúng tôi nhé?", Laurence hỏi, như thể tôi không hề sắp đặt trước.
"Rất vui lòng", Jerry sửng sốt nhìn tôi, "Được không em?".
"Được", tôi nói, cảm thấy bực mình vì Jerry không muốn chúng tôi ngồi
riêng. Tôi làm sao thế này? Không lẽ tôi muốn ở một mình với kẻ sát
nhân vào ngày Lễ Tình yêu? Tim tôi xao động khi anh kéo chiếc ghế nặng màu sẫm bọc nhung cho tôi, những ngón tay dài mảnh của anh làm rối một sợi tóc xoăn trên cổ tôi.
Dàn nhạc chơi những bản tình ca suốt buổi tối. Ánh nến lung linh, những giọng nói dịu dàng và thân mật. Sẽ là một buổi tối tuyệt vời
nếu... Có thể năm sau sẽ là Mac nếu tôi sống sót qua buổi tối này.
Nhưng sự luyến tiếc trong tôi đang khóc, "Jerry, Jerry,
Jerry".
Tôi ép mình nhìn bảng danh sách rượu vang. Jerry đang nói nhỏ bằng
tiếng Pháp với người quản lý, trông anh khéo léo, bản lĩnh và rất đáng
yêu. Tôi đá chân Lou Ann dưới bàn để cô ấy đừng bị anh cuốn hút. Khi
tôi ngồi thẳng lên, nét mặt Jerry đột nhiên thay đổi.
Anh đứng bật dậy làm ngã những ly pha lê đựng nước trên tấm khăn trải bàn vải lanh trắng như tuyết.
"Xe của tôi!", anh hét lên.
Chiếc xe Caddy của anh đang chạy chậm qua khúc quanh, bị cản lại vì
một chiếc khác đang lùi lại.
Jerry chạy ra cửa, mọi người nhìn theo.
Nhiều việc xảy ra cùng lúc. Người lái xe nhìn thấy anh qua kính chiếu
hậu, cố gắng lùi lại, bối rối, đụng Jerry và đâm sầm vào bức tường kế
bên khi Jerry đang ở phía sau xe. Rồi hắn nhảy ra khỏi xe, biến vào
bóng tối.
"Gọi giùm xe cứu thương!", người quản lý hét lên trong khi tôi chạy về
phía Jerry. Laurence đến trước tôi.
"Cứ nằm im". Tôi nghe Laurence nói. Anh cởi áo vét và đắp
lên Jerry trong khi giữ anh nằm yên. "Xe cứu thương sẽ đến ngay".
"Fitzhugh", Jerry thì thào.
"Em chắc cậu ấy không sao. Đừng lo. Em sẽ chăm sóc cậu ấy", tôi ngốc nghếch hứa.
Mặc dù chiếc xe trông rất thảm hại, cái chuồng mèo vẫn nguyên vẹn, bị lật ngược, với con mèo giận dữ bên trong.Xe cứu thương đến. Tôi nhìn họ đặt thân hình bất động của anh lên băng ca. Thật là một ngày Lễ Tình yêu khủng khiếp. Đầu tiên là bà Patrickson. Bây giờ đến Jerry. Một cuộc tàn sát Lễ Tình yêu.
"Mình phải về, Lou Ann", tôi nói, ''Cảm ơn bạn".
"Gọi cho tớ nhé", cô ấy nói và siết tay tôi, tỏ ra rất ái ngại. Tôi ngồi vào chiếc Corvette với Fitzhugh trong cái chuồng mèo.
Ôi, Jerry,anh là ai? Tôi nghĩ và muốn khóc. Có thể anh ấy đã cố giết tôi vì anh là người tâm thần và thay vào đó đã giết bà Patrickson...
Khi tôi bước ra khỏi thang máy, cái chuồng mèo đập mạnh vào chân tôi.
Dấu băng dán chéo và thông báo của cảnh sát trên cửa phòng bà
Patrickson như một lời cảnh cáo. Cẩn thận! Tôi dũng cảm bước vào phòng mình, đặt cái chuồng xuống và mở cửa chuồng. Fitzhugh
vẫn ngồi bên trong, nhìn tôi trừng trừng.
"Tao không sợ đâu", tôi nói với nó, cảm thấy một sự trống rỗng bên
trong mà tôi nghĩ là vì chưa ăn tối. Tôi đi về phía nhà bếp.
"Nhưng tôi sợ", một giọng nói vang lên. Một bàn tay bịt chặt miệng tôi
trước khi tôi kịp quay lại. Một bàn tay khác nắm cánh tay tôi và bẻ
quặt ra sau lưng.
"Cô đã đoán ra phải không?", giọng ấy nói tiếp, "Tôi tưởng cô sẽ đổ
tội cho thằng bạn trai đẹp mã của cô nhưng khi cô gọi tôi biết là
không. Tệ quá, em bé. Đáng lẽ chúng ta có thể tốt với nhau".
"Mac?", tôi lắp bắp qua những ngón tay đè mạnh lên miệng
tôi, "Cô ruột của anh?".
"Cô ruột rất giàu của tôi. Chủ một loạt nhà như thế này nhưng bà ấy cứ sống với những con chim hoàng yến chết tiệt và coi tôi như một thằng bé sai vặt. Cái thằng Jerry cô rất thích ấy đến thật đúng lúc. Khi tôi bảo thằng cha ở phòng trước mặt nhận diện nó, tôi sẽ thoát".
Tôi cố vùng ra. Những ngón tay của Mac bấm sâu vào miệng tôi. Tôi cảm thấy vị máu. Bàn tay kia của hắn vặn tay tôi mạnh tới mức tôi tưởng nghe tiếng xương kêu răng rắc.
Tôi cắn hết sức vào bàn tay trên miệng. Hắn giật tay ra và tôi thét lên.
"Bây giờ mày cũng giống những con khác, đồ chó cái!",
Mac hét lớn.
Hắn chồm tới để trói tôi lại. Ngay lúc đó, một con vật lông lá nhảy
lên đầu hắn. Đến lượt Mac thét lên trong khi những móng vuốt chết
người cào vào mắt, vào da đầu và xé những mảng da lên trên lưng hắn.
Tôi lao ra cửa và mở toang ra, thở hổn hển. Ông Jaspers
đang đứng trước cửa phòng mình:
"Tiệc thú rừng hả? Cô có con mèo trong đó à?".
"Có tên đã giết bà Patrickson. Gọi cảnh sát đi".
Để cửa mở, ông Jaspers quay vào gọi điện thoại. Tôi đứng ngoài hành
lang, nghe tiếng thét bên trong. Tội nghiệp Fitzhugh. Mong sao nó
không bị chứng bệnh gớm ghiếc nào vì cắn hắn. Mac khập khiễng đi ra,
chửi rủa và trượt té, máu chảy ròng ròng xuống mặt khi xe cảnh sát hụ
còi chạy đến. Tất cả những người thuê nhà ở tầng của tôi đứng đầy hành lang nhìn Mac bị còng tay dẫn di. Fitzhugh đang rửa mặt và có vẻ tự mãn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn một con mèo.
Hôm sau, tôi đến bệnh viện. Jerry ngồi trên giường, một chân bó bột.
Dùng cả hai tay nắm tay tôi, anh nói, giọng khàn khàn:
"Donna, anh tưởng là đã mất em rồi".
"Sao anh lại nghĩ thế". Trông anh xanh xao nhưng rất tuyệt, mái tóc
sẫm lại rối, ánh nắng buổi sáng chiếu vào quai hàm cương quyết. Tôi kể anh nghe chuyện Mac. ''Cảnh sát nghĩ hắn là người đã tấn công những phụ nữ đó, lợi dụng vai trò người quản lý tài sản''. Tôi đợi anh hỏi thăm về con mèo.
"Ôi em yêu. Hắn có làm bị thương không? Em có sao không".
Anh vuốt tóc tôi và tôi khóc trong tay anh.
"Anh là một thằng ngốc", anh nói, "Anh mong em sẽ không
để một vật nhỏ như con mèo chen vào giữa chúng ta", anh hôn lên cổ, lên má, lên môi tôi. "Anh có thể cho mẹ anh con mèo".
"Ồ không. Chúng em đã hiểu nhau rồi. Em nghĩ em sẽ thích
cậu ấy", tôi thì thầm, "Em đã được một bài học". Tôi sẽ không bao giờ để anh biết chúng tôi đã suýt mất nhau vì sự tưởng tượng quá đáng của tôi.
Năm nay, Thần Tình yêu có lẽ đã đến trễ một ngày, nhưng Jerry và tôi
sẽ có nhau mãi mãi.
Truyện ngắn của Rose Deshaw -Trần Lê Thanh Hà dịch

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp