Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Người ngồi cùng chỗ

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Truyện ngắn

Đọc

Hôm nay là ngày đầu tiên Trâm Anh nhập trường, ánh mắt bỡ ngỡ, đôi khi là ngơ ngác nhìn tên được điểm chỉ chia vào lớp 10A1. Nó yên bị ngồi vào bàn theo chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm, rồi lần lượt Quỳnh Như, Gia Linh, Tuyết Lan ngồi kế bên nó.
Nó đưa ánh mắt thích thú cộng với sự tò mò làm quen với ba người bạn mới. Sau một hồi làm quên mọi người dường như như biết nhau từ trước người này mở đầu bằng câu truyện mới người kia kết thúc một câu truyện cũ. Buổi đầu tiên nhập học không nhàn chán như nó tưởng.
Ngôi trường cấp ba nó đang theo học là trường công lập chuẩn của huyện. Với những học sinh ưu tú nếu không thi đỗ được chuyên ban trên tỉnh thì đây là ngôi trường mơ ước còn lại để chinh phục. Vì vậy lượng học sinh cả đầu vào và đầu ra rất đông đảo. Bằng chứng khối 10 của bọn nó phải học buổi chiều, còn lại hai khối 11 và 12 học buổi sáng.
Cái nghịch cảnh dưới tiết trời nóng bức làm nó hậm hực, leo lên tận tầng 4 mồ hôi trên chán cứ ứa ra luân phiên nhau rớt xuống cằm. Nó hậm hực ngồi xuống bàn miệng lẩm bẩm “nóng quá”. Nó đưa tay nhép cặp vô ngăn bàn nhưng sao chiếc cặp vẫn chìa ra nguyên nửa.
- Lạ kỳ, ngăn bàn cũng biểu tình sao? Nó tức tối đưa tay sờ soạng, lôi ra hai quyển vở của học sinh khối 12. Ánh mắt nó bớt phần khó chịu, rồi dịu xuống.
- Hóa ra mày ở trong ngăn bàn của tao.
Trâm Anh quay quả hỏi con bạn cùng bàn.
- Quỳnh Như tao vớ được hai quyển vở của khối trên để quên làm thế nào bây giờ?.
Quỳnh Như tay chống lên cằm suy nghĩ rồi cuối cùng cũng cho ra ý kiến.
- Cuối giờ mày chịu khó ở lại muộn một chút để lại chỗ cũ trả người ta thế là xong, chứ mất vở là khó chịu lắm chép lại từng này chữ có mà ốm đòn.
Thế là biểu chiều nay nó ở lại muộn hơn ngày bình thường, đợi cô lao công quét dọn xong nó mới để quyển vở vào chỗ cũ. Từ trường đạp xe về nhà mất tới 45 phút, trời bắt đầu nhá nhem tối hai chân nó càng cuống cuồng. Nhưng trong lòng lại thấy vui lạ thường, ít nhất ngày hôm nay nó đã làm một việc tốt.
Hôm sau nó đi học muộn so với ngày hôm qua, tiếng bước chân chạy hùng hục lên cầu thang làm tiếng thở như hổn hển hơn.
- May quá cô giáo vẫn chưa vào.
Nó yên vị ở chỗ ngồi, hai mắt dán vào kẽ bàn trước mặt, một tờ giấy được gấp ngọn ngàng, ngay ngắn. Nó từ từ mở ra, dòng chữ như ngảy múa vào mắt nó.
- Cảm ơn người ngồi cùng chỗ đã trả lại sách, rất vui được làm quen với ban. p/s: Hải Nam.
Đọc xong mấy dòng ngắn ngủi Trâm Anh thấy vui vui, hôm nay trước khi về, nó cũng gấp ngay ngắn mảnh giấy nhỏ nhép vào khe bàn.
- Chào người ngồi cùng chỗ, rất vui được biết anh, P/s: Trâm Anh.
Hải Nam đi sớm hơn thường ngày, không hiểu có điều gì thôi thúc anh nhìn ngang nhìn dọc, một tờ giấy ngấp ngay ngắn đặt ở ngăn bàn, Hải Nam mở ra đọc nụ cười tươi tắn hiện lên khóe mắt anh.
Thời gian cứ thế qua đi, những lá thư trong ngăn bàn mỗi ngày được chuyển qua chuyển lại như một thói quen của cả hai người. Những dòng hỏi han ngày càng dài dòng hơn, quan tâm hơn.
Hôm nay Trâm Anh ốm, Quỳnh Như cầm tờ giấy xin phép đặt lên bàn giáo viên. Theo Quỳnh Như biết nó bị sốt virút chắc phải nghỉ học đến cả tuần cũng lên.
Hải Nam đưa mắt nhìn vào ngăn bàn nhưng không thấy thư của Trâm Anh. Rõ ràng hôm qua anh có để lại thư trong ngăn mà, hay là cô ý không nhận được. Một sự hụt hẫng loan tỏa trong người anh, cái vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt buồn xa xăm đang suy nghĩ điều gì mông lung lắm.
- Hải Nam có gương mặt nam tính ưu nhìn, anh được cả khối mệnh danh “người đàn ông có đôi mắt hút hồn”, bọn con gái cùng khối, khác khối ngày ngày muốn làm quen tiếp cận anh. Nhưng dường như ở Hải Nam có một lớp màng bảo vệ quá lớn, chưa có một ai bước qua danh giới mà anh đặt ra.
Ngày thứ hai Hải Nam vẫn không nhận được thư từ Trâm Anh, vẻ mặt càng ngày càng khó coi của anh làm thằng bạn ngồi cùng bàn Doãn Hiếu cũng phải thắc mắc.
- Hai hôm nay mày bị làm sao thế?
Hải Nam dùng ánh mắt lạnh băng nhìn thằng bạn, rồi lại vô định nhìn xuống ngăn bàn một tiếng thở dài hắt ra, lòng bồn chồn thật khó hiểu.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư Hải Nam vẫn không nhận được thư của Trâm Anh, trong lòng rất sáo chộn, anh quyết định tới lớp Trâm Anh hỏi cho rõ ràng.
- Sự xuất hiện của Hải Nam làm cho cả khối 10 xôn xao, đây chẳng phải hotboy của trường mình hay sao. Khối 12 học buổi sáng cơ mà, sao anh ý lại xuất hiện ở đây nhỉ. Nhìn ở ngoài còn đẹp trai và đàn ông hơn mấy bức ảnh dán ở tờ áp phích của trường.
- Quỳnh Như, Gia Linh và Tuyết Lan cũng ngoái ra nhìn, miệng đều trầm trồ khen ngợi.
- Đẹp trai ghê chúng mày ơi. Nhưng hình như anh ý đang đi về phía lớp mình.
Ánh mắt Hải Nam đứng khựng lại ở lớp 10A1, anh đang ngơ ngác ngó nghiêng. Mọi ánh mắt đều dồn về phía anh. Bọn con gái được một phen xì xào bàn tán “đẹp trai ghê”. Hải Nam dừng ở chỗ Trâm Anh, nhưng không có ai ngồi, ánh mắt anh hoài nghi, lo sợ, rồi một chút hoang mang.
Anh tiến lại gần Quỳnh Như.
- Em cho anh hỏi bạn ngồi đây đi đâu rồi.
Giọng Quỳnh Như lắp bắp ý….anh…là Trâm Anh hả.
- Uh, đúng rồi.
- Trâm Anh nghỉ ốm bốn hôm nay rồi anh ạ, chắc nó phải nghỉ hết tuần này.
- Trâm Anh bị ốm sao em? Bạn ý ốm có nặng không? Bạn ý đi học lại nhớ nhắn có Hải Nam tới tìm.
- Dạ, vâng nhưng…anh…và…nó..sao…lại…biết…nhau.
- Hải Nam quay lại dùng điệu cười chết người nhìn Quỳnh Như, em cứ nhắn lại Trâm Anh sẽ hiểu.
Đợi Hải Nam đi khuất, Quỳnh Như mới trấn tĩnh miệng ngơ ngác.
- Người đẹp đến nụ cười cũng đẹp, con Trâm Anh này quen anh ta lúc nào không biết, nó dấu bọn mình như mèo dấu cứt.
Sau một tuần nghỉ học, nó quay lại trường với tâm trạng vui vẻ, nhớ ba con quỷ nhỏ kia quá, và còn một điều mà nó đang mong đợi, không biết Hải Nam có gửi thư cho nó không?
Vừa ngồi xuống bàn nó bị bọn cùng bàn hù một trận đến đau tim.
- Con ranh khỏi ốm rồi a? Có hotboy đến tìm mày đấy, bọn tao thật là ngưỡng mộ mày nha. Kiểu gì mà mày quen anh ta thế.
Trâm Anh không hiểu bọn bạn nói gì, miệng cứ há hốc ra.
- Ba đứa chúng mày nói tiếng Ả Dập tao không hiểu.
- Con ranh mày còn trở vờ, mà mày làm cách nào hay ghê, quen được cả hotboy của trường.
Trâm Anh càng nghe càng không hiểu bọn này rõ ràng đang nói luyên thuyên.
- Tao thề tao không quen ai là hotboy cả, chúng mày đừng đùa rai nữa.
- Ba hôm trước anh ý đến tìm mày còn nhắn…nhắn là…
- Nhắn gì chúng mày noí đi sao cứ ấp a ấp úng.
- Nói là có Hải Nam đến tìm.
Mà Hải Nam đúng là hotboy của khối 12 mà, sao mày quên thế?
Trâm Anh mặt nghệt ra, hai chân mày nhíu lại càng lúc càng sâu, một tia vui vẻ vừa léo sáng lại vụt tắt ngay khi chưa hình thành. Giọng Trâm Anh lúng túng, khẽ giun giun “chẳng nhẽ là người cùng chỗ”.
Cả ba con cùng vây lấy Trâm Anh rồi hét toáng lên.
- Người ngồi cùng chỗ là như thế nào?
-Thì là người cũng chỗ chứ thế nào nữa, tao và anh ta thư từ qua lại từ đầu năm tới giờ.
- À ra là thế, may đúng là số đỏ, mày có biết anh ý là niềm mơ ước của bao nhiêu đứa con gái không?
- Uh, tao cũng không quan tâm, dù gì nếu biết Hải Nam nổi tiếng như vậy tao đã không thư từ qua lại rồi, người ta khác tao nhiều quá, khác với tưởng tượng của tao rất nhiều.
Nói là làm ngày hôm đó Trâm Anh không để lại thư ở ngăn bàn, lúc ra về nó đứng nhìn tấm áp phích trường rất lâu, rồi lại thở dài thườn thượt miệng lẩm bẩm “tạm biệt”.
Hải Nam nhẩm tính Trâm Anh cũng phải đi học được hai hôm rồi chứ, hôm qua anh có gửi thư còn hỏi thăm tình hình sức khỏe của Trâm Anh cơ mà, sao hôm nay vẫn không thấy Trâm Anh trả lời chẳng nhẽ ốm nặng vậy sao, lòng anh dối như tơ vò, cả buổi không nghe vô được chữ nào vào đầu, một câu hỏi cứ quanh quẩn anh từ sáng tới giờ “không biết cô bé này bị làm sao, bị làm sao”.
Chân anh khựng lại ở lớp 10A1 giờ này vẫn trong giờ học, ánh mắt Hải Nam dừng lại ở vị trí của Trâm Anh cũng như vị trí ngồi của anh. Lần đầu tiên nhìn thấy người con gái đã nói chuyện với anh gần một năm qua làm Hải Nam bồi hồi, hồi hộp,Trâm Anh không khác xa trí tưởng tượng của anh là mấy, vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn trong veo đang ngẩng mặt nghe giảng rất chăm chú, trống ngực anh cứ đập liên hồi “thùm thụp, thùm thụp”.
Hải Nam đứng dựa vào lan can ban công, tiếng trống trường cũng vang lên báo hiệu buổi học kết thúc, học sinh khối 10 ồ ra như đàn ong vỡ tổ.
- Trâm Anh, Trâm Anh lời anh vừa dứt cả nghìn ánh mắt đều nhìn về phía anh, không ngớt những lời bàn tán chỉ chỏ “anh Hải Nam đó đẹp trai ghê”
nhưng dường như Hải Nam không hề quan tâm anh tiến về phía Trâm Anh. Anh đang cố lách qua cái đám đông học sinh kia. Mặt anh đối diện với nó, hai mắt nhìn nhau không chớp. Trâm Ành luống cuống, ánh mắt dời đi nhìn xa xăm vào đám mây trôi lững lờ.
Giọng Hải Nam phá vỡ bầu không khí căng thẳng kia.
- Em ốm sao rồi, sao không trả lời thư của anh?
- Em…e..m..! Rồi lại im bặt.
Sao câu nói của anh có thể thản nhiên thế không mang hư vị một chút ngại ngùng nào. Nhưng Trâm Anh thì ngược lại ánh mắt dối bời nhìn anh, giọng đôi phần giun giun.
- Em ốm, mới…mới đi học lại.
- Sao anh lại tới đấy?
Miệng anh cười tươi rói.
- Đương nhiên anh đến tìm em rồi, cứ tưởng em vẫn còn ốm, trong người lẩy sinh lo lắng rồi chạy đến đây.
Mặt Trâm Anh đỏ lịm, quay nhìn qua chỗ khác, dấu đi sự bẽn lẽn ngại ngùng
- Em..em…không sao em khỏi rồi cảm ơm anh
Sau buổi nói truyện hôm ấy, Trâm Anh không còn để lại thư trong ngăn bàn nữa. Nó không muốn phân tán truyện học của Hải Nam, năm nay là năm cuối cấp anh cần tập trung ôn thi tốt nghiệp và thi đại học. Giữa anh và nó đã có một giao kèo “nếu anh đỗ đại học em sẽ là bạn gái anh chứ”. Lúc anh đề nghị như vậy, mặt nó đỏ gay, nóng bừng, rồi lan tỏa xuống hai vành tai một màu rực lửa, trong giọng nói có đôi phần ú ớ, khẽ giun giun, nó nói với Hải Nam” em còn phải học chỉ dám nói thích anh thôi, khi nào em tốt nghiệp thi đỗ đại học em sẽ là bạn gái anh, để xứng đáng với anh, anh có chờ được em hai năm nữa không”?.
Giọng Hải Nam hồ hổi, đương nhiên anh chờ được, hai năm nữa làm người yêu anh nhé!.
-V…â..n..g!
Tác gỉa: Chiari

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp