Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Tiểu thư…tôi có thể yêu em không?

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Truyện ngắn

Đọc

Nắng sớm chiếu qua khung cửa,ngọn gió nhẹ nhàng nâng vài sợi tóc,phản chiếu trong ánh mắt là màu xanh của rừng cây,xa xa hơn nữa chính là nơi tôi cần đến-một ngôi làng chìm trong sương mù.
Ngồi trên chiếc xe du lịch,tôi chống tay lên thành cửa,ngắm nhìn mỹ cảnh bên đường.Tám tiếng trên máy bay,rồi ba tiếng nữa đến trạm xe về nông thôn.Tiếp đó tôi cứ thể leo lên chiếc xe này.Đi cũng được nửa ngày rồi,chỉ cần băng qua khu rừng này,tôi sẽ tới được điểm cuối.Ngần ngơ,ngẩn ngơ,tôi lại chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình.
“Không biết rằng nơi đó còn như ngày xưa hay không?”
“Không biết rằng……?”
“….”
…..Một tiếng “két” vang lên….Thật là biết phá hỏng tâm trạng mà
Sau đó lại là nghìn âm thanh ồn ào.Và một tiếng cạch…cùng bước chân người kết thúc tạp âm.
‘Xe tiếp tục chạy…
con đường vẫn còn….
Chỉ tiếc hình bóng ấy không còn…..’
Sắp tới nơi rồi,tôi chuẩn bị đứng lên….thì nhận ra chỗ trống bên cạnh đã
được lấp rồi chắc là người hồi nãy…..
“Két”…xe dừng…bước chân của tôi rời xa con đường chính….bước tới con đường nhỏ.Làn gió mỏng manh sượt qua đôi mắt,ánh nước mơ màng phí sau lưng,có một viên pha lê trong suốt đang nhìn tôi sao…..
Quay đầu lại…chỉ thấy chiếc xe kia đã biến mất cùng với sương mù
Đi lên ngọn đồi nhỏ….quay về ngôi nhà ngày xưa.Khung cảnh hữu tình,mỹ lệ.Mười năm trôi qua tất cả thay đổi,con người cũng không còn.
Dù sao đây cũng chỉ là ngôi làng nhỏ,càng ngày càng ít người rồi
Nơi này cũng khó đi nữa,hiếm lắm mới có chiếc xe chạy qua
Nơi như thế này,một khi có sự cố-sẽ không cách nào thoát được,chuyện xưa càng không
nên lập lại.Vì thế,tôi không bao giờ dám sống ở những nơi yên lặng.
Nói vậy thôi,khung cảnh thật đẹp à.
Mà nơi tôi muốn đến-chính xác là phía xa xa sau ngôi nhà nhỏ kia…..
Nơi mà kỷ niệm cũng như “ấn tượng” tuổi thơ một thời đã in sâu trong tôi
Và tôi giờ,tôi đang bước đến đó….
Vẫn như lúc trước-ngôi mộ trắng,bình thường giản dị
Sạch sẽ nữa-có người còn đến trước tôi nữa
Chỉ có thể duy nhất một người thôi…
Tôi đến giờ không hiểu….
khi xưa….người đó yêu ai….?
Ánh mặt trời chiếu sang những phiến đá…..dòng chữ trắng vẫn khắc rất sâu
“An Linh-10/8/1980-24/7/2003″
“Human is not loved”
…..human is not loved…..
~*~
Lúc tôi bảy tuổi,có một thời gian tôi sống ở đây,mẹ tôi làm bác sĩ trong một bệnh viện khá,tôi thường đi theo mẹ,một phần,tôi không biết tiếng Anh hay tiếng bản xứ-phần khác-tôi là người sống nội tâm,có vài chuyện xưa để lại cái bóng trong tâm tôi.
Tình cờ trong những năm ở đây,chuyện đó cũng vơ đi ít nhiều
Mà một chuyện khác lại khắc sâu trong tim
Bệnh viện chia ra làm nhiều khu-mẹ tôi ở ngoại khoa,vì thế khu đặc biệt tôi chưa bao giờ đến cả…..Mà hôm đó,tôi lại tình cờ đặt chân vào nữa chứ.Rõ ràng….lạc đường rồi….tôi vẫn cố tìm lối.Khu đặc biệt này,máy móc thì nhiều chứ người thì ít.
Hơn một tiếng trôi qua,vẫn không tìm được đường……biết thế thà rằng không nổi hứng “tò mò” rồi.
Đi đi..đi đến choáng luôn….
“Này bé nhỏ….lạc đường sao?”
Âm thanh nhẹ nhàng trong sáng giữa sự mù mịt……Tôi thật biết bịa mà….chỉ là khi lạc đường thì mọi thứ trở nên”kỳ lạ”
“Ơ….anh..anh…e”-tôi nhẹ giọng trẻ lời,đầu vẫn xoay tìm nguồn phát ra âm thanh…
“Ở đây này….bên trái”-giọng nói dễ nghe thật,tôi xoay người theo hướng chỉ định.
Bước vào căn phòng,một màu trắng toát bao phủ,mái tóc đen ngàng cổ,gương mặt thanh tú sau quyển sách bên khung cửa.Đôi mắt êm đếm như nước mùa thu.Nụ cười phản phất sự u buồn. Tôi luống cuống chào anh và nói”
“Anh….em xin lỗi…em đi lạc ạ…”
“Sao em lại ở đây…người thân em đâu?”-anh lại đáp bằng chất giọng đó
“Dạ..mẹ em là bác sĩ….khoa ngoại…ạ”
“Thế à….khoa ngoại….ừm…..e đi thẳng,sẽ thấy một phòng hành chánh của khu đặc biệt,em vào đó nhờ họ sẽ tìm được đường về”
“Cảm ơn anh ạ…”
“Không có gì đâu…anh phải tiếc vì không đưa em về được…ở trong này lâu rồi,anh cũng không ra ngoài được”
“…..sao lại không thể ra..anh sức khỏe không tốt hay sao”
“Ừ…sức anh tệ lắm..mà em tên gì thế bé.anh là An Linh”
“Em là Eileen,tên tiếng việt là Thư,tiếng Hán là Yên An”
“Tiểu An a….thật dễ thương”
“Vâng”
……
Ánh trăng soi xuống mặt hồ…tôi vẫn đang hồi tưởng của gặp mặt khi đó….
Căn phòng trắng…cảm giác trơ trội và lạnh lẽo….
An Linh..cái tên này..có vẻ như cuộc đời tôi sẽ không thể quên được nó
An Linh…thật tò mò về cuộc sống của anh quá đi…
An Linh à…anh là người bạn đầu tiên của em ở đây…..trong suốt mùa hè này
Ngày mai sẽ lại thăm anh ấy,mình đã hỏi đường rồi-tôi tự thì thầm

…..
Màu trắng toát vẫn còn ở đây…nhưng sự trơ trội cùng tĩnh lặng đã mất đi
Có nhưng tiếng nói tiếng cười từ phòng anh ấy….
Tôi bước tới..gõ nhẹ cửa….
“Vào đi”-vẫn là chất giọng như hôm qua
“Chào anh….ngày tốt lành ạ”
“Tiểu An….ừm em”
“An Linh,ai thế anh,anh quen bé ấy…?”-giọng nữ cao vút đầy quyền uy
“À…tiểu An..tôi mới quen cô bé ngày hôm qua…”-anh thở ra một hơi nho nhỏ,có vẻ như anh đang căng thẳng
“Tiểu An…tên em dễ thương thật…chị là An Hiểu Quân…hân hạnh được biết em”
“Anh là Hồ Cao Nhật…bạn của Hiểu Quân và An Linh”
“Chào anh chị ạ..rất vui được biết mọi người”

Qua một ngày,tôi lại có thêm bạn mới…chị Hiểu Quân rất dễ thương,nhưng chị ấy nói có vẻ ngương ngương sao sao ấy,còn anh Cao Nhật,anh ta kỳ quái….nhưng dù sao họ là bạn cũa An Linh…không nên để anh ấy biết tâm tư của mình về họ…Có lẽ mình đa nghi quá….
Ngày tháng trôi qua….ba năm ở đây rồi…..
Chúng tôi vẫn như bình thường…mối quan hệ ngày càng tốt hơn….
Cho đến một ngày,tôi nghe thấy những âm thanh kia….
“An Linh…từ bỏ đi…cô ấy không thích cậu…cho dù cậu tỏ tình…với lại..bệnh của cậu..”
“Không sao..tớ chỉ muốn bày tỏ tâm tư thôi…cho dù cô ấy hiểu được hay không?”
“Linh…cậu thực cố chấp…”
“Tôi vốn dĩ như thế….”
“Được….tôi cho cậu gặp cô ấy……”
“Cảm ơn cậu đã giúp”
“Hừ….”
Tôi vội vàng nép sang góc tường…..chờ đợi loạt bước chân tiếp theo….
Một lúc sau,âm thanh của chị Quân vang lên…
“An Linh…Nhật nói cậu có chuyện cần nói với tôi”
“Đúng….An tiểu thư”
“Cậu nói nhanh đi”
“An tiểu thư…tiểu thư vẫn nhớ Duyệt Đông à”
“Tôi……tôi quên rồi…”
“Thật sao…..tôi thấy tình cảm hai người rất tốt…..”
“Tốt gì chứ…..hữu duyên vô phận..tôi không can hệ gì tới anh ta cả”
“Không đâu…cô yêu anh ta…rất nhiều…đến nỗi sau khi anh ta mất..cô vẫn tin rằng anh ta còn sóng”
“Không có chuyện đó….cậu lo nhiều quá đấy”
“Tiểu thư….xin cô hãy sống vì cô đi..đừng rơi vào vòng tròn ấy nữa..nó sẽ hại cô đấy”
“An Linh..tôi hay anh lớn hơn hả….tôi nhớ ba tôi đã mang anh về từ cô nhi viện mà…An Linh..anh nợ chúng tôi..nên anh đừng xen vào chuyện của tôi,đây là lệnh..anh hiểu không?”
“Tiểu thư…được…tôi nợ An gia nhưng mà….cô nghe tôi một câu nữa được không…chỉ một câu thôi…tôi…sẽ không bào giờ nói nữa”
“Không cần..anh cứ nói..tôi sẽ không quan tâm…”
“Tiểu thơ,tôi có thể yêu em không?”
Như những phím đàn piano….giai điệu hoàn hảo cất lên…nhanh chậm hòa lẫn vào dòng thời gian
Hai con người..hai trái tim…giao hòa vào cảm xúc
“Không thể…tôi không yêu anh..tôi cũng không cần ai yêu….nhưng anh không được yêu tôi..”
“Được..tôi nói xong rồi..cảm ơn tiểu thư”
“Anh nghỉ ngơi cho tốt..tôi đi”
Bước chân không vội không vàng ra đi….chứ như cho người khác thấy sự lạnh lùng của cô.Tôi ngây dại một lúc….lúc sau…tôi mới bình tĩnh mà chạy vào trong.
“Chào anh,ngày tốt lành”-không gõ cửa,không chờ anh trả lời mà vội vành xông vào ngay…vì như thế tôi mới nhìn thấy nụ cười đó của anh….
Trong đầu tôi…lập đi rồi lập lại câu nói của anh
“Tiểu thư,tôi có thể yêu em không?”
Thật buồn…lòng cứ như thắt lại..mọi cảm giác cứ thế mà ngừng
Nhưng tôi không phải là người trong cuộc….không thể hiểu được…nỗi đau đó là gì
Tôi chạy lại gần anh,nhìn anh thật lâu….
“Anh ơi..anh đừng buồn…anh cười thế này không đẹp gì cả”
Thật ngớ ngấn-đáng lẽ tôi phải an ủi anh mới đúng
“Không sao,không sao”-anh vẫn cứ cười,nụ cười xa xôi
……
…….
“Anh yêu chị Hiểu Quân…phải không?”-tôi thì thầm bên anh
“Anh chưa đủ tư cách để yêu..càng yêu sẽ càng tổn thương nhau”
…gió phũ phàng mang đi những câu nói….để lại trong lòng những điều gì
Mùa thù năm đó…tôi về nước….Nhưng hè năm sau..tôi muốn trở lại thăm anh
Nhưng số phận vẫn không để tôi nhìn anh lần cuối
Anh ra đi….vào cuối hè
Ngày đó có một cơn mưa nhỏ…như lời nhắn nhủ
Chị Hiểu Quân không đến,chỉ mỗi anh Nhật
Dòng chữ bia mộ đó-tôi mãi mãi nhớ
“Human is not loved”
Mãi đến sau này,tôi cũng nhận ra,không chỉ có mỗi anh An Linh đau thôi
Chị Hiểu Quân,chắc chắn cũng rất đau…
Khi chúng tôi cùng nhau trò chuyện
Ánh mắt chị ấy thật sâu,thật mất mát…..
Hai con người-không dám yêu-vì sợ đối phương bị tổn thương
Thành ra đành phải tổn thương đối phương
Tình yêu giống như tuyết-mong manh dễ tan vỡ
Và vì sao tuyết tan….?
~*~
Đứng dưới hàng cây,tôi như nhìn ra hình bóng người nào đó…
…giọt lệ cuối cùng vẫn phải rơi….
An Linh đi rồi….
Hiểu Quân có sống tốt hay không?
Cả Cao Nhật nữa
Bó hoa tường vi này…là của ai trong hai người họ….
Của tôi….nhẹ nhàng nemorphila xanh thôi….
Theo dòng đời,kỷ niệm này khắc sâu lắm rồi-tôi sẽ muốn nó vơi đi thôi
Vì nó sâu tới mức…tôi cũng không muốn thử qua cái gọi là “yêu”
~*~
Hễ yêu thì sẽ có hận
Mà hận sẽ có tổn thương
Số phận mà….
Hữu duyên vô phận,níu kéo làm gì?
Tác giả:Yoshina/Nhật Yên An

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp