Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Khi tất cả mối tình đều khép lại, ta vẫn luôn còn đó một người để yêu

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tâm sự

Đọc

 Đôi khi đứng giữa đời, ta có cảm giác rằng mình là kẻ độc hành. Ta như một đám mây u ám đột nhiên thổi đến trên bầu trời, chẳng chút đẹp đẽ. Nhìn những người quanh ta, ai ai cũng là gió, là mây trắng, là hoa cỏ xanh tươi, ai cũng có đôi, có một tình yêu để ca ngợi, để hết mình.

 Hãy nhìn lại thật kỹ mà xem, những gì ta còn lại lúc này…

 

Khi tất cả mối tình trong nhân gian đều khép lại, ta vẫn luôn còn đó một người để yêu.

Đó là chính ta.

Đôi khi đứng giữa đời, ta có cảm giác rằng mình là kẻ độc hành. Ta như một đám mây u ám đột nhiên thổi đến trên bầu trời, chẳng chút đẹp đẽ. Nhìn những người quanh ta, ai ai cũng là gió, là mây trắng, là hoa cỏ xanh tươi, ai cũng có đôi, có một tình yêu để ca ngợi, để hết mình.

Ta dặn lòng cũng nên bắt đầu sống mở lòng và học cách yêu thương, học cách sẻ chia thế giới của mình với một ai khác. Ta sải bước thật dài qua những năm tháng ảo mộng, để chính mình chìm vào những nụ cười say đắm từ đôi mắt ấy.

Nhưng rồi đi qua tháng năm, ta nhận ra ta chỉ đang lún sâu vào những lối mòn ảo tưởng. Ta nghĩ về xưa kia không nên vội vàng chộp lấy nỗi yêu thương.

Hãy nhìn lại thật kỹ mà xem, những gì ta còn lại lúc này…

Vẫn còn đó những đau thương không nói nên lời, những giọt nước mắt lặng câm đang lăn dài trong tâm hồn trĩu nặng. Vẫn còn đó những nỗi nhớ không tên, những nét buồn vu vơ gợn nhẹ giữa một phút đời thường.

Nhưng cũng chính những thứ ấy đã khiến ta nhận ra sự tồn tại của một người.

Dù cho thế giới đã mất niềm tin với ta, đến cuối cùng, ta chỉ cần duy nhất một người tin ta thực sự.

Và khi tất cả mối tình trong nhân gian đều khép lại, ta vẫn luôn còn đó một người để yêu. Một người chấp nhận tất cả những gì thuộc về ta.

Thế gian này có bao nhiêu người vẫn mù quáng chạy theo tình cảm mong manh mà họ cho là độc nhất. Cũng chính vì đó là độc nhất, nên họ đã mặc định rằng nếu mất đi chúng họ sẽ chẳng còn gì khác nữa. Họ đã quên rằng thứ tình yêu chân thật nhất, từ sâu thẳm cội nguồn của mỗi người, là tình yêu đối với một người tưởng chừng là hư vô, nhưng lại rất thật. Chính là bản thân họ.

Bạn có từng nhìn con-người-mình từ một góc độ khác chưa? Một người nào đó thật đúng nghĩa như thể bạn đang quan sát họ? Bạn nhìn vào thế giới này bằng ý thức vô hạn, và chính ý thức đó, linh hồn đó dẫn dắt con người bạn đi khắp nơi, làm những việc mà bạn muốn làm. Đã bao giờ bạn cảm nhận được con người đó bằng ý thức tỉnh táo của mình, hay chỉ để con người họ trôi về những tiềm thức như chính họ chỉ là một bản năng?

Hãy thử một lần nhìn vào gương vào lúc nào đó bạn thấy cô đơn và đau khổ. Khi bạn nhìn vào gương với dòng nước mắt, bạn sẽ thấy một người đang khóc cùng bạn, có thể tình cảm trong bạn sẽ thức tỉnh một lần nữa, và bạn sẽ cảm thấy yêu người đó. Cũng như cách bạn đã cảm nắng ai đó, con người này với bạn thật tuyệt diệu, vị tha, nhân hậu và quyến rũ biết chừng nào.

 

Yêu chính mình không xấu xa. Nó chỉ biến thành ích kỷ nếu bạn vô tâm với mọi chuyện xảy ra quanh bạn và bạn đặt lợi ích của mình lên tận mây xanh một cách tuyệt đối. Yêu một người là tôn trọng người đó, quý trọng thời gian của người đó, hiểu những điều người đó thích và ghét, giỏi và không giỏi, yêu những cái ngộ nghĩnh đặc biệt chỉ người ấy có.

Yêu con người mình cũng giống như thế thôi. Người đó đi cùng bạn mọi lúc mọi nơi, từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành. Đôi khi chính vì cùng thức dậy với người đó mỗi ngày, cùng trải qua mọi chuyện và vì hai bạn quá giống nhau hoặc luôn tranh đấu với nhau, nên sự thân thuộc đó đã không còn mang đến nhiều cảm xúc nữa. Sự bí ẩn khơi dậy tình yêu bên trong bạn khiến bạn có tình cảm với một người nào đó. Cơ thể bạn không có được điều đó – với bạn, nó làm bạn quên đi chính bạn cũng là một người đáng để yêu.

Khi bạn học được cách yêu con người đặc biệt ấy, thấm nhuần và thuần thục, sớm hay muộn, bạn cũng sẽ tìm được tình yêu ngoài thế giới rộng lớn kia. Con đường ấy hãy còn rất dài, nhưng cũng rất đỗi ngắn ngủi, chỉ cần vài cái chớp mắt đã bước qua cả một kiếp người, nên hãy nên quý trọng từng chút một những năm tháng ấy.

Vì sao không sớm nói với nhau rằng, bạn yêu chính mình? Vì sao lúc cô quạnh, không nắm lấy bàn tay ấm của mình để được truyền một chút yêu thương?


Hãy học hỏi và làm mới mình mỗi ngày để tránh sự tẻ nhạt. Hãy yêu mình như thể bạn có một tình yêu đẹp nhất trong đời - một người tình bí mật mà bạn giữ trong tim. Một người chẳng bao giờ hôn bạn hay nắm lấy tay bạn, nhưng sẽ luôn thức dậy cùng bạn mỗi sáng, uống café với bạn dẫu cả thế giới đang hối hả bỏ bạn lại phía sau. Cảm xúc của bạn là của người đó. Nụ cười của bạn, người đó nắm giữ. Những giọt nước mắt, người đó sẽ lau khô. Hãy yêu và giữ chặt người đó, một người sẽ đi cùng bạn suốt những mùa xuân hạ thu đông, suốt những bước chân trải nắng của cuộc đời.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp