Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

GÁI Ế TẤN CÔNG, TRAI GIÀ XUẤT KÍCH.

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc


“Đang làm gì đó mày?” Vẫn cái giọng eo éo ngày nào vang lên trong điện thoại My.
 
 
 
“Tao đang nằm lướt face, online xem phim, mấy tuần nay mày làm gì mà hôm nay mới gọi điện cho tao vậy hảo bằng hữu, chắc bận tán trai hả?” My đanh đá trả lời.
 
“Thì dạo này tao cũng bận rộn nhiều thứ, ai đâu mà lúc nào cũng rảnh như mày” Ngọc móc lại.
 
“Ý mày là sao, thì ngày tao đi làm, đêm hôm còn bận rộn cái gì mày, có ma nào rủ tao đi chơi đâu, thế gọi cho tao có kèo gì mới hả” My tươi tỉnh.
 
“Phải có kèo này mới nè, hay cực kỳ luôn, đảm bảo nghe xong mày không thể nói thêm lời nào nữa” Ngọc tỏ vẻ bí ẩn.
 
 
“Mày nói gì nói lẹ đi, phim đang đến đoạn hay” My hối.
 
“Rồi rồi, chống tai mà nghe cho rõ nhe. Cuối tháng sau tao lấy chồng, mày là người đầu tiên tao thông báo đấy bạn yêu dấu, gần 2 tháng nữa nhé” Ngọc chậm rãi .
 
“Sao, mày nói cái gì? Nói cụ thể từng chữ lại xem nào” My rớt luôn miếng trái cây đang nhai dở trong miệng, nghe tin như sét đánh ngang tai.
 
“Tao đã nhã chữ đều đặn vậy mà mày vẫn chưa tiếp thu được hả, tao nói tao sắp cưới chồng” Ngọc ôn tồn nói lại.
 
“Thiệt đó hả mày, xạo, ma nó thèm lấy mày, mày đi với tao miết, có bồ hồi nào mà có chồng, nay không phải cá tháng Tư nhe” My không tin.
 
 
“ Nói thiệt mày đừng giận tao nhe, hai đứa tao quen nhau hơn một năm rồi, anh ấy làm gần công ty tao, tao không nói vì sợ mày tủi thân thôi, tao nói láo mày chuyện quan trọng vậy làm gì chứ. Tao sẽ gửi thiệp mày sau, bye bye” Ngọc cúp máy.
 
“Con quỷ” My quăng điện thoại xuống giường, cô úp mặt vô gối, đấm đá túi bụi, gào rú thảm thiết “Tại sao, tại sao? Đến nó mà cũng bỏ mình, sao có thể”.
 
“Chị hai, im miệng cho ba mẹ ngủ, ba mẹ kêu gái lứa lớn rồi không chịu đoan trang nết na, không lo kiếm chồng đi, đêm nào cũng luyện phim bộ rồi gào khóc thảm thiết như thể tâm thần” Cu Lỳ em My mở cửa nói một tràng.
 
My ném mạnh cái gối về phía nó “Mày cút cho tao, biến!”
 
“Ba mẹ kêu em qua nói vậy, chứ có phải em tự đi đâu, chị làm gì ghê vậy, đồ yêu quái” cu Lỳ cầm cái gối ném lại lên giường.
 
“Biến mày!” My hét lên.
 
 
“Đanh đá vậy, hèn gì không ai yêu, bà cô già ế” cu Lỳ vừa bỏ đi vừa nói to.
Một đêm quả là tận thế với My, sau khi nghe tin cô bạn thân từ cấp 3, đã thề non hẹn biển sẽ không bao giờ vì trai quên bạn, thấy nó luôn luôn phới phới, vài tuần trước hai đứa vẫn còn đèo nhau đi mua sắm, ăn uống, đùng một cái nó đã thông báo cưới chồng, hắn ta là ai chứ? Khuôn mặt My đập hai tay lên mặt rầu rĩ
 
“Sao vậy chứ, mình cũng xinh đẹp đâu kém ai, vì sao vì sao, lại vẫn cô độc thế này, bạn bè bỏ đi theo trai hết rồi”
 
Cô nhìn laptop nãy giờ vẫn chạy bộ phim hàn quốc dài tập, tắt cái rụp “Cái thể loại này chỉ dìm cuộc đời mình vào vũng sâu đen tối hơn thôi, suốt ngày ảo với chả tưởng, trai đẹp à, trai đẹp thì có gái đẹp, không thì nó yêu nhau hết rồi, có đâu đến mình. Thôi em xin chào thân ái các anh “Chung Se Múc” và “Hang Thê Sức” cả anh “Ly Minh Hô” nữa nhé, em phải về với cuộc đời thực tế đau buồn, ảm đảm của em đây”.

 
Lướt qua facebook, sau chỉ một giờ, các bạn chung lớp đã rần rần tin tức Ngọc sắp cưới chồng, cuối cùng dung nhan của chồng Ngọc đã xuất hiện, khá tuấn tú, nghe đồn đi du học về và làm ở một công ty tài chính, gần công ty quảng cáo của Ngọc. Đường đường là bạn thân lại là người biết cuối cùng, cô tự nghĩ mình đã quá chủ quan rồi.
 
 
Trên facebook dân tình điên loạn bình luận
 
 “Thế là cô gái xém nữa ế của chúng ta cũng sắp lên xe hoa, chúc mừng gái nhé!”
 
“Nhất rồi đấy, chồng đẹp trai phết, cho xin cái hẹn đi”
 
“Trời ơi, sao vầy, không được, em Ngọc mà đi lấy chồng, thế còn hotgirl Nga My phái của chúng ta phải làm sao đây, cô độc, cô độc”
 
“Tại các hạ nói sao ấy chứ, Nga My người ta toàn mấy em mơn mởn, 18, đôi mươi, ai mà làm hotgirl ở tuổi 26 gần 27 cơ chứ, cỡ đó phải đưa sâu vô hang núi tu luyện để tránh thú rừng dòm ngó rồi mắc bệnh vô sinh”
 
“Tại hạ nói chí phải, em xin tiếp thu”
 
“Tụi mày cứ đợi đấy, mấy thằng vô sinh kia, gặp tao sẽ cho tụi mày biết tay, cứ dìm chị đi” My vào bình luận.
 
“Ôi hotgirl nổi điên rồi kìa, lượn thôi anh em”
 
 
Điên thay, mấy cái bình luận trêu chọc của bọn con trai trong lớp lại nhận được nhiều like nhất. My tắt facebook lớp đi, ở đâu có người quen, ở đó có chuyện xoi mói. My xem trong trang thông báo, đang có rất nhiều lời mời kết bạn, My thường không kết bạn với những người không có một chút nào quen biết, nhưng thôi hôm nay sẽ đổi lệ, kết bạn hết, biết đâu có người giúp mình giải tỏa căng thẳng.
 
Nhấp đồng ý, đồng ý liên tục, không có cái tên nào ấn tượng ngoài “cute” “xinh” với cả “đẹp”, avatar toàn chu môi, khoe cơ bắp, khoe của…, đúng là thời đại ảo tưởng về bản thân, mất hết cả thiện cảm, kéo xuống My thấy có một nick khá hài “Trai già ham vận động” để hình đại diện là Hoắc Kiến Hoa, My thấy tò mò, vào trang cá nhân của người này xem thử. Không có hình ảnh của chủ nhân, chỉ có mỗi tấm hình đại diện là Hoắc Kiến Hoa. Người này chia sẻ và viết những status khá hài hước “Xấu không phải là cái tội, tội là do không biết mình xấu”, “Đẹp là đạo đức”, “Cây có vỏ để bảo vệ, thú có lông để giữ ấm, thế sao người phải cởi truồng để bảo vệ môi trường?”…
 
Đọc mấy cái note của anh ta mà My cười liên tục vì độ châm biếm, dí dỏm với lời lẽ giản dị, dễ hiểu.
 
Nhìn đồng hồ gần 11 giờ, My chuẩn bị tắt máy đi ngủ thì khung chat xuất hiện, là cái nick “Trai già ham vận động” cô mới vừa đồng ý kết bạn.
 
 
-         Chào em!
 
-         Sao biết nhỏ tuổi hơn mà chào em vậy, có duyên quá!
 
My lại bắt đầu giọng điệu chua ngoa.
 
-         Dạ vậy em chào chị, vậy mình xưng hô chị em nhe chị.
 
-         Nói vậy nghe còn dễ thương, mà thôi trai già mà xưng với tui là chị em
thành ra tui già quá, gọi bạn với mình là được rồi.
 
-         Vâng thưa bạn. Thế bạn sắp đi ngủ hả
 
-         Ồ, sao biết hay vậy.
 
-         Thì nhìn đồng hồ thôi, giờ này là giờ thăng của dân chúng rồi, mới thấy thông báo bạn nhận lời mời kết bạn của mình, mình kết bạn cả tháng trước rồi đấy.
 
-         Ôi thế sao, tại dạo này mình hơi bận nên không để ý facebook lắm. ( cảm thấy nói dối trắng trợn).
 
-         Thôi không làm phiền bạn nữa, đã khuya rồi, có gì hôm sau ta sẽ nói chuyện tiếp, rất vui được gặp bạn, ngủ ngon
 
-         Ngủ ngon, bye bye.
 
Bên kia hiện một icon mèo ôm gối ngủ.
 
Mới chỉ mấy tiếng đồng hồ buổi tối, sau cái tin báo lấy chồng của gái ế bạn thân, My nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ lung tung không cam tâm, rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ.
 
Sáng sớm, mẹ đã sang gọi để dậy đi làm
 
“Coi kìa, gái lứa gì sắp tuổi băm rồi đấy, ăn với chả ngủ, sao không có thằng nào nó rước dùm tôi cái trời ơi”
 
My đạp chăn ngồi dậy, đầu tóc rũ rượi, đưa tay quẹt ngang miệng
 
“Tại bố mẹ cả đấy, con bắt đền.  Không biết đâu !!!”
 
 
“Mày nói chuyện có lý nhỉ, mày không có người yêu thì liên quan gì đến bố mẹ” Mẹ kéo màn gọn lên.
 
“Chứ còn gì nữa, hồi con còn học cấp 3, có bao nhiêu người theo, bố mẹ suốt ngày cấm đoán, đe con phải lo học hành, yêu đương hư hỏng cả người. Lúc đó con thơ dại, nên cam tâm. Vô đại học, học ngay khoa toàn nữ, hiếm lắm mới có 3 mống trai, mà gái còn hơn con, 2 trong 3 đứa tụi nó còn có bạn trai nữa đó. Lúc ra trường đi làm nhìn tàn tạ hơn xưa, mấy thằng theo đuổi khi xưa nó còn không thèm ngó, bạn bè thì lần lượt lập gia đình hết trơn. Cũng tại bố mẹ quản lý con kỹ quá đấy. Ai đời đặt tên con là Nga My cơ chứ, thế là biết số phận ra sao rồi đấy” My đấm gối.
“Sao mẹ nhớ là ngày đó mày theo đuổi mấy đứa con trai trong trường ghê lắm mà, có dạo giành nhau thằng nào mà đánh nhau với cái Ngọc, nhờ thế mà hai đứa mới chơi với nhau đến giờ vì đám con trai trong trường cạch mặt hai đứa. Học trường đại học nào là do cô chọn, có ai ép đâu, bạn bè có người yêu, gia đình mà mình không có thì xem lại mình, nhan sắc thì không có, lại còn ảo tưởng, suốt ngày coi phim ủy mị. Không có tài cứ chê sân khấu nhỏ, đỗ lỗi cho bố mẹ nữa chứ.” Mẹ vỗ vào vai My một phát.
 
“Con có phải con gái mẹ không vậy?” My nói với theo.
 
“Không, con ông nào đang xem TV dưới nhà ấy” Mẹ đi ra khỏi  phòng.

 
Sau một ngày làm việc tẻ nhạt như bao ngày khác, My về nhà, vắng tanh, tối mù, cô bật điện, gọi không thấy ai, cô rút điện thoại gọi cho bố
-         Cả nhà đi đâu hết vậy?
-         Đi du lịch chứ đi đâu, bố mẹ dẫn em đi chơi, sang năm nó cuối cấp rồi, phải học nhiều, nên tranh thủ mùa hè dẫn nó đi biển chơi.
-         Sao, sao không ai nói cho con biết hết vậy (tủi thân)
-         Sao không nói, 2 bữa trước nói với con rồi mà, lúc cả nhà ăn cơm đó, mà con cứ gióng cổ lên TV xem phim, không để ý. Thôi ráng tự nấu nướng vài hôm bố mẹ về nhé. Bố cúp máy đây, cả nhà sắp đi ăn hải sản.
Cuộc đời não nề đến vô tận, My chả buồn nấu nướng gì hết, pha một gói mì ăn qua bữa. Tắm xong lại mở laptop, Ngọc đã đăng bộ ảnh cưới siêu lung linh của mình. My coi qua một lượt lại thở dài “Hỡi ơi, hạnh phúc chưa kìa”, bên dưới dân tình nườm nượp chúc mừng.
 
“Trai già ham vận động” lại xuất hiện
-         Chào My
 
-         Sao biết tên My
 
-         Thì nick là Nga My trưởng phái nên gọi đại là My cho dễ thương
 
-         Thế đằng ấy là Nam hả? Thấy ghi là “Trai”
 
-         Chuẩn luôn, thế bạn My đã ăn tối chưa nè?
 
-         Ăn mì tôm rồi.
 
-         Sao lại ăn mì tôm, không cơm nước gì đàng hoàng à? Bị gia đình bỏ đói sao?
-         Giỏi ta, biết luôn.
 
-         Này chúng ta ở chung thành phố đấy, hay nhỉ.
 
-         Có gì hay đâu chứ, danh sách bạn của mình toàn ở chung thành phố cả mà.
-         Ồ ra thế, mà My có hay xem phim không vậy?
 
-         Có, xem nhiều lắm cơ.
 
Cứ thế hai bên lại tu luyện với nhau về các bộ phim, bên này thì mê trai, bên kia thì mê gái, hai bên say sưa bình luận về nội dung các bộ phim, không biết chán.
 
-         Này người ta nói mấy đứa mê phim tình cảm truyền hình toàn là bà nội trợ với mấy đứa ế đấy.
 
-         Thì đúng rồi, My cũng đang ế đây.
 
-         Giống tớ thế. Chắc xinh quá ai nhìn cũng nghĩ có người yêu rồi hả, hình đại diện long lanh quá (cười lớn)
 
-         Haiz, ảo đấy, cứ chau chuốt cho hình là đẹp mê ly, thực tế thì khổ chủ không được như thế. Còn thí chủ sao lại độc thân?
 
-         À, mình thì gặp đúng người, đúng thời điểm, sai giới tính (lại cười lớn).
-         Bạn này, nói chuyện hài ghê, thế ở thế giới thứ 3 hả? (tò mò)
-         Ồ, mình cũng đang kiểm tra lại. Thực tế là do mình đắm đuối học hành, say sưa công tác, đến khi ngoảnh lại tuổi xuân đã trôi xa không tầm với. Đến cả “cô gái năm xưa chúng bạn cùng xua đuổi”, không ai thèm tán tỉnh, mình quay lại tán nó, mà nó còn chê. (khóc nấc)
 
-         Đúng là vấn đề lớn mà, còn trong lớp cấp 3, các bạn con gái, mình là đứa cuối cùng còn xót lại.
 
Tâm trạng đồng cảm, hai người an ủi nhau, My cảm thấy thật thoải mái lâu rồi mới có thể nói lên nỗi niềm của mình và nhận lời động viên từ người khác.
Cứ như vậy, nhiều ngày trôi qua, cứ sau 8h tối, “Nga My trưởng phái” và “Trai già ham vận động” lại nói chuyện, những câu chuyện vô thưởng vô phạt, hài hước, thêm chút đồng cảm. Bản thân My cũng dần cảm thấy khá thích thú với người bạn ảo này.
 
-         Chúng ta nói chuyện với nhau cũng khá lâu rồi, My rất tò mò về bạn, mình gặp mặt đi (My chủ động đề nghị)
-         Bạn suy nghĩ kỹ chưa?
 
-         Chắc rồi, My đâu còn nhỏ nữa đâu mà bồng bột như mấy em tuổi teen, chúng ta nói chuyện thấy rất hợp, nên My muốn gặp mặt bạn, để có thể trở thành bạn thật của nhau.
-         Ồ, mình cũng nghĩ như vậy.
-         Bạn đã thấy ảnh của My rồi, My chưa thấy ảnh bạn, bạn cho My xem ảnh bạn đi, để khi gặp nhau còn nhận ra.
 
-         Nhưng có một điều kiện, xem ảnh xong dù thế nào vẫn phải gặp mặt đấy nhé.
-         Có gì bí ẩn vậy (bâng khuâng)
Một lúc sau, “Trai già ham vận động” đã gửi cho My một tấm ảnh của mình, nhìn bức ảnh My chỉ có thể nói một từ “hẫng”. Cố gắng tìm ưu điểm cho bức ảnh. My không biết tên kia có chơi xỏ mình hay không.
 
Đợi một lúc lâu không thấy hồi âm, Nam vào khung chat
 
-         Sao vậy, nhiều cảm xúc quá phải không, mình biết mà, chính vì điều này mà mình cảm thấy tủi thân lắm. Mỗi lần ai muốn gặp mặt, thấy ảnh mình là họ hết hứng thú.
 
-         À, không phải vậy đâu, nãy giờ mình nghe điện thoại ấy. Mình không phải người chú trọng quá đến nhan sắc và tuổi tác đâu, với lại mình đề nghị trước mà. ().
-         Vậy chúng ta có gặp nhau nữa không?
 
-         À có chứ, tối thứ 7 nhé, chỗ hẹn mình sẽ nói sau
 
 
Lâu ơi là lâu mới có một tên chủ động bắt chuyện với mình, My nghĩ không nên vì nhan sắc mà xem thường người ta, ế không được chảnh, chấp nhận đưa chân, phải gặp gỡ nhiều người mới tìm được người mà mình ưng ý. Kệ cứ thử gặp mặt một lần, rảnh rỗi gặp nói chuyện, chẳng mất gì.

 
Thứ 7, trước khi đến chỗ hẹn, My qua loa chọn lấy một bồ đồ siêu bình thường, không có hứng thú chau chuốt. Nếu nói chuyện không hợp thì sẵn tiện bốc hơi luôn quyết không để lại ấn tượng gì.
 
“Đi đâu vậy?” Mẹ đang xem TV xoay qua nhìn My
 
“À đi hóng gió, ở nhà ngột ngạt quá” My cười
 
“Nếu mà không về thì báo mẹ nhé” mẹ nói xong cả nhà cười hả hê.
 
“Không thấy cái nhà nào mà muốn con gái đi hoang như cái nhà này” My lườm em trai một phát rồi dắt xe đi.
 
My chọn ngay một quán nhậu, không tí nào lãng mạn, toàn mấy chú bụng phệ đang uống bia hơi, quán bày ngay trên vỉa hè. Vì muốn tránh người quen.
 
My lượn tới, lượn lui vài vòng trên vỉa hè, tìm vị trí phù hợp để ngồi, lúc đang chen đi vào trong, My cảm thấy có ai đang nắm tay cô, cô mau chóng rụt tay lại. Người đó lại tiếp tục kéo tay cô lại, cô bực mình đang định quay lại định vạch mặt tên biến thái, miệng đang định mắng xối xả, nhưng chưa kịp đã nghe  
“Nga My” tên đó gọi cô
 
“Ai vậy ta? Nhìn lạ hoắc, bạn cũ sao nè, đã kiếm cái quán toàn mấy người nhậu nhẹt vẫn gặp người quen à” My tự hỏi.
 
“Lại đây ngồi đi” anh ta tiếp tục.
 
Thấy My vẫn còn ngơ ngác không nhận ra ai.
 
“Trai già ham vận động đây” hắn ta nở một nụ cười tươi rói, sáng trưng, dù ánh sáng xung quanh không rõ cho lắm.
 
My nhanh như chớp quay lại ngồi đối diện với anh ta ở cái bàn nhậu bé xíu, nhìn hắn không chớp mắt, dò xét một lượt, cũng phong độ, đẹp trai, sáng sủa ra trò đó chứ, đâu có ghê như trong hình. Quả là không uổng công lần này đi gặp mặt.
“Em nhìn anh nãy giờ, coi chừng khô mắt đấy” Nam khua tay trước mặt My.
 
 
My giật mình, nhủ lòng “Gái ế phải biết kiềm chế, không được để lộ bản chất mê trai, hắn ta sẽ kiêu ngạo”.
 Giọng của My chuyển sang tông mềm nhất có thể “Em chào anh, anh đợi em lâu chưa, sao anh nhận ra em hay vậy”
 
“Anh cũng mới tới thôi, anh xem hình rồi mà, thấy có mỗi em là con gái ở đây, cứ đi lên đi xuống hoài, anh gọi thử, à mà giọng em làm sao vậy, nghe như bị đứt hơi, em ốm à?” Nam rót cho My cốc trà đá.
 
Nghe anh ta nói vậy, My mau chóng điều chỉnh giọng về bình thường, kiểu người trưởng thành thế này chắc không thích kiểu con gái ỏng ẹo rồi.
“Dạ, sao trên hình anh khác với bên ngoài quá, không nhận ra là cùng một người luôn,  có sự nhầm lẫn gì không vậy?” My cũng rót lại cho Nam cốc trà đá khác.
“Tấm hình đó là hồi anh đóng kịch trong buổi diễn văn nghệ cua công ty, lưu lại, ai xin ảnh thì anh cứ đưa tấm đó, thế là ai cũng bỏ chạy mất dép, chỉ mỗi em can đảm đòi gặp mặt thôi, rất đáng để làm bạn” Nam có lời khen ngợi.
 
My cười hơi gượng, cảm thấy xấu hổ nếu anh ta mà biết My cũng suy nghĩ như bao người khác thì mất mặt. My thấy ân hận ghê gớm vì trang phục bà thím đang bận trên người.
“Nhìn My bên ngoài cũng khác trong hình nhiều nè” Nam nhìn My.
“Thì ảnh up lên mạng đã qua chỉnh sửa nên nó có hơi khác xíu” My đưa tay quấn quấn tóc.
“Anh thấy khác xa ý chứ” Nam nhiu nhiu mắt.
My nghĩ chắc lão này sắp chê bai gì đây, đúng thật là y chang mấy thằng bạn lúc nào cũng chế dễu cô,
“Khác là khác sao anh, xấu quá hả?” My hỏi thẳng.
“Không, không, bên ngoài nhìn dễ thương hơn, kiểu tự nhiên và năng động, chứ không quá dịu dàng như trên hình, nói thật anh thấy có chút giả tạo. Anh thích nhìn em bên ngoài thế này hơn” Nam cười thoải mái.
My tròn mắt nhìn Nam, thầm nghĩ “lão này nói thế này là sao, làm mình xấu hổ quá đi mất, chưa có ai khen thẳng thừng như vậy”
“À, em gọi món đi, chắc quán này em quen thuộc lắm đây, xem ra cũng là người có tửu lượng không vừa” Nam lật lật cuốn menu.
My lắc đầu “Không, không, tại em sợ gặp người quen thôi”
 
“Đi chơi với bạn, gặp người quen có gì mà lo quá vậy, chắc không phải sợ nếu như anh nhìn ghê quá sẽ mất mặt đó chứ?” Nam đẩy cuốn menu qua cho My.
“Ôi sao lão này cứ như đi guốc trong bụng mình vậy không biết?” My lịch sự cầm cuốn menu.
 “Mình đi chỗ khác nói chuyện đi anh, chỗ này ồn quá” My đột nhiên đứng dậy.
“Đã tới thì ăn cái gì đã” Nam ngước nhìn My.
 
“Thôi mình đi dạo đi anh” My đề nghi lần nữa.
 
“Đi luôn, hôm nay tùy ý em” Nam đứng dậy cùng My
 
“Em ơi tính tiền cho anh 2 ly trà đá” Nam gọi phục vụ.
 
Nhìn thấy Nam cô phục vụ đã cười tít mắt “Dạ trà đá miễn phí anh”
 
“Ô thế à, anh cảm ơn nhé, lần sau anh sẽ mời bạn đến bù nhé” Nam vẫy chào cô ấy rồi bước đi.
 
“Anh cũng xởi lởi với phụ nữ nhỉ, thế này mà kêu ế, ai mà tin chứ” My lắc đầu.
“Ừ thì họ vui mình cũng vui, em không thích thế à, thế thì từ nay anh sẽ không như vậy nữa nhé” Nam nháy mắt với My.
“Cái gì vậy trời, sao lại liên quan tới em” My tỏ vẻ vô tội, nhưng thầm thích thú cái kiểu ăn nói hàm ý như thế.
Nam lịch sự dắt xe máy ra hộ My, hai người đi chạy xe chầm chậm, dạo qua mấy con đường, My tắp xe vào một chỗ
“Anh đợi em xíu nhe, em vào mua bắp với khoai nướng, ngon hết biết luôn”
 
 
Một lát sau My xách ra một túi đựng khoai và bắp nướng mùi thơm ngào ngạt, họ chọn ngồi ở ghế đá trong công viên, nhìn các bé thiếu nhi được bố mẹ đưa ra công viên dạo mát, hào hứng cười đùa.
“Anh Nam bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?” My cầm một trái bắp đưa cho Nam
Nam đưa tay nhận lấy “Anh sắp 37 rồi”
“Hả, thật á, hơn em gần 10 tuổi, sao nhìn trẻ quá vậy, em không tin nổi luôn” My ngạc nhiên.
“Thì có gì lo lắng đâu mà già cơ chứ, đâu có vợ hay con cái, không có gì để bận tâm cả, nên được cái tràn đầy năng lượng, cười nhiều nên tâm trạng tốt” Nam giải thích.
 My nhìn kỹ Nam một lần nữa“Em còn tưởng anh chỉ hơn em 2-3 tuổi thôi chứ”
“Thế còn em, sao đến giờ vẫn chưa có người yêu vậy?” Nam vào thẳng vấn đề.
"Thì em nói rồi đó, do em ảo tưởng quá, mà em cũng không biết, đây là vấn đề không phải một người có thể giải thích được đâu. Còn anh thì sao?” My hỏi
“Anh hả? thì như em nói đó, đâu tự giải thích được đâu”
 
Hai người cứ vậy, nói chuyện đủ mọi chủ đề, bụng đói cũng được lấp đầy bằng khoai lang và bắp nướng. Hơn 10 giờ, Nam ngỏ ý được đưa My về. Đến trước cổng nhà My, cô bấm chuông.
 
Quay lại chào Nam “Cảm ơn anh nhé, tối hôm nay thú vị thật”
 
“Anh cũng vậy mà, sao phải khách sáo thế, thôi chào em, hẹn một ngày gần nhất anh sẽ mời em đi ăn để cảm ơn khoai và bắp nướng ngon tuyệt hôm nay nhé”
 Nam đang định đi, từ trên gác, cu Lỳ thấy chị đi với trai lạ nó đã hét toáng báo cho bố mẹ. Cả nhà hớn hở chạy xuống cổng. My đơ người, không biết giải thích sao, Nam thì vội bước xuống xe để cúi chào gia đình.
 
“Dạ cháu chào cô chú . Vì cũng tối rồi nên cháu không muốn làm phiền cô chú, mong cô chú bỏ qua”
“Ra đây là bạn trai cái My đấy hả, vậy mà nó cứ dấu cô chú, nhìn phong độ thật đấy” Mẹ My hồ hởi đập vai Nam một cái.
“Mẹ này, nói gì vậy, con mới gặp anh ấy lần đầu thôi” My kéo mẹ về.
“Thôi đừng có chối, mẹ biết hết, cái My nhà cô trước giờ chưa bao giờ đi về đêm với con trai bao giờ, nên lần này hai đứa không cần giấu đâu” Mẹ My đon đả nói tiếp.
 
Nam đứng đó cười ngoác miệng, còn My muốn độn thổ ngay lập tức.
 
“Dạ thôi cháu xin phép về ạ, lần sau cháu sẽ đến chào hỏi đàng hoàng hơn” Nam chào bố mẹ My.
“Lần sau nhớ đến chơi cháu nhé” Bố My bắt tay Nam.
 
Cả nhà được phen mừng rỡ, vì gái ê trong nhà có tín hiệu đáng mừng, My mãi mới trốn về tới phòng.
 
Sau buổi gặp mặt, My chủ động bắt chuyện với Nam mỗi tối, siêng nói chuyện với Nam hơn. Đối tượng khá ổn, My tìm cách để tăng tốc.

 
Cuối tuần, cả nhà sang nhà bác ăn giỗ, My kiếm cớ có hoạt động ở cơ quan, đợi cả nhà đi hết, My gọi điện cho Nam.
“Anh Nam à, hôm nay anh có rảnh không, máy tính em hình như bị làm sao rồi, anh qua nhà em xem hộ em tí được không ạ” Máy tính của My chẳng có vấn đề gì ngoài việc cô  cố tình xóa vài chương trình, có cớ nhờ Nam đến cài đặt lại dùm hộ
 
 “À, được rồi, tí anh qua”
 
Nam nghĩ hôm nay sẽ có bố mẹ My ở nhà nên muốn lần gặp mặt này xuất hiện chào hỏi cho lịch sử, đến nơi thì chỉ có mỗi My ở nhà.
“Cô chú đi vắng rồi hả em?” Nam hỏi
 
“Dạ, bố mẹ đi ăn giỗ đến chiều mới về, anh uống nước” My rót nước mời Nam
My đang đinh ninh hôm nay sẽ là cơ hội tốt cho mình trổ tài nấu cơm mời Nam lấy điểm với anh ta, sẽ là lời cảm ơn sửa máy tính hộ. Cất công tối hôm trước My nghiên cứu thực đơn. Ý định chưa kịp hoàn thành thì bố mẹ đã xuất hiện.
 “Sao bố mẹ nói chiều mới về ?” My choáng.
Nam lịch sự đứng dậy chào hỏi.
 
“ Nam mới qua chơi hả cháu” Mẹ lại đến vỗ vai Nam, rồi quay sang nhìn My
“Thế sao mày nói với mẹ nay ở cơ quan có hội thao, không tham gia không được”
“Thì con hơi mệt, nên không đi nữa, sao bố mẹ cứ xuất hiện không đúng lúc không vậy” My cố cứu vớt tình hình .
“Sáng đi mẹ quên cầm cái bếp nướng, kêu bố mày chở về lấy ai biết mày rủ bạn sang chơi” Mẹ mang đĩa trái cây ra mời Nam.
 
“Hôm nay cháu Nam rảnh chứ, lát đi cùng cái My qua bên nhà nội nó ăn giỗ nhé” Bố My đề nghị.
My nghe xong câu bố nói, chỉ có há hốc miệng, sự việc chưa đi tới đâu đã đòi mang ra mắt họ hàng thế này là sao. My mau chóng tìm lý do hộ Nam.
 “Dạ anh Nam sắp có việc phải đi rồi” My nháy mắt với Nam.
 
“Dạ cháu không có việc gì đâu , có thể đi được ạ” Nam cười tươi, nháy mắt lại với My.
My lại đơ tập hai, toàn gặp những chuyện ngoài dự kiến.
“Vậy thì tốt rồi, giờ đi sang bên nhà nội cái My luôn đi cháu” Bố My đứng dậy.
“Lên thay đồ đi rồi còn đi, ngồi đần ra đó nữa hả?” Mẹ đập My một phát.
 
Ngồi sau xe Nam, My bần thần, không biết nói thế nào với họ hàng khi bị tra hỏi, lại còn thêm mất điểm với trai già mới gặp vài lần đã bị bố mẹ xông xáo bán đứng. Nam nhìn thấy khuôn mặt nguy hiểm của My qua gương chiếu hậu, anh lại buồn cười.
“Em cứ bình thường đi, không cần lo lắng vậy đâu, anh đến họ hàng nhà em, chứ có phải em ra mắt nhà anh đâu”
“Không hiểu nỗi anh luôn, nhiệt tình thật đó” My liếc anh ta.
 
“Đằng nào cũng được ăn miễn phí, có gì mà không đi chứ, với lại bố mẹ em thích anh đến thế cơ mà” Nam còn huýt sáo.
 
Nam đi chào một lượt họ hàng, ai cũng khen ngợi, mừng thay My cuối cùng cũng có người yêu. Bố mẹ My thì cứ thao thao bất tuyệt, ai cũng cười không ngớt, chỉ mỗi My là nuốt không trôi. Nhiều người còn hỏi bao giờ cưới, My chỉ biết cười trừ, còn Nam thì đáp gọn tưng “Chỉ cần My đồng ý, là cháu cưới ngay”, vô tư khoác vai My. My chỉ biết trưng bộ mặt cười không thể giả tạo hơn.
Sau buổi gặp mặt ấy, họ hàng và cả bố mẹ đều bớt lo lắng My không ế nhưng lại dục cưới. Cứ hết nỗi khổ này qua, nỗi khổ khác sẽ tới.
 
Đám cưới Ngọc gần đến, My lo nếu đi một mình lại bị tụi bạn trong lớp trêu gẹo, cô mạnh dạn rủ Nam đi cùng.
 
-         Tuần sau đám cưới bạn thân em, em mượn anh một bữa làm bạn trai em nhé, để tránh bão táp dư luận.
 
-         Sao phải mượn một ngày chứ, mượn luôn cũng được mà.
 
-         Lúc nào cũng đùa, hi, mà em thích thế.  
 
Ngày cưới của Ngọc, Nam chở My đến trước nhà hàng tiệc cưới
 
“Không khoác tay à, đã mượn làm bạn trai phải làm cho giống chứ” Nam đề nghị.
“Cũng được, phải làm ngay và luôn thôi” My nhất trí.
 

 
 
Thế là My tự tin khoác tay Nam đi vào nhà hàng, thầm tưởng cảnh lũ bạn sẽ mắt tròn mắt dẹt khi thấy cô đi cùng một chàng trai cuốn hút thế này.
 
“Ôi hotgirl Nga My tới rồi đó hả? Thuê ở đâu được anh trai nhìn được phết đấy, tốn nhiều tiền không mày”
 
Vừa vào đã gặp ngay cái tên bà tám của lớp, hỏi một câu xem thường không chịu nổi.
 
“Tao nghe nói, dịch vụ thuê người yêu dạo này làm ăn khấm khá lắm mày, nhờ mấy đám ế ngày càng nhiều đó” Lại thêm một tên ưỡn ẹo khác chuyên chọc gậy bánh xe.
 
“Mình có thù với mấy bạn hay sao vậy?” My đưa tay định đập tên đứng cạnh.
“Thì tụi tao chơi với mày lâu quá rồi, thừa hiểu mày đi, đây có phải lần đầu đâu, không có ai thì hú tao qua chở đi, thuê chi tốn kém, cái thằng lần trước mày thuê đi cùng mày đến buổi họp lớp cấp 3 ấy, bữa tao đi ăn thấy nó chạy bàn ở quán phở, nhìn được trai ghê, không phải tao thôi đâu nhé, cả thằng này cũng thấy nữa đấy” Bạn My khẳng định.
 
“Ờ, đúng luôn, gặp nó 2 ngày sau họp lớp” Mặt 2 thằng bạn vô cùng chân thật.
My chỉ có biết thộn mặt, để đám lâu la kể tội danh, âu cũng do ăn ở vô phước nên đi đến đâu bị phanh phui tội trạng tới đó. Nam không nhịn được cười khi nghe đám bạn My kể xấu cô
“Thì ra em cũng có quá khứ bất hảo quá nhỉ?”
My chỉ biết đưa đôi mắt vô tội nhìn Nam.
“Lần này không phải thuê mướn gì đâu các em, là anh tình nguyện đấy, đây là danh thiếp của anh, rảnh rỗi anh em ta đi café trò chuyện thêm nhé” Nam đưa hai tấm danh thiếp cho bạn My.
 

 
“Kỹ sư tin học sao? Chỗ này em biết nè. À! em họ em cũng làm ở đây, hóa ra là cấp dưới anh Nam. Trái đất tròn thật, nãy giờ tụi em thất lễ, thất lễ” Bạn My đưa tay bắt tay Nam.
 
“Thế phải nói lời chúc mừng cho bạn rồi, hotgirl Nga My sắp đến hồi xuống núi rồi đó nhỉ”Bạn My ngay lập tức thay đổi thái độ.
 
My và Nam tiếp tục đi vào trong
“Cảm ơn anh nhé, nhờ anh mà đám bạn tốt đó không dám dèm pha em nữa”
“Không có gì, nghĩa vụ bạn trai, hôm nay phải thực hiện tốt” Nam vỗ nhẹ lên tay My.
Ngọc đang vô cùng rạng rỡ trong bộ váy cưới, trên môi cô không ngớt nụ cười, thấy My đi cùng Nam, Ngọc đưa tay vẫy, bộ dạng vui mừng.
 
My làm vẻ mặt giận dỗi, vẫn chưa tin được bị bạn thân dấu kín chuyện có người yêu, rồi lấy chồng, Ngọc cầm lấy tay My, mắt chớp chớp. Mỗi lần giận như thế nào thấy điệu bộ điệu đà này của nó My lại không giận được. Đưa tay véo nó một cái thật đau, rồi cả hai cùng cười.
“Để tao giới thiệu với mày, đây là….”
 
My chưa kịp nói hết câu đã thấy Nam bắt tay, rồi hất vai vô cùng thân thiết với chồng Ngọc.
 
“Mày khỏi giới thiệu, đây là ông anh họ của chồng tao mà” Ngọc trả lời cho sự khó hiểu của My.
“Là sao, vậy là mọi người biết nhau hết hả?” My ngơ ngác.
 
“Ừ, thì có mấy lần tao dắt mày đi chơi, tao cũng nói anh Hoàng, cuối tuần tao hay đi chơi với mày nên không đi với anh được. Thỉnh thoảng anh cố tình đi theo, dắt theo cả lão Nam này nữa, ông ấy khen mày dễ thương, tìm cách làm quen. Nên tao mới cho anh ấy facebook của mày đó để ổng tự làm quen. Hai người xem ra tiến triển khá tốt đấy nhỉ” Ngọc cười tinh quái.
 
“Phải còn tốt hơn cả dự kiến nữa đấy” Nam đưa tay choàng ôm người My vô cùng tự nhiên, cười sảng khoái.
My vô cùng bất ngờ, nhưng rồi cũng mau chóng cười phụ họa.
 
“Tốt rồi, tao đỡ lo cho mày. Hai người vào trong trước đi, có gì gặp nói chuyện sau nhé” Ngọc chào My.
Nam vẫn khoác vai My đi vào trong, lúc khuất tầm mắt Ngọc, cô nhẹ nhàng tránh ra
“Nếu em không nói chuyện online rồi hẹn đi gặp anh, thì chúng ta làm quen bằng cách nào nhỉ? Sao anh không nói quen Ngọc?” My thắc mắc.
“Đơn giản mà em, không gặp trên mạng, anh vẫn có thể tìm cách làm quen em bên ngoài mà, khi nào thời cơ tới sẽ tới thôi. Nói anh quen Ngọc sẽ mất cả vui.”
Cả hai vào chỗ ngồi, sau một lát trò chuyện cùng vài người quen, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, cô dâu và chú rễ xuất hiện, cô bạn thân thật đang là cô gái xinh đẹp nhất, hạnh phúc, đang cạnh bên chú rễ, người mà cô nguyện yêu thương suốt cuộc đời còn lại. Lòng My cũng cảm thấy rưng rưng.
 
 

 
Bữa tiệc diễn ra với không khí tưng bừng, những lời chúc mừng từ mọi người. Cô dâu và chú rể trên môi nụ cười ngọt ngào. Con gái lấy chồng đã vui, mà gái ế lấy chồng còn vui gấp bội, nên thậm chí bố mẹ còn không có lấy một xíu bịn rịn, chỉ thấy bố mẹ Ngọc tưng bừng khí thế nâng chén cùng bằng hữu.
 
Cuối tiệc, các cô gái chưa chồng tập trung phía sau Ngọc hy vọng chụp được bó hoa cưới để thêm phần may mắn, thoát kiếp độc thân hay mong lượt cưới kế tiếp sẽ là mình.
 
Ngọc tung bó hoa ra phía sau, không khí náo nhiệt hơn hẳn. Các cô nàng mặc váy đi guốc cao không ngại ngùng vươn về phía bó hoa, ai cũng với tay mong bó hoa sẽ rơi về phía mình. Các anh chàng đứng xung quanh cười lắc đầu, chỉ có con gái mới đi tin mấy chuyện vớ vẫn thế này. 
 
Nam đứng bên cạnh Phong tán gẫu, bất chợt bó hoa lại rơi đúng về phía mình, Nam đưa tay chụp theo quan tính, các cô nàng ngẫn người nhìn theo. Chuyện lạ đời, con trai lại chụp được bó hoa cưới, các cô nàng nhao nhao lên đòi cô dâu phải ném lại
 
“Thôi hoa cưới chỉ ném một lần, tính ra là trong các chị em đây không ai nằm trong lượt kế tiếp đâu, không cần tốn công ném lại” Ngọc nói.
 
Chỉ cần một bó hoa cưới mà không khí nhộn nhịp hẳn, sau màn chụp hoa cưới, cô dâu và chú rể chụp hình lưu niệm cùng mọi người.
 
Lúc ra về trời cũng khá tối, trên đường về lòng My có chút bồi hồi xao xuyến, cảm giác luyến lưu với cô bạn thân nay đã có nơi có chốn, có chút ghen tị, cũng có hạnh phúc xen kẽ.
Về đến trước nhà, My bước xuống xe, Nam đập nhẹ vai cô.
 
“Này cho em” Nam vẫn giữ bó hoa cưới ban nãy mình chụp được.
 
“Thế này được không, anh chụp được mà” My chần chừ.
 
“Tại anh thấy em thích nó mà, nếu ngại thì lần sau anh mua bó khác y chang tặng em nhé”
 
“Dạ không cần đâu anh, em nhận luôn bó này, hoa cưới của bạn thân, hy vọng sẽ mang lại may mắn. Cảm ơn anh, anh về nhé. Chúc anh ngủ ngon!” My đưa tay lấy bó hoa, vẫy chào Nam. Nhưng bản thân cô lúc này như đang chần chừ có điều muốn nói, cô  chưa vội quay vào nhà.
 
Khi Nam quay đầu xe máy, bất chợt My từ đằng sau vừa chạy theo, vừa gọi Nam.
“Anh Nam”
Nam dừng xe lại, nghĩ My có chuyện quan trọng muốn nói
 
“Em muốn trả mũ bảo hiểm” My đưa mũ bảo hiểm cho Nam.
 
“Thế thôi mà em cũng mất công chạy theo, thì hôm khác đưa anh cũng được mà, anh cứ tưởng có gì quan trọng lắm” Nam có chút thất vọng.
“À, thật ra, nãy giờ tâm trạng em rất khó chịu, em muốn nói, à, ừ…” My ngập ngừng.
“Có chuyện gì khó nói vậy em” Nam bước hẳn xuống xe , đứng đối diện với My.
“À, à, em muốn đề nghị anh một điều….
 
….Mình yêu nhau thử anh nhé” My lấy can đảm nói hết câu.
 
Nam nhìn My một hồi rồi khóe môi tự động mỉm cười, Nam lắc đầu nói “Không”
Cảm xúc My từ trên cao tụt xuống dưới đáy, nhìn khuôn mặt cô lúc này tả tơi, thêm phần xấu hổ vì chút hy vọng bé xíu, cứ tưởng mấy hành động và cách nói của Nam, anh cũng có cảm tình với cô
 
Gần 27 tuổi, lần đầu mở miệng tỏ tình, đây sẽ là giây phút mà cô hận nhất cuộc đời. My ủ rũ, quay đi “anh xem như chưa nghe gì nhé”.
Nụ cười trên môi Nam vẫn chưa dứt, anh kéo tay My lại, mắt My hình hơi rơm rớm.
“Anh không muốn mình yêu thử, mà hãy yêu thật đi em”
 
My như không tin vào tai mình
 
“Anh đợi đến một lúc thích hợp sẽ tỏ tình với em, nhưng hôm nay em đã mở lời. Vậy mình hãy yêu nhau kể từ hôm nay nhe em”
 
Mắt My sáng rỡ, cô cười tươi, cảm giác mừng rơn hơn cả lúc cô biết mình đậu đại học. Cả hai nhìn nhau, tay nắm tay, dưới đèn đường khi phố đêm, Nam đang đinh đưa tay ôm My.
 
“Chị hai, về đi ngủ, về cho em còn đóng cổng, cả nhà đợi chị nãy giờ á” Cu Lỳ chạy ra gọi.
 
Chưa bao giờ mà My muốn đấm vào mặt cho thằng em trai một phát hơn lúc này, chuyên gia phá đám. My đành ngậm ngùi chào Nam, Nam vẫy tay chào cô “em ngủ ngoan nhé mai ta lại gặp”
 
My vừa bước đi, vẫn ngoái nhìn theo anh, lòng lâng lâng hạnh phúc.
Và thế là kể từ hôm nay gái ế và trai già sẽ bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời.
-Tác giả: Denley Lupin- 
 

 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp