Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

DẤN ẤN TÌNH ĐẦU

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
Ngày tôi đến với em, tôi cứ nghĩ cuộc tình giữa chúng ta chỉ có 2 người: em và tôi thôi. Nhưng điều tôi nghĩ lại không như tôi mong đợi, sự thật rất phũ phàng khi ngoài tôi em còn một người khác.
 

Tôi gặp em và đến với em thật chóng vánh, có thể gọi đó là tình yêu sét đánh. Cũng phải thôi, vì ngày đầu tiên gặp em giữa tôi và em đã có những cái nhìn rất thân thiện; những nụ cười thầm lặng dành cho nhau. Kể từ giây phút ấy, tôi cảm nhận em là của tôi từ lâu lắm rồi. Thế rồi, điều gì đến nó cũng đến, tôi và em đã gật đầu sẽ là của nhau mãi mãi sau 3 lần gặp. Ôi…! Tôi không thể nói nên lời khi em nhận lời đến với tôi và tôi không nghĩ tài cua gái của mình đỉnh đến như vậy: Chỉ sau 3 hôm tôi đã chiếm được trái tim em.

Nói thật là từ giây phút hạnh phúc khó tả ấy, mãi đến hơn một năm sau tôi và em phải xa nhau. Là vì, tôi phải lên Sài Gòn học Đại học, còn em phải ở lại hoàn thành cho xong chương trình lớp 12.



Ngày chia tay , hai đứa chỉ biết khóc và khóc… tôi ôm em vào lòng và căn dặn: “Em ở nhà ráng học thật giỏi nhé, anh yêu em nhiều lắm cho dù chúng mình xa nhau; em cũng hứa với tôi nhiều lắm, em hứa em chỉ có mình tôi thôi- em sẽ cố gắng học và đợi năm tới chúng ta sẽ gặp nhau ở Sài Gòn khi em tốt nghiệp THPT…”.  Yêu- thương nhau thật nhiều nên những gì em nói tôi đều tin và ghi nhớ trong tim.

Những ngày đầu lên thành phố, phải sống một mình trong căn nhà trọ chật hẹp. Mặc dù rất cô đơn nhớ nhà và nhớ em nhưng tôi cũng thấy được phần nào an ủi khi được em nhắn tin, điện thoại hỏi thăm. Mỗi tối trước khi đi ngủ hai đứa vẫn thường nói chuyện với nhau thật lâu qua điện thoại. Cứ thế, một ngày; một tháng; hai tháng và… Thời gian cứ trôi mang theo bao niềm thương- nỗi nhớ cùng những kỷ niệm đẹp giữa hai đứa.

Lúc ấy, tôi nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau rồi thì cho dù xa xôi, cách trở đến đâu người ta cũng vẫn dành cho nhau nhiều điều. Nhưng không, điều tôi nghĩ đã không như tôi mong đợi. Những cuộc gọi hay tin nhắn em dành cho tôi ngày một thưa dần. Ngay cả lúc tôi chủ động gọi điện hỏi thăm, em cũng không thèm bắt máy và có bắt máy em cũng nói qua loa phải tiếng rồi nói em bận học,… Em cúp máy kêu “rập”, em không quan tâm ở đầu dây bên kia tâm trạng tôi như thế nào. Hành động của em là suy nghĩ của tôi, tôi hiểu sự thể giữa tôi và em đã đi đến đâu.
 

Vì tôi yêu em thật nhiều, vì tôi tin em hơn ai hết và vì tôi không muốn mất em- mất đi một mối tình đầu “đẹp” đến thế. Tôi xin phép nghĩ học mấy hôm, vác balô ra Bến xe Miền đông đón xe về Đăk Lăk. Quảng đường về nhà với tôi sao bỗng xa và gập gềnh hơn lúc tôi đi. Ngồi trên xe, tôi nghĩ rất nhiều về những gì tôi và em đã trải qua. Cầm tấm hình hai đứa chụp chung lúc đi chơi nhân ngày lễ tình nhân, mắt tôi chợt nhòe đi vì nước. Tôi tự hỏi mình tại sao lại như thế?, có phải mình đến với nhau quá nhanh để giờ đây mình chia tay nhau tẻ nhạt đến như vậy sao?… Xe trúng ổ gà khiến tôi giật mình. Tôi như người say tỉnh rượu, xóa mọi suy nghĩ tầm thường ban đầu, tôi nhúc nhích đôi vai để tìm cảm giác thoải mái rồi nhắm mắt thôi không nghĩ ngợi nữa. Xe vẫn chạy, tôi cố ngủ một giấc để lấy sức nhưng cứ nhắm mắt là ánh mắt và nụ cười của em lại hiện ra trong đầu tôi…

Sau một hành trình dài, cuối cùng tôi cũng về tới nhà. Tôi chỉ kịp chào cả nhà vài câu rồi lấy xe phóng thật nhanh qua nhà em. Dọc đường tôi nghĩ em sẽ bất ngờ khi tôi xuất hiện ở nhà em cho mà coi, vì lúc về tôi không nói trước với em.

Nhưng… vừa đặt chân vào bậc thềm nhà em, một cảnh tượng làm tôi không thể tin vào mắt mình. Em và một người con trai khác tay trong tay đang cười nói với nhau rất vui vẻ. Tôi quá bàng hoàng đến nỗi gói quà trên tay mình rơi lúc nào không biết, tiếng động từ gói quà rơi làm cho em và người ấy giật mình buông nhau ra đứng bật dậy. Em ú ớ… không nên lời, không đợi em giải thích. Tôi chạy lại nắm tay em và dắt em chạy ra trước sân, tôi hỏi em:

-         Ai kia em? Anh trai của em à?

Tôi đã hỏi một câu ngớ ngẩn dù tôi biết rõ em là con cả, không hề có anh trai.

-         À không phải, em là con cả mà nhỉ. Chắc là anh họ của em, hay là bạn em? Ai thế em… xin em…

Tôi bắt đầu lảo đảo, mắt mờ dần, những giọt nước mắt đáng ghét lã chã rơi xuống. Tôi quay đi lấy tay lau vội, quay lại cố gắng nở một nụ cười gượng gạo với em.

-         Anh…anh mất bình tĩnh quá! Thôi anh về nhé.

Sau đó, tôi buông tay em ra và lên xe về. Đến nhà, điện thoại có tin nhắn tôi liền mở ra xem: “ Em xin lỗi, người con trai đó là mối tình đầu của em- em đã cố tình giấu anh, khi em đến với anh. Anh hãy tha thứ cho em, anh hãy quên đi những gì em đã từng hứa. Em không xứng đáng với anh…” . Đầu óc tôi như quay cuồng và mất hết cảm giác khi đọc dòng tin nhắn của em. Những lời em nói ra khiến cổ họng tôi thêm đắng chát, trái tim tôi như ngàn lưỡi dao đâm nát. Tôi ném điện thoại xuống nền nhà, thả mình xuống chiếc nệm cũ kĩ, tôi cười, cười rất to – cười trong nước mắt.


Những ngày sau đó với tôi như là một địa ngục, cuộc sống tôi bị đảo lộn mấy tháng liền. Kết quả học tập cũng vì thế mà trì trệ và sa sút đi trông thấy. Tôi không nghĩ giữa tôi và em, những gì tôi dành cho em quay về con số 0. Tất cả… chỉ là giả dối, với tôi đó là một sự thật phũ phàng.

Biết đến bao giờ tôi quên được em, bởi người ta hay nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất của tình yêu.
 

 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp