Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

NIỀM HI VỌNG VỤT TẮT

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
 
5h15 sáng : “Mình không thắng nổi mình, thì còn làm được chuyện gì nữa đây”, nó vẫn thường tự nói với nó như thế mỗi buổi sáng sớm . Có lẽ là để thoát khỏi sự quyến rũ của chăn ấm nệm êm, đặc biệt là trong những ngày lạnh giá như thế này . Vẫn cái thói quen cũ, bóc lịch mỗi buổi sáng khi thức dậy. 
 
 
Mắt nó chợt sáng lên “A , hôm nay sinh nhật mình “, nó suy tư một hồi rồi nói một mình “Cũng như bao ngày khác thôi,quán quen buồn tẻ, cà phê một mình và nhìn xuống đường ngắm mọi người đi lại” .Đối với nó thì đó là toàn bộ thú vui ngoài cái máy tính Nó biết rằng từ lâu lắm rồi chẳng ai nhớ đến ngày sinh nhật của nó, ngoại trừ một người, đó là mẹ.
 
Nhưng trong đầu nó lại bất chợt nghĩ đến một người khác, người mà năm ngoái đã làm cho nó vui sướng đến phát điên khi nhận được một tin nhắn chúc mừng vào đúng ngày sinh nhật của nó, đơn giản chỉ là một tin nhắn, nhưng nó cảm thấy đó là sinh nhật hạnh phúc nhất của nó từ trước đến nay.Người mà thường đi chơi với nó vào mỗi buổi chiều, tâm sự với nó mỗi khi nó buồn. Người bạn gái thân nhất mà nó có thể nói tất cả , tất cả những suy tư trong lòng của nó. Nó thầm cám ơn cuộc đời vì đã cho nó có một người bạn tốt đến như vậy . Sinh nhật năm nay nó chợt nảy ra rất nhiều kế hoạch, tất cả các kế hoạch chỉ giành cho một người.

 
7h30 sáng : Nó đến công ty với gương mặt vui vẻ, một khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc và hy vọng. “Có chuyện gì mà vui vậy anh sinh viên ?”, đó là câu nói thường ngày mà mọi người trong công ty vẫn thường đùa với nó. Nó vẫn cười vui vẻ và vẫn ấp ủ những dự định trong ngày hôm nay, dự định chỉ dành cho một người. Nó ngồi vào bàn làm việc, đặt chiếc điện thoại lên bàn và chờ đợi. Nó chờ đợi một tin nhắn.

 
8h15 sáng : “Sắp đến giờ rồi, chờ thêm một chút nữa . Thời gian cũng sẽ qua nhanh thôi !”. Nó tự nói với mình như thế để mong thời gian trôi nhanh hơn, nhanh đến 9 giờ để nó nhận được tin nhắn, tin nhắn từ một người.
 
8h50 sáng : “Sao thời gian trôi chậm thế không biết ! Liệu đồng hồ có chạy sai không nhỉ “, nghĩ vậy nó chạy ngay xuống tầng dưới để xem giờ . Đồng hồ vẫn chạy đúng. Nó lại ngồi vào bàn làm việc và chờ đợi.
 
9h20 sáng : chiếc điện thoại vẫn im lìm, chẳng có một tin nhắn nào cả. Có đôi chút thất vọng len lỏi vào suy nghĩ của nó. Nhưng rồi nó cũng dập tắt đi chút thất vọng đó bằng một lý do : tính cả ngày hôm nay nữa mới là ngày thứ 3 người ta chuyển sang chỗ làm mới, chắc do công việc nhiều quá .
 


10h sáng : chiếc điện thoại vẫn nằm đó, vẫn im lìm và không có tin nhắn nào cả. “Chắc là mới làm quen với công việc nên cũng bận”, nó nghĩ thế và tiếp tục chờ đợi.

10h45 sáng : chuông điện thoại reo lên, nó vội vàng cầm máy “Xuống tầng trệt đợi mình một chút, mình đang qua nè”. Nó nhảy lên vì vui mừng, nó lao xuống cầu thang như một thằng điên.

11h10 : vẫn chẳng thấy người đâu cả, mặt nó tái nhợt đi, nó lo sợ có điều không may xảy ra. Vội vàng nó cầm điện thoại lên và gọi , đầu dây bên kia không bắt máy khiến nó càng lo lắng hơn. Một lát sau có tin nhắn phản hồi “Bận mất rồi, khi khác gặp nhé !”. Nó thở phào nhẹ nhõm và …vẫn ấp ủ những dự định, dự định chỉ dành cho một người.

5h chiều : tập trung vào công việc khiến cho thời gian trôi nhanh hơn. Vẫn chẳng có một tin nhắn chúc mừng nào cả. Nó cảm thấy buồn, thất vọng và lẻ loi. Nó leo lên xe, dạo một vòng quanh thành phố cuối cùng thì vẫn cái thói quen cũ “quán quen buồn tẻ, cà phê một mình và nhìn xuống đường ngắm mọi người đi lại”.

7h30 tối : về nhà với tâm trạng mệt mỏi và buồn bã, nhưng nó vẫn tỏ ra vui vẻ, vì một điều đơn giản, nó không muốn làm cho mẹ và em buồn. Nó lại ngồi với cái máy tính, sở thích nghe nhạc buồn lại được đặt lên hàng đầu .
 


8h30 tối : có tiếng bước chân từ ngoài ngõ đi vào, nó chẳng thèm để ý nữa. Ngày hôm nay với nó thế là hết, cũng như bao ngày bình thường khác. Nhưng rồi có tiếng nói rất quen thuộc gọi tên của nó. Nó rời khỏi máy tính và chạy ngay ra cửa. “Sinh nhật vui vẻ …!!! “. Người mà nó chờ đợi hôm nay sao mà đẹp đến vậy, giường như có thể phát sáng được trong bóng tối. Nó bất ngờ đến nỗi đứng như tượng không nói được câu gì. Một món quà và một tấm thiệp nhỏ xinh, từ trước đến giờ nó chưa bao giờ được ai tặng quà cả, và đặc biệt hơn đó lại là món quà ngày sinh nhật . Nó chưa kịp nói gì thì “Lúc chiều bận quá không gọi điện được, với lại điện thoại của mình để ở nhà. Bây giờ mình phải đi đây, có chút việc !”. Chưa nói hết câu, người ấy đã chạy ra cổng, hình như ở ngoài có tiếng xe đang đợi . Nó vội chạy theo ra cổng .

- “Mình đi đâu đây em !”, người ngồi trên xe máy nói với giọng ngọt ngào .
- “Ta đi dạo một vòng để em suy nghĩ đã !”. Rồi chiếc xe lao nhanh vào bóng tối .

Con tim nó tựa như có bàn tay nào bóp nghẹt lại, nó không còn cảm giác gì nữa. Nó muốn oà khóc như một đứa trẻ, nhưng không thể. Nó biết, nó đã yêu, yêu đơn phương !!!


Hãy luôn phát huy trí tưởng tượng phong phú trong các bạn. Có thể bạn sẽ thấy yêu trong tưởng tượng thú vị hơn trong thực tế. Khi viết bài này, tôi cũng chưa yêu bao giờ. Hy vọng mang lại cho các bạn một chút cảm giác gì đó. Không biết cảm giác này có phải là tình yêu không nhỉ !!!!!!!! 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp