Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

NIÊM PHONG TÌNH YÊU

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
Cô bé có thể cho anh đi nhờ một xíu được không? Nó quay lại nhìn, một anh chàng điển trai…
 
 
Nó ngay lập tức bị hớp hồn bởi nụ cười và ánh mắt dịu dàng đó. Đến khi anh nhắc lại lần thứ ba nó mới sực tỉnh bối rối nhường đường.
 
Anh quay lại nói lời cám ơn trước khi bước ra cửa quán cà phê và đi mất. Nó nhìn theo tiếc ngẩn ngơ.
 
Nó mới 17 tuổi, vẫn còn đắm đuối những anh chàng đẹp trai lắm. Thế rồi nó về nhà, cứ nghĩ mãi về anh.
 
Ba tuần sau, hình bóng anh trong nó gần như biến mất hoàn toàn, thế chỗ anh là những nhóm nhạc nam của Hàn Quốc mà nó vẫn 'cuồng' từ lâu.
 
Rồi anh bỗng xuất hiện, với vai trò là gia sư cho nó. Anh là sinh viên năm cuối trường Kinh tế, còn nó bước vào giai đoạn ôn thi đại học.
 
Nghe mẹ nó nói anh từng kèm rất nhiều đứa ôn thi và đứa nào cũng đậu với điểm cao.
Khỏi nói sau khi anh từ nhà nó về, nó đã vui sướng, hú hét tới cỡ nào. Chuyện nó thầm say nắng anh, nó tuyệt đối kiềm chế không để ai biết.

Không sai khi nói anh là một con người hoàn hảo về mọi mặt: Ngoại hình sáng, học thức ổn, biết cách đối xử với mọi người.
Nó, với trái tim ngây ngô của cô bé 17 tuổi, quyết tâm chinh phục anh bằng mọi cách.
Sau nhiều lần 'bật tín hiệu', nó được anh đồng ý cho một cái hẹn không liên quan đến việc học.
Chẳng cần biết anh có thích thú không, nó vẫn háo hức chuẩn bị áo, váy, kẹp nơ… tươm tất. Anh đón nó bằng một nụ cười ấm áp, không vồ vập, không miễn cưỡng.
 
 
Anh ngọt ngào và chiều chuộng nó nhưng cũng tuyệt đối giữ khoảng cách với nó. Anh càng khiến nó muốn chinh phục anh hơn.
 
- Em thích anh phải không? - Anh bất ngờ hỏi khi nó đang cắm cúi giải một bài tích phân.
 
Nó là một cô gái mạnh dạn, cá tính nhưng cũng đỏ mặt trước câu hỏi này.
 
Có lẽ anh đã biết câu trả lời, anh không hỏi nữa, mắt ngó đăm đăm ra cửa sổ, nơi có một vườn hoa đủ các loại.
 
Một buổi tối, tim nó như chảy ra khi nhận được tin nhắn của anh: 'Anh thích em mất rồi… làm sao đây?'.
 
Một tin nhắn với giọng điệu tha thiết chứ không vu vơ đơn thuần. Nhưng đó là tin nhắn cuối cùng anh gửi nó.
 
Mẹ nó bỗng dưng đổi gia sư, một chị con gái. Nó đòi anh, nhưng mẹ lạnh lùng cấm nó gặp anh lần nữa, lý do thì bà không nói.
 
Nó hoang mang.
 
Anh tắt điện thoại, khóa facebook, nó không thể biết được anh ở đâu trong cái chốn Sài Gòn bức bối này.
 

 
Con tim 17 tuổi của nó đã yêu anh thật rồi, không phải là say nắng nhất thời nữa.
 
Kỳ thi Đại học kết thúc, nó đỗ vào một ngôi trường tốt, nó muốn báo tin cho anh nhưng không tài nào liên lạc được.
 
Rồi số mệnh lại sắp đặt cho nó gặp anh vào một ngày thu.
 
Lúc đó anh vẫn điềm đạm như ngày nào, nó cũng bớt ngổ ngáo khi là cô sinh viên năm hai.
 
Thật kỳ diệu, nó vẫn nhớ anh, những cậu bạn cùng trường không ai làm nó rung động như anh được.
 
Nó nắm chặt tay anh, ngay cả khi hai người dùng bữa tối sau một ngày dài anh lau nước mắt cho nó.
Anh vẫn quyết định đi khi ngày đẹp trời đó kết thúc. Nó thấy anh lên xe ôtô với một phụ nữ luống tuổi. Họ gọi nhau bằng anh em.
 
Người phụ nữ đáng tuổi phụ huynh thỉnh thoảng trao cho anh những cái hôn đắm đuối, anh cũng đáp trả.
 
Nó không thể tin vào mắt mình. Những gì anh nói vừa nãy là sự thật.

Một người có vẻ ngoài học thức, gia giáo kia là người con hiếu thảo trong một gia đình nghèo, đông con.
 
Là anh trai của 5 đứa em, đứa nhỏ nhất chưa học hết cấp 2, ba mẹ già yếu, bệnh tật liên miên.
 
Anh là lao động chính trong nhà, hai đứa em kế đang học đại học một tháng cũng tốn của anh khá tiền.
 
Anh phải làm việc quên cả nghỉ ngơi mới đủ chi trả mọi thứ, và công việc chính của anh là làm người tình cho những quý bà giàu có.
 
Nó suy sụp khi biết sự thật.
 
Thì ra đây là lí do mẹ nó đuổi anh đi, bà sợ cô con gái bé bỏng, non nớt ngày ấy của mình sẽ bị tổn thương như thế này đây.
 
Nó nằm dài trên giường suy nghĩ về anh, về cuộc đời của anh.
 

 
Nửa đêm, nó trốn khỏi nhà gọi điện cho anh, số điện thoại mà nó lấy trộm khi gặp anh lần trước. Nó nghẹn ngào đòi gặp anh.
 
Nghe tiếng nấc của nó, cổ họng anh đắng chát, anh muốn chạy đến ôm nó vào lòng nhưng anh không thể.
 
Nó là một cô bé ngây thơ, tinh khiết; còn anh, cuộc đời anh là những chuỗi ngày dài tủi cực. Anh không thể đến với nó, bỏ mặc gia đình lại phía sau được.
Anh dằn lòng từ chối nó.
 
Nó muốn gặp anh, nó còn yêu anh tha thiết, nó chẳng thèm để ý những việc anh làm.
Anh cũng vậy, nhưng cuộc đời, tình yêu vốn không trải hoa hồng cho mọi cảm xúc.
Thứ tình cảm này anh sẽ niêm phong thật chặt trong tim như một thứ đẹp đẽ không bị xâm phạm cũng không thể mất đi.

Anh sẽ dõi theo nó, chắp tay cầu nguyện cho nó gặp được ai đó có thể che chở, yêu thương nó suốt kiếp. 

 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp