Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

EM KHÔNG BAO GIỜ HỐI TIẾC VÌ ĐÃ YÊU ANH

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
Trên chiếc ghế hằng quen thuộc từng giọt nước mắt của người phụ nữ cứ rơi cứ rơi, rơi không ngừng nghỉ.

Hôm nay là ngày rất đặc biệt với cô – là ngày mà cô quyết định không nghĩ về anh nữa, không bao giờ.
 

Thời gian cứ trôi nhưng kí ức thì không phai nhạt. Từng hình ảnh đó cứ như tuôn về như xối sả, những hồi ức vui, buồn.

Ngày đó.

Cô là một nữ sinh, mới chập chẹo bước vào tình yêu. Nhưng cái tình cảm đó dường như chỉ bắt đầu từ một phía và người đó là cô. Cô đã phải lòng một bạn trai cùng lớp và sau này cô yêu anh, yêu một cách rất đậm sâu nhưng không hề mù quáng.

Mỗi ngày cô lặng lẽ nhìn anh từ xa, vui khi anh cười , buồn khi anh không vui. Cứ thế những cung bậc cảm xúc đó như hòa dần vào cô. Cô cũng nhiều lần nghĩ không biết người đó có chú ý đến cô dù chỉ một lần, một lần thôi đối với cô là đủ .

Rồi..!

Thất vọng lại ùa về với cái trái tim mỏng manh của cô. Nó đã làm cô đau, đau lắm. Tại sao ? Tại sao? Anh không để cô giữ thứ tình cảm đó cho riêng mình mà nỡ tay phá hỏng đập tan nó. Tại sao ? Anh lại vô tình lôi nó vào rồi lại đẩy nó ra.
Tại sao anh lại đùa giỡn với cô, với thứ tình cảm mà bao lâu cô đã giữ trong lòng và không hề muốn anh biết.

Một ngày đẹp trời- cái ngày mà cô gặp anh lần cuối trước khi mỗi đứa một nơi. Cô đã thổ lộ lòng mình với anh. Anh không hề biết cô đã bao đêm không ngủ để tập một câu rất đơn giản ” Mình thích bạn ” không. Anh có biết mỗi lần tập nói câu đấy là bao nhiêu nước mắt của cô phải rơi không..!
 

Đơn giản..!

Cô sợ, sợ khi nói ra rồi mà nghe được câu trả lời là “không”.

Nhưng ..dường như mọi lo lắng đó là vô ích. Cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh cười , một nụ cười tựa thiên thần đang ban ánh sáng đến muôn nơi.

Anh cười vì một cô bé ngốc nghếch đang đứng trước mặt anh, cô bé…khờ không hề biết rằng anh đã truyền tín hiệu đến cô bao lâu nay mà không thấy cô trả lời.

 
Cô bé khờ ấy không hề biết anh đã sốt ruột, lo lắng như thế nào mõi khi cô gây ra một truyện gì không. Nhưng anh chỉ biết trách chính mình tại sao lại không dám nói lời yêu cô mà lại để cô phải nói.

Một kết quả tưởng chừng như có hậu.

Nhiều năm trôi qua hai con người đó có những phút giây hạnh phúc bên nhau. Họ yêu nhau dường như không một vật gì có thể cản trở cắt đôi ra được.

Nhưng rồi đến một ngày..

Đùng..

Anh phát hiện mình bị một bệnh nan y không có khả năng chữa khỏi.

Anh buồn, đối với anh bây giờ tưởng chừng mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn. Anh hoàn toàn kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần. Điều đó khiến anh trở thành một người gắt gỏng lạnh lùng kể cả trước mặt cô – người con gái anh yêu nhất, còn hơn bản thân mình.

 
Anh không còn như trước, ân cần dịu dàng nâng nui chăm sóc cô như một nàng công chúa mà thay vào đó là những hành động gắt gỏng lạnh lùng phũ phu vô tình khiến trái tim cô tổn thương, rỉ máu.

Ánh đèn mê hoặc đang phản chiếu mọi góc khuất của một quán bar trung tâm thành phố. Ở đó có một thân hình lực lưỡng đang nằm xoài trên dãy bàn dài.

Người đó

Là anh.

Cả nửa người trên của anh dường như bây giờ không còn chút xíu sức lực. Ánh mắt đang mê man đắm chìm trong cái sóng sánh của ly rượu vang cầm trên tay…miệng đang lẩm bẩm điều gì đó.

Bỗng cảm giác được có một cái bóng mỏng manh đằng sau đang đứng im theo phản xạ anh quay lại nhìn.
 


Ánh mắt đó …sao đối với anh nó lại quen thuộc đến như vậy, sao lại ấm áp đến như vậy. Có phải không anh đang nhìn nhầm.

Phải anh đã nhìn nhầm..làm sao người đó có thể ở đây sau bao lời nói cay nghiệt như thế..

- ĐXV sao anh lại ở đây, sao anh lại để mình bê tha như thế này. Anh ghét tôi, hận tôi thì cũng không nên hành hạ bản thân mình như thế này chứ,…hức..hức…

Từng tiếng nấc lần lượt vang lên như một bản nhạc buồn, u ám. Sự thật cô lúc này rất thất vọng về mình. Cô tệ đến vậy sao, tệ đến nỗi cô không đồng ý chia tay với anh thì anh dùng cách này ép buộc cô sao. Cô phải làm sao bây giờ, thực lòng cô không muốn anh cứ như vậy.

Cảm nhận được từng vết sé đang cào rát trái tim yếu đuối kia anh đau lắm, đau đến từng xớ thịt. Anh sợ , sợ người con gái đó khóc, sợ người con gái đó phải hi sinh cả cuộc đời vì anh. Anh không đáng để cô làm điều đó. Gạt đi cái suy nghĩ muốn dùng chính bàn tay này lau những dòng nước mắt kia nhưng anh không thể. Đây có thể là cơ hội duy nhất để cô quên anh, quên mãi mãi..

Anh lạnh lùng dùng một lực mạnh gạt phắt cánh tay nhỏ bé kia khỏi vai mình như đang vất một vật gì đó mà không hề thương tiếc. Anh đứng dậy loạng choạng bước đi trong tình trạng không hề ổn để lại đằng sau một bóng hồng đang cứng nhắc đứng im không chút động đậy.

 
Lúc đó.

Từ khóe mắt của người con trai đó lặng lẽ, lặng lẽ..từng giọt nước mặn chát tuôn rơi.

Cái cảm giác hụt hẫng đang xâm chiếm từng giác quan cô. Chưa bao giờ anh làm vậy với cô. Chả nhẽ anh ghét cô thật rồi, anh chán cô thật rồi.

Đêm đó, cô không hề ngủ ! Cô đã khóc rất nhiều rất nhiều cho mãi tận sau ..này..

Kể từ cái tối định mệnh đó cô không còn gặp anh thêm một lần nào nữa, nghe đâu anh đã đi Nga với một cô gái khác xinh đẹp, nhà giàu hơn cô. Nhưng cô không hối hận vì đã nói yêu anh !


 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp