Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

NGƯỜI MÌNH THÍCH LÀ CẬU

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc


Phương nheo nheo cặp mắt lại nhìn cái ánh nắng đang gay gắt trước mặt. Trên khuôn mặt biểu lộ rõ hai từ “ chán nản”. Phương ghét cái cảm giác oi nóng như vậy, cảm giác khó chịu vô cùng, để chai  nước khoáng xuống lan can lớp học Phương lấy tay lau từng giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Nhìn sang hướng khác Phương thấy Khoa đang chạy đến chỗ mình. Chiếc áo trên người cậu ta ướt sũng vì … mồ hôi là kết quả của buổi tập bóng rổ. Thấy vẻ mặt không mất vui vẻ của Phương, Khoa cười trừ và lấy ngay chai nước khoáng của Phương uống một hơi hết sạch
 


Bây giờ thì Phương đang đứng cạnh Khoa ở vị trí rất gần trên cái xe buýt đông nghẹn người. Nếu hỏi Phương ghét làm việc gì nhất thì nó sẽ không chần chừ mà nói là phải đứng trên xe buýt bị nhiều người xô lấn, nhớ lại mấy ngày đầu lớp 10 thì chẳng khác gì ác mộng có lúc Phương nghĩ chẳng thèm đi học cho xong, việc đi xe buýt đã khiến Phương mất cái điện thoại mất triệu lận, làm nó tiếc đứt ruột, có lúc thời tiết thất thường còn làm nó nôi thốc nôi tháo, bị người tài xế mắng lại còn phải nghỉ học vì ốm mấy ngày liền. Còn hiện tại Phương đang phải nhìn cảnh chen lấn của mọi người, không còn không khí để thở nữa mà có còn thì cũng ngửi phải những mùi khó chịu. Phương nhìn sang Khoa, cậu ta đang “trơ” cái vẻ mặt thản nhiên ra, nhìn mà thấy tức

-Sao lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy?

Khoa cười, và tiến sát cái thân hình cao lớn của cậu ta gần người Phương

-Chẳng lẽ cậu thấy mình đẹp trai quá à? Cậu ta nháy mắt. Phương không chần chừ đá vào chân cậu ta một cái

-Aaa!!! Khoa kêu lên và ôm lấy chân

-Con gái gì mà bạo lực thế…

Phương không nói gì, lườm cậu ta một cái, chú ý vào bản nhạc đang nghe


Thời tiết nóng làm Phương hơi khó chịu, mệt mỏi, có khi còn hay nổi cáu, buồn bực. Như mọi hôm khi chờ Khoa chơi bóng rổ xong bao lâu cũng được, trong lúc đó Phương sẽ ngồi yên đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó hoặc ngồi nghe một bản piano. Vậy mà hôm nay cô bạn nổi cáu. Nhìn hai gò má đang ửng hồng vì nóng, cùng mấy giọt mồ hôi lấm tấm ở trán trên khuôn mặt bí xị của Phương làm Khoa không thể không bật cười…

-Này, ăn chè không? Khoa nói

Phương không chần chừ cùng Khoa xuống xe buýt đến một quán chè nhỏ đã quen thuộc với hai đứa. Phương ăn hẳn mất cốc liền còn Khoa thì vẫn thong thả ăn cốc đầu tiên đôi lúc lấy thìa chọc vào mấy hạt trân châu ở dưới đáy cốc

-không ăn được thì đưa mình ăn.

Cuối cùng Phương cũng lên tiếng. Khoa không chần chừ đưa cốc chè chưa ăn được nửa cốc đưa cho Phương. Đến khi Phương ăn xong, bảo đủ rồi không ăn nữa Khoa mới đứng dậy trả tiền. Đi đến được ra ngoài quán, Phương nhìn lên trời

-Sắp mưa thì phải?

-Có lẽ vậy…Khoa trả lời mơ hồ, thật ra cậu cũng chẳng thèm để ý thời tiết như thế nào mà đang để ý cậu phải đi bộ một quãng đường khá dài để về nhà. Lúc nãy Phương nói sẽ không lên xe buýt nữa mà sẽ đi thẳng về nhà, Khoa không có ý kiến, chắc Phương thấy mệt mỏi khi lên xe buýt, ngay cả Khoa cũng vậy. Nên hai đứa cùng nhau đi bộ về.


Buổi tối hôm đó, Khoa đang ngồi “gặm” những bài toán hóc búa thì bên ngoài trời nổi gió to và nhanh chóng từng giọt mưa rơi xuống, một luồng khí mát lạnh xông vào nhà, cứ như vậy cảm giác oi nóng như được xóa sạch

Và mưa đến…

Cảm giác oi bức không còn nên ngày nào Phương cũng vui không “ trưng” ra cái bộ mặt nhăn nhó nữa mà lại là cái bộ mặt không vui cũng không buồn.

-Này, cậu sao vậy? Phương đến gần Khoa, cậu đang thẫn thờ nhìn trời đang mưa. Còn Phương thì đang rút lại cái ô đang ướt nhẹp

-Trời mưa chán thật?

Đối với một con người ưa hoạt động, chạy nhảy ngoài trời như Khoa sao không chán cho được

-Mặc kệ cậu, mình chẳng quan tâm. Phương nhún vai. Khoa lắc đầu một cái nhẹ, đúng là con gái

Bây giờ Khoa mới để ý Phương đang cầm một cái ô trong suốt, cái ô nhìn nhẹ nhàng mà nổi bật vào trời mưa. Phương rất thích cái ô. Phương nói Khoa biết cứ mỗi lần che ô này ngửa mặt lên sẽ có cảm giác như mưa đang rơi xuống mặt và theo phản xạ cậu sẽ nheo mắt lại. Đó là điều mà cái ô trong suốt mang lại ở cái ô bình thường không có, cái ô bình thương sẽ không thể nhìn thấy mưa. Phương lúc nào cũng kể như vậy khi hai đưa cùng nhau che ô đến chạm xe buýt. Khi Phương bảo Khoa làm thử thì Khoa lại cười và không làm, nói ngay một câu “ đúng là chuyện trẻ con”. Thế là Phương hơi bực vì niềm vui này Phương chỉ nói với Khoa thôi, đi thật nhanh không cho Khoa che cùng, cho cậu ta ướt, mặc dù cậu ta vẫn cứ cố đuổi theo

Phương đưa tay cầm ô cao lên vì Khoa rất cao còn nó thì khá thấp, lại buồn bực vì…mỏi tay
 


-sao cậu không mang ô? Phương hỏi

-cậu mang ô còn gì

-mình mang thì có liên quan gì đến cậu.

-mình đi cùng cậu, việc gì phải tốn tài nguyên quốc gia. Khoa cười một cách cứng đầu

Hôm nay Phương chờ Khoa vì cậu ấy đang luyện tập bóng rổ, thầy giáo cho phép tập ở phòng tập đa năng mà vì sắp đến cuộc thi đến nơi rồi mà trời mưa, chẳng có dấu hiệu ngừng nghỉ. Phương bỏ cuốn tiểu thuyết ra đọc chốc chốc lại nhìn trời mưa, càng ngày càng nặng hạt, ngần ngại Phương lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn Khoa gửi đến

“Phương về trước đi, mình tập bóng sẽ khá lâu đó”

Bầu trời hơi tối, có lẽ vì trời đang mưa lên mới âm u như vậy. Phương gấp cuốn tiểu thuyết vào, đi dọc hành lang, đứng trước mái hiên và mở bung chiếc ô ra.

Đột nhiên có một giọng của ai đó nói làm cho Phương giật mình, Phương quay ra thì thấy một cô bạn xinh xắn đang đứng trước mặt. Cô bạn cười, nụ cười ấm áp

 
-này, bạn có thể cho mình đi nhờ ô đến trạm xe buýt được không, mình quên không mang. Cô bạn ngần ngại

-được chứ. Phương cười tươi đáp lại

Khi đến trạm xe buýt, cô bạn mới nói

-cảm ơn.

-không có gì. Phương trả lời nhỏ, đôi mắt nhìn ra ngoài bầu trời đang mưa

-mình tên Chi học lớp 12a4

-ừ, chào cậu mình tên Phương

Phương và Chi cùng lên xe buýt. Còn một chỗ ngồi duy nhất, Chi không ngần ngại cô bạn ấn Phương xuống ghế ngồi, còn Chi đứng. Do đây là lần đầu tiên nên Phương cò hơi bất ngờ. Vì mỗi lần đi chúng với Khoa, còn chỗ ngồi duy nhất cậu bạn sẽ tranh trước, rồi nhăn răng ra cười để Phương đứng, đợi nó năn nỉ cậu mới chịu nhường chỗ.

Phương nhìn Chi, cô bạn đang cười

-không sao đâu, mình đi xe buýt quen rồi nên thấy không có việc gì. Chi nói khi nhìn thấy ánh mắt áy náy của Phương

-sao mình không thấy cậu bạn hay đi cùng cậu. Chi hỏi khi Phương đang lơ đãng nhìn ra ngoài, trời vẫn đang mưa

-cậu biết sao?

Phương hỏi lại vì nó chưa bao giờ thấy Chi trên xe buýt, cũng có thể nó chẳng để ý nữa, nó ít khi nhìn mặt những người trên xe buýt mà hay thường nhìn ra ngoài.

Chi không trả lời. Cô bạn biết chắc Phương không nhìn thấy cô bạn. lúc nào lên xe buýt Chi cũng thấy Phương đứng cùng cậu con trai, Phương thường nghe nhạc có khi lại đọc tiểu thuyết đôi lúc nói vài câu với cậu bạn đứng cạnh.

-hôm nay cậu ấy phải tập bóng rổ mình về trước mà.

-à…Chi kéo dài

    
Ngày tiếp đó trời cũng mưa, Khoa phải luyện bóng rổ nên Phương vẫn về một mình, à không mà là đi cùng Chi. Chi cũng như Khoa lúc nào cũng quên ô, Chi là người hòa đồng, nhiệt tình, cô bạn nói chuyện rất duyên…

Lần này đang rảo bước, Chi dừng lại và hỏi

-cậu bạn hay đi cùng cậu tên là gì vậy?

-Cậu hỏi Khoa ý à…

-Cậu ấy tên Khoa.

-Ừ

-Cậu ấy là bạn trai của cậu à

-Không, là bạn là con trai

-Ừ, hai cậu thân nhau nhỉ?

-Ừ, chúng mình chơi thân từ hồi mẫu giáo lận

Nghĩ lại, Phương lại bật cười

-Ngưỡng mộ ghê. Chi cười toe

Phương làm sao biết Chi đã gỡ được tảng đá trong lòng, cô bạn rất thích Khoa…

 
Trời hết mưa rồi, nhưng thời tiết khá mát mẻ.

Khi đang đi xuống căn tin cùng Khoa ăn trưa, Phương thấy Chi, cô bạn chỉ mỉm cười thay cho  lời chào, Phương cũng mỉm cười lại. Chi đi qua hai người, không nói gì

-Này, đó là cô bạn mà cậu bảo đấy à? Khoa kéo vai Phương

-Ừ, cậu ấy là Chi

-Nhìn cũng xinh nhỉ?

-Ừ

Phương ngồi xuống ghế nhìn suất cơm trước mặt, rồi lại nhìn ra ngoài trời

-cậu đã thích ai chưa?

Khoa hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô bạn

-mình thích một người

-à…

-Sao cậu không hỏi là ai?

Ừ, mình có biết không? Phương hỏi lại

-Biết rất rõ.

Khoa mỉm cười, nụ cười nghiêm túc rất ít khi có ở cậu bạn, Phương hơi bối dối lên cúi xuống nhìn suất cơm...



Đứng đợi xe buýt cùng Khoa, Phương nhìn sang chỗ Chi đang đứng cũng bắt gặp ánh mắt của cô bạn đang nhìn mình có vẻ hơi buồn bực, Chi lặng người rồi đi ra khỏi trạm đợi xe buýt...không quay lại. Điều đó làm Phương hơi buồn và cảm thấy mình có lỗi...

Lên xe buýt, Phương không nói gì ngoại trừ việc ậm ừ vài cái, trong đầu Phương vẫn nghĩ đến Chi, nhớ đến cô bạn đi một mình bao quanh là sự cô độc, Khoa thì vẫn thao thao bất tuyệt nói chuyện chẳng để ý như là mình đang độc thoại. Phương tháo tai nghe ra, nói

-Có người thích cậu đó?

-Ai vậy. Khoa không bất ngờ hỏi cô bạn

-Chi đấy, cô bạn nói với mình

-Thế à…Khoa kéo dài, đôi mắt cậu nhìn về cô bạn bên cạnh- là Phương.

-Cậu thích Chi không?

-Cậu nghĩ mình thích Chi à, mình còn chưa tiếp xúc gì với cô bạn đó ngoại trừ việc cậu kể về cô ấy, dù gì mình cũng chẳng quan tâm.

Nghe Khoa nói vậy, Phương không biết nói gì nữa, mặc dù len lỏi trong trái tim Phương cũng hơi vui vui.

Xuống xe buýt.

-này, ngày mai là mình đi thi bóng rổ, cậu nhớ đi đấy

-ở đâu cơ

-ở trường chứ còn ở đâu?

-ừ

Nói xong Phương tạm biệt Khoa đi về, vì nhà của hai đưa ở khác hướng nhau. Đi được một đoạn thì

-Phương này!!! Khoa gọi to

Phương dừng lại quay ra

-Mình không thích Chi đâu, người mình thích ngày mai  mình sẽ nói cho cậu, cậu biết rất rõ cô ấy.

-Thật sao? Trong lòng Phương hơi vui vì người Khoa thích không phải là Chi nhưng rút cuộc người Khoa thích là ai? Lại còn nói là Phương biết rất rõ

-Đúng vậy…
                                       
-Người mình thích là cậu, Phương à!!!

 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp