Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

NÓI CHUNG, ĐÓ MỚI CHỈ LÀ NỤ HÔN THỰC NGHIỆM

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
Trong mắt Trung, Linh là một người khô khan, có xu hướng bị ” lãnh cảm ”. Trung mở miệng là độc địa nói Linh như vậy.Thoạt đầu , Linh còn cãi lại, nhưng rồi cô chẳng muốn đôi co.Bởi vì càng ra sức phản đối câu nói đó, thì Trung càng mạnh miệng hơn. Là đồng nghiệp trong cty nhưng Trung _ Linh khắc nhau như chó với mèo. Có lẽ , cuộc sống riêng tư của cô không mấy tốt đẹp, phần nào ảnh hưởng đến bản thân. Dù vẫn cố tỏ ra tươi tắn, vẫn có lúc bực bội bất thường, dù chuyện nhỏ cũng làm cô suy nghĩ…Linh trầm hẳn, Trung cũng bớt chọc phá. Chẳng phải Trung là người hiểu biết, hay là người hay chuyện, luôn tìm cách tìm hiểu đời sống riêng của Linh….
 
 
Xong việc ở cty, Linh về nhà vào phòng chùm chăn kín mít…im lặng…rồi như nghe tiếng nấc….Linh vốn là tuýp người nhạy cảm, yếu đuối…nhưng luôn cố tỏ ra cứng rắn trước mọi người.Như thế lại càng là gánh nặng, Với người thân cô giữ không muốn cho ai phải lo lắng, với người dưng càng phải im lặng. Cứ giữ mãi trong lòng, không muốn chia sẻ cùng ai….Tiếng chuông điện thoại…”Có chuyện j không?_cf nhé!?” Thật lòng, Linh chẳng muốn đi đâu, gặp ai hết, nhất là với Trung, con người này thật sự thế nào cô cũng chưa biết hết…Gương mặt mệt mỏi, đôi mắt buồn còn đỏ hoe…Linh chui ra khỏi chăn sửa xoạn ra đg…
 
Trung đã ngồi sẵn ở quán cà fê từ lúc nào rồi, cố gượng cười qua loa…Đây là lần đầu tiên Linh ngồi cf với Trung, Quán cf Trung chọn thật phù hợp với tâm trạng của Linh lúc này….Linh đưa mắt lơ đãng nhìn xa xăm…Gió từng đợt từ sông thổi vào mát rượi…Tiếng nhạc nhẹ nhàng…Linh thấy lòng mình vơi lại….Mặc cho Trung hỏi chuyện, Linh lâu lâu trả lời chiếu lệ nhưng cũng không tỏ thái độ gì, người sốt ruột lại chính là Trung. Trung nóng ruột muốn biết chuyện của Linh, chẳng phải muốn chia sẻ hay nhiều chuyện? Linh chưa hiểu hết, nhưng trong lòng chúa ghét loại đàn ông như vậy.Nhưng lúc này, chẳng có gì đáng để bân tâm…Linh thả mình vào âm thanh dịu nhẹ ….
 
 
Trung thường xuyên gọi điện thoại cho Linh hơn, và cũng gặp nhau nhiều hơn. Có điều càng ngày Trung có vẻ ít nhắc và hỏi chuyện của linh hơn (biết Linh không thik ) Và dành cho linh nhiều khoảng riêng lặng lẽ 1m…Trung hay để ý, còn Linh thì mặc kệ. Muốn dc thay đổi không khí, đc quên hết hiện tại thì lang thang với Trung….Có1 lần dừng xe nghỉ bên đg,Trung bất ngờ ôm Linh hôn thật mạnh.Linh cố gắng vùng ra giận dữ_”Anh đang làm cái gì vây?_Anh chỉ muốn biết em có cảm xúc gì không? (bao lâu nay một đôi trai gái rong ruổi khắp nơi cùng nhau mà không có cảm xúc gì khác sao)”   
 
Một câu trả lời biện minh yếu ớt.Không nói gì.Linh giận….Sự im lặng của Linh làm Trung phải nhận lỗi rối rít. Cái giận qua mau…nhưng cảm giác về đàn ông trong Linh chẳng ra gì nhân lên gấp bội. Không nói , Linh ôm ấp những suy nghĩ của riêng mình (mình trầm cảm uh?khô khan uh?những kiểu đàn ông như vậy thì biết gì về cảm xúc)……
 

Và Linh vẫn tiếp tục đi theo Trung đến những nơi Linh chưa từng biết đến. Được rửa mắt bằng phong cảnh, được quên đi những dằn vặt của riêng mình, Linh không bận tâm Trung ra sao, là người như thế nào nữa,…Rồi một lần trên đg về….2 đứa dừng xe cùng hướng mắt về phía biển…nắng chiều làm những con sóng càng thêm lấp lánh…Trung khẽ khàng…ôm nhẹ vòng eo Linh…chỉ sợ cô phản ứng… Nhưng , Linh vẫn đứng lặng để cho Trung gần hơn….Trung xoay Linh về phía mình ôm chặt….
 
 
Trung run rẩy …vụng về khác hẳn với phong cách mình vẫn thể hiện ra. Nhẹ nhàng Linh chủ động quàng tay ra sau cổ Trung….rồi nhắm mắt…đặt nhẹ môi mình lên bờ môi Trung……Linh nghe rõ hơi thở Trung dồn dập…
 
Trung nhận từ Linh một cảm giác…cảm giác ngọt ngào….ngọt ngào đến lạ lẫm….Trung không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cảm xúc của mình…Còn Linh , Linh biết vì Linh đã chủ động nên không có gì ngạc nhiên. 
 
 
Linh kết luận ”Trung không biết hôn_không biết gì về nụ hôn” Nụ hôn ngấu nghiến kiểu trẻ con đó thì lấy đâu ra cảm xúc.dù rằng Linh đã kiềm lại rất nhiều. Trung giật mình, hiểu ra Linh đang chứng tỏ cho Trung biết thế nào là CẢM XÚC .chính là cái ”cảm xúc” mà Trung vừa mới nhận đc. Chứ không phải cách đánh giá con người theo cách riêng Trung. ”Đó mới chỉ là nụ hôn thực nghiệm, chưa phải nụ hôn xuất phát từ con tim.” Trung chỉ biết im lăng….Từ lúc nghe Linh nói, Trung muốn hiểu và gần con người của Linh hơn. Nhưng không phải dễ dàng. Ở Linh , đôi khi lãng mạn, đôi khi trầm lặng…có lúc dứt khoát , đôi khi lại yếu đuối tự ty…Nói chung là ”khó hiểu”….
 
Ở sâu thẳm trong con người Linh, Linh không phải là con người dễ dãi, không muốn phiêu với cảm xúc nhất thời. Thứ tình cảm bằng mắt, bằng tai,mà không qua thử thách, không bắt nguồn từ trái tim thì dễ dàng đến cũng dễ dàng đi vào dĩ vãng. Để lại cho mình cái giá thật rẻ mạt. .
 
Thời gian……. Mỗi khi bên Trung, Linh mở lòng hơn , những muộn phiền cũng tạm quên đi, Gặp nhau …Trung và Linh có nhiều đề tài để nói, để tranh cãi, về con người, con người, cuộc sống….để rồi 2 đứa tìm thấy cho mình  tiếng nói chung…Trung nhường nhin và quan tâm lo lắng cho Linh nhiều hơn…Linh đã có cảm tình với Trung và… ngược lại. Điều này không nói ra, nhưng nhìn vào mắt nhau…cả hai cùng nhận thấy…Nhưng nói là yêu thì ……chưa phải.
 
Ngước mắt nhìn Trung….lòng Linh chợt nhói lòng khi tự mình phải biết dừng lại. Bởi hiện tại…..

….Linh không thể đến được với Trung…. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp