Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

DÙ NÓI ĐI NÓI LẠI TỚ VẪN MUỐN NÓI RẰNG TỚ THÍCH CẬU!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn
 
Lúc Nam đi ra khỏi cổng, bắt gặp ánh nhìn của Liên. Bất ngờ, Liên chạy đến kéo tay Nam đi một đoạn. 
 
 - Cậu ra đây với tớ! Có cái này cho cậu xem!
 
Liên kéo Nam đi một mạch đến tận quán trà sữa mà Quyên làm thêm ở đó. Trong khi Nam còn chưa hiểu cô bạn siêu rắc rối định làm gì thì nhìn theo tay chỉ của Liên bên trong quán. Quyên đang ở đó, nằm trên ghế sofa và anh chủ quán đang ngồi ngay bên cạnh. 
 
 
- Cậu đã thấy sai lầm chưa?
 
 Sai lầm? Tin tưởng và yêu thương Quyên là sai lầm? Tai Nam bắt đầu lùng bùng những thanh âm rất lạ, không còn rõ tiếng người bên cạnh đang nói gì. Nam thấy có gì đó không ổn ở đây. Như sợ hãi điều gì đó, Nam chạy nhanh lại phía quán trà sữa. Quá bất ngờ trước phản ứng của Nam, Liên cố gắng dùng tay níu kéo nhưng không còn kịp nữa. Nếu Nam chạy vào đó, mọi thứ sẽ vỡ tan…

 Việt vừa vào quán để mở hàng thì thấy Quyên nằm ngủ gục trên bàn. Nom dáng vẻ cô bé làm việc đến kiệt sức khiến anh thấy chạnh lòng. Cũng bằng tuổi em gái Việt nhưng cuộc sống của Quyên có vẻ như khác hẳn. Cô bé phải lo lắng và chắt chiu từng chút một. Thu nhập ở quán trà sữa không nhiều, xong Quyên vẫn cố gắng cân đối thời gian với việc học và làm. Quyênều lúc vắng khách, Việt vẫn hỏi chuyện Quyên, cô bé tâm sự cần dành dụm một khoản lớn để… đón bố về nhà. Việt hơi sững người.
 
 - Bố em đi làm xa à?
 
 - Vâng. Bố em ở xa lắm, nếu em không có đủ tiền, sẽ không thể đưa bố về được.
 
 - Anh có giúp gì được cho em không? Ý anh là… nếu em cần, anh sẵn lòng giúp em Quyên ạ, anh coi em như đứa em gái ở nhà anh ấy.
 
Quyên cười xòa, màu mắt trong veo, niềm vui của cô bé nhiều khi chỉ là một cậu nhóc nào đó lướt qua và tíu tít gọi tên: “Chị Quyên, chị Quyên…”, nhiều khi là cơn mưa rào bất chợt, sớm đến rồi chóng đi, để lại những hạt bụi mưa vương trên cửa kính, Quyên thường nhìn vào đó và khe khẽ hát. Niềm vui mà cô bé tích cóp từng ngày khiến Việt tin tưởng rằng Quyên đúng là một cô bé bước ra từ truyện cổ tích. Em trong sáng đến vô ngần, cảm giác sợ hãi khi chạm tay vào sẽ làm em biến mất. Cũng vì vậy mà Việt không muốn làm tổn thương đến Quyên, khi em gái anh đề nghị chuyện lần trước.
 
 
 Việt cười xòa, bước đến gần lay khẽ vai Quyên để gọi cô bé dậy, nhưng lần này khác với mọi lần, Quyên không luống cuống ngẩn mặt lên xin lỗi và rối rít cười cầu hòa như mọi khi, cô bé vẫn nằm im ở đó. Nhận thấy có gì đó không ổn, Việt đặt tay lên trán mới phát hiện ra Quyên đang sốt cao, khuôn mặt nhợt nhạt úp xuống bàn nên bị khuất. Việt đặt Quyên nằm trên ghế sofa, đắp một cái khăn lạnh lên trán và ngồi chờ cho cô bé tỉnh lại.
 Vừa lúc đó, Nam chạy thẳng vào quán, đi phía sau là sự xuất hiện của Liên, khuôn mặt con bé lấm lét, chân run cảm tưởng như đứng không vững nữa. 
 
 - Anh ơi, Quyên sao thế?
 
- À, cô bé ốm. Sáng nay anh ra quán đã thấy nằm ở đây.
 
 Việt đưa túi thuốc và nháy mắt cho Nam, khi Nam gật đầu, anh cũng dẫn cô em gái lên gác. Hai anh em đã có những câu chuyện kể, đã có những lời khuyên nhủ và những cái gật đầu non nớt. Liên nhận ra một điều rất rõ, kể cả khi tận mắt chứng kiến Quyên với một ai đó khác, điều mà Nam quan tâm không phải là tình cảm bị phản bội mà là quan tâm xem Quyên có vấn đề gì không. Cậu ấy vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt ấy cho một người duy nhất, và người đó mãi mãi không bao giờ là Liên…
 
 Sáng hôm sau, khi Quyên vừa đến lớp, Nam kéo Quyên ra một góc, quyển lưu bút trên tay, khuôn mặt Nam sáng bừng.
 
- Sổ của cậu này… về nhà mới đọc nhé!
 
 - Còn đây là của cậu…
 
Quyên mỉm cười, Nam mỉm cười. Hai nụ cười từ hai đôi mắt sáng lấp lánh. Sau buổi sáng hôm ấy khi Quyên ốm, Nam đã ngồi bên cạnh chăm sóc cô bé. Nam mong muốn được nhìn thấy nụ cười đó lâu hơn, tươi hơn, không hề muốn để Quyên vụt tắt mất nụ cười tươi trên môi một phút nào. 
 
 Quyên về nhà, mở những trang Nam viết để đọc đầu tiên…
 
 “Quyên này, tớ thích cậu…
 
 Tớ thích cậu một chút thôi… nhưng đủ để tớ mạnh mẽ hơn mỗi khi bên cậu…
 
 Tớ thích cậu một chút thôi… nhưng đủ để tớ muốn bảo vệ cho cậu…
 
 Tớ thích cậu một chút thôi… nhưng đủ để tớ trân trọng những ngày đã qua và những ngày sắp tới…
 
 Tớ thích cậu. Dù nói đi nói lại tớ vẫn muốn nói rằng tớ thích cậu…
 
Nhưng chỉ là một chút thôi. Một chút đủ để tớ thấy mình trưởng thành hơn và cậu cũng không cần quá lo nghĩ về tình cảm của tớ. Một chút đủ để tớ vững tin và thấy ấm áp khi nghĩ về nụ cười của cậu và cậu thì không phải lo ngại việc đáp lại tình cảm ấy.
 
Những ngày quan trọng sắp đến, tớ nghĩ “một chút thôi” của tớ sẽ còn lớn dần thêm nữa. Và tớ hy vọng, cậu sẽ không từ bỏ ước mơ của mình.
 
 Tin tớ đi, cậu sẽ vừa được thực hiện ước mơ, vừa đón được bố trở về với gia đình. Vì từ bây giờ, cậu không còn độc bước nữa, sẽ luôn có một người đồng hành cùng cậu. “Muốn đi nhanh hơn hãy đi một mình, nhưng muốn đi được xa hơn hãy đi cùng nhau” - đó là những gì tớ muốn nói với cậu.
 
 Nhớ nhé, đừng từ bỏ ước mơ! 
 
 Và cũng nhớ nhé, tớ thích cậu, thật đấy, nhưng chỉ là một chút thôi…”
 
Quyên mỉm cười, gập trang sổ nhỏ trong tay. Những ngày cuối cấp nắng vàng như rót mật, những ngày mà tim mềm khẽ thổn thức, má hồng hây hây. Mẹ đã dành một buổi tối ngồi nói chuyện cùng Quyên, về chuyện bố đi xa, về chuyện bố có một mái ấm khác không phải là mẹ con Quyên nữa. Đó cũng là lý do vì sao mẹ không nhắc đến bố và bố cũng rất lâu không trở về. Đó là bí mật mà có lẽ Nam chưa được biết. Quyên vẫn sẽ nuôi ý định đi tìm bố, nhưng là khi mà Quyên trưởng thành hơn, khi mà đã lo cho hai em lớn hơn một chút đỡ đần cho mẹ. Còn hiện tại, có lẽ Nam nói đúng, Quyên vẫn thắp ước mơ cho mình và cố gắng thực hiện được điều đó. Cũng có thể, một ngày nào đó, Nam sẽ chở Quyên qua những con đường thân thuộc, cô bé sẽ kể cho cậu bé nghe bí mật của mình. 

 
Quyên biết ngày đó có thể gần, có thể xa xôi, cũng có thể không hề tồn tại. Nhưng điều quan trọng, Quyên cũng đã hứa với Nam trong sổ lưu bút của cậu ấy, những dòng chữ ngắn ngủi nhưng nắn nót như gửi gắm tâm tình người viết.
 
“Nam à, cảm ơn vì cậu đã luôn ở bên cạnh tớ. Cảm ơn vì tất cả những gì cậu dành cho tớ :)
 Thật ra thì… tớ đã từng thích cậu… nhưng chỉ một chút, một chút thôi ^^!”
Ở một nơi nào đó trong thành phố, khi đọc được những dòng lưu bút từ cô bạn nhỏ, cậu bạn ấy đã mỉm cười:
 -Khi mùa hè trôi qua, mùa thi cử căng thẳng trôi qua, chúng ta sẽ còn gặp lại, đúng không?

 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp