Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

THẦY ĐÃ CHO EM BIẾT THẾ NÀO LÀ YÊU

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc


Nắng! Cái nắng nóng của mùa hè làm mọi vật xung quanh cô nóng rực lên. Vậy mà tại sao cái nắng ấy không sưởi ấm giá lạnh trong lòng cô. Tại sao định mệnh trớ trêu cho cô gặp thầy. Cô vẫn chỉ là một học sinh 15t thôi còn thầy thì đã ngoài 20t rồi. Thầy là một thầy giáo dạy đàn.
 
 
Cô gặp thầy khi cô đi đón em gái mình từ lớp học đàn. Khi ánh mắt dịu hiền của thầy nhìn cô, cô cảm giác như trái tim mình bị lệch đi vài nhịp. Cô đã yêu thầy từ cái nhìn đầu tiên. Liệu đó có phải tình yêu sét đánh như mọi người thương kể không? Cô vội vàng lắc đầu với cái ý nghĩ vớ vẩn đó.
 
Cô chẳng bao giờ tin vào tình yêu. Đối với cô tình yêu không bao giờ tồn tại.
 
Vậy mà giờ cô lại yêu thầy ư? Từ sau hôm đó cô hay ngồi bần thần vì nhớ thầy. Cứ nghĩ tới thầy tim cô lại đập liên hồi. Vì chỉ được ở trong Sài Gòn một tuần nên cô kiếm đủ mọi cách để gặp thầy nhưng đều không được. Cũng may hôm sau em cô lại có tiết học ở đó. Cô bồn chồn vì biết mình săp gặp thầy. Trước giờ đi đón em mình cô không biết mình đã thay đổi những gì. Nào là quần áo rồi giày dép và đầu tóc. Cô muốn mình thật đẹp, cô muốn thầy giáo chú ý tới mình.
Khi vào đón em mình thầy liền hỏi cô: 
"Chào em! Em là gì của bé Ngọc vậy?"
 
Thấy thầy giáo nhìn mình và hỏi như vậy cô ngại ngùng cúi đầu xuống ấp úng trả lời
"Dạ...Em là chị của Ngọc ạ"
 

 
Nói xong cô ngước lên nhìn thầy mong chờ câu nói tiếp theo của thầy là hỏi về mình nhưng đáp lại cái mong chờ của cô là một câu nói khác của thầy
"Ừ vậy em đợi chút nhé. Thầy cần kiểm tra bài của bé Ngọc một chút."
 

Thầy khép cánh cửa vào để cô ở ngoài với nụ cười đông cứng trên môi. Cô buồn rầu liếc đôi mắt vào trong phòng nhìn thầy. Rồi ngày qua ngày cô ôm theo nỗi thất vọng theo. Suốt ngày cô chỉ ở trong phòng, cô không cười, không nói, đôi mắt xinh đẹp kia giờ chỉ hiện lên một nỗi buồn. Hôm nay là hôm cuối cùng cô ở trong miền Nam, cô đến gặp thầy với lý do là muốn xin thầy quyển học đánh đàn organ nhưng thật ra đó chỉ là lời nói dối. Cô đến vì muốn nhìn thấy thầy. Cô đã lấy hết can đảm ra để nói với thầy rằng cô thích thầy nhưng đáp lại câu nói của cô là sự im lặng của thầy. Thầy nhìn cô bằng ánh mắt khác, cô biết.

Cô hiểu vì cô vẫn là học sinh nên thầy nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời trong cái ngộ dại ngây thơ của cô.Thầy khác hẳn lúc cô mới gặp. Thầy lạnh nhạt hơn. Thầy không còn cười với cô nữa. Trong lòng cô tràn ngập nỗi thất vọng. Cô chưa yêu ai bao giờ. Cô luôn giấu mình vào trong vỏ bọc của cô tạo ra. Một người hay cười, nói nhiều, biết trọc tức người khác nhưng đâu ái biết đó chỉ là mặt nạ của cô. Cô không muốn người khác thương hại cô.

Thầy không nói gì, thầy chỉ bảo cô đợi thầy dạy xong thì thầy sẽ lấy cho cô. Cô ngoan ngoãn ngồi đợi thầy. 15'...30'...60'...thời gian cứ thế trôi đi. Cô ngồi đợi thầy 3h đồng hồ mà vẫn chư thấy thầy ra. Cô biết kết cục sẽ như vậy mà cô vẫn muốn làm. Lấy trong túi ra bức thư cô đã viết sẵn cho thầy: "Thầy à! Xin lỗi vì đã làm phiền thầy. Có thể trong mắt thầy em vẫn chỉ là một cô nhóc học sinh đang tuổi lớn còn thiếu chín chắn nhưng thầy đâu biết đâu. Sinh ra em đã không có một gia đình hạnh phúc như các bạn cùng lứa. Bố mẹ em hay cãi nhau lắm vì thế từ bé em đã chứng kiến rát nhiều cảnh cãi vã mà do chính bố mẹ mình gây ra. Cũng chính vì lí do đó em không còn vô lo vô nghĩ giống như bạn mình nữa rồi.

 

 

Thầy biết không, 1 tuần qua em đã biết cái cảm giác yêu một người là như thế nào? Tình yêu dàu tiên của em lại không được chấp nhận, đau lòng quá thầy nhỉ. Nhưng thầy ạ, em sẽ quên thầy thôi. Quên thầy như cách nghĩ về em của chính thầy là em vẫn còn ngây thơ chưa biết suy nghĩ sâu xa. Thầy mau mau tìm được hạnh phúc cho riêng thầy đi nhé!" Đặt vội bức thư ở góc cánh cửa rồi cô chạy đi. Cô khóc. Hôm đó cô khóc rất nhiều. Giá như cô được tựa vào bờ vai vũng chắc của thầy để được khóc. Giá như thầy chấp nhận tình cảm của cô.

 

 

Giá như sẽ mãi chỉ là giá như mà thôi. Cô chạy về nhà lấy vali và bắt taxi ra Sân bay Tân Sơn Nhất để kịp chuyến bay về miền Bắc. Bước vào của sân bay, cô ngoảnh lại nhìn Sài Gòn lần cuối. Nếu là tháng trước có lẽ cô rất mong muốn được vào đây chơi nhưng giờ thì khác. Cô muốn rời khỏi đây. Cô sợ hãi nơi này. Nó làm cô đau rất nhiều và có thể mãi về sau cô sẽ không thể quên thầy. Cô thầm nói "Tam biệt Sài Gòn! Tạm biệt thầy! Em sẽ quên thầy nhanh thôi nhưng dù thế nào thì trong trái tim luôn có một ngăn kéo chứa hình ảnh của thầy. HẠnh phúc thầy nhé''. Chiếc máy bay cất cánh mang theo nỗi buồn của người con gái xứ Bắc từ Sài Gòn đi ra. Những ngày tháng sau này cô tự nhủ sẽ tiếp tục việc học của mình để thầy thấy rằng dù không có thầy nhưng cô vẫn sống tốt.  

 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp