Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ĐÊM TRẮNG

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc


Kinh khủng! giờ học buổi chiều trên trường, nó và các bạn của nó bị cô giáo gọi trả bài, là những bài hát cô giao về nghe rồi vỡ hợp âm, những bạn của nó chưa làm còn nó thì hớn hở vì được cô khen làm tốt. 
 
 
H ra chơi, nó ngồi tám với lũ bạn trên một hành lang dài xếp nhiều bàn nhỏ, đang vui vẻ, nó nghe thấy lộn xộn ở phía trước cách nó 6 cái bàn   nhỏ, nó thấy một người đàn ông trung niên, tóc tai quần áo lượm thượm lê bước chân nặng nề của mình rồi dừng trước một cái bàn, hắn chửi,hắn cười ngặt ngẻo, hắn rủa, những lời lẻ ghê tởm,hắn trấn tới phun nước bọt vào mặt một cô gái dám lên tiếng nói lại hắn, mặt cô ấy liền biến dạng,cô ấy hoảng sợ nhưng bất động,luật ở đây là: chỉ có thể ngồi nghe hắn rủa xả, không được nói lại không được bỏ chạy, nếu không thì kết cuộc sẽ không biết ra sao.
 
Tai nó vang lên một tiếng nói "cẩn thận", nó sợ, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nó không thể ngồi yên, nó muốn làm một cái gì đó, nó đứng dạy chạy ngược hướng hắn đang đuổi theo tóm một cô gái khác dám bỏ chạy khi nghe hắn....chửi. Nó mong sẽ tìm được người lớn, có thể giúp nó cùng mọi người thoát khỏi những cảnh tượng này. "Cẩn thận", lại là tiếng nói đó, kèm theo cả một thanh âm chói tai, nó nghe tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần.
 
Nó quay người, hắn đang chạy về phía nó, nó ước gì tai nó điếc đi để ko phải nghe những lời này, nó ước gì nó có ba chân bốn cẳng để biến khỏi nơi chết tiệt này, nó sợ cái kết dành cho nó giống cô gái kia, nó không chạy được, nó bắt đầu đi dật lùi, nó bắt đầu hét "biến đi, tránh xa ta ra, đồ điên khùng", nó hét trong nước mắt, nó tự hỏi, bao nhiêu con người ngồi đây sao không làm gì được hắn. Hắn cười, man rợ và chết chóc. Vào giây phút nó khụy ngã, có một bàn tay đưa ra giúp nó chạy thoát, không phải, chính xác là một người,nó không nhìn được mặt người ấy, nó hoảng loạn quá, nó chỉ biết cấm đầu chạy, không cần biết sau lưng mình đang diễn ra những cảnh tượng gì. Chạy, chạy và chạy...bây giờ nó phải ích kỷ vậy đó. Và nó thoát khỏi đấy "an toàn trong hoảng loạn".Nó muốn về phòng trọ của nó. Đóng cánh cửa phòng, nó cảm thấy được bảo vệ trong bốn bức tường và ánh đèn điện, mặc dù, nắng chiều chưa tắt.
 
Tối có việc, buộc nó phải lê cái thân ra ngoài, vào lúc này, nó không muốn chút nào, nó sợ nó lại thấy hắn. Nó cẩn thận dắt cái dao bấm nhỏ theo, có người tặng nó và nhắc nó mang theo bên mình, nhưng trước giờ nó không nghe, giờ nó phải ngoan ngoãn nghe theo, cầm theo chỉ để tự an ủi mình, để có dũng khí thôi, chứ vào trận nó chẳng dám dí mũi dao vào người khác đâu. haizz, ngốc xít!
 
 
Cánh cổng chính của khu trọ vừa khép lại nó nghe dọc sóng lưng cảm giác ớn lạnh, nó rảo bước nhanh nhất có thể, xong việc rồi về.
 
Một chiếc xe máy lao về phía nó, chưa kịp định thần nó bị người thanh niên đội chiếc mũ sụp mắt sờ soạng, Biến thái! Nó nguyền rủa cái ngày xui tháng hạn gì đây mà sao cứ theo ám nó hoài. Nó quyết định, rút dao bấm! cả gan gặp thằng khốn đó lần nữa nó sẽ cho một nhát. mấy hạng người này nó không sợ, nó chỉ tức, dám đụng vào nó, không xong đâu, đang hầm hầm bực tức bước đi. Nó lại nghe thấy thanh âm đó," cẩn thận", mỗi lần nghe tiếng nói này nó lại có linh cảm bất an, tay giữ chặt con dao nó bắt đầu chạy, sao hôm nay đường đến đó xa thế nhỉ, xui sao xe máy hết xăng nằm đống ở nhà không là dắt đi cho nó lành. Trời ah, lại gì nữa đây.
 
Nó cố gắng chạy nhanh nhất có thể, gân cốt bắt đầu mỏi....nhưng sao lại như vậy được, tại sao mọi thứ lướt qua nó chậm chạp đến kỳ lạ...kẹt kẹt kẹt, đều đều vang lên, cảm giác sợ lại ùa đến, chân nó vẫn chạy, nó quay đầu, một cái thân hình gầy còm không chân, tóc tai rũ rượi ẩn hiện một nụ cười cay nghiệt, trên một cái ván có gắng bánh xe đang chậm rãi tiến về phía nó, ớn lanh, nó thấy nó chạy nhanh, con người cùng cái ván ấy chậm lắm nhưng sao khoảng cách giữa hai bên lại thu ngắn đến vậy, ai cứu nó đây...nó quên mất cái dao rồi, nó chỉ biết cố gắng chạy.
 
Người ta phát hiện thấy nó đang nằm vặt vẻo trên cái ghế đá ven đường, nó tỉnh cạnh nó có một người cũng quần áo lắm lem rách rưới tóc tai cũng rối rắm nhìn nó đôi mắt không mấy thiện cảm...nó hiểu chuyện, hình như nó đang yên vị trên cái giường thân yêu của người ấy, nó bật dậy trả lại "giường" cho chính chủ. Từ từ đã, đang ở đâu đây, đây là đâu sao cảnh vật lạ quá, nó đập đập trán mong nhớ được chút gì, điều nó nhớ duy nhất là lúc nguy cấp nó nắm được mặt dây chuyền nó đang đeo trước ngực, rồi một bàn tay to lớn bao phủ lấy nó,...rồi nó ở đây, chắc nó chạy khá xa rồi. Nó chỉ thấy mệt...lửng thững bước những bước mệt mỏi, tâm trí nó xuất hiện hình ảnh một người,vô thức gọi "anh ơi", nó muốn tìm một người, nó muốn chạy đến bên người đó khóc một trận đã đời, nhưng mà phải thoát khỏi đây đã.
 
Rệu rã, mải miết đi, mải miết theo đuổi những suy nghĩ, giọng nói đó là sao, những con người, ah mà không không hẳn là người, nó có cảm giác đó, bởi nếu những cảnh tượng ban nãy là do con người thì nó đã không nhát gan, sợ hãi như vậy, rồi bàn tay đó là sao???nó không biết mình đang lạc bước trên một giao lộ, xe lướt qua nó từng dòng, nó nhìn bầu trời đêm rồi nhìn xuống đôi chân đầy vết xước đang bắt đầu rướm máu,ê ẩm của nó, bất giác, dòng nước nóng hổi lại chảy ra từ hai hóc mắt sưng húp của nó, nó dặn lòng không được khóc trong sợ hãi, nó tìm cái dao trong túi, nắm chặt, đã có "người đồng hành", nó tự nhủ." nó mạnh mẽ".
 

 
"Cứ bước tiếp, đừng quay đầu, cuối người xuống" lại thanh âm đó, chậm rãi và đều đặn nó làm theo, một cái gì đó nặng ghê gớm vừa lướt qua nó, tay chân nó cứng lại. Trí não nó ngừng hoạt động, mắt chỉ kịp thấy được cái áo choàng đen dài trùm đầu phất phất trong màn gió khói mỏng cùng cái thứ ánh sáng lóe lên bên cạnh, hình như là cái...lưỡi hái...khuôn mặt ẩn sau cái mũ ấy quay lại nhìn nó, khóc thé rồi biến mất. Nó hoàn toàn không hiểu...là ý gì???
 
Ánh sáng từ chiếc ô tô ngược hướng rọi vào mặt khiến nó khó chịu, nó thấy trong xe...hình ảnh khuôn mặt kinh khủng cùng giọng cười quái đảng nó gặp khi trưa lúc trên trường...cùng một người nữa,...là người hành khất trên chiếc ván, tất thảy trong xe đều một màu đen duy chỉ có hai khuôn mặt gớm ghiết ấy lại hiện ra trước mắt nó ám ảnh và rõ mồn một....chiếc xe lướt qua nó...mộng mị

Trở về với thực tại,"biến thái, biến đi", phía trước có cãi nhau, nó chạy tới, lại là hắn, đang nói mấy câu dâm đảng với một bà chi, thủ sẳn dao bấm trong tay, tôi chả ngại, "tên kia, xui nên gặp lại tao,hi,tao thề gặp lại mày sẽ cho mày vai sẹo, tao đang buồn tay buồn chân, muốn gì???"hắn sợ, nó thấy nét kinh hoàng trên mặt hắn, không phải chứ chỉ là dọa thôi mà, có cần phải hoảng sợ vậy không???hắn nổ máy, rooooooooo, cái xe mất hút trong tích tắc, nó chỉ có thể ngửi thấy mùi khói từ cái bô xe của hắn, "xe hở bạc rồi đi sửa lại đi. đồ điên khùng, shit" nó đắc thắng nói với theo, nó nhanh nhẹn dựng lại chiếc xe đạp cho bà chị cùng cảnh ngộ, vô tư kể lại chuyện khi nãy cũng bị tên điên đó động chạm....

Sao nãy giờ nói chuyện nó không nghe thấy chị nói lại với nó nhỉ, nó thấy mình hơi hâm hâm khi cứ độc thoại, nhanh nhảu của nó là vô tận, trước giờ bạn bè vẫn nói với nó thế mà, "chị có sao khoo.o.o.o.?" câu nói chưa kịp thoát khỏi miệng, nó chết điếng người, chân loạng choạng lùi bấu chặt vào cái xe đạp, khuôn mặt gớm ghiết, ma quái, nhoẻn miệng cười vời nó, hai hóc mắt bắt đầu túa thứ chất lỏng màu đỏ, tiếng gió hú phát ra từ hóc miệng, nghe như tiếng ai oán khóc than, giờ thì nó biết tại sao nét kinh hoàng lại xuất hiện trên khuôn mặt tên biến thái ban nãy, nó phóng lên xe rồi đạp với tốc độ khủng khiếp, bỏ lại phía sau lưng... thứ gì nó không biết.... nó muốn chạy, muốn chạy đến với một người,...nó yếu đuối chứ không mạnh mẽ như nó tưởng...nước mặt bị gió hất ngược khô nhanh...nó tỉnh giấc! rồi không thể tiếp tục ngủ...kết quả, là hai con mắt như mắt ếch, gối ướt.

- Tác giả: Khả Ngân -

 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp