Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ĐỂ EM RỜI XA

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc


Con người ta rất lạ, đặc biệt là những người đã từng tổn thương chồng chất tổn thương. Khi thấy người khác quan tâm mình hơn bình thường một chút, tự nhiên mình lại lạnh lùng với họ, thậm chí còn có cảm giác muốn xa lánh họ và tôi là một trong số đó.
Đã có thời gian tôi ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần trút hết những giọt nước mắt đau buồn vào một cốc nước rồi tự mình uống cạn, sau đó tất cả sẽ ổn. Nhưng khi mà hiểu chuyện hơn một chút, với tôi, đó chỉ là một giải pháp tạm bợ. Vì sao ư, đơn giản quan tâm và được quan tâm là điều kiện cần và đủ trong cảm xúc của tôi. Hơn nữa, trái tim của bạn cũng sẽ giống của tôi thôi, sẽ chẳng bao giờ chịu ngủ vùi trong lồng ngực mãi đâu. Tin tôi đi!!!
 
 
Đừng lười nhác nữa nhé, hãy mở lòng mình ra, nở một nụ cười thật tươi cảm nhận hương vị mọi thứ xung quanh, tôi chắc chắn bạn sẽ rất hạnh phúc , thật đấy! Và biết đâu ở nơi nào đó cũng đang có người chờ bạn mở lòng mình thì sao.
***
 
Gió lạ…
 
- Này hàng xóm, cậu có thể mở nhỏ nhạc đi được không ?- Tôi mở cửa ban công, nghển cổ sang nói với giọng bực tức.
Cậu ta không thèm nhìn tôi một cái, hay nói với tôi một câu nào, nhưng được cái cũng biết đường cho nhỏ nhạc đi.
Đang mải mê ngắm giàn hoa tigôn nở hồng rực ngoài ban công, “xoảng…”- tiếng động từ phía ban công nhà hàng xóm, tôi đảo mắt sang, thì ra là cậu nhóc ấy đang loay hoay tưới mấy chậu xương rồng.
 
- Chị nhìn gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp tưới cây bao giờ à?- “xương chó” lên tiếng.
 
- Gì cơ, trai đẹp á? Đặt chân xuống đất đi em.
 
- Thế chị có dám nói là không phải chị đang ngắm em không ?
 
Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng, kèm theo nụ cười nhếch mép, rồi bỏ vào phòng. Tôi cứng họng đứng đơ người ra, không nói được được câu nào, sự thật thì tôi mới nhìn cậu ta có vài giây thôi mà.
 
- Mới sáng ra mà đã ám, đồ “xương chó” – Tôi hậm hực kêu lên.
 
- Chị sao thế, ai bắt nạt chị à, để em xử cho? – Chíp ngây thơ hỏi, làm tôi bật cười.
- Ừ, mỗi Chíp thương chị thôi nhỉ- Tôi nói rồi thơm lên má con em một cái.
 
- Á, chị đã đánh răng chưa mà thơm em hả?
 
- Gớm, bà cụ non xuống nhà ăn sáng rồi còn đi học không muộn.
 
Chíp – em gái tôi, mới học lớp 3 thôi, cơ mà như bà cụ non, đáng yêu dã man. Nhiều lúc tôi ao ước giá mà mình cứ bé mãi như Chíp thì tốt biết bao, đầu óc vô lo vô nghĩ. Hình như cũng đã đủ lớn để mong bé lại rồi.
 
- Chị ơi, hôm nay anh Phong vào nhà mình chơi nhé – Chíp hớn hở khoe.
- Phong nào? Sao chị không biết ai tên Phong nhỉ?
 
- Anh hàng xóm nhà mình đấy, anh ấy vui tính và dễ gần cực.
 
- Thì ra là cái tên hàng xóm, hắn mà dễ gần á?
 
- Chị bảo sao cơ?
 
- À, không có gì- Tôi lảng đi để không làm mất hứng con bé. Lạ thật, đồ “xương chó” ấy có cái gì mà Chíp lại quý thế không biết.
 
Từ hôm đó, ngày nào Chíp cũng có chuyện về cậu ta để kể. Lâu dần, tôi cũng không còn thấy dị ứng với cậu ta như ngày đầu.
 
Sáng nay vừa biết tin, Tuấn- mối tình đầu của tôi có người yêu. Cảm giác biết được người yêu cũ có người yêu mới thật tồi tệ, tưởng không đau mà đau không tưởng. Tưởng đã quên nhưng chỉ cần nhắc tới thôi, là sâu thẳm nỗi nhớ, những chờ đợi mong ngóng lại bùng lên dữ dội, dường như không thể ngừng. Khóc sưng mắt, rồi viết lách đủ kiểu cũng không ăn thua. Dường như hôm nay cả thế giới đều chống lại tôi. Bất giác, nước mắt tôi lại rơi…
 
- Chị Thảo ơi, em vào phòng chị nhé. – Là Chíp, tôi lau vội nước mắt.
 
- Chíp học bài xong rồi, tối nay chị cho Chíp ngủ cùng nhé. Trời mưa, Chíp sợ sấm sét lắm.
 
Đã rất lâu rồi, tôi không ôm Chíp ngủ.
 
- Chị kể chuyện cho Chíp nghe đi.
 
Hướng cặp mắt mơ màng qua khung cửa sổ, tôi chậm rãi kể :”… Từ ngày bị hoàng tử bỏ rơi, công chúa buồn và cô đơn lắm. Cô ấy muốn có người để chia sẻ, nhưng lại chẳng dám đặt lòng tin vào ai để có thể kể hết nỗi lòng mình …” Tôi thấy tim mình giống như bị ai đó bóp nghẹt vậy, giọt nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài trên gò má.
 
- Sao chị lại khóc thế kia? Chị có chuyện buồn gì à?
 
- Chị thấy thương công chúa thôi, chứ có chuyện gì khiến chị gái của em buồn được đâu- Tôi cố nhoẻn miệng cười.
 
- Chị ngoan không được khóc đâu, nhắm mắt vào em hát ru chị ngủ nhé.
 
Tiếng hát véo von của Chíp vang lên, được một lúc thì bé ngủ lăn ra, mang tiếng ru người khác ngủ, mà bé lại ngủ trước đấy.
 

 
Ngoài trời, tiếng sấm nổ đùng đoàng cùng những tia chớp sáng chói giận giữ trên khoảng trời mù mịt mây đen. Cơn mưa rào đầu mùa hạ bắt đầu rơi nặng hạt, tiếng mưa càng làm lòng tôi thêm ảm đạm. Mắt cay sè, hai mí mắt nặng trĩu do trận khóc lúc tối, cơn buồn ngủ ập đến, tôi ôm Chíp rồi thiếp đi.
***
Nắng mới !!!
 
Tuần trời rồi, dù đã cố lấp đầy cuộc sống bằng học hành, viết lách đủ thứ nhưng đầu tôi vẫn không thể dứt ra khỏi cái mớ suy nghĩ hỗn độn kia.
 
Ngày trước tôi không thích facebook chút nào vì tôi ghét những thứ có thể gây nghiện nhưng giờ tôi nghiện facebook mất rồi. Càng cô đơn, tôi càng điên cuồng facebook. Tôi viết nhiều status, like và comment nhiều hơn, tất cả chỉ để khỏa lấp lỗ trống trong tim, đắm chìm vào nỗi cô đơn của người khác để tạm quên đi nỗi cô đơn của mình hay đơn giản là góp nhặt niềm vui từ cuộc sống xung quanh để xoa dịu nỗi đau tinh thần.
 
12:38 am, tôi nhận được một lời mời kết bạn từ một nick lạ hoắc ” Nắng “. Bình thường sẽ chẳng bao giờ tôi thèm ngó ngàng tới mấy cái lời mời kết bạn từ những người “trời ơi đất hỡi” đấy, cơ mà hôm nay tôi tâm trạng nên chẳng nghĩ gì hết, chấp nhận ngay. Vài giây sau, có tin nhắn đến, là từ cái nick lạ kia, một cái icon mặt cười.
 
-Cười gì mà cười, đêm rồi cứ ở đấy mà ngoác cái miệng ra.
 
- Sung sướng vì tóm được con cú đêm!
 
- Ờ, thế cứ ở đấy mà sướng, đây không rảnh nghe đấy cười.
 
- “Đây” á, gọi anh đi, xem lí lịch tương lai có thể là cô giáo mà ăn nói có vẻ lấc cấc với người lớn nhỉ?
 
- Này đừng mang cái mác cô giáo ra để dọa đây nhé. Hơn nữa, vừa xem lí lịch rồi, sinh sau đẻ muộn thì chấp nhận làm em đi, lại còn bày đặt. Thế nhé, chị ngủ đây.
 
- Thôi xong con ong, sao lại vẫn để năm sinh này.- Hắn cố nhắn thêm một câu.
 
Từ khi chia tay mối tình đầu, tôi tự sống thu mình lại, chỉ có như vậy tôi mới thấy cuộc sống dễ thở hơn chút. Chẳng phải ngẫu nhiên mà con người sinh ra lại có một đôi tay. Nếu không thể nắm tay ai khác, ta có thể nắm tay chính mình và nếu không được ai đó ôm vào lòng, đơn giản hãy tự ôm lấy bản thân mình, một chút cô đơn, nhưng bớt đi hàng ngàn nỗi đau thì cũng đáng. Vì thế, ngay cả khi buồn nhất, ngoài khóc ra, tôi sẽ viết status và để chế độ chỉ mình tôi. Càng ngày càng khắt khe trong sự tin tưởng!
 

Tôi vừa online facebook, đã có tin nhắn đến, lại là thằng nhóc hôm qua.
 
- Hôm nay chị chưa viết status à?
 
- Ngoan nhỉ, cũng biết gọi chị cơ đấy? Sao hỏi thế ?
 
- Thì xem trang cá nhân, thấy hôm nào chị cũng có ít nhất một cái status, chủ đề duy nhất là về người yêu cũ. Hôm nay muộn vậy mà vẫn chưa có cái nào, thấy lạ nên em hỏi thôi *cười nhăn nhở*.
 
- Không phải nói đểu nhau kiểu đấy nhé, hôm nay chán than thở rồi.
 
- Cuộc đời cũng giống như facebook, ai cũng like và comment vấn đề của chị, nhưng sẽ chả có ai giúp chị xử lý nó cả, vì họ còn đang mải post những vấn đề của chính họ. Thế nên chị bớt tự kỷ đi.
 
- Ừ!!!*rưng rưng*
 
- Nước mắt quý lắm đấy, chỉ có những kẻ không xứng đáng mới làm nó rơi thôi, họ chỉ là khách qua đường. Lúc nào cũng chỉ biết kêu ca khóc lóc, chị có thấy tốt hơn không, hay chỉ chị mệt mỏi thêm.
 
- Cậu hiểu chuyện gì mà dám nói tôi vậy ?
 
Tôi òa khóc, vừa khóc tôi vừa viết tin nhắn, tôi kể hết. Kể về mối tình đầu của mình, kể cả những gì tôi phải chịu đựng trong thời gian qua. Cũng không hiểu sao tôi lại tin tưởng và nói với cậu ta những điều mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nói ra cho ai biết. Xử Nữ mà, không bao giờ muốn là kẻ thất bại hay yếu đuối.
 

 
- Chị đúng là đồ ngốc, trẻ con quá. Cách trả thù đẹp nhất là sống thật tốt và hạnh phúc hơn kẻ thù của mình. Biết chưa?
 
- Rồi rồi, chị ngủ đây, mai còn phải đi học. Cảm ơn em nhé.
 
Đã lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác được người khác lắng nghe mình nói, cũng đã rất lâu rồi mới thấy lòng mình nhẹ nhõm như thế này. Lời khuyên của cậu nhóc, làm tôi phải suy nghĩ.
Lâu dần, như một thói quen, dù có bận như thế nào đi chăng nữa, tôi đều dành thời gian lên facebook, rồi tìm đến nhóc. Chúng tôi ngày càng thân thiết, kiểu như bị cùng sóng năng lượng sao ấy. Cùng kể cho nhau nghe những chuyện xảy trong ngày, dành cho nhau những lời khuyên chân thành nhất trong cuộc sống, hay đôi khi chỉ là cùng nhau nghe một bản nhạc và nhận từ nhau một lời chúc ngủ ngon cũng thấy ấm áp đủ đầy. Mặc dù những gì tôi biết về nhóc là khá ít, ngoài cái tên nhóc giới thiệu là Dương và một vài thông tin cơ bản trên trang cá nhân. Nhưng nói chuyện với nhóc, tôi có cảm giác an toàn đến lạ, sẽ chẳng ngại ngần mà kể hết mọi chuyện, có thể chỉ vì nói chuyện với người lạ sẽ chẳng phải lo người ấy đem bí mật của mình nhờ một nhóm người khác giữ hộ, cũng sẽ chẳng phải sợ nội tâm mình bị vạch ra.
 
Thông báo từ facebook: “Nắng thích liên kết của bạn : Ngày Mai Nắng Lên Anh Sẽ Về”
- Nắng lên rồi, này cô gái, đã biết tự đứng lên chưa?- Tin nhắn từ nhóc.
- Cô gái không tự đứng được, em giúp chị nhé!!!
- Chị chỉ cần làm người yêu em thôi, còn cả thế giới cứ để em lo.
- Em cũng chỉ cần yêu chị thôi, còn những đứa tán em cứ để chị lo.
 
- Yêu em- chị dám không ? *cười toe toét* .
 
 
- Thôi, không đùa với em nữa. Mà chị hỏi chút : sao tự nhiên em lại kết bạn với chị?
- Cái đó à, mai chị nhắn tin hỏi, rồi em nói nhé.
 
- Ơ hay, nói nhanh còn kịp, không nghỉ chơi đấy.
 
- Ừ thì, em thấy chị comment trên trang Mạng Xã Hội Văn Học, thấy cũng có sở thích viết lách giống em, nên em gửi lời mời kết bạn thôi. Tưởng kiểu này học hỏi được tí kinh nghiệm, ai ngờ…
- Ai ngờ gì…?
- Vớ ngay phải “đồ siđa”, chỉ được cái vỏ bọc, cơ mà cũng dễ thương.
 
- Đọc được câu sau mà thấy mát cả ruột * đỏ mặt*.
 
Cứ thế chúng tôi cùng trò chuyện cho đến lúc cùng buồn ngủ thì thôi. Nói chuyện với nhóc, ngày nào tôi cũng được cười. Cười vì cách nói chuyện rất “có duyên” của nhóc, cười vì cái cách nhóc xin lỗi tôi mỗi lần tôi giả vờ giận dỗi, hay cả cái cách nhóc an ủi tôi…
- Chị Thảo ơi, nay anh Phong cho em chậu xương rồng này- Chíp cười tươi khoe tôi.
- Nhất em nhé, thế sao không xin cho chị một chậu.
 
- Em cũng xin rồi nhưng anh ấy bảo chị hư, nên không cho.
 
“Mình hư à, dám làm mất hình tượng của mình trong mắt Chíp, đáng ghét”- Tôi lảm nhảm.
- Nguyên Thảo, con đi bảo em Phong sang nhà mình ăn cơm- Giọng mẹ tôi từ trong bếp vọng ra.
- Gì cơ ạ, sao tự nhiên mẹ lại mời cậu ta sang ăn cơm?
 
- Thì hôm trước, mẹ có việc nên nhờ Phong trông bé Chíp hộ, nay mời cậu ấy sang ăn cơm, coi như là cảm ơn. Với lại, cậu ấy cũng cũng ăn một mình, tội lắm.
 
Tôi không cãi được gì, ngoan ngoãn sang nhà “xương chó”, truyền y nguyên những gì mẹ nói. Đây là lần thứ hai tôi nói chuyện với cậu ta, vẫn cái thái độ dửng dưng đấy.
 
Lạ thật, bé Chíp cứ quấn lấy cậu ta, một điều anh Phong, hai điều anh Phong, bỏ rơi cả tôi. Lại được cả bố tôi nữa, có giúp bố tỉa mấy chậu cây cảnh, hay chơi cùng bố ván cờ thôi mà khi “xương chó” về rồi, bố tôi vẫn khen ngợi hết lời. Nhưng cũng phải công nhận cậu ta đa tài thật.
- Aaaa, hôm nay chị bị cho ra chơi một mình *òa òa*.
 
- Ghê gớm như chị mà cũng có người dám gây sự sao? Ai mà gan to thế?
 
- Là thằng nhóc hàng xóm nhà chị, kém chị một tuổi mà nó kiêu căng và hỗn láo lắm. Ngay từ hôm đầu, nó đã chơi cho chị một quả xấu hổ đến mức muốn độn thổ, lần này nó lại làm hình tượng để bố mẹ đem chị ra so sánh với nó, nào là giỏi này, khéo tay này, ăn nói lễ phép có chừng mực… nói chung khen đủ cả.
 
- Chắc hắn thế thật thì chả được bố mẹ chị khen à, có người đang ghen tị kìa?
- Chị thèm vào ghen tị với cái đồ “xương chó” ấy.
 
- ” Xương chó”, sao chị gọi hắn vậy?
 
- Thì hắn đáng ghét *cười duyên*.
 
- Chị có vẻ ghét hắn nhỉ, biết đâu hắn cũng có cái vỏ bọc ngoài giống chị thôi thì sao. Thử chơi với hắn xem có khi lại quý hắn hơn cả em ấy chứ.
 
- Thôi thôi, không nhắc đến cậu ta nữa, ngày hôm nay chị nghe về nó sắp bão hòa rồi.
Nhóc dần trở thành một người bạn thân, một phần trong cuộc sống của tôi. Hình như còn là một phần quan trọng nữa thì phải, tôi cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết rằng, ngày nào tôi cũng chờ cái chấm xanh nhỏ ở nick của nhóc sáng…
 
Thỉnh thoảng, tôi lại mò vào trang cá nhân của nhóc xem, chưa bao giờ nhóc đăng một cái ảnh nào của mình lên cả. Cũng vài lần tôi hỏi, nhưng nhóc đều bảo không thích, rồi lảng sang chuyện khác, nên tôi cũng chẳng gặng hỏi lí do.
Dạo gần đây, cả hai đều bận học, tôi thì bận ôn thi học phần còn nhóc phải tập trung cho kì thi tốt nghiệp và đại học. Nhưng những cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ rút ngắn thời gian chứ không hề mất hẳn.
 
Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, hôm nay tất cả trở về con số không, khi mà tôi nhận được con D to tướng trong bảng điểm môn chuyên ngành. Rời khỏi giảng đường với tâm trạng thất vọng ghê gớm, tôi guồng chân đạp xe thật nhanh về phòng chỉ để tìm một nơi thỏa sức khóc lóc. Mây đen kéo đến phủ kín bầu trời, chắc lại sắp có cơn mưa rào. Đúng vậy, “người buồn thì cảnh có vui bao giờ”- chán nản là cảm giác duy nhất tồn tại trong tôi lúc này.
 
“Chán là một cảm giác rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả buồn. Khi người ta buồn, người ta sẽ khóc, sẽ nghĩ đến việc làm những chuyện điên rồ hay đơn giản chỉ là tìm người để than vãn. Nhưng một khi đã chán thì sẽ không muốn làm bất cứ việc gì kể cả mở miệng ra kêu ca. Trừ việc suy nghĩ, khi chán hình như người ta nghĩ rất nhiều và toàn nghĩ về những điều làm người ta chán hơn.”
 
Vừa lướt facebook, vài dòng đó của một trang mạng xã hội đập ngay vào mắt tôi. Đúng với tâm trạng của tôi lúc này, vội vàng copy về tường nhà mình. Cập nhật status chưa được một phút có tin nhắn đến.
- Lại đến giờ hả chị?
- Ừ, đến giờ rồi – tôi trả lời lại kèm theo cái icon xị mặt.
- Theo như em chuẩn đoán, nay bệnh có vẻ nghiêm trọng hơn mọi hôm, có cần cấp cứu k chị?
- Có!!!
- Hô hấp nhân tạo nhé *mặt hào hứng*.
 
- Đây không phải việc để đùa.
 
- Thôi, em xin lỗi, em không đùa nữa. Biết hỏi kiểu gì chị cũng sẽ không nói nên em chẳng hỏi, khi nào hết chán thì nhắn tin cho em.
 
Nhóc càng ngày càng hiểu tôi, chuyện gì tôi không muốn nói thì có cậy răng tôi cũng chẳng ăn thua, nhưng chỉ một lúc sau tôi lại lộc cộc gõ tin nhắn kể cho nhóc nghe mọi chuyện. Chẳng hiểu vì sao mà tôi không hề muốn giấu nhóc bất kì chuyện gì hết.
 
Tắt facebook, tôi mở cửa bước ra ban công. Sau cơn mưa, trời trong và cao hơn. Ánh điện đường yếu ớt vắt ngang qua những tán cây đượm vàng, cả khu phố im lặng bình yên, giàn hoa tigôn cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Đang mông lung suy nghĩ, tôi giật mình vì nghe thấy giọng nói từ nhà hàng xóm:
 
- Khuya rồi, làm gì có trai đẹp mà chị ra đây đứng.
 
- Thế cứ ra đây thì chỉ ngắm trai thôi à? Đang buồn đừng động vào, ăn vạ ở đây có mà dỗ đến sáng mai cũng không nín đâu.
 
- Thôi, cho em xin, nhìn thấy con gái khóc người em cũng nhũn ra, không biết làm gì đâu.
Tôi bật cười vì cái giọng điệu của “xương chó”.
 
- Cảm ơn chị vì bữa cơm hôm trước nhé.
 
- Mẹ chị nấu, chị có làm gì đâu, chỉ làm chân phụ thôi.
 
- Thì cảm ơn chân phụ.
Cả hai cùng bật cười phá tan cái tĩnh mịch của buổi đêm. Và từ tối hôm đó, mối quan hệ của tôi với “xương chó” cũng bớt “căng thẳng”, những câu chuyện qua giàn tigôn cũng thường xuyên và nhiều tiếng cười hơn.
- Chị ơi, nếu em nói dối chị điều gì, chị có tha lỗi cho em không? – Nhóc nhắn tin hỏi tôi.
- Người khác thì có thể xem xét, còn em thì không bao giờ chị tha nhé, còn vì sao thì em cũng thừa biết. Mà em làm gì có lỗi với chị à?
 
- Có gì đâu, chị nói nghiêm trọng làm em sợ. À mà, chị ơi, em nhớ chị !!!
- Em hâm à, ngày nào cũng nói chuyện còn nhớ nhung cái gì?
- Hay chị thích em đi, em thích chị mất rồi, thật đấy.
- Đồ “trẩu tre”, lo học hành đi, kiếm cái bằng giỏi “phi công” thì chị thích.
- Em lớn rồi, ghét nhất ai bảo trẻ con, là chị bảo thì càng ghét. Làm người yêu em đi mà.
- Này nhé, vớ vẩn nữa là ra chỗ khác chơi *xua xua*.
 
- Sao chị lại không đồng ý? *nghiêm túc*
 
- Tim chị khóa rồi và nếu tình yêu có gõ cửa lần nữa, chị sẽ giả điếc.
 
- Chị cứ chờ đi, em sẽ mở được cửa trái tim chị, cùng lắm thì phá khóa, cướp tim *quyết tâm*.
- Rất vui nếu em làm được điều đó.
Gửi xong tin nhắn, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói vậy nữa. Chắc chắn lúc nhóc nói thích tôi, tim tôi đánh rơi một nhịp. Hình như tôi cũng muốn nhóc thích tôi thì phải và hình như tôi cũng thích nhóc hay sao ấy. Không phải, không phải, tôi gạt bay cái suy nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể thích một người mà ngay cả mặt người ta như thế nào mình cũng không biết, hơn nữa người ta chỉ là một tên nhóc. Sẽ chẳng có câu chuyện cổ tích thời hiên đại nào hết.
 
Hôm nay sinh nhật tôi, bố mẹ mời “xương chó” sang nhà cùng ăn cơm. Cậu ta tặng tôi một chậu xương rồng đẹp tuyệt, đến Chíp cũng phải ghen tị, kèm theo một tấm thiệp ghi dòng chữ: ” Chúc chị sinh nhật vui vẻ, hãy mạnh mẽ như xương rồng nhé, đừng khóc một mình ngoài ban công nữa, kẻo em lại mất ngủ”. Đọc xong, mặt tôi nóng ran lên, đúng là tôi cũng hay khóc một mình ngoài ban công , không biết “xương chó” nhìn thấy tôi khóc mấy lần rồi, xấu hổ quá.
 
Sau bữa tiệc sinh nhật vui vẻ với gia đình và bạn bè, vừa mò lên facebook tôi nhận ngay được tin nhắn kiểu như chỉ chờ nick tôi sáng thôi ấy.
 
- Chúc mừng sinh nhật chị!!!- Tin nhắn từ nhóc.
 
- Ừ, cảm ơn em.
- Dạo này chị ghét em?
- Ghét gì chứ, em toàn nghĩ linh tinh. Chị bận tí việc, hôm khác nói chuyện nhé.- Tôi nói dối nhóc, rồi ẩn nick.
 
Con người ta rất lạ, đặc biệt là những người đã từng tổn thương chồng chất tổn thương. Khi thấy người khác quan tâm mình hơn bình thường một chút, tự nhiên mình lại lạnh lùng với họ, thậm chí còn có cảm giác muốn xa lánh họ và tôi là một trong số đó. Từ ngày nghe nhóc bảo thích mình, cũng không biết có phải tôi ăn dưa bở hay không, tôi bắt đầu tạo khoảng cách với nhóc bởi tôi sợ…, nhưng lại vẫn muốn nhóc quan tâm. Lòng tôi đầy mâu thuẫn.
 
Những cuộc nói chuyện của tôi và nhóc nhạt dần, rồi thưa dần. Một tuần rồi, nhóc không gửi tin nhắn cho tôi. Tất nhiên, người ta gửi tin nhắn đến, tôi trả lời với thái độ lồi lõm, hay để lại duy nhất hai chữ “đã xem”, nhiều lần như vậy chỉ có thằng dở hơi mới nhắn tin tiếp nữa.
Nhớ đến nao lòng.
 
Nhưng…
 
Cái tôi quá cao.
 
Sợ đau đến rùng mình.
 
Im lặng.
 
Cô độc.
- Chị buồn à?- Giọng nói từ ban công hàng xóm vang lên.
- Ừ, một chút!
- Có chuyện gì sao?
 
- Chị vừa tự đánh rơi một thứ rất quan trọng thì phải.
 
- Đã biết là quan trọng mà còn tự đánh rơi. Đầu óc chị có vấn đề rồi.
 
- Em không hiểu chị đâu, đến chị còn không hiểu hết con người mình nữa là và sẽ chẳng ai có đủ kiên nhẫn để hiểu chị cả.
 
Nhưng ngay lúc này đây, chắc chắn một điều rằng tôi đang buồn và biết rõ tại sao mình buồn. Mong mỏi dòng tin nhắn của nhóc đến mòn mỏi, nhưng lại không cho phép bản thân mình nhắn tin trước. Vì tôi sợ, sợ bản thân mình sẽ một lần nữa bị đắm chìm trong một ai đó, để rồi mất kiểm soát, để rồi khi buông tay thì mình cũng là kẻ đau nhất, để rồi mất khả năng tự chủ và mất đi sự độc lập mà sẽ quen dần với sự dựa dẫm. Để rồi tôi lại tự lừa dối rằng mình đang ổn.
- Xin lỗi chị, dạo này em bận học quá, không nhắn tin cho chị được.
 
Là nhóc ấy, mắt tôi sáng rực lên, đầu thì nhắc đi nhắc lại rằng ” mình nhất định không được nhắn tin lại” nhưng tim thì đập loạn nhịp và tay thì không nghe lời, lại lộc cộc bàn phím để nhắn tin trả lời. Là do nhóc bận chứ không phải vì chút vô tâm của tôi mà nhóc bỏ rơi tôi- tôi tự nhủ. Tôi quyết định sẽ mặc kệ cái đầu, sẽ làm theo những lời trái tim mách bảo và tuổi tác sẽ chẳng là vấn đề mà tôi đắn đo nữa. Sẽ rũ bỏ cái lợi ích từ nhau để cho nhau sự chân thành, dám mạo hiểm và sống thành thật lòng mình.
 
Kết thúc cuộc trò chuyện, dường như cả tấn nỗi nhớ trong tôi được bán đi. Ngắm bầu trời đêm, miệng khẽ lẩm nhẩm nghêu ngao bài hát mà nhóc ấy vừa gửi cho tôi.
- Chị không tò mò về em chút nào sao?- Nhóc nhắn tin.
 
- Thỉnh thoảng, nhưng nghĩ chắc em không muốn nói, mà chị lại chẳng thích nghe những gì người ta không muốn nói, nên chẳng hỏi.
 
- Chị muốn gặp em không?
 
- Tất nhiên là muốn rồi, xem cái mặt em có giống như trong tưởng tượng của chị không?
- Bây giờ mình gặp nhau nhé!!!
 
- Bây giờ á, muộn rồi!!!
 
- Ra ban công nhà chị đi.
- Ra rồi, làm gì thấy ai ở dưới cổng nhà chị đâu. Đừng nói em là ma nhé, chị không muốn làm người có năng lực “hơn người” đâu.
 
- Chị bị hâm à, ra ban công và nhìn sang ban công nhà hàng xóm.
- Đừng có nói với chị em là…
 
- Đúng vậy, em là đồ “xương chó”. Em biết nói dối chị thế này, chị sẽ giận em lắm, nhưng là bất đắc dĩ thôi.
 
- Đã biết tôi ghét nói dối sao còn làm vậy, cậu coi tôi là con rối à?
 
- Em không có ý đó, chỉ là…
- Cậu đừng nói gì nữa, cậu làm tôi thất vọng.
- Chị muốn mắng em thế nào cũng được, nhưng đừng im lặng với em. Còn nữa, em thích chị, thật đấy!!!
Tôi đăng xuất facebook, trong đầu cuồn cuộn như mối tơ vò. Bàng hoàng không tin, nhưng đó lại là sự thật, cảm xúc chua xót tới tận sâu bên trong. Tôi không ngừng tự vấn, tự dằn vặt chính mình rằng mình đã làm gì để đáng bị như thế?
 
Tôi sợ hãi và căm ghét sự dối trá. Bị lừa dối, đó chính xác là sự tổn thương nhất đối với tôi, nhất là lại từ người mà tôi hoàn toàn tin tưởng. Tự hứa sẽ cho cậu ta vào danh sách đen, sẽ xóa sạch những gì thuộc về cậu ta. Biết là đau đớn và rất khó, nhưng tôi sẽ cố gắng.
 
Những tin nhắn cậu ta gửi đến, tôi đều im lặng.
 
Có vô tình chạm mặt nhau, tôi đều coi như không nhìn thấy.
 
Mặc cho cậu ta có chân thành đến đâu đi chăng nữa, nếu bảo tôi phải tha thứ cho cậu ta lúc này, tôi không làm được đâu.
 
Mối quan hệ dần rạn nứt.
 
Vỡ vụn.
 
Đau.
 
Nhớ quay quắt!!!
 
- Quà anh Phong tặng em đấy- Chíp khoe.
 
- Sao tự nhiên lại tặng quà em? Mà sao em nhận quà mặt lại buồn thiu như con mèo đói thế?
- Anh ấy bảo phải đi du học, nên tặng em quà làm kỉ niệm.
 
Nghe tin nhóc đi du học như sét đánh ngang tai nhưng tôi chẳng thể làm gì lúc này. Ngay cả câu tạm biệt tôi cũng không nói được, nơi ngực trái lại một lần nữa nhói đau.
 
Nhóc đi thật rồi!!!
 
Tôi đọc lại những dòng tin nhắn của nhóc mà tôi vẫn chưa đủ can đảm để xóa đi. “Let Her Go”- bài hát nhóc gửi cho tôi gần đây nhất, tôi kích vào nghe.
 
“Well you only need the light when it’s burning low. Only miss the sun when it starts to snow.
 
Only know you love her when you let her go…
 
And you let her go…
 
You see her when you close your eyes…”
 
( “Khi đốm lửa đã lụi tàn mới thấy cần đến ánh sáng. Khi tuyết bắt đầu rơi mới thấy nhớ nắng ấm mặt trời.
 
Khi người ra đi rồi mới biết ta đã yêu người…
 
Thì lúc đó đành để người ra đi…
 
Cứ nhắm lại thì hình ảnh người ấy lại hiện ra…” )
***
- Em nhớ anh Phong quá, anh ấy hứa về thăm em rồi mà sao lâu thế nhỉ?- Chíp ngây ngô hỏi.
 
- Anh ấy sẽ về sớm thôi, Chíp nhắm mắt vào ngủ đi, chị kể chuyện cho mà nghe.
 
” … Khi cô buồn và cô đơn nhất, chính chàng ấy đã ở bên cô. Từ đó, cô chẳng bao giờ phải lủi thủi khóc một mình vì đã có chàng biết cô khóc, vậy là đủ. Và trái tim tưởng chừng như đã ngủ vùi của cô dường như đã được chàng đánh thức. Nhưng… chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà cô không được nắm lấy bàn tay chàng dù chỉ một lần…”
 
Lại một mùa hè nữa tới, những cơn mưa rào kéo đuôi nhau trở về. Nắng gió mùa hè cũng về, sao nắng gió lòng tôi vẫn chưa ghé thăm tôi vậy. Từ ngày Phong đi, tôi đã thay đổi rất nhiều, nhưng… ban công- vẫn là nơi quen thuộc của tôi và nỗi nhớ nhóc ấy thì ngày càng tròn đầy.
 
Nước mắt tôi lại rơi…- Ngoắc tay hứa là không khóc một mình rồi mà. – Giọng nói mà tôi nhớ da diết chợt vang bên tai. Ngẩng mặt lên- là nhóc ấy, cứ nghĩ chắc do mình nhớ nhóc quá nên có ảo giác, tôi vội vàng dụi mắt nhìn lại.
 
- Chị vẫn mê trai đẹp như ngày nào!
 
Đúng nhóc rồi, tôi òa khóc nức nở như đứa trẻ. Bao nhiêu tủi hờn, nhớ nhung như được gom hết vào những giọt nước mắt đó.
 
- Thôi, nín đi mà. Em có làm gì đâu mà chị khóc gớm thế hả?
 
- Sao em đi lâu vậy, sao bây giờ em mới về? – Vừa khóc tôi vừa hỏi.
 
- Em về hồi chiều tối, định sáng mai sang thăm bé Chíp với hai bác.
 
- Thế không định thăm chị sao?
 
- Chị không ghét em nữa à?
 
- Còn, nhưng… thích nhiều hơn rồi. Đồ ngốc!!! Nhưng chị không thích là viên kẹo bạc hà nhân sôcôla để em ăn đâu.
 
- Ơ, kẹo… nhật ký… cuốn nhật ký, không lẽ chị đọc được nó rồi hả?- Nhóc ngơ ngác hỏi.
- Chỉ là vô tình đọc được tâm sự của thằng “trẩu tre” vào một ngày đẹp trời thôi.
- Em… em… nhớ chị nhiều lắm. Chị nhớ em không?
 
Mặt tôi nóng ran lên, tim đập rộn ràng và cái đầu thì gật gật. Nhóc đưa tay qua, nắm lấy bàn tay tôi thật chặt, rồi thì thầm:
 
- Chị ơi em có bằng “phi công” giỏi rồi, làm người yêu em nhé… Anh… yêu em!!!
Tôi vỡ òa trong hạnh phúc, cuối cùng thì tôi cũng đợi được câu nói đó của nhóc. Tôi ngại ngùng đáp lại :
 
- Chị… cũng vậy!!!
 
- Thật hả, đừng có mà nói đùa đấy.
 
- Chị cũng yêu chị mà. – Nói xong tôi chạy vội vào phòng để giấu đi cái mặt đang đỏ như gấc, giấu đi tiếng đập thình thịch của con tim, mặc cái vẻ mặt ngơ ngác của nhóc. À mà, gọi “nhóc” nốt hôm nay. Chỉ mai thôi, tôi sẽ viết vào bàn tay cậu ấy rằng : “Em cũng yêu Anh”. Sẽ rất ngọt ngào, tôi chắc chắn là vậy.
 
Tôi cập nhật ngay status: “Cảm thấy được yêu” kèm theo vài cái biểu tượng lãng mạn.
Lật lại từng trang nhật ký của nhóc- cuốn nhật ký mà trong một lần dọn nhà cùng mẹ giúp nhóc, tôi vô tình tìm được. Dòng cảm xúc vẫn giống như lần đầu tiên tôi đọc nó vậy, hồi hộp xen lẫn cảm động, trái tim thổn thức.
 
Nhật ký của Gió …
 
Ngày… tháng… năm…
 
Hahaha, sung sướng quá, nay cuối cùng cũng trả được mối thù kia.Tôi có nhỏ mọn quá không nhỉ, kệ vậy, ai bảo có mở nhạc to tí mà cũng ý kiến. Ôi nhìn cái mặt bà chị đỏ như gấc, miệng há hốc không nói được câu gì mà thấy đáng yêu quá.
 
Ngày.. tháng… năm…
 
Sáng nay tôi đã lén nhìn bà chị kia ở ngoài ban công. Đúng như lời khen của bé Chíp, chị bé không xinh lắm, nhưng cực duyên. Cái dáng nhỏ bé, mái tóc dài đen buông thõng, gương mặt lạnh cô đơn đáng sợ – tất cả đều đẹp. Nhất là đôi mắt, đẹp nhưng lại đẹp màu của nỗi buồn, cảm giác như chỉ cần cụp mắt xuống là có thể buồn mọi lúc mọi nơi. Bất giác, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Mặt tôi nóng bừng lên, bối rối và tim thì đập nhanh dã man.
 
Ngày… tháng.. năm…
 
Chiều nay, Chíp sang nhà tôi chơi, mặt bé xị ra, tôi hỏi thì bé òa khóc nức nở rồi bảo: ” Tại chị Thảo buồn rồi hay khóc một mình lắm, mà nó không biết làm thế nào cả”. Bé bảo tôi chơi cùng chị bé, giúp chị ấy hết buồn, rồi cho tôi cả số điện thoại của chị bé nữa. Tôi chẳng biết phải làm sao, từ chối bé cũng không đành, thôi thì gật đầu đồng ý.
 
Vừa mang cốc cà phê ra ban công, tôi đã nghe thấy tiếng khóc từ ban công bên cạnh. Cái dáng nhỏ bé, đôi vai run run của chị ấy cứ mãi hiện lên trong tâm trí tôi.
 
Bất giác, tôi rất muốn che chở cho cô gái nhỏ bé ấy.
 
Ngày… tháng… năm…
 
Cuối cùng bằng số điện thoại mà bé Chíp cho, tôi đã tìm được nick Facebook của chị ấy, Nguyên Thảo- đồng Cỏ Dại. Tôi kết bạn, nhưng bằng một cái nick khác.
 
Phải khó khăn lắm mới trò chuyện vui vẻ và gẫn gũi được với chị ấy. Nếu chị ấy là kẹo, chắc hẳn sẽ là một viên kẹo bạc hà nhân sôcôla. Lớp vỏ ngoài sẽ đắng, hơi cay và lạnh nhưng chỉ để bao bọc cho lớp nhân mềm ngọt ấm cũng như tâm hồn chị vậy. Ẩn sâu trong cái vẻ bề ngoài lạnh lùng khó ưa đấy, là một con người yếu đuối vô cùng. Sẽ cần lắm một cái nắm tay, cần lắm một bờ vai, nhưng lúc nào cũng bảo không cần. Buồn lắm đấy, nhưng vẫn bảo “không sao, chị ổn”, chị ấy ngốc lắm.
 
Tôi muốn kéo cô gái đó ra khỏi bức tường mà cô ấy đã dựng lên.
 
 
Ngày… tháng… năm…
 
Tôi đã nói thích chị ấy, nhưng tôi biết chị ấy không hề có tình cảm gì với một thằng nhóc như mình. Tôi sẽ chứng minh cho chị ấy thấy tôi không phải là một thằng “trẩu tre”.
Nhưng kể từ ngày đó, chị ấy dần tạo khoảng cách với tôi. Thôi được, tôi sẽ TẠM để chị ấy hẹn hò với tự do một khoảng thời gian, chỉ là TẠM thôi.
 
Tôi nhớ vị kẹo bạc hà nhân sôcôla kia!
 
Ngày… tháng… năm…
 
“Dù cho Xử Nữ có tâm sự với bạn nhiều như nào, có chia sẻ nhiều với bạn nhiều như nào, có cười đùa thoải mái như nào, việc bạn nghĩ rằng đã chạm được tới đáy của tâm hồn Xử Nữ là hoàn toàn sai lầm”.
Đúng vậy, chị ấy là một Xử Nữ chính hiệu. Tôi sẽ kiên nhẫn đến cùng, và nếu chị bảo chúng tôi không chung đường, tôi sẽ thay đổi lộ trình của mình.
 
Ngày… tháng… năm…
 
Từ ngày biết tôi là ai, chị ấy coi tôi như người vô hình.
 
Buồn.
 
Tôi quyết định đi du học theo sự sắp xếp của bố mẹ. Nhưng chỉ cần cô gái ấy nói một câu thôi, tôi sẽ ở lại…
 
“Đừng đi”.
 
Mong chờ đến mỏi mòn.
 
***
Chính cuốn nhật ký này đã khiến trái tim tôi thật sự hướng về nhóc, mong ngóng từng ngày được hòa chung nhịp đập cùng trái tim nhóc. Cuối cùng thì cũng đến ngày đó, ngày mà tôi sẽ cầm bút viết tiếp cuốn cuốn nhật ký dang dở của nhóc.
 
Tất nhiên, Nắng sẽ làm cho đồng Cỏ đẹp rạng rỡ và Gió thổi Cỏ vẫn sẽ lung lay. Chỉ cần mỗi sáng dậy, Cỏ mở lòng mình đón Nắng và Gió bằng tất cả sự chân thành thì họ sẽ mãi ở cạnh cùng Cỏ nghe những bản tình ca ngọt ngào.
 
 

Và tối nay… tôi sẽ kể cho Chíp nghe tiếp câu chuyện cổ tích hiện đại!!! 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp