Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ĐỐ AI QUÊN ĐƯỢC CHỮ TÌNH, ĐỐ AI QUÊN ĐƯỢC BÓNG HÌNH NGƯỜI YÊU!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
Gặp lại người xưa!

Đố ai nằm võng không đưa, Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Đố ai quên được chữ tình, Đố ai quên được bóng hình người yêu!

Có một thời gian tôi nhớ em da diết, mỗi lần mưa, mỗi lần chạy ngang quán bún bò chúng tôi thường ăn hình bóng em lại hiện trong tôi...
 

Cứ như một giấc mơ, tôi không thể tin đây là sự thật. Em đây ư, tôi run rẩy quay đi để tránh nhìn vào mắt em, đã mấy năm cho đến bây giờ cái cảm giác ấy vẫn xâm chiếm lấy tôi. Em nhìn tôi với vẻ bồi hồi, tự nhiên nhưng hơi xúc động. Chân tôi bước vội nhưng em nói:

“Lâu quá mới gặp lại người iu cũ, anh khỏe không?” Vẫn giọng nói đầy khiêu khích, vẫn khuôn mặt ấy làm tôi không thốt nên lời. Tôi mỉm cười, bước đi nhanh không trả lời một tiếng. Cảm giác bối rối ngượng ngùng, tim tôi đập nhanh, bước đi mà lòng đau nhói.

Trời tháng tư mưa nắng bất chợt, nắng đó bỗng mưa đó, mưa đến nhanh quá làm tôi không thể nào bước đi, đành đứng lại. Có phải đó chính là trò đùa đối với tôi ư, bắt tôi nán lại đây. Em bước tới, đưa tôi ghế nhựa.

 
"Anh ngồi đi, tạnh mưa hãy về", tim tôi như ngừng đập, đối diện trước em tôi như phạm nhân đứng trước quan tòa không thể thốt nên lời. Tôi ngồi xuống ghế, cảm ơn một tiếng. Em ngồi, tôi ngồi nhưng không ai mở miệng được. Tôi nhìn trời mưa xót xa, mưa càng nặng hạt. Tôi lén nhìn em, vẫn gương mặt ấy, vóc dáng ấy vẫn không thay đổi dù đã mấy năm.

Em nhìn tôi cười, lâu lắm rồi tôi mới nhìn được nụ cười này, có chăng chỉ là trong những giấc mơ, và tôi cũng đã dần quên nụ cười ấy. Đã lâu lắm tôi không còn suy nghĩ về em, hình như em đã bước ra khỏi cuộc đời tôi. Những ưu tư, chất chứa về em có chăng chỉ là quá khứ.

Anh thay đổi nhiều quá, em nhận không ra. Em bán bún bò ở đây lâu chưa? Được nửa năm rồi anh à, vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng em bật cười vì thái độ quá đỗi ngạc nhiên của tôi.

Anh ăn bún bò nha, ăn thử xem em làm có ngon không? Anh no rồi, không ăn đâu. Anh đừng có giả bộ thế, anh thích ăn bún bò lắm mà. Tôi chợt giật mình, đến bây giờ em vẫn còn nhớ tôi thích bún bò sao? Tôi thầm nghĩ, hồi đó thích, nhưng bây giờ hết thích rồi.

Em chùng mình, thôi thì không thích anh cũng ăn thử xem em làm thế nào, có ngon không rồi con góp ý cho em với chứ? Em đưa tôi bát bún bò, tay em run, tay tôi run. Tôi gắp một miếng, nhưng không thể nào nuốt trôi, em nhìn tôi nhưng tôi cố tình tránh nhìn ánh mắt em, ngoài trời mưa nặng hạt.
 

Em biết anh thích ăn bún bò tái, nhiều bò, nhiều ớt và giá đậu, tôi bất ngờ nhìn em, tôi không ngờ em còn nhớ đến chính xác thế này sao? Lúc trước em vô tình, lạnh lùng với tôi vậy mà đến bây giờ em vẫn nhớ ư. Tôi lặng im không nói nên lời.

Sao em lại chuyển sang bán bún bò? Bún bò em làm ngon lắm!

Ngon sao anh không ăn đi, anh thích món này lắm mà, ăn đi anh, ăn cho khỏe, em cố tình trêu tôi, tôi bật cười. Anh biết sao em chuyển sang bán bún bò không? Em biết anh thích ăn, nên em bán.

Tôi ghét cái giọng điệu nói chuyện của em, tôi biết trời có sập thì tính của em cũng không thay đổi, chắc cũng bởi vì cái tính bất cần mạnh mẽ này đã thu hút tôi ư.

Tôi và em không có nhiều kỷ niệm, chúng tôi biết nhau một cách tình cờ và vội vã ngừng cuộc chơi cũng hết sức bất ngờ, bởi vì tôi và em chưa từng chính thức quen nhau và cũng chưa một lời tỏ tình, có chăng chỉ là đi chung cùng nắm tay nhau dưới cơn mưa đầu mùa, chỉ một lần và một lần duy nhất. Và những buổi đi chơi, chỉ vỏn vẹn thế thôi.
 

Em nói với tôi em sắp lấy chồng, tôi mỉm cười trong lòng đau nhói, nước mắt tôi như chực trào ra.

Em lấy chồng đi, già đến nơi rồi không cưới ế đó.

Em lấy chồng, anh buồn không?

Mắc mớ gì anh buồn, em có bị khùng không?

Em nhìn tôi, chợt cười, anh trai của em mà, sao buồn được!

Nghe đến tiếng anh trai, vậy từ trước đến giờ em chỉ xem mình là anh trai thôi sao, tôi không làm chủ đựơc mình, tôi bật khóc. Trong lòng nghẹn ngào, tôi không dám nhìn em, bấy lâu nay tình cảm em dành cho tôi chỉ có thế.

Thế là, em lấy chồng, ngày em lấy chồng là ngày tuyệt vọng nhất của tôi, cuộc chơi của chúng tôi kết thúc, em có cuộc sống mới, tôi theo đuổi ước mơ của tôi. Có một thời gian tôi nhớ em da diết, mỗi lần mưa, mỗi lần chạy ngang quán bún bò chúng tôi thường ăn hình bóng em lại hiện trong tôi. Cho đến giờ, dù đã quên em, nhưng sở thích ăn bún bò ngắm đường phố trong tôi vẫn vậy, tôi thích mưa, thích đựơc đi trong mưa...

Lâu lắm tôi mới bước ra khu phố này, một tháng tôi mới về nhà một lần, ít khi đi dạo phố, mọi sinh hoạt đều có mẹ lo. Cho nên em bán ở đây mà tôi không hay, không biết, bạn bè tôi cũng ít nhắc đến em trước mặt tôi vì chúng nó sợ tôi buồn. Và cuộc sống của tôi ngày càng không có hình bóng của em, lúc trước qua bạn bè tôi thường hỏi thăm em, nhưng riết rồi quên em lúc nào không hay, không biết. Tôi đã quên em.

Mưa đã tạnh, khu phố lại tấp nập, tôi chào em, vội vàng gửi tiền nhìn em gật đầu và bước nhanh về nhà. Một phút chạnh lòng trong tôi và Tôi thầm chúc em hạnh phúc… 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp