Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

EM ĐÃ TỪNG TIN ANH NHƯ THẾ...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

"Tôi nên xử sự thế nào với cô gái ấy?"
 
Một ngày, tình cũ của anh đột ngột trở về và nói muốn ở phòng anh một thời gian để học ôn ở trường cũ. Cô ta có nhà nhưng không muốn về và cứ ở lỳ ở phòng anh.
 
Tôi và anh quen rồi yêu nhau khi chúng tôi cùng vào làm trong  công ty. Ngày đó tôi mới ra trường và vốn là một người ít tiếp xúc với con trai. Thế nên với tôi, anh là người yêu đầu tiên. 
 

Anh bằng tuổi tôi và cũng mới ra trường nhưng nhìn anh có vẻ già dặn hơn tôi nhiều. Chúng tôi yêu nhau đến nay đã gần 1 năm, có rất nhiều những kỷ niệm với nhau vì hai đứa làm chung công ty lại cùng ở ngoài nên có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau. 

Anh và tôi vốn có cách sống và hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau. Tôi sinh ra trong một gia đình có bố mẹ và anh chị yêu thương hết mực, được mọi người chiều chuộng và hầu như cuộc sống rất êm đềm cho tới lúc tôi tốt nghiệp đại học. 

Còn gia đình anh không được như thế vì bố mẹ anh sống không thuận với nhau lắm. Anh là con trai cả trong gia đình có 3 anh em trai. Em trai thứ 2 của anh tốt nghiệp cấp ba và đã đi làm ở nước ngoài. Còn em trai út của anh thì ham chơi, đang học cấp 3 thì bỏ dở chừng lại còn hay đàn đúm bạn bè. Như anh kể thì còn có khi về trộm tiền của mẹ đi chơi và hoàn cảnh gia đình anh cũng không có gì gọi là khá giả. 

Đối với anh, gia đình là một trách nhiệm rất nặng nề. Anh cũng đã nói rõ với tôi về điều đó và tôi cũng nhìn thấy được những khó khăn có thể phải đối mặt khi quyết định ở bên anh. Thật sự đôi khi tôi cũng thấy lo lắng, vì cuộc sống của tôi trước đây vốn rất đơn giản và con người tôi suy nghĩ cũng rất đơn giản. 

Nhưng vì rất yêu và thương anh, tôi muốn san sẻ những gánh nặng đó với anh, nên vẫn luôn quyết tâm sẽ ở bên cạnh anh dù tôi biết, nếu bố mẹ tôi biết được hoàn cảnh của anh thì chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý cho chuyện của chúng tôi vì mẹ sợ tôi khổ. Họ sợ tôi không đủ sức để đối mặt với những khó khăn như thế. 

Tôi vẫn luôn tin tưởng ở anh và tình yêu của chúng tôi. Tôi tin rằng tôi có thể làm được tất cả mọi việc vì người mà mình yêu thương. Khi nhìn anh lo lắng và buồn về chuyện gia đình, tim tôi thắt lại. Tôi chỉ ước, giá như tôi có thể làm gì đó giúp anh, nhưng tôi không làm được gì cả. Tôi muốn làm chỗ dựa tinh thần cho anh, vì tôi biết anh cũng là con người rất yếu đuối và dễ tổn thương dù bên ngoài anh là người rất lạnh lùng. 
 

Anh nói, anh muốn lạnh lùng với tất cả mọi người để anh toàn tâm toàn ý thực hiện mục tiêu của mình. Anh không cần biết đến cảm xúc của người khác mà chỉ cần biết mình cần phải làm gì và có thể làm gì khi người thân cần giúp đỡ. Nhưng tôi lại không nghĩ thế, đối với tôi, nếu đã yêu nhau thì phải chia sẻ những suy nghĩ của mình cho người kia biết, vì với tôi, tình yêu là để chia sẻ cảm xúc và chia sẻ cuộc sống, để sống vì nhau. 

Cũng vì quan điểm của chúng tôi có nhiều cái khác nhau nên đã có mấy lần anh nói chia tay, nhưng rồi đâu lại hoàn đó khi cả hai làm gần nhau và không dứt được tình cảm cho nhau. Dù yêu nhau rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi lại cãi nhau, giận nhau. Và những lúc đó anh lại nói rằng do chúng tôi không hợp, không hiểu nhau.

Tôi thì nghĩ việc cãi nhau đó là bình thường, như thế nó mới làm con người hiểu nhau hơn. Nhưng với anh, hình như đó là một điều tồi tệ. Anh nói, anh không muốn đi vào vết xe đổ của những người trước, nhất là bố mẹ anh. Những lúc đó tôi cảm thấy như một bức tường anh đang cố tạo ra để ngăn cách chúng tôi. Anh tỏ ra hờ hững, lạnh lùng với tôi và tôi luôn là người làm lành trước vì tôi nghĩ, khi giận nhau, chẳng ai dễ chịu gì. 

Chúng tôi cứ thế yêu nhau và giận nhau, cho đến khi tôi có quyết định của công ty điều động đi nơi khác làm việc một thời gian. Chúng tôi đón nhận nó thật sự rất khó khăn, vì tôi không muốn xa anh chút nào. Nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng về tình yêu anh dành cho tôi, rằng anh có đủ sức để chống lại những cám dỗ của cuộc sống để chung thủy với tôi. 

Anh nói rằng, từ nay sẽ ít liên lạc, gọi điện, vì anh không muốn có cảm giác nhớ tôi quá nhiều. Anh muốn quên mọi chuyện để ai cũng có thể sống tốt cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao yêu nhau, khi ở gần nhau gặp mặt thường xuyên, khi đi xa nhớ nhau thì lại cố gắng kìm nén nó bằng cách không liên lạc với nhau? Tôi thật sự không hiểu anh làm thế để làm gì? Và sự thật là anh đã làm thế thật.
 


Ngay từ hôm tôi đi đầu tiên, cả ngày không gọi điện, không nhắn tin, tối về tôi gọi cả mấy chục cuộc anh không nghe máy. Sáng sớm mai gọi thì nhận được câu trả lời là anh đi làm về ngủ sớm. Tôi nghĩ, anh đi ngủ từ 7 giờ tối sao? Rồi đến những hôm sau, lại tiếp tục như thế. Tôi thật sự rất lo lắng và mệt mỏi. Tôi không hiểu tại sao anh như thế?

Một phần lo lắng cho anh và một phần lo lắng cho tình yêu của tôi vì vốn dĩ tôi là người hay suy nghĩ lung tung. Được một thời gian như thế, tôi cũng chán và chiều theo ý anh, không nhắn tin, gọi điện nữa. Rồi đến một hôm anh gọi cho tôi, hỏi có nhớ anh không, tại sao không gọi điện? Tôi thấy chao đảo và mệt mỏi vô cùng. Chẳng lẽ anh không hiểu tôi chút gì hay cố tình không hiểu? Tôi nhớ anh cồn cào nhưng quan tâm anh thì chỉ nhận được sự thờ ơ, vô cảm, giờ thì anh nói tôi như thế. 

Anh lại nói chia tay tôi thêm vài lần nữa vì lý do không hiểu nhau. Tôi gần như đã vô cảm khi anh nói những lời đó nên tôi mặc kệ, vì thật sự nghĩ đến chuyện anh đang buồn khổ, chịu đựng một mình, tôi không thể chịu được, không thể dứt anh ra được. Cho đến một ngày anh nói với tôi rằng, anh muốn chia tay vì anh đã có người khác, anh đã làm người khác có bầu, tôi thật sự choáng váng, không thể tin được. Bởi vì khi đó tôi mới xa nhà hơn 1 tháng và trước giờ tôi không thấy anh có biểu hiện gì là người trăng hoa. 

Tôi cứ nghĩ rằng anh muốn nói thế để tôi dứt bỏ anh. Rằng vì anh không muốn tôi ở bên cạnh anh, không muốn làm khổ tôi vì những vấn đề trong cuộc sống của anh. Rồi tôi quyết định về gặp anh. Khi gặp nhau, ban đầu anh rất thờ ơ, lạnh lùng, nhưng sau đó chúng tôi lại bình thường, tình cảm như trước. Anh nói với tôi, hình như tôi không tin về chuyện kia, anh nói đó là sự thật. 

Lại một lần nữa, tôi bị sốc vì ngay trước khi về, tôi vẫn chưa tin chuyện đó là thật. Nhưng giờ anh khẳng định thế, tôi không tin không được nữa rồi. Rồi tôi hỏi anh vì sao? Anh không nói, anh chỉ nói do 1 lần mà bị như thế nhưng người đó đã mang bầu và không muốn gặp anh. Anh nói đang bế tắc và không biết làm sao.

Tôi cứ nghĩ rằng do ham muốn của anh nên 1 lần sa ngã, và khi đó đã quyết định bỏ qua cho anh vì con người ai không có lúc mắc sai lầm. Nhưng cũng tình cờ trong ngày hôm đó, cầm điện thoại của anh, đọc được tin nhắn của người đó, tôi mới biết một sự thật mà lâu nay anh giấu tôi. Người đó chính là người yêu cũ của anh. Người mà trong thời gian yêu nhau, có một lần họ nhắn tin rất lạ và vô tình tôi đọc được. Anh giải thích đó là bạn học và nó hay tâm sự với anh thôi chứ không có gì cả. 
 


Trước đây, khi tôi hỏi anh đã từng yêu ai trước tôi chưa, anh nói rằng chưa bao giờ, rằng anh chỉ lo học mà không quan tâm đến người nào quá. Chỉ có một lần hơi thích một người. Tôi đã tin như thế, tin anh một cách vô điều kiện, nhưng sự thật là anh đã yêu một người trong vòng gần hai năm và chia tay khi ra trường, nhưng hai người vẫn liên lạc với nhau và anh nói với tôi là không có gì cả. Nhưng giờ thì, anh lại làm người ta có bầu. Chuyện đó xảy ra chỉ một vài tuần sau ngày tôi đi.

Anh nói rằng một buổi tối anh nói người đó đến và hai người đi chơi rồi về phòng anh. Rồi chuyện đó xảy ra, chính anh là người chủ động. Nhưng anh nói, lúc đó anh chỉ nghĩ đến ham muốn chứ không vì gì khác. Xong rồi anh nói cô ta uống thuốc nhưng cô ta không uống. 

Tôi đau, rất đau, đã rất nhiều lần tôi đau vì anh, nhưng có lẽ đó là lần đầu tiên tôi thất vọng đến thế. Giá như chuyện đó xảy ra vì anh say hay vì người ta chủ động. Đằng này, tất cả đều do anh tự muốn làm như thế. Vì chuyện đó, tôi đã quyết định rời xa anh để cho anh làm tròn trách nhiệm với người đó, tôi nói chia tay và trở về nơi làm việc. 

Nhưng người tính không bằng trời tính, sau đó chỉ thời gian rất ngắn, tôi lại có quyết định trở về nơi cũ công tác - nơi có anh. Tôi nửa mừng, nửa lo vì chuyến trở về này, nhưng rồi tôi vẫn quyết định về. Ngày về, anh vẫn ra đón tôi và chúng tôi lại gặp nhau. Anh nói rằng, anh không muốn và người kia cũng không muốn cưới nhưng cô ta cũng không muốn phá thai. Hiện giờ cô ta đã đi nơi khác để tiếp tục việc học lên. 

Tôi đã lại xiêu lòng vì tôi vẫn còn rất yêu anh, vẫn muốn ở bên anh, coi như đây là một thử thách nữa trong tình yêu của tôi. Tôi lại tin anh. Anh nói đó là lần duy nhất anh làm chuyện đó với cô ta từ khi yêu tôi. Tôi tha thứ và cho đó là một lần sai lầm của con người. Tôi càng nghĩ càng thấy thương anh khi anh bị dằn vặt vì chuyện đó. Việc anh cần có trách nhiệm với đứa bé là rất rõ rồi, nhưng vẫn chưa biết làm thế nào.

Chuyện đó chưa xong thì đột ngột cô ta trở về và nói muốn ở phòng anh một thời gian để học ôn ở trường cũ. Cô ta có nhà nhưng không muốn về vì bố mẹ không muốn cho cô ta học thêm nữa. Anh đã nói rõ là anh không cho mượn được vì anh cũng không có chỗ nào để đi. Nhưng cô ta cứ ở lỳ đó. Còn anh không muốn làm ầm ĩ sẽ hỏng chuyện của mình nên vẫn để cô ta ở đó. 

Tôi thật sự rất khó chịu vì thái độ trơ trẽn của cô ta. Nhưng vì anh, tôi đã nhịn, đã để cho cô ta ở đó. Buổi chiều đi làm về, chúng tôi vẫn về đó nấu cơm bình thường, nhưng tôi không nói với cô ta câu nào. Tôi coi như không có sự tồn tại của cô ta vì thế mà cô ta khó chịu. Tối hôm đó cô ta chốt cửa trong và không cho chúng tôi vào nhà, lại còn nhìn tôi đầy thách thức. Tôi đã mắng cô ta một câu, rồi đi về. Tôi nhịn vì anh, vì không muốn làm anh xấu mặt. Nhưng trong lòng, cứ nghĩ về cô ta, về chuyện đó, thật sự tôi rất mệt mỏi, không biết làm sao nữa. 
 

 
Còn anh, vẫn nói chuyện, quan tâm cô ta, hỏi han sức khỏe bình thường trước mặt tôi. Anh còn nói tôi có thể coi cô ta như em gái anh trước mặt không? Anh nói như thế là vì để cho cô ta thoải mái mà học, để cô ta không làm khó cho anh. Anh nói cô ta không phải người vừa, anh nói chuyện với cô ta mà cô ta giương mắt lên nhìn như không. Khi còn yêu nhau, có lần cô ta nói anh đưa về nhà trong khi anh bận đi thực tập không đi được. Thế là không nói không rằng, cô ta lấy xe máy của anh về nhà ở mấy ngày liền, mặc kệ anh ở trên này đi thực tập xa mà không có xe, trong khi ở đây xe bus cũng không dễ dàng chút nào. Có lần cô ta còn đẩy anh từ trên cầu thang xuống chỉ vì anh không làm theo ý cô ta. 

Thật sự nghe anh nói, tôi vừa giận vừa thương anh. Tôi không hiểu sao anh có thể yêu một người đáng sợ như thế. Cô ta luôn tự cho mình quyền quyết định đối với người khác, muốn người khác phải phục tùng mình. Tại sao lúc quan hệ xong cô ta không chịu uống thuốc? Sau đó lại báo với anh có bầu nhưng không cần đến trách nhiệm của anh Rồi sau đó lại vẫn liên lạc với anh và đến giờ là về ở trong phòng anh mà không cần sự đồng ý của ai? 

Cô ta tự cho mình quyền đó vì đang mang con của anh. Đó có phải cô ta cố tình giăng ra để anh có trách nhiệm với cô ta không? Còn anh thì cứ để như thế, khi tôi nói đợi cô ta đi rồi hãy cắt luôn đi, anh nói không thể cắt được vì đứa con cô ta đang mang. Anh phải có trách nhiệm với mẹ con cô ta vì không muốn dứt khoát để sau này cô ta sẽ gieo hận thù vào đứa trẻ đó. Nhưng sống chung thì không thể sống được. 

Tôi thật sự không hiểu anh sao phải làm thế và tôi phải làm thế nào nữa? Tôi không muốn gặp cô ta nữa, nhưng lại không thể dứt anh được. Giá như cuộc sống của anh thoải mái, giá như tôi có thể an tâm về cuộc sống của anh thì tôi có thể ra đi và vì tôi còn rất yêu anh nữa. Mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, nên làm như thế nào cho tốt nhất với tình cũ của anh. Tôi thật sự đang rất bế tắc và mệt mỏi, muốn quên đi tất cả để sống tốt mà xem chừng khó quá!

 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp