Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

VÌ TỪ ĐÂY, MẸ MÃI XA CON RỒI!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
“ Tiền , Tiền, Tiền nhìn thấy mặt tao là tiền , tao mà chết đi thì mày đòi ai , ra đòi Bố mày ý “ 

Mẹ lúc nào cũng thế cả , nhưng rồi Mẹ vẫn cho con những gì con mong muốn , đòi hỏi đấy thôi . Con biết Mẹ chiều con trai Mẹ lắm. Giờ nghĩ lại con thấy con thật tồi tệ và đau lắm Mẹ à.
 

Hôm nay là tròn 100 ngày Mẹ mất.Không ngủ được, Con không khóc mà nước mắt cứ rơi, Như có ai đang bóp chặt vào trái tim con.Tự nhiên con muốn viết cái gì đó .Viết ra không phải con muốn ai thương hại mình mà chỉ muốn kể ra hết nỗi lòng về Mẹ thân yêu của con. Để đừng có những đứa con nào còn Mẹ mà không biết trân trọng , yêu thương rồi khi Mẹ mất đi mới thấy hối tiếc như con.

Mẹ đã rời xa bố con con hơn 3 tháng rồi đó.Vậy mà hình ảnh của Mẹ vẫn như ngày hôm qua chẳng bao giờ phai mờ trong tâm trí con cả. Nhiều đêm con giật mình thức giấc rồi tự hỏi “ Con đã mất Mẹ thật rồi sao ? Mất Mẹ mãi mãi sao ? “ rồi lại nhói trong tim thương nhớ về Mẹ.

Sao Mẹ lại bỏ Bố con con đi, sao Mẹ ra đi vội thế , chẳng kịp dặn dò chúng con điều gì cả.Con còn chưa được ôm Mẹ lần cuối vào lòng,chưa được nói với Mẹ rằng “Con rất yêu Mẹ “ , chưa được báo hiếu phụng giưỡng Mẹ một ngày nào cả….Mà đau xót hơn lần cuối cùng con lại nhìn thấy Mẹ đang khóc thầm mà con chẳng dám vào ôm Mẹ an ủi Mẹ, Mẹ lúc nào cũng chịu đựng một mình chẳng nói với ai , sợ nói ra làm bố con con lo lắng, buồn rầu.

Dẫu biết rằng con người ai cũng phải trải qua Sinh, Lão , Bệnh, Tử nhưng con không can lòng, Sao Mẹ con tốt như vậy mà ông trời nhẫn tâm đầy đọa Mẹ con đủ những thứ bệnh tật đau đớn.Sao không dồn hết vào con , con có thể chịu đựng được hết. Con ít khi đi lễ chùa lắm nhưng từ khi Mẹ yếu đi con cũng hay đi nhiều hơn, con chẳng cầu gì cho mình , lần nào con cũng cầu trời lậy phật cho Mẹ con được khỏe mạnh , bệnh tật tiêu trừ nếu được như vậy cho dù con gãy chân gãy tay, hoặc chết trước coi như gánh hết cho Mẹ cũng được. Nhưng cũng chẳng được như ước nguyện , Mẹ của con hàng ngày vẫn phải chịu những nỗi đau giằng xé. Tối nào cũng uống 5,7 loại thuốc mà nhìn con thấy thương lắm, rồi khi ăn cơm Mẹ cũng chẳng ăn được mấy vì buồn nôn.Đi lại thì khó khăn .Những lúc đó khóe mắt con lại cay cay, rồi nắm chặt bàn tay tự nhủ rằng mình phải thật cố gắng làm ra thật nhiều tiền để chữa hết bệnh tật, và phụng giưỡng Mẹ, cho Mẹ thật tự hào về mình.
 

Con thèm lắm cái cảm giác gia đình mình ấm cúng như hồi xưa .Con thèm lắm những lúc ốm đau, say rượu được Mẹ chăm sóc lo lắng hỏi han dịu dàng . Con thèm lắm khi đi làm về mệt mỏi được nhìn thấy Mẹ , được xà vào lòng Mẹ , được chào Mẹ . Con thèm lắm được Mẹ nấu món ngon cho ăn, Con thèm lắm những lúc Mẹ trêu đùa con rồi cười với con, Con thèm nghe những câu nói giản đơn mà Mẹ quan tâm.
 
“ Tuấn, xuống ăn cơm” “ mày ngủ sớm đi chơi điện tử nhiều mệt đấy mai còn đi học”, “ alo , về đi con muộn rồi về đi Mẹ chờ đấy” , “Thích ăn gì mai Mẹ nấu cho “, con thèm con thèm nhiều nhiều lắm….Nhưng Giờ ai sẽ nấu cho con ăn những món con thích , rồi những ngày lễ tết gia đình sum họp không có Mẹ liệu con có chịu được không ? Những lúc buồn con tâm sự cùng ai .Ai là người cho con nghị lực để vượt qua tất cả, ai là người động viên con…? Chỉ có Mẹ của con mà thôi

Mẹ vất vả thức khuya dậy sớm làm quanh năm suốt tháng chẳng được nghỉ ngơi .Mẹ lăn lộn đủ ngành nghề vất vả dãi nắng dầm mưa nuôi chúng con học hành, dạy con điều hay lẽ phải , lo cho con từng li từng tý một .

Con nhớ hồi con còn nhỏ, mùa đông năm đó lạnh lắm.Mẹ thường dậy sớm đun nước nóng rồi pha nước rửa mặt chân tay cho con đi học sớm.Mẹ sợ con lạnh đi học rồi mặc cho con 1 đống áo “ Mặc ấm vào ở ngoài kia bao nhiêu người không có áo mà mặc chết lạnh kia kìa “ 

Nhà mình không khá giả nhưng mẹ lúc nào cũng chiều con hết lòng, con thích cái gì mẹ mua cho con cái đó để cho con bằng bạn bằng bè thậm chí đi vay mượn , hay nhịn ăn vì con cái Mẹ cũng sẵn lòng.Nhiều người mắng Mẹ “ sao chiều con thế nó hư ra “ . Mẹ chỉ cười và nói lại “ kệ nó “

Mẹ chăm điều lo cho con nhưng bản thân lại chẳng muốn gì , chẳng sắm gì cho riêng mình. Khi mẹ bị bệnh đau đớn cũng chẳng dám than với con, sợ chúng con biết.Sau này con nghe mọi người kể lại con càng thương mẹ hơn.
 

Hồi Mẹ còn trẻ, lúc chưa bệnh tật Mẹ hay trêu đùa với con lắm 
“ Thằng này con nhà ai mà xấu thế nhở?"
“ Con mẹ chứ con ai , có mà Mẹ xấu ý"
“ Mẹ ơi cho con tiền đi chơi"
“ Cho mày ăn phát đấm ý "
“ Đi mà Mẹ , Mẹ cho con mấy chục thôi"
“ Mày xuống rửa bát đi" 
“ Rửa xong Mẹ cho con nhé"
“ Cứ rửa đi , chưa làm mà đã đòi tao ko cho nữa bây giờ"
 
“ Vâng con rửa ngay đây, Mẹ phải cho con đấy “ rồi Mẹ cười, nụ cười hiền từ mà cả đời này con không thể quên và con cũng dám chắc rằng chẳng người phụ nữ nào trong mắt con cười đẹp bằng Mẹ yêu của con được.

Suốt thời gian mấy tháng cuối con ôn thi đại học, con ôn thi trên nhà Bác, Mẹ vất vả chạy đôn chạy đáo lo lắng mua đồ ăn, cho con nhiều tiền mà không hỏi han gì. Mưa nắng đón đưa con đi học thêm, rồi về thích ăn gì mẹ lại dẫn chúng con đi ăn kể cả những món ăn vặt.Mẹ tuyệt vời lắm mẹ có biết không .
 

Mẹ đi lễ chùa khắp nơi cầu khấn cho chúng con đỗ ĐH, rồi con nhớ có hôm con đi học về Mẹ bảo : mẹ viết ước nguyện cho mày thi đỗ đh vào quả bóng bay , mẹ thả bị vướng vào cây rồi, mày lên gỡ cho mẹ để nó bay lên trời mẹ cho mày tiền « Câu nói này con nhớ và in sâu trong lòng , sau này nhớ lại từng câu từng chữ con mới biết mẹ thương con đến nhừng nào

Rồi hôm con thi đại học xong, nhưng con lo lắng về kết quả mẹ động viên an ủi, thôi trượt thì học cao đẳng cũng được con à học cho giỏi thì sau này mình cũng được học đại học, chẳng qua là đi đường vòng thôi con ạ.Mẹ yêu à Con chỉ sợ Mẹ thất vọng và buồn rầu vì con thôi chứ con học trường nào cũng được.
Hôm con được báo kết quả trúng tuyển đại học mẹ vui mừng lắm, con thấy mẹ cười tự hào về con lắm , mẹ gọi điện cho các bác khoe với mọi người con mẹ đã thi đỗ đại học , đứa con mà mẹ vất vả sớm hôm nay cũng báo đáp công ơn của mẹ 1 phần . Rồi tối hôm đó mẹ đi chợ mua hết những món con thích ăn nhất “ sườn xào chua ngọt, canh cá…” .Nhưng hồi đó con vẫn chưa chín chắn con bất hiếu nào có hiểu được lòng mẹ bao la.Con lại vòi vĩnh mẹ thưởng cho con những thứ đắt tiền mà vượt quá tầm với của nhà mình 

“ Mẹ không có tiền , có tiền mẹ có tiếc gì mày đâu “ rồi con giận dỗi mẹ 1 tuần trời .Con không ăn ko uống, ăn nói thì trống không ….mẹ bảo con ăn đi không mệt con còn quát lại : “ ko ăn “ . Rồi mẹ buồn mẹ gầy đi trông thấy, các bác phải lên động viên và mắng con 1 trận con mới nhận ra con là thằng trời đánh

Con còn nhớ Mẹ bảo với con hồi nhỏ : Khi nào mày lớn mày biết đi xe máy mày đèo mẹ đi chơi nhà mọi người, nhà các bác nhớ.Vậy mà lúc con lớn khôn mẹ cũng chẳng đi được nữa rồi. 

- “ Mẹ ơi mẹ mai con đèo mẹ lên nhà các bác chơi nhé, Tết mẹ cứ ở nhà suốt thế không chán à suốt ngày đi ngủ “
- “ Mẹ mệt lắm...............Mẹ không đi đâu “ 

Con không có quyền được chọn gia đình của mình như thế nào . Vì con sinh ra được làm con của Mẹ cũng là cái duyên của kiếp trước.Cho nên Nếu được chọn lựa, thì con vẫn mong muốn được làm con của mẹ ! Và nếu có đời sau, kiếp sau, thì muôn đời, muôn kiếp, con vẫn mong ước được làm con của mẹ thôi mẹ yêu của con.

Dù không được giàu sang phú quý, dù chịu nghèo hèn…như thế nào đi chăng nữa, con chỉ ước mong mỗi ngày trở về nhà được òa vào nằm trong vòng tay của mẹ, được mẹ vỗ về được phụng dưỡng mẹ tuổi già bên con cháu.Mẹ thường bảo “ sau này mày đẻ con tao chăm hết cháu tao cho “ Nhưng lại không được nữa rồi Mẹ ạ.Con buồn lắm.Trong thâm tâm con luôn mong ước 1 ngày sẽ phụng dưỡng Bố Mẹ, Bố Mẹ được nghỉ ngơi không phải làm việc vất vả và có thời gian vui đùa cùng con cùng cháu thôi.

Báo Hiếu Bố Mẹ không phải chỉ phụng dưỡng bố mẹ lúc về già, hay ngoan ngoãn không cãi lời. Mà còn phải cho Cha Mẹ tự hào về con cái.Con chưa làm được điều gì với mẹ cả . Con là thằng bất hiếu.

Giờ Mẹ mất rồi con chẳng biết làm thế nào để Mẹ ra đi được thanh thản được. Ở nơi đó Mẹ có cô đơn không ? Mẹ có lạnh lắm không? Có nhớ Bố con chúng con như con nhớ Mẹ không ? Mẹ có phải chịu đau đớn nữa không ? …..Con luôn tự hỏi. Ngày nào con cũng dậy sớm thắp hương, con muốn giữ thói quen đấy cho đến hết đời. Con thắp hương cầu trời khấn phật cũng chẳng cầu xin gì cho mình, chỉ mong trời phật phù hộ cho linh hồn Mẹ con mau chóng được siêu thoát, được ra đi thanh thản.Nếu có kiếp sau hãy cho con làm con của mẹ con 1 lần nữa để con đền đáp công ơn sinh thành dưỡng giục mà kiếp này con chưa làm được.Nếu được như vậy dù con có què quặt, đầu thai thành chó ngựa con cũng an lòng.

Cho con trở về một thoáng tuổi thơ
Nơi ấm áp trong vòng tay của Mẹ
Cả cuộc đời mẹ dầm mưa dãi nắng
Vất vả vì con chẳng than mệt bao giờ
Mẹ……………
Thế là từ nay con không được gặp lại
Không được trò chuyện không được nắm bàn tay
Không được nũng nịu được ôm hôn thật chặt 
Vì từ đây Mẹ mãi xa con rồi !

52 tuổi, đáng lẽ tuổi này Mẹ phải được nghỉ ngơi bên con bên cháu rồi chứ, nhưng tại sao tại sao lại để Mẹ con ra đi hả ông trời.

MẸ À , Con sẽ cố gắng để Mẹ an lòng, con sẽ mạnh mẽ phấn đấu hết sức làm chỗ dựa cho gia đình. Sau này có con , con sẽ kể cho các cháu nghe về Mẹ, để chúng nó biết Bà Nội của chúng nó vĩ đại đến mức nào, để chúng nó biết rằng đời người chỉ được sống 1 lần duy nhất, có 1 gia đình duy nhất nên phải biết trân trọng những gì đang có .Đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc.Để chúng nó không phải đau khổ như con bây giờ.Con cũng sẽ yêu thương gia đình như những gì Mẹ dành cho Bố con con, Mẹ bảo sau này phải biết thương yêu vợ con, phải thật mạnh mẽ để làm trụ cột gia đình.Con nhớ rồi Mẹ ạ.Nhưng những lúc yếu lòng trong cuộc sống Mẹ cho con nhớ về Mẹ và khóc như 1 đứa trẻ Mẹ nhé .Vì con dù lớn dù khôn thì vẫn chỉ là đứa trẻ trong lòng Mẹ thôi . Mong cho linh hồn Mẹ mau chóng được siêu thoát. Con yêu Mẹ…..Rất nhiều ! 

 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp