Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

KHI TÌNH YÊU CHỈ CÒN MÌNH EM ĐỘC THOẠI

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
 Hai đứa yêu nhau đã gần 1 năm, cũng sắp kỉ niệm 1 năm yêu nhau,vậy mà…
 
Từ ngày yêu nhau,hắn rất quan tâm , yêu chiều con bé bởi tính chu đáo cẩn thận của hắn. Đó cũng chính là lý do mà hai đứa chưa từng cãi nhau hay xảy ra to tiếng gì.
 
 
-Đợi anh về rồi mình đi công viên nhé
 
-Ừa, hihi
 
Đó là những tin nhắn mà ngày nào chúng tôi cũng nhắn với nhau vào mỗi buổi chiều tối
Hàng ngày,anh cứ đi học về là rủ tôi đi chạy 1 vòng công viên,tôi học buổi sáng nên các buổi chiều đều ngoan ngoãn ở nhà học bài và đợi anh về để đi công viên cùng.Cũng có hôm thì đi bộ,như một thói quen,ngày nào 2 đứa cũng dành cho nhau khoảng 1-2 tiếng bên nhau. Bệnh đau chân của con bé cũng đã khỏi từ bao giờ.Đôi khi thầm cảm ơn anh vì ngày nào cũng lôi tôi đi chạy công viên.
 
Tôi thì tính khí thất thường,thấy đứa cùng phòng hay cãi nhau với người yêu nên tôi luôn tự hỏi: “ sao mình và anh ấy chẳng cãi nhau bao giờ thế nhỉ?” “ vậy thì ta cần phải có kế hoạnh để thử thách tình yêu của anh đối với mình”-tôi nghĩ.
 
Và rồi cơ hội để tôi thực hiện kế hoạch đã tới,tôi được nghỉ hè,như mọi năm, tôi sẽ ở lại hè để làm thêm kiếm chút thu nhập,nhưng hè này tôi quyết định về quê với bố mẹ.Tôi nói với anh:” hè này em muốn về quê với bố mẹ, sang năm chắc không về được”lấy lý do vì sang năm là tôi năm cuối. Cộng thêm, sau này có ra trường đi làm rồi lấy chồng thì chẳng còn lúc nào ở cùng với bố mẹ nữa.
 
-Nhưng hè sang năm anh có thể không còn ở Hà Nội nữa-anh đáp.
 
-Em đã quyết rồi.
 
-Vậy là chúng ta xa nhau những tận 2 tháng rưỡi đấy,76 ngày cả thảy, vì tháng 7 có 31 ngày.
 
- Anh đừng bùn nhé, vì đây cũng là cơ hội thử thách của chúng mình thì sao anh nhỉ?
 
-Ừa 
 
Vậy là tôi đã về quê được 1 tháng 20 ngày, chúng tôi vẫn giữ liên lạc bằng cách nhắn tin hay thi thoảng gọi điện cho nhau.
 
Cách đây 4 hôm trước anh nhắn tin cho tôi bảo là bị đau mắt và bị sốt nữa.Tôi nghe tin vậy, cũng thương anh lắm, anh đang đi thực tập mà bị vậy, có khi phải nghỉ tới 1 tuần,tôi cố gắng động viên anh.
 
 
-Anh cố gắng uống thuốc vào cho nhanh hết ốm với đau mắt để còn đi thực tập nữa chứ?
 
-Uhm
 
Tôi nghĩ anh bị ốm như vậy, mình không ở gần nên gọi điện quan tâm anh 1 chút để anh thấy vui rồi khỏi nhanh hơn.
 
Buổi trưa hôm sau,lấy điện thoại, bấm số gọi cho anh thì nghe thấy “thuê bao quý khách….” Tôi nghĩ là điện thoại anh bị hết pin nên để lại tin nhắn : “chắc điện thoại anh hết pin, em định gọi hỏi thăm anh nhưng không được, nhắn tin cho em nhé”.
 
Và cứ thế chờ, tôi chờ tin nhắn,thấp thỏm, có chút bực mình,hết cả buổi sáng,rồi trưa,rồi cả buổi chiều,tôi vẫn chờ tin nhắn của anh.Bởi bình thường anh đâu có thế, có bận hay tắt máy gì thì cũng nhắn tin báo trước cho tôi
 

 
Đến 9 giờ tối hôm ấy, tôi cũng k thấy rep,tôi liền gọi điện hỏi anh.
 
-Anh đỡ ốm chưa?
 
-Tôi không nghe rõ anh nói gì, chỉ biết là tỏ vẻ khó chịu.
 
-Sao anh không trả lời tin nhắn của em hả, có phải máy anh bị hết pin không?
 
-Không
 
-Thế mà lúc sáng em gọi thì “ thuê bao….”
 
-Máy lúc nào cũng để, có hết pin đâu.
 
-Thế anh đi nghỉ đi cho đỡ mệt,thôi nhé, em cúp máy đây.
 
Cứ như vậy, gọi điện hay nhắn tin cho anh cũng chỉ toàn mình tôi độc thoại,từ sau đó, tôi không còn được độc thoại nữa,cứ mỗi khi tôi gọi điện hỏi thăm.
 
-Anh lại đang sốt rồi.
 
-Vậy à, thế anh nghỉ ngơi cho khỏe rồi còn thực tập nữa cơ mà.
 
-Ừhm.
 
Còn mỗi khi nhắn tin:
 
-Anh đã đỡ hơn chưa?
 
-Anh đang đau mắt lắm không nhìn lâu vào màn hình được đâu.
 
-Vậy à, tôi buồn nhưng biết làm sao được đây.
 
2 hôm liền như vậy tôi k gọi điện hay nhắn tin làm phiền anh nữa, buổi tối ngày thứ 3 anh bị ốm, vì nhớ anh nên tôi mặc,và tôi gọi cho anh, lúc ấy vào khoảng 8h
 
-Anh lại đang sốt, anh muốn đi ngủ, em cũng đi ngủ nhé.
 
-Vậy à,thế anh đi ngủ đi nhé- tôi trả lời rồi cúp máy.
 
Tôi cúp máy rồi đọc truyện, 1 tiếng sau đó mới lên giường nằm,như một thói quen, tôi cầm điện thoại đăng nhập fb xem có gì trước khi đi ngủ.
 

 
Tôi thấy nick của anh vẫn đang hoạt động,tôi liền nhắn tin.
 
-Sao nói chuyện với em thì anh bảo sốt , mệt rồi bảo đi ngủ rồi mà giờ này vẫn onl hả?
Không thấy trả lời,nhưng nick của anh vẫn sáng, vẫn đang hoạt động.
 
Tôi lẳng lặng off, rồi nằm,nhưng không ngủ được.
 
Buổi sáng hôm sau tôi vừa tỉnh thì vờ ngay cái điện thoại xem anh có nhắn tin không,không có gì cả, tôi thất vọng rồi đăng nhập fb thấy anh rep lúc 5h30 
 
-Em không tin anh à? Lúc ấy ngủ rồi còn onl làm gì nữa hả hấp?
 
-Nhưng lúc ấy em thấy nick của anh vẫn sáng,vẫn đang hoạt động mà,em còn ghi lại thời gian sợ bị quên kia kìa
 
-Hấp à, ốm sắp chết đây
 
-Em biết nhưng anh giải thích sao đi chứ?
 
-Anh đang mệt lắm không muốn giải thích mấy cái lung tung này, điện thoại lúc bắt được mạng, lúc không thì facebook lúc hoạt động lúc không
 
Đó là những lời giải thích mà anh luôn nói với tôi mỗi khi tôi hỏi như vậy “Điện thoại đi qua chỗ có mạng thì fb nó tự đăng nhập rồi hoạt động”.
 
Yêu xa là thế,không thể biết đối phương đang làm gì, cũng không thể lúc nào kè kè bên cái điện thoại hay online facebook để nói chuyện, cả hai đều phải có việc của mình để làm.Thế nên, phải tin tưởng nhau mới có thể duy trì được.
 
“Đôi lúc cứ ngỡ rằng trái đất này thật nhỏ bé nhưng thực sự ta đã sai...chỉ cần quay lưng bước đi hốc lát thôi, khi ngoảnh mặt lại ta đã thực sự lạc mất nhau....”
 
Vì vậy hãy giữ gìn và trân trọng những gì bạn đang nắm giữ trong tay nhé,đặc biệt là tình yêu, đừng bao giờ lôi ra để làm phép thử.Có thể sẽ xa nhau mãi mãi đó.......
 

                                                         - Hạnh Xù - 

 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp