Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ĐÀN ÔNG LÀ CÁI GÌ MÀ TỰ CHO MÌNH CÁI QUYỀN "THƯỢNG CẲNG CHÂN, HẠ CẲNG TAY"?

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
Khi tôi đi công tác, em bắt đầu có nhiều mối quan hệ, em thường xuyên đi về muộn, thậm chí nhiều khi em về nhà rất khuya.

 
Tôi – một cán bộ sĩ quan quân đội, năm nay 28 tuổi. Trước đây tôi học trường quân đội, rồi ra trường và có công việc ổn đinh, sau đó tôi quyết định lập gia đình với vợ hiện tại.
Số là tôi và em, sau lần gặp đầu tiên, 6 năm sau đó không liên lạc với nhau. Vài tháng sau khi gặp lại, chúng tôi đã quyết định lấy nhau.
 
 
Cuộc sống ban đầu, khi em về làm dâu có xảy ra nhiều mối bất hoà giữa mẹ chồng nàng dâu. Do được chiều chuộng từ nhỏ nên khi gặp những chuyện này vợ tôi cảm thấy ức chế. Nhiều lần cô ấy muốn trở về gia đình mẹ đẻ. Tôi bận công việc trong cơ quan nhưng vì thương vợ nên đã động viên em rất nhiều, tuy vậy những bất đồng vẫn xảy ra. Một thời gian sau đó, tôi xin phép gia đình ra thuê chung cư ở riêng.

Sau đó, tôi được đơn vị cử đi công tác ở ngoài đảo xa, tôi lên đường nhận nhiệm vụ, em ở nhà thì tiếp tục công việc với chung một mục đích là xây dựng hạnh phúc gia đình với nhau. Trong thời gian tôi đi, em bắt đầu có nhiều mối quan hệ hơn trong cơ quan với đồng nghiệp. Lúc đầu tôi cũng nghĩ là quan hệ trong công việc nhưng rồi những việc này liên tiếp xảy ra. Thậm chí, nhiều khi em đi về khuya quá mức so với những người con gái đã có gia đình.

Em cũng không một cuộc điện thoại hỏi thăm tôi khi đang công tác, tôi gọi điện thoại thì không nghe máy. Sau này tôi được biết là những lúc đó em đang đi chơi với bạn bè nên không nghe. Lúc này tôi bắt đầu có nhiều nghi ngờ. Một thời gian sau, tôi có cơ hội về lại Đà Nẵng, tôi biết thêm chuyện em hay đi với một đồng nghiệp nam, nhưng người này ít hơn 5 tuổi. Anh ta cũng một vài lần đến chung cư đón em hoặc cả nhóm bạn của em đi ăn tối.
 

Rồi tôi quyết định nói chuyện với em, tôi và cô ấy đã ngồi lại với nhau, tôi phân tích đúng sau nhưng vợ không nghe, cô ấy dùng dằng chuyển đồ đạc về nhà mẹ đẻ. Tôi ngậm ngùi đau xót, rồi lặng yên cho qua mọi chuyện. Đến hôm sau em hẹn tôi ở một quán cà phê, lúc này em xin lỗi tôi về mọi chuyện và hứa sẽ thay đổi lại, cô ấy còn nói tôi hãy yên tâm đi công tác.
 
Sau sóng gió đó, tôi lại tiếp tục nhiệm vụ. Tôi cảm thấy vợ đã thay đổi rất nhiều, em hay gọi điện thoại hỏi thăm công việc của chồng đều đặn. Lúc đó tôi thấy rất ấm lòng. Thời gian sau đó, vào rằm tháng 7 em nói sẽ nghỉ mấy hôm để đi làm công quả cho chùa. Tôi cũng biết điều này vì lúc quen em tôi biết từ nhỏ em theo Phật, nhưng bên cạnh đấy tôi cũng biết được sự có mặt của người con trai mà thời gian trước hay đi chơi cùng em. Tôi im lặng chỉ mong em sẽ nói ra sự thật về sự trùng hợp gặp nhau đó.
 
Em đi lên chùa 4 ngày, tôi gọi điện hỏi thăm em nhiều lần, chuyện kia tôi không nói tới. Đến ngày cuối cùng khi em vu vơ nói chuyện, tôi đã nhắc chuyện người đàn ông đó. Lúc đầu em cũng muốn giấu, sau này em công nhận và nói chuyện đó không có gì. Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn.

Kể từ hôm đó, tôi và em không liên lạc nữa, tôi muốn cả hai có thời gian suy nghĩ về mọi chuyện. Ngờ đâu, trong thời gian này em vẫn lại đi chơi với nhóm bạn trong đó có cả anh ta. Biết được chuyện này, tôi thu xếp công việc, xin phép đơn vị về nghỉ phép, về nhà tôi nhắn tin chủ động muốn gặp riêng em để nói chuyện nhưng em trốn tránh.
 

Ngày hôm sau tôi qua nhà tôi biết được em đi chơi tới sáng mới về, tôi đứng bên ngoài gọi điện thoại nhưng em không trả lời. Tôi đành ngồi chờ bên ngoài. Được một lúc sau, em tưởng tôi về nên đã mở cửa và lén lút nhìn xung quanh nhưng khi thấy tôi em không muốn gặp. Tôi đề nghị nói chuyện, em chối từ. Thực sự lúc đó, mọi uất ức, mọi dồn nén trào dâng, tôi đã thẳng tay đánh em trước sự chứng kiến của những người hàng xóm. Em khóc nức nở. Ngay lúc đó, tôi làm đơn ly hôn và em đã ký.

Sau hôm đấy tôi cảm thấy mình đã sai nên muốn chủ động gặp em nói mọi chuyện, em từ chối thẳng thừng. Nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi âm thầm đi theo em, nhưng tôi ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh vợ và người đàn ông khác đang vui vẻ hẹn hò nhau đi uống cà phê. Thực sự, tôi không hiểu vợ mình nghĩ gì, sau từng đó chuyện xảy ra.

Tại sao em lại đánh đổi những gì mình đang có đổi lại những cái phù phiếm. Tôi gọi em ra ngoài thì em nói “đã không còn gì thì không có quyền cấm đoán, quản lý”. Mọi chuyện hình như rối tung trong đầu tôi. Sáng hôm sau tôi nghe ba mẹ vợ nói em dậy và đi đâu 5h sáng, không liên lạc được. Tôi gạt mọi chuyện sang một bên và đi tìm vợ. Tôi chủ động liên lạc với bạn bè, đồng nghiệp của cô ấy nhưng cũng chẳng ai biết. Tối hôm đó 21h30 em về đến nhà, tôi mừng rỡ vô cùng nhưng sau này tôi biết em lại đi chơi vơi bạn bè cũ, tôi như rơi xuống vực thẳm.

Hiện tại bây giờ em nói dứt khoát ly hôn vì không thể sống chung với tôi. Hai năm chung sống, vợ chồng chăn gối với nhau, thật sự bây giờ tôi không muốn chuyện gì xấu xảy ra, còn em vì lòng tự trọng, vì tôi đã đánh em nên bây giờ cô ấy muốn từ bỏ.

Hiện tại vợ chồng cũng chưa có con, tôi đã nộp đơn ra toà án mà trong lòng vẫn còn lưu luyến quá nhiều! Vì tính chất công việc, tôi lại phải ra đảo thực hiện tiếp nhiệm vụ của mình, giờ chỉ còn chờ ngày ra toà ly hôn. Trong thời điểm này tôi như vào ngõ cụt, mong bạn đọc tâm sự và chia sẻ với tôi nỗi niềm này. Tôi còn biết bao dự định trong năm sau mà khi nghĩ về chuyện này lòng tôi đau như cắt. Tôi vẫn còn yêu và thương em nhiều quá! 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp