Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

CHÍNH TỚ ĐÃ VIẾT ĐƠN LỊ DỊ CHO BỐ MẸ TỚ ĐẤY!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc


Mẹ tớ phát hiện bố tớ… bố tớ có… người khác. Cả tớ và mẹ đều bất ngờ. Chưa bao giờ tớ nghĩ bố như thế…
 
 
1. Đứng lặng trước cổng trường một lúc lâu, thấy Linh đang tiến ra gần nhưng chưa nhận ra mình, Bích quay bước đi. Nhìn vẻ mặt khác thường ngồi bàn đầu giữa lớp của nó thầy giáo cũng mất “nhiệt” giảng dạy mà bạn bè lại quan tâm hỏi han làm nhiều người phân tâm. Phải, cái mặt nhợt nhạt, u ám, mắt sưng do cả đêm khóc. Bích quyết định nghỉ học buổi hôm nay, trong lòng nó đủ rối ren và “nhão” như bột bánh quá nước. Nó cần yên bình.
 
Lúc quay ra lấy xe chỗ bác bán bánh mì thì trống vào giờ cũng vang lên. Nó bị Việt giữ lại.
 
- Cờ đỏ… mà  trốn học sao? Việt nắm chặt tay cầm xe hỏi với giọng đều đều.
 
- Dựa vào đâu mà cậu nói thế.
 
- Không cần chối với tớ đâu! Mà may quá, tớ cũng đang có ý định. Từ giờ tớ và cậu là tòng phạm nhé. Đi nào.
 
Bích cũng không còn tỉnh táo để mà trả treo lại tên bạn “gần thân”. Trước khi bị “cướp” tay lái, Bích chỉ kịp cằn nhằn thêm “Lớp trưởng mà cũng trốn học hả ?”.
 
 
2. Việt đang đưa nó đi khắp con đường “ẩn” gần trường nhưng Bích chẳng nói câu nào dù tên bạn liến thoắng dự báo vẻ đẹp tiềm ẩn trong mỗi thời tiết của con đường. Thấy nó không đáp, Việt cũng tạm ngừng, vòng đường khác…
 
Dựng xe đạp của Bích bên dãy cọ già nua, Việt chỉ chỉ nó ra chỗ cỏ mới trồng trong sân golf bên sông. Khu resort đang xây dựng nên trong thời gian ấy có một vài chỗ được ra vào tự do. Ngồi xuống một lúc hai đứa chẳng nói câu gì, cứ thả đôi mắt trên tầm những làn cỏ xanh mướt miên man… Rồi như màu xanh trải dài bị cắt ngang bởi màu những con suối nhân tạo, Việt lên tiếng :
 
 
- Cậu có chuyện gì cần trôi đi như dòng nước kia không ?
 
- … Sao cậu lại hỏi tớ thế? Ngẩng lên nhìn cậu bạn, một lúc Bích mới cất lời.
 
- Không đơn giản thì cậu đã không ở đây mà đang ở lớp kìa. Mà không phải lần đầu. Hai hôm trước tớ cũng thấy cậu đứng ở cổng như ban nãy, cũng nét mặt ấy nhưng vẫn vào lớp, còn hôm nay…
 
- Tớ ở đây không phải do cậu “lôi kéo” sao? Mà lớp trưởng ưu tú như cậu nghỉ, B1 sẽ có khối chuyện phiền đấy.
 
- Thôi , tớ không hỏi nữa, cậu có thể bỏ kính ra được rồi đấy. Có quan tâm thì cậu che đậy thế nào vẫn nhìn ra, còn vô tâm cậu để vậy cũng chẳng ai nhìn. Tớ không hỏi nữa nhưng đã trốn học, có lỗi với thầy cô, bố mẹ thì phải làm gì cho ý nghĩ chứ. Xem nào, để tớ nghĩ …
 
Bích mỉm cười chỉ đủ khóe môi động đậy nhưng là điều quý báu trong gần tháng nay, động từ ấy không xuất hiện trên gương mặt nó. Nó thu gối lại nhìn quanh và cậu bạn đang trầm tư…
 
Nó khác lạ trong thời gian dài nhưng vẫn giấu được bạn bè cùng lớp vậy mà chỉ gặp mấy buổi trong tuần chuẩn bị cho việc thực hiện nề nếp mới cùng ban chấp hành Đoàn mà Việt nhận ra. Tuy học khác lớp nhưng chung lớp học thêm toán và do chức vụ nên hai đứa hay gặp nhau rồi hơi thân. Mấy lần Việt đứng ra xin cho các bạn cùng lớp đi học muộn và nhận thông báo phạt, đảm bảo không tái phạm nó thấy cậu ấy là người có rất trách nhiệm. Thêm nữa là Việt rất cao nên nó đi cùng không thấy ngại ( nó cao hơn mức bình thường ). Hai đứa là bạn bè tốt.
 
 
3. Tháo chiếc kính ra, để vào trong cặp, mắt Bích nheo lại một tí. “Có quan tâm thì che đậy thế nào vẫn nhìn ra…”. Lời nói vang lại trong đầu.
 
- Nghe tớ lải nhải một lát có gọi là việc ý nghĩa không? Bích quay sang Việt hỏi bất ngờ .
- Để tớ kiểm định nội dung rồi đóng “cốp” cho cậu một con dấu nhé!
 
Hai đứa cười bật thành tiếng rồi lại lặng xuống. Bích bó gối tựa đầu lên nhìn ra phía trước. Việt để ý cô bạn lấy hơi mấy lần rồi mới nói thành lời.
 
- Mẹ tớ phát hiện bố tớ… bố tớ có… người khác. Cả tớ và mẹ đều bất ngờ. Chưa bao giờ tớ nghĩ bố như thế. Mẹ tớ suy sụp nhưng vẫn cứng rắn trong mong manh. Khóc suốt mấy ngày đầu, bố và mẹ chưa nói chuyện tử tế được đến phút thứ hai. Bố sai ngay từ đầu nhưng trở lại gần đây, mẹ tớ luôn khơi lại chuyện đó và những lỗi lầm trong xưa cũ.
Bố tớ đã nhận sai và tớ biết bố tớ không phải thực sự có chủ ý làm sai. Con người vẫn có nhiều lúc yếu mềm và đi vấp mà.
 
Tớ đứng giữa mà nghẹt thở. Bố vì biết mình sai nên nhún nhường mẹ. Còn mẹ tớ thì nói không thôi, chì chiết và đay nghiến, mẹ quá yêu gia đình nên mẹ là người đau nhất… Nhưng tớ thì sao, tớ cũng đau chứ, cậu có hiểu ngày nào cũng chứng kiến một người nói trong nước mắt những việc đó và một người câm lặng trong nước mắt mà đón nhận những lời đó không. Tớ đã khuyên nhủ cả hai nhưng chỉ được vài ngày, rồi mẹ tớ lại lật lại mà nói, bao giờ cũng sâu cay hơn lần trước. Họ đang dằn vặt và làm tổn thương lẫn nhau.
 
Chuyện kéo dài mấy tháng rồi, chân tớ cũng mềm ra trước mỗi lần như vậy… tớ không biết phải làm sao nữa… Không trách ai được, nhất là mẹ, mẹ tớ tưởng chừng như mất đi niềm tin lớn lao duy nhất là gia đình nên chẳng thể bấu víu vào đâu nữa. Tớ thương cả hai người nhưng tớ không chịu được nữa cảnh ấy ngày ngày…
 
 
- Bích úp mặt xuống, tiếng nói đứt quãng. Việt biết Bích khóc nhưng chỉ có thể can đảm cầm lấy tay cô bạn nhỏ bé đáng thương.
 
 –  Tớ… lúc nào tớ cũng nơn nớp lo nghĩ. Tớ ôm lấy những ngày yên bình trước kia mà ru mình ngủ giấc ngủ ngắn ngủi hàng tháng trời qua. Có hôm khuyên nhủ mẹ vì cuộc sống ngày mai, vì mình mà tha thứ… có bình thường được ít ngày nhưng khi ra ngoài gặp người phụ nữ ấy… mọi chuyện lại lặp lại. Con người ấy sống cùng một bầu trời thì tránh làm sao được. Nên nó sẽ còn cứa vào cả ba người, khi mẹ tớ chưa tha thứ lỗi lầm của bố.
 
 – Cậu biết không, chính tớ, tớ đã viết sẵn đơn ly dị cho họ đấy, ngày hôm qua, lần to tiếng nhất của 2 người mà tớ bị gạt sang một bên…
 
Nói đến đây, nước mắt Bích đã lăn dài thành lối mòn trên khuôn mặt. Bích khóc nấc lên nói không tròn câu chữ. Việt nắm chặt tay cô bạn… Nắng xuyên qua kẽ lá cọ, phủ trên gương mặt buồn của cô bạn. Đôi mắt mệt mỏi không ngăn được nước mắt ngừng rơi sau khi nói liền một chặng bao nhiêu đau thương ngày qua.
 
4, Cả hai cứ ngồi đó, dưới nắng ấm nhưng nước mắt và bàn tay Bích lạnh. Việt có thể cảm nhận nỗi buồn sâu sắc, sự bế tắc của Bích. Biết Bích có chuyện khi bắt gặp biểu hiện khác lạ nhiều lần nhưng Việt không nghĩ lại nặng nề đến vậy. Bích không yếu mềm nhưng đánh gục cô bạn như vậy thật là điều quá sức nắm bắt và cất giấu của con người… Trời đổi màu sáng, mặt trời đi hết con đường vòng trên khoảng không màu xám, sắp ngủ. Bích hết khóc nhưng mắt vô định nhìn ra xa. Tầm này cũng hết giờ chính khóa. Việt biết không thể để Bích ngồi mãi đây, cô bạn sẽ lại thả bắt những suy nghĩ quanh mình cho đến mệt nhoài. Vẫn cầm tay Bích, Việt kéo cô bạn đứng lên.
 
 – Về nhà tớ nhé, về nhà tớ ăn cơm. Hôm nay nhà tớ có “trận chiến” ẩm thực đấy. Việt gợi ý thấp giọng đủ để Bích không bất ngờ nhưng cô bạn vẫn tròn mắt nhìn lại.
 
 – Là sao? Trận chiến… mà không được, làm vậy khồng ổn đâu, tớ…
 
 – Đừng ngại, bố mẹ tớ đều biết cậu mà và họ dễ tính lắm…Trận chiến xem ai giành quyền đứng bếp tháng này ấy mà, nhiều món lạ đó. Đi, đi nào.
 
5, Quãng đường về nhà Việt, Bích chẳng kịp nói gì trước đó. “Đe dọa” với trình bày một lúc Việt mới dừng xe cho cô bạn mua ít hoa quả làm quà. Bích không nghĩ ngợi gì nữa, tự nhắc mình tươi tỉnh chút để không làm mất không khí gia đình cậu bạn.
 
 –  Bố mẹ Việt đón hai người từ cửa, họ thân thiện và vui tính khiến Bích bớt ngượng. Dù sao cũng là con gái, lại đến nhà bạn ăn cơm!
 
 Bữa cơm trong thân mật, cả gia đình Việt đều nói chuyện rất thoải mái, có sáu món ăn của hai bác làm. Bích được gắp một đĩa đầy ú ụ. Những câu chuyện không đầu đuôi kéo dài khắp bữa cơm với sự quan tâm, chăm chú của người nói và nghe khiến Bích tạm quên nỗi niềm trong phút chốc mà mỉm cười thực sự, ấm áp trong lòng. Hai phụ huynh dễ mến như thể rất quen thuộc với Bích nên làm Bích thấy thật gần gũi…
 
Việt và Bích được bỏ phiếu và kết quả là mẹ Việt sẽ làm chủ bếp trong 1 tháng tiếp theo. Rửa được một nửa bát đĩa thì cả hai bị mẹ Việt đẩy ra ngoài. Bích cảm ơn hai người rồi xin phép về, Việt đi cùng Bích một quãng.
 
 
Trời có gió nhè nhẹ, hai người dắt xe bước chậm trên vỉa hè.
 
- Cho tớ gửi lời cảm ơn tới bố mẹ cậu nhé, quả thật gần tháng rồi tớ ăn không lành lặn bát cơm. Tớ ổn rồi, một phần nào đấy – Bích nói nhẹ trong cơn gió qua.
 
- Đừng nghĩ tớ khoe khoang hay có ý gì khi mời cậu đến nhà ăn cơm cùng bố mẹ trong khi cậu chơi vơi nhé! Việt dừng bước nhìn sâu vào đôi mắt nâu buồn của cô bạn nhỏ.
 
 –  Nói ra bao giờ cũng nhẹ nhàng hơn mà, khi cậu nói cho tớ, tớ rất vui vì cậu đã tin tưởng. Tớ đã có thêm cơ hội hiểu cậu, theo một cách khác, Bích ạ! Cậu thấy gia đình tớ như thế nào?
 
 – Ấm cúng, nhiều yêu thương và quý giá đến ghen tị. Hai người dừng lại và ngồi trên mép vườn hoa lớn công viên, nhìn ra con đường tấp nập, hoa lệ đủ loại ánh đèn.
 – Nếu tớ nói, đó không phải là người mẹ ruột của tớ cậu có tin không? Lần thứ hai trong 10 tiếng qua, Bích lại tròn mắt nhìn Việt.
 
 – Nhìn phản ứng của cậu kìa. Việt quay lại cười hiền rồi lại thả tầm mắt về phía trước.
 – Mẹ ruột tớ qua đời được gần năm năm rồi, đột ngột như một cơn mưa rào mùa hè. Gia đình ba người tự nhiên khuyết đến lạnh lẽo, tớ cũng gục trong thời gian dài. Hai bố con tớ dựa vào nhau sống trong nỗi nhớ mẹ và trống vắng triền miên.
 
Bích nhìn Việt không rời, hình như còn thấy mắt cậu ấy sáng hơn nhưng cũng mềm hơn.
- Đó là nỗi đau không gì tả được. Hai năm qua đi, tớ và bố vẫn sống những ngày bình thường nhưng vẫn có một khoảng trống, một hơi ấm cả hai người đều cần nhưng đi xa rồi. Và mẹ hiện giờ của tớ bước đến. Không có những lời khuyên, an ủi sống khác, tích cực hơn lặp đi lặp lại mà chân thành giúp đỡ cả hai bố con tớ. Chính mẹ đã bên tớ những ngày đầu tiên tớ thay đổi như cậu trai khác và có những bất đồng với bố. Tớ có lảng tránh thậm chí hắt hủi nhưng mẹ chẳng đòi hỏi gì. Vẫn nối lại những lần tớ và bố có vấn đề. Đến lúc mẹ nói chỉ cần hai bố con tớ yêu thương và sống bình yên những ngày tiếp thì tớ và bố cũng nhận ra cần mẹ thực sự…
 
- Nhiều khi, tớ ích kỉ muốn người mẹ đã mất sẽ luôn là duy nhất trong gia đình. Tớ nhiều khi cố chấp nhận nhưng cũng không thể. Tớ thấy có lỗi với mẹ ở trên bầu trời cao. Tớ có thể không đồng ý ghép thêm một trái tim vào cuộc sống của hai bố con. Tớ và bố có thể dựa vào nhau cố gắng sống khá hơn dù vẫn là trống trải.
 
Mẹ đã rời đi nhưng yêu thương của mẹ sẽ còn mãi. Nhưng rồi tớ đã quyết định. Tìm được người nối tiếp tình yêu thương của mẹ với hai bố con tớ không phải dễ dàng. Có thể đó cũng là điều mẹ tớ mong muốn và gửi gắm nơi kia… Nói rồi Việt ngước nhìn bầu trời đã lên nhiều ánh sao thật lâu.
 
- Bích, cậu biết tớ muốn nói gì phải không?
 
- Tớ chưa đưa đơn cho ai cả nhưng tớ cũng không muốn nó kéo dài đến nghẹt thở…!
 
- Gia đình luôn đi trước mọi điều ta có trong cuộc đời này. Không nỗi đau nào thuộc về gia đình có thể đong đếm và so sánh hết. Nhưng so với việc tớ đã mất đi một người yêu thương nhất và phải yêu thương một ai đó lại từ đầu thì… hãy từ từ nhé. Cậu được lựa chọn mà Bích. Cậu vừa giống lại vừa khác tớ. Tớ có thể bắt đầu lại thì cậu cũng có thể giúp bố mẹ cậu. Với những người làm cha mẹ thì bao giờ con cái cũng là quan trọng nhất, chính cậu sẽ quyết định tất cả. Hành động của chúng ta khác nhưng sự cố gắng đều bằng nhau và xuất phát từ một điểm. Cuộc sống có nhiều lựa chọn, hãy làm điều gì để giữ điều quan trọng nhất với cậu, khiến cậu hạnh phúc, cho dù là đi trên đường dài nhưng rồi cũng sẽ tới nơi…
 
Bích lắng nghe thật tâm, nhìn cậu bạn  rồi ngước nhìn bầu trời đầy ánh sao.
 
- Tớ đưa cậu về! – Việt nhẹ nhàng.
 
Đoạn đường còn lại cả hai không nói gì nhưng đầy ắp suy nghĩ trong lòng. Cuối đường, Bích nắm chặt tay Việt rồi nói lời tạm biệt bằng nụ cười thật nhất vì dường như bao điều khó nhọc không còn theo Bích khi bước mỗi bước, cùng Việt.
 
Trước khi mở cửa bước vào nhà Bích ngồi lại ở chiếc xích đu màu trắng nhớ đến bữa cơm ban tối và những nụ cười ấm áp. Bao lời chia sẻ và cái nắm tay của Việt cùng những tích cực do chính bản thân tích cóp bao ngày qua, Bích biết sẽ phải làm gì khi đối mặt chuyện của bố mẹ bây giờ hay ngày mai, ngày kia, ngày xa nữa đến… Hai người đã cho Bích những ngày hạnh phúc, đầm ấm. Lựa chọn để tiếp tục những ngày tháng tươi đẹp đã in dấu. Sau mỗi cơn bão trời sẽ lại sáng trong, yên lành…

Và giấc mơ bình yên bao ngày qua sẽ đến thật vì nó được đón chào bằng những trái tim còn tràn đầy yêu thương và thuộc về hiện thực. Không sai! 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp