Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

SAY...NÔN... RỒI CÔ MỚI TỈNH RA ĐƯỢC!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
Ngọc rũ người trên băng ghế, tiếng thở khe khẽ như có như không. Đôi mắt mở bừng đầm đìa nước. Tiếng đồng hồ tích tắc xa xăm, có lẽ là tiếng bóng tối đang vuốt ve an ủi – thứ ngôn ngữ cô không hiểu được nhưng đầy dụ dỗ chết chóc.
 
Chỉ còn ít cảm giác nóng rát của nước mắt chưa kịp khô trên mặt níu kéo cô chao đảo giữa thực và mê. Ngọc ngửa đầu nhìn vào bóng tối, từng mảng như sương đêm lượn lờ trên đầu mình, có chỗ loãng có chỗ sánh đen như máu khô. Ngọc rùng mình.

 
“Giết tôi đi.”

Hai mắt cô nhắm nghiền lại nén tiếng khóc trong cổ họng. Cô ước rằng có loài ma quỷ nào đang ẩn núp trong kia tới xâu xé cô, cho cô đau đớn, cho cô chết đi, cho cô quên hết những gì từng ngọt ngào còn lưu lại trên cơ thể. Tay này đã từng nắm tay ai kia. Vòng tay này đã từng ôm lấy lưng ai kia. Môi này đã từng hôn ai kia. Kí ức này… Chỉ đau đớn mới có thể làm não cô tê liệt, làm cô không thể suy nghĩ được gì. Cô khóc. Khóc cho sự yếu đuối và bất lực của mình.

Rất lâu. Tiếng tích tắc lại yên tĩnh lần nữa. Bên cạnh Ngọc có thêm chai rượu nhỏ. Cô nắm cổ chai, dốc một ngụm lớn vào miệng. Rượu cay xè đốt cháy họng cô, xộc lên mũi, lên mắt rồi cào cấu dạ dày cô. Mấy giây sau, cô hít một hơi thấy toàn thân lạnh buốt, váng vất. Cô như đang ngây người trong cơn gió lớn, gió thổi tóc bay bay.


Mười hai giờ đêm, ánh đèn từ sân thượng nhà đối diện xuyên qua ô cửa, sáng rực như trăng rằm, quét từng vệt trắng lạnh lẽo lên bức tường buồn. Gió kéo rèm lay động. Hạnh chỉnh lại gối, chăm chú nhìn Ngọc đang nhắm nghiền mắt, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, nửa còn lại vô hồn, hàng mi mảnh mai không động. Hạnh thầm nghĩ, có phải hàng mi như thế này chỉ để khóc. Cô nhớ tới lúc mình mới về phòng, đèn tắt tối om lạnh bủn rủn. Cô gọi Ngọc nhưng không có tiếng người trả lời lại nghe thấy nước chảy róc rách. Cô chạy đến trước cửa phòng tắm, giật mình hét lên:

“Ngọc, mày làm sao thế!”
 

Ngọc co người ngồi trên nền đá, chiếc váy trắng như bông hoa ly rũ nước dập dềnh. Mái tóc đen dính bệt trên bờ vai, đôi môi nhợt nhạt. Cô lay người Ngọc, không biết nước lạnh hay người Ngọc lạnh. Ngọc từ từ ngẩng đầu lên, giọng nghèn nghẹt với ánh mắt mơ màng như vừa ngủ dậy.

“A, Hạnh, mày về rồi.”

Ngọc cố cười rồi ngã vào lòng cô. Cô lấy khăn bông quấn quanh vai Ngọc rồi đỡ vào buồng chung. Ngọc tỉnh tỉnh, vẫn cười:

“Nóng quá nên tao muốn đi tắm.”

“Đang tắm lại buồn ngủ quá.”

Ngọc nấc lên, gương mặt ngây thơ vô tội.

“Mày uống rượu hả con ranh?”

“Chút xíu thôi, tao, tao muốn đi tắm, khó chịu quá.”

“Mày điên à, ngâm nước chưa đủ sao mà đòi tắm táp. “Hạnh gắt lên, viền mắt hoe đỏ.

“Tao tỉnh rồi mà, người thế này, tao không dám trèo lên giường.” Ngọc chu môi phụng phịu rồi gượng đứng lên, lưng cố dựng thẳng, tay không cần chống ghế, ánh mắt hơi lắc lư. Có kẻ nào say “phong độ” được như thế không?

Hạnh tức giận. Hạnh đau lòng. Xót xa. Rồi tức giận. Con bé vô lương tâm, con bé khốn nạn, mày muốn làm gì thì mặc mày!

Vốn dĩ ban đầu cô với Ngọc cũng chẳng thân thiết mấy. Hai bà mẹ của hai đứa là bạn thân của nhau hồi bé, nên thuê chung một nhà cho hai cô con gái của họ lên đại học cho thêm gần gũi. Cách đây không lâu, cô và Ngọc vẫn là hai con người của hai thế giới không hề giao nhau. Khách sáo, xã giao và lạnh nhạt.

Cô nhớ một ngày chủ nhật, Ngọc tựa mình ngoài ban công, cái dáng nhỏ bé như muốn lao mình xuống dưới. Nhưng thật ra Ngọc chỉ nhìn thứ gì đó trôi nổi trong không khí đến ngây dại. Cô không quan tâm.

Lại một tối chủ nhật khác, Ngọc ngồi thụp bên song chắn, vẫn cái vẻ ngây dại kia, cầm con dao rọc giấy kề sát cổ tay mảnh dẻ. Cô thót tim, giằng lấy con dao với nỗi sợ bịt kín miệng. Ngọc nhìn lại bằng đôi mắt trống rỗng, không cười cũng không giật mình.
 


Cái con bé đó luôn giữ nụ cười nhạt nhoà, sau tối ấy nó cũng không nhắc lại hay giải thích gì với cô, sự đồng ý đến dĩ nhiên. Đúng vậy, tớ muốn tự tử, việc ấy bình thường như cậu đang hít thở. Không có gì lạ lùng hay xấu hổ cả.

Cô nghĩ, có lẽ mình quá thờ ơ, quá mải mê với những chuyến tình nguyện ở thành phố khác, với những đàn anh khoá trên nhiệt tình, với những bài luận và họp nhóm tiếng Anh… Cô đã chỉ bận rộn với những thứ đem đến sặc sỡ cho không gian riêng của mình. Cô từng khó chịu với Ngọc, người nội tâm và im ắng đến kỳ quặc. Rồi cái khó chịu ấy cũng chuyển thành mặc kệ. Ừ, cô ích kỉ, giờ cô nhìn Ngọc nhiều hơn, Ngọc muốn ăn khuya cái gì, muốn xem bộ phim nào, ai muốn hẹn hò Ngọc… cô để ý hết. Nhiều lúc Ngọc nhăn mày, cô biết Ngọc đang bực bội và nghẹt thở với sự can thiệp vô lý ấy. Đến bản thân cô cũng cảm thấy mình đang đeo một khối đá trên vai, nhưng sâu trong lòng, cô thấy dễ chịu hơn.

Cho đến tối nay, tim Hạnh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô không biết Ngọc đã uống bao nhiêu để say mèm đến thế, cô hoảng sợ khi Ngọc cứ lặng im như tượng đá. Chỉ một ý nghĩ duy nhất: “Mày đừng chết!” Trong bóng tối, cô muốn ôm Ngọc vào lòng nhưng cũng muốn đẩy ra xa khỏi tầm mắt. Ngọc như quả bom nổ chậm, sự yếu đuối ngông cuồng luôn được che giấu trong vẻ thờ ơ vô tư. Đến khi bùng phát, những mảnh vỡ tổn thương của Ngọc cũng ghim lên người bên cạnh.

“Mấy hôm trước tao thấy lão ấy ôm bạn gái mới.”


“Mấy hôm trước tao thấy lão ấy ôm bạn gái mới.”

Ngọc nghe thấy tiếng Hạnh ừ, cô xoay mình cuộn trong lớp chăn mỏng, một mảng tối đen cheo leo trên trần nhà, ngực cô phập phồng.

“Em này ngực bự lắm, chân cũng dài. Hai kẻ xứng đôi.”

“Lão có thấy mày không?”

“Không thấy.”
 

Ngọc nhắm mắt, cô không muốn nói cô đã chạy trốn. Cô đã cố tìm một nơi che chắn cho mình, nhưng ngã tư đường ấy, người qua người lại đập vào vai cô, xô đẩy cô ngã lại không cho cô lối thoát. Vẫn còn cảm giác bị ai đó bóp cổ, trống tim thúc giục, hết rồi, tất cả là bong bóng, tôi sẽ chết, sẽ bị thế giới này đè chết.

Người cô chờ bao đêm đã xuất hiện, cô đã tưởng người sẽ nói lời xin lỗi vì đã cách xa nhau quá lâu, sẽ ôm cô thật chặt. Nhưng người tình tứ với cô gái khác, ỡm ờ nhau giữa chốn đông người. Trái tim cô vẫn cố mong níu kéo cuối cùng chết lặng.

Hắn đã nói là hết yêu rồi, nói là đừng liên lạc nữa, nói là cho nhau một khoảng lặng để bình tĩnh. Mà mình đã cố chấp, cố chấp đến ngu ngốc, tự dằn vặt rồi tự buông tay, rồi lại tự hi vọng. Khóc? Sao lại khóc, sao lại hi vọng. Mất bao lâu để chấp nhận cuộc sống không có ai và được ai nhớ tới. Mất bao lâu để tự nhủ bản thân còn nhiều niềm vui khác bên ngoài.

Nhưng niềm vui nào cũng nhỏ bé và chực tuột khỏi tay như làn khói, cô mệt mỏi chạy theo và bị nó xoay vòng vòng. Nhưng nếu không làm thế trái tim trống rỗng lại hành hạ cô, cảm giác sống vô nghĩa không bằng chết đi.

Cô cần ai đó cần cô, mà hắn thì lại là người bỏ rơi cô. Nên cô khóc rồi say, đành phải chấp nhận điều mình trốn tránh từ lâu.

Ngọc nghe hơi thở kiên nhẫn của Hạnh bên cạnh, cố nhớ xem mình doạ nó sợ bao lần rồi. Chợt bụng cô thắt lại, thứ gì đó trào từ dạ dày lên thực quản, nhộn nhạo. Cô ngập người ra ngoài giường, nôn. Thứ mùi chả dễ chịu gì khiến cô nôn dữ dội hơn.

Rượu khiến cô nôn, hắn khiến cô nôn, kí ức xưa cũ khiến cô nôn. Nôn là tốt, nôn rồi tỉnh ra.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp