Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

UẤT ỨC VÌ BỊ BẠN HỚT TAY TRÊN

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Bạn đến nhà ăn cơm làm cho vợ tôi có thai.

Bạn đến chơi nhà.

Tôi và vợ kết hôn tính đến nay đã được 10 năm, trong 10 năm ấy, chúng tôi hy sinh tất cả vì nhau, đến nay đã có với nhau hai bé con thông minh kháu khỉnh, bé gái 9 tuổi, bé trai 7 tuổi. Cũng giống như hầu hết mọi gia đình khác, theo thời gian, tình yêu giữa hai vợ chồng dần dần chuyển hóa thành tình thân.
 


Khoảng nửa năm trước, hai người bạn chí cốt của tôi từ quê lên thành phố lập nghiệp, tình bạn giữa chúng tôi tính đến nay đã được 30 năm. Hai người lạ đất lạ nước, ở thành phố này không có ai thân thích, đứng trên lập trường là bạn bè, tôi có nghĩa vụ phải giúp đỡ bọn họ. Tôi mời họ đến nhà ăn cơm, vợ tôi nấu ăn rất ngon, mọi người ăn cơm cùng nhau cũng rất vui vẻ, dần dần ngày nào cũng như ngày nào họ đều đặn đến nhà tôi ăn cơm.

Trong đó, có một người bạn tên X, nói thế nào bây giờ? cậu ta là một người tốt , nhưng nói năng cay nghiệt, thích xen vào chuyện người khác, con tôi ăn nói vụng về, ngày nào cũng trở thành đối tượng để cậu ta chế giễu. Ví dụ : tôi phàn nàn món ăn hôm nay hơi mặn, vợ còn chưa kịp nói gì, cậu ta đã bắt đầu xen vào :” Cậu sao lại nói vậy, vợ vất vả nấu cho chồng con ăn, không cảm ơn thì thôi lại còn vạch lá tìm sâu…” Cậu ta rất hay nói móc tôi kiểu này, khiến cho vợ ngày càng không hài lòng với tôi, ánh mắt cô ấy nhìn tôi cũng ngày một lạnh nhạt. Tôi hiểu tâm trạng của cô ấy, một mặt cảm thấy tôi không yêu thương cô ấy, mặt khác trách tôi hèn nhát, bị bạn nói móc cũng không phản ứng gì. Tôi là người thật thà, cũng không hay để bụng mấy chuyện đấy, hơn nữa tuy rằng cậu ấy nói cay nghiệt nhưng thực ra không có ý gì cả, bởi vậy tôi lựa chọn im lặng.

Cậu ta trước sau như một vẫn đến nhà tôi ăn cơm, vẫn nói móc tôi kiểu đấy, mối quan hệ trong gia đình tôi cũng bắt đầu căng thẳng. Một lần, bởi vì một chuyện nhỏ, tôi và vợ cãi nhau vài câu, tôi hơi cao giọng khiến cô ấy cảm thấy oan ức, khóc nức nở. Đúng lúc này cậu ta xuất hiện, kéo vợ tôi ra phòng khách ngồi an ủi, không biết hai người họ đã nói những chuyện gì, nhưng cậu ta đối với phụ nữ lúc nào cũng là một chiêu ân cần dịu dàng. Hai người họ nói chuyện rất lâu, nói chuyện xong sắc mặt của vợ tôi có chút thay đổi, cô ấy vui vẻ ra mặt. Từ hôm đó trở đi, quan hệ giữa vợ tôi và cậu ta ngày càng thân thiết, có chuyện gì cô ấy cũng chỉ nói cho cậu ta biết, còn cậu ta lúc nào cũng làm cho cô ấy cười vui vẻ. Tôi không phải không có máu ghen, nhưng nghĩ lại, sao lại có thể nghi ngờ vợ mình và bạn mình được, vậy nên tôi lựa chọn giả vờ không biết gì cả.
 


Ánh mắt vợ dành cho tôi ngày càng kỳ lạ, ngoài thờ ơ còn có xem thường, thậm chí còn chán ghét, cô ấy không muốn nhìn thấy tôi. Một buổi tối, tôi và cô ấy nghiêm túc nói chuyện với nhau rất lâu, tôi hỏi có phải cô ấy có ý nghĩ gì khác hay là trót yêu người đàn ông khác. Cô ấy nổi trận lôi đình, ném vỡ chiếc cốc trên bàn, mắng tôi không được sỉ nhục cô ấy. Kết cụ của buổi nói chuyện hôm đó là chúng tôi chiến tranh lạnh cả một tuần liền.

Thái độ lạnh nhạt của vợ.

Vợ mang thai, tính khí thất thường, cô ấy muốn bỏ đứa bé, tôi không đồng ý, đứa bé là cốt nhục của tôi, tôi không nỡ làm như vậy. Vợ ngày nào cũng hậm hực khó chịu, tôi trêu : ” Hay là không phải là con của anh, nên em mới muốn bỏ nó ?”. Cô ấy tức giận : ” Em sinh nó ra là biết con của ai chứ gì”. Thực ra, tôi nói như vậy là có lý do, từ sau khi sinh đứa con thứ 2, tôi luôn chú ý đề phòng , 7 năm qua không xảy ra chuyện gì, tại sao bây giờ lại có thai được? Tôi không thể không nghi ngờ.

Ngày 9/6, tôi đi nhậu ở ngoài, có uống chút rượu, vừa bước vào nhà , cô ấy nhìn thấy bộ dạng lếch thếch của tôi liền nổi cáu, nói tôi thế này thế kia một lúc lâu. Tôi không chịu được, giơ tay lên định đánh cô ấy, cô ấy sửng cồ lên : ” Anh có giỏi thì đánh đi, hôm nay anh đánh tôi anh không phải là một thằng đàn ông…” Kết quả, tôi tát cô ấy, kể từ khi kết hôn cho đến nay, trong 10 năm qua đây là lần đầu tiên tôi đánh cô ấy. Lần này, cô ấy bỏ đi cả tuần không về, tôi đi tìm khắp nơi, thành tâm xin lỗi , cuối cùng cô ấy cũng chịu quay về, nhưng yêu cầu tôi phải viết giấy cam đoan, nội dung là : ” sau này tuyệt đối không uống rượu, tuyệt đối không đánh vợ, vợ đi đâu không được hỏi, từ bây giờ trở đi không ngủ cùng nhau nữa”
 


Đây chẳng khác gì giấy ly hôn, nhưng tôi buộc phải đồng ý, nếu không cô ấy sẽ bỏ 2 đứa con lại mà đi. Nhìn 2 con, tôi cảm thấy rất đau khổ, nhưng cảm thấy khó hiểu trong những ngày bỏ nhà đi, cô ấy đã sống ở đâu?. Lúc này, cậu ta lại xuất hiện, kiên quyết đứng vê phía vợ, cậu ta bảo tôi không nên uống rượu, càng không được đánh vợ… Lời nói của cậu ta lại khiến những oan ức trong lòng vợ dâng trào, vợ tôi bật khóc nức nở. Sau đó cậu ta lại dẫn vợ tôi ra phòng khách an ủi. Trong lòng tôi đầy ngờ vực, càng muốn biết họ đang nói gì, thế là, tôi giả vờ ra phòng khách sạc pin điện thoại, tiện thể bật ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện giữa hai người, còn tôi bảo với họ đi ra ngoài có chút việc. Lúc tôi về cũng là lúc hai người họ đi ra ngoài, tôi vội vã cầm lấy điện thoại, toàn thân run rẩy : ” Anh nhớ em, em có nhớ anh không, sao hôm qua anh nhắn tin mà em không trả lời…” ” Đều tại anh, bây giờ phải làm sao, người có tội vẫn là em… đàn ông các anh chẳng có gì tốt đẹp”. Đầu óc như nổ tung, tim như ngừng đập, tôi dùng chút sức lực cuối cùng an ủi bản thân : bình tĩnh, không có gì ghê gớm cả, chưa chắc đây đã phải là sự thật.

Tôi ngồi xuống cố gắng bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận những gì đang xảy ra và ngồi đợi cô ấy về nhà để hỏi cho ra nhẽ. 10 h tối, cô ấy quay về, tôi hỏi cô ấy đi đâu, cô ấy nói đi dạo. Tôi hỏi cô ấy và cậu ta có quan hệ gì, cô ấy nói chỉ là quan hệ bạn bè. Tôi cho cô ấy nghe đoạn ghi âm, chỉ mới nghe đoạn đầu, cô ấy đã lao vào tắt nó đi. Sau đó, hai chúng tôi im lặng rất lâu. Tôi hỏi tại sao, cô ấy thản nhiên nói : ” Anh không phải là một người đàn ông, còn em lại muốn có người dựa vào”. Nhưng vẫn không chịu nhận mối quan hệ bất chính đó. Giây phút đó, tôi không khống chế được bản thân, chạy vào nhà bếp vớ con dao gọt hoa quả kề vào cổ cô ấy nói muốn dẫn cô ấy đến gặp cậu ta đối chất. Cô ấy sợ hãi người run lẩy bẩy, nhân lúc tôi không chú ý, cô ấy chạy vào phòng ngủ và đóng chặt cửa lại, mặc cho tôi ở phía ngoài cầu xin sẽ không làm hại cô ấy xin hãy mở cửa ra. Tôi đợi ở ngoài cửa một lúc lâu, mệt quá đi ra phòng khách ngồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng mai, vừa mở mắt thấy trong nhà không một bóng người, tôi sợ cô ấy dẫn hai con đi trốn, vội vã xuống lầu , đi khắp nơi tìm kiếm. Hóa ra cô ấy dẫn con đi mua đồ, nhìn thấy bóng dáng 3 người, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
 


Tôi quyết định đưa gia đình đến nhà em cô ấy ở vài ngày, tạm thời rời xa cái nhà chúng tôi đang sống một thời gian, bởi vì ở đây xảy ra những chuyện tôi không muốn đối diện với nó nữa. Trong những ngày ở nhà em trai, cô ấy như biến thành một con người khác, bỏ đi cái thai trong bụng, bắt đầu tập tành uống rượu, hút thuốc, không nói chuyện với bất kỳ ai. Có lúc tôi bảo dẫn cô ấy ra ngoài chơi, cô ấy cũng chẳng thèm nhìn tôi, chỉ kêu mệt. Trong một tháng này, tôi gầy mất 10 kg, người như con cá khô, nhưng cô ấy vẫn chẳng thèm đoái hoài gì, tôi vẫn còn ghi nhớ câu nói của cô ấy: ” Anh gầy cũng được, chết cũng được, không liên quan gì đến em, ngay cả bản thân em cũng chẳng quản được em, huống chi người khác”
Tôi không muốn giày vò nhau thêm nữa, đành viết đơn xin ly hôn, nhưng bị em vợ xé đi, bởi vì cả nhà vợ không muốn gia đình chúng tôi tan nát.

Khó tránh khỏi chia tay.

Mấy ngày sau đó, vợ đề nghị quay về nhà, cô ấy muốn con tiếp tục đi học, không muốn vì chuyện người lớn ảnh hưởng đến con cái. Nhưng tôi sợ, sợ quay về đó sẽ gợi lại những chuyện trong quá khứ, tôi đề nghị để con về cho bố mẹ tôi chăm sóc nhưng cô ấy nói nếu như vậy chúng ta sẽ ly hôn. Nhưng tôi vẫn để 2 con về nhà ông bà ngoại, hai đứa biết bố mẹ đang cãi nhau, mẹ bỏ đi rất nhiều ngày, vậy nên hai đứa sợ bố cũng sẽ đi mất, khóc lóc đòi bố ở lại. Nhìn thấy 2 con khóc lóc thảm thiết, tôi cảm thấy mình là một người chồng thất bại, là một người bố vô dụng.

Vợ lại lần nữa đi khỏi nhà, nửa tháng trước, cô ấy nói đi ra ngoài mua đồ, sau đó biệt tăm. Lúc đi, cô ấy không mang theo gì cả, tôi lo lắng tìm kiếm khắp nơi, một người bạn học của cô ấy bảo tôi, ngày đầu tiên vợ tôi ở nhà cô ấy, nhưng đến ngày thứ 2 mượn vài bộ quần áo, vài triệu đồng rồi bỏ đi mất. Tôi nhắn tin gọi điện vợ không nghe, giả vờ là con gái nhắn tin cô ấy cũng không trả lời. Cho đến mấy ngày trước, cô ấy chủ động gọi điện cho tôi bảo muốn ly hôn. Tôi nói, ly hôn cũng được, nhưng chúng ta hãy gặp nhau bàn về vấn đề này, nhưng cô ấy kiên quyết không muốn gặp tôi, chỉ bảo tôi làm xong mọi thủ tục, cô ấy sẽ quay về ký tên, còn nếu không thì sẽ không bao giờ quay về nữa. Vốn dĩ, tôi ý định dỗ cô ấy quay về sống cùng con một thời gian, hy vọng cô ấy sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng tất cả hy vọng đã bị dập tắt hoàn toàn.

Tôi vẫn rất yêu vợ, dù cho không biểu hiện ra, tình vợ chồng 10 năm, những lời nói ngọt ngào như lúc mới yêu cũng bị quên lãng theo thời gian. Tôi biết tôi không đủ điềm đạm, không đủ ân cần, nhưng tôi vẫn rất quan tâm vợ. Cô ấy sợ lạnh, mùa đông tôi không bao giờ để cô ấy giặt đồ, biết cô ấy dạ dày cô ấy không tốt, đi công tác ở đâu tôi cũng tranh thủ đi mua những món ăn vặt có lợi cho dạ dày về cho cô ấy. Chúng tôi là vợ chồng bao nhiêu năm, không cần những lời nói mật ngọt đầu môi, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ tình cảm dành cho nhau.

Tôi biết lỗi là ở tôi, nếu như tôi không để cậu ta xen vào cuộc sống của chúng tôi, có thể kết cục này sẽ không xảy ra. Tôi đã đánh giá quá cao bản thân , quá tin tưởng bạn bè , để rồi cuối cùng mọi chuyện thành ra thế này. Nhưng bây giờ nói gì cũng vô dụng? Còn có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này không? Tôi không muốn con cái không có mẹ. Ai có thể giúp tôi ? 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp