Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

TỚ ĐÃ NGHĨ ĐIỀU ĐÓ LÀ KHÔNG THỂ CHO TỚI KHI...TỚ GẶP CẬU

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

1
- Mày có thể thôi cái điệu hát mưa sầm xụi ấy hộ tao được không? – Nhìn cái Thảo vừa xem phim vừa lấy khăn giấy chấm chấm vào mắt rồi vứt tứ tung là tôi không chịu nổi.
 

 
Nó quay sang, lườm tôi một cái cháy cả mặt:

 - Im lặng giùm tao đang đoạn hay – Nói rồi nó lại chúi mủi vào bộ phim.

 - Hết nói nổi mày, tao đi ăn mì. Xem xong nhớ dọn sạch sẽ.

    Một tháng trước.

 - Chẳng phải tuần nào ba mẹ mày cũng đi vắng vào chủ nhật à? Ba mẹ tao bắt học, không tivi ti viếc gì hết. hix – Nó nhìn tôi với đôi mắt long lanh như một chú mèo nhìn chủ của mình lúc sắp bị bắt đi.

 - Quỳnh à, đi mà, nha nha! Đổi lại tao sẽ cho mày ăn kem xả láng trong một tuần.

    Nó lấy cớ như thế lại còn dở chiêu mua chuộc, nó thừa biết chỉ cần có kem việc gì tôi cũng nhận. Giả vờ suy nghĩ một lúc lâu, tôi nói :

 -Thôi được rồi tao đồng ý là vì nghĩ đến tình bạn mười năm của chúng ta chứ không phải vì mấy ly kem đâu nhá!
 

 Nghĩ lại đoạn hội thoại trong quá khứ, hiện giờ tôi đang rất rất hối hận. Sau đó tuần nào nó cũng vác sách vở sang nhà tôi lấy cớ sang học chung, một lí do quá ổn mà  ba mẹ nó không bắt bẻ nổi để sang chiếm dụng cái ti vi nhà tôi.

                                                                  ***

Bầu trời trong xanh những đám mây trắng nhẹ trôi theo từng cơn gió nhỏ. Tia nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa kính rộng trong một góc nhỏ của quán Dahlia cafe, nơi tôi và cái Thảo thường đến để thưởng thức những ly kem Patbingsu. Bầu không khí rất lãng mạn cho tới khi nói một câu làm tôi xuýt té ngửa:

 - Tao đang nghĩ liệu mày có phải con gái không? – Nó giả bộ ngán ngẩm thở dài, lắc lắc đầu.

 -Ý mày là gì? – Tôi lườm nó một cái, tay với chiếc muỗng súc một thìa kem thật to cho vào miệng.

 - Thì theo như bình thường, một đứa con gái 16 tuổi sẽ thích xem phim Hàn, thích mơ mộng, thích lãng mạng.

 - Ý mày tao không có những thứ đó không phải con gái hả? – Nhìn điệu bộ tỏ ra đứng là như thế của nó tôi cười phá lên:

 - Ờ. Vậy chắc tao không phải rồi.
 


        Cái Thảo nói rất đúng rất giống với những đứa bằng tuổi tôi chẳng thích phim Hàn. Không phải vì nó không hay mà vì... Nó quá hoang đường. Bạn cứ thử hình dung xem chuyện nam nữ chính (tình cờ) đụng phải nhau (tình cờ) học chung hoặc (tình cờ) ở trong nhà …và vô số cái tình cờ khác dẫn đến một kết thúc họ bên nhau. Liệu có sảy ra được không?  Nói chung là nhảm, nhảm hết sức.

      Nhưng việc tôi không thích phim Hàn, mơ mộng và không thích lãng mạng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi thừa lãng mạng ra ấy chứ. Có thể bạn không tin nhưng đúng là thế. Tôi thích ngắm mưa, thích nghe những bản ballad nhẹ nhàng, thích viết văn. Trong cuộc sống vốn có những sự ngược đời như thế mà.

                                                               ***

      Thở hồng hộc, tôi cố gắng chạy thật nhanh còn 2 phút nữa cỗng trường sẽ đóng. Tôi thực sự không muốn hình tượng học sinh gương mẫu của mình bị mất đâu dù sao tôi đường đường là một lớp phó kỉ luật.

     Hình như mọi việc trên đời đều không như  ý muốn của ta thì phải. Trước mặt tôi, cánh cổng  đã đóng chặt. Nhưng còn tới 10 phút nữa mới vào học cơ còn tôi vốn là một đứa thông minh mà. Rất nhanh đã tìm thấy một đoạn tường khá thấp tại sân thể dục, nơi camera không quay đến.

     Thẳng tay quăng cặp vào trong, tôi bám tay vào tường, bật mạnh. Việc leo trèo với một đứa từ nhỏ đã nghịch ngợm như tôi thật không khó chút nào. Vừa ló mặt vào trong, tôi đã xuýt bị ngã ngửa ra sau vì những gì mình thấy.
 

 
Phía sau bức tường một tên con trai đang đứng ôm đầu bên cạnh đó là chiếc cặp yêu quý của tôi. Những việc bạn đang nghĩ trong đầu hiện giờ hoàn toàn đúng. Cái cặp của tôi, không chệch quỹ đạo lấy một cen-ti-mét, rơi thẳng vào đầu tên xấu số kia. Tôi nhảy xuống còn chưa kịp xin lỗi thì từ xa thầy giám thị đã đi tới. Dật cái cặp trong tay tên đó, tôi ba chân bốn cẳng chạy lên lớp. Không quên ném lại một câu:

 - Tôi tên Quỳnh, lớp 10A2. Để xin lỗi nếu lần sau gặp lại tôi sẽ mời cậu một ly kem để xin lỗi.

    Ngồi trên lớp mà thực sự học chẳng vào chút nào, những gì cô nói cứ vào tai bên này lại ra tai bên kia. Sao tôi lại nói cả tên lẫn lớp cho cái tên đó cơ chứ? Chắc chắn hắn sẽ khai với thầy giám thị. Nhưng lạ thật hết giờ học mà vẫn chẳng thấy thầy. Thở phào nhẹ nhỏm.Tôi bỏ hết sách vở vào cặp, đi thật nhanh đến lớp cái Thảo.

   - Sao nhìn mày đăm chiêu thế?- Cái Thảo từ đâu chui ra đánh cái bốp vào vai tôi, mặt nó lúc nào cũng tý ta tí tởn.

   Tôi quyết định dốc bầu tâm sự với nó, về vụ việc thót tim sáng nay.Ngay khi vừa mở miệng tôi đã thấy hối hận. Còn chưa nghe tôi kể hết nó đã cười phá lên.

   - Chắc tên đó nghĩ mày là một con nhỏ kì quái mà cũng có thể không phải la con gái, tốt nhất không nên đụng vào.

   - Cũng có thể thế thật nhưng biết đâu là cậu ta muốn giúp tao thật thì sao?- Chẳng hiểu tôi nghĩ cái quái gì mà nói với nó như thế. Cái Thảo mắt tròn, mắt dẹp nhìn tôi. Ánh mắt như kiểu những câu vừa rồi là mày nói đó hả? Phải con bạn chí cốt mười năm của tao không?

   - Mày đừng nghĩ lung tung- tôi lườm lại nó sau đó không nói gì nữa. Câu chuyện nên kết thúc tại đây thôi.

2

 Lần đầu tôi gặp Quỳnh là vào mấy tháng trước, khi con chó mà tôi đang nuôi buộc phải tìm người chăm sóc giùm. Tôi có một đứa em sống bên Mỹ từ nhỏ, nó mới về. Quan trọng là nó bị dị ứng với lông động vật.
 
Tôi mang Rau Diếp ra công viên đẻ nó ở đó với một niềm hy vọng sẽ có người tốt bụng nào đó sẽ mang nó về chăm sóc. Tất nhiên tôi không thể yên tâm để nó một mình ở đó. Nấp dưới gốc cây, tôi quan sát nó cho tới khi có ai đó mang nó về. Đợi mãi đến gần tối mà chẳng có ai, khi gần mất hết hi vọng thì Quỳnh xuất hiện. Mái tóc buộc lệch, mặc áo phông trắng với một chiếc quần sóc ngắn. Quỳnh mang con chó về nhà. Có vẻ cô bé là một người yêu động vật. Một ấn tượng khá tốt cho lần đầu gặp mặt.

      Nhưng hoàn cảnh bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Cô bé đi học muộn, trèo tường như một đứa con trai. Hơn nữa còn quăng hẳn cái cặp vào đầu tôi. Chẳng hiểu cô bé lấy đâu ra sức mạnh đó nữa, sức mạnh này hẳn không phải là của một đứa con gái bình thường.

      Còn chưa kịp nói gì thì thầy giám thị đã tới. Quỳnh ba chân bốn căng chạy để lại tôi một mình còn chưa hết ngạc nhiên, cứ đứng đơ như thế cho đến khi thầy giám thị lại gần. Tôi quyết định bao che cho cô bé tốt bụng đã nhận nuôi con chó của tôi. Khi thầy hỏi có người vừa mới trèo vào phải không là tôi chối bay chối biến. Thật may thầy không tin nhưng cũng không nói gì nữa. Tôi thở phào nhẹ nhỏm.

                                                                    ***

      Dù không còn Rau Diếp nhưng tôi vẫn giữ thói quen cũ, vào mỗi buổi sáng chủ nhật đi dạo trong công viên. Nhìn mọi người vui chơi hoặc tôi sẽ chạy bộ. Không ngờ tôi gặp lại Rau Diếp ở đây, sau đó là Quỳnh. Có lẽ ông trời cũng muốn tôi làm bạn với cô bé này chăng? Khi thấy tôi Quỳnh đã ngạc nhiên đến suýt rớt cả hai tròng mắt ra ngoài. Tôi giả bộ ngạc nhiên:

   - A! Cô bé kì quái.

  - Cậu là tên xui xẻo mà – Quỳnh nói vẫn không bỏ cái bộ mặt siêu buồn cười của cô ấy xuống.

  - Cậu biết Su Su hả?

  - Su Su? À ý cậu là Rau Diếp hả? – Vừa nói tôi vừa chỉ vào con chó.

  -Tôi kể cho Quỳnh nghe về hoàn cảnh khó khăn mà tôi gặp phải nên tôi không thể nuôi Rau Diếp được (tất nhiên trừ việc tôi biết là Quỳnh nuôi nó). Tôi nói tôi thật sự nhớ nó lắm. Nghe tôi nói vậy Quỳnh bảo tôi hãy đến thăm nó lúc nào tôi muốn, cô ấy nói xin lỗi vì việc hôm trước, hôm ấy cô ấy tưởng tôi sẽ nói với thầy về chuyện cô ấy đi muộn, nói cảm ơn tôi nhiêu lắm vì đã không nói.
 

   - Cậu nhớ nợ tớ cái gì không ? – Vuốt ve Rau Diếp tôi quay sang hỏi.

   - NỢ Á ?

  -UK. Không nhớ à?

     Quỳnh nhăn mặt, lắc lắc đầu có nợ gì đâu nhỉ. Tôi giả vờ làm mặt buồn.

   - Câu hứa mời tớ đi ăn kem để xin lỗi mà – như sực nhớ Quỳnh a lên một tiếng, quay sang nhìn tôi hối lỗi.

   - Đùa đấy. Ha ha. Coi cậu kia – cô bé này dẽ thương hết sức. Tôi sực nghĩ thật may khi tôi có thể làm bạn với một cô gái như vậy. Tôi sẽ tạo cho Quỳnh một bất ngờ nhỏ.

3

 Có đến vài sự trùng hợp ngẫu nhiên với một đứa không bao giờ tin vào chúng là tôi. Người mang đến chúng cho tôi là Hoàng - cậu bạn xấu số mà tôi đã ném cái cặp vào đầu lúc đi học muộn. Bất ngờ lớn nhất là cậu ấy cũng làm việc tại quán Dahlia cafe . Có lẽ khi nghe tôi kể chuyện này cái Thảo sẽ cười phá lên mà nói: Thấy chưa, tao đã bảo mà không gì là không thể. Nhưng cũng chẳng quan trọng vì giờ một bông hoa lòng tin đang nở rộ trong tôi mà. Chủ nhật tuần này tôi sẽ chuẩn bị sẵn chờ cái Thảo tới cùng xem phim mới được.

 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp