Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

MỐI QUAN HỆ KÌ CỤC

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

1. Đúng năm giờ chiều, Trang đột ngột gõ cửa căn phòng trọ của tôi, mang theo mấy lon nước ngọt, xoài, và một số đồ ăn….chưa nấu.Lúc đó, tôi mới ngủ trưa dậy, chỉ có thể đón cô bạn bằng một cái đầu bê bối chưa chải và sự ngạc nhiên.

Chẳng cần tôi hỏi, Trang gọn lỏn:

- Nấu cái gì ăn đi rồi mình nói chuyện.



Nói rồi Trang cho nước ngọt vào tủ lạnh, rồi leo lên ghế sofa xem tivi. Tôi kiếm cái áo mặc cho tử tế, xới lại đầu tóc, rồi chui vào bếp nấu nướng.Từ khi còn nhỏ tôi đã phải trọ học xa nhà, tự chăm lo cuộc sống cho mình nên việc nấu nướng cũng không hẳn là một cơn ác mộng, nếu không muốn nói thì tôi nấu khá ngon. Còn Trang thì nấu cũng không tệ, chỉ là cô nàng lười và chẳng chuyên tâm vào việc mình đang làm nên có lần xém cháy bếp. Vì vậy, thường thì tôi phụ trách việc nấu nướng.

Khi cả hai ăn no một bữa tối khá đơn giản với thịt bò xào, trứng cuộn và canh bí đỏ, tráng miệng thêm một trái xoài thì chúng tôi ra ban công. Ở đó gió hầu như lúc nào cũng thổi lồng lộng. Chúng tôi ngồi cạnh mấy chậu xương rồng, dưới cái vòm hoa giấy rụng tơi tả, và uống nước ngọt. Khi uống hết một lon, cô chẳng nói câu nào, đến lon thứ hai, được bốn ngụm thì lẩm bẩm.

- Rõ ràng là rất dài

Tôi hỏi:

- Cái gì rất dài?

- Nỗi nhớ của tớ. Rõ ràng là tớ nhớ người đó kinh khủng. Nếu mà lấy ra đo được ắt hẳn nó phải dài lắm.
 


Trang không hề nhìn tôi. Cô nhìn chăm chăm xuống đường, nơi đầy những vệt sáng xẹt qua xẹt lại của những chiếc xe.

- Chết tiệt không cơ chứ? Tớ đã bảo mình là, này này, đừng có nhớ đấy. Hoặc, này này tên đấy chẳng có chút tình cảm gì với mày hết, đừng có hy vọng nữa. Hoặc là tớ tự nói với mình cả hai câu đấy. Thế mà cuối cùng tớ nhận ra tớ nhớ hắn kinh khủng, đến mức tớ phải đến đây để nói với cậu. Nếu mà không làm thế thì tớ sẽ cầm điện thoại lên và gọi cho hắn.

- Cái điện thoại của cậu….?

- Đoán đúng rồi. Tớ bỏ vào hộc tủ, khoá lại, và đến đây đưa cậu cái chìa khoá.

Nói xong, Trang lục ngay túi áo khoác ngoài đưa cho tôi một cái chìa khoá be bé.

- Đấy, cậu giữ hộ tớ đi. May sao trí nhớ tớ kém cỏi không thể nhớ nổi một số điện thoại di động nào cả nếu không cũng công cốc.

- Ừm

- Tại sao tớ lại thích hắn đến mức đó nhỉ?
 


- Sao tớ biết được?

Trang thở hắt ra, mệt mỏi, chán chường. Tôi có cảm giác cô bạn giống như đang đứng trước một cái mê cung, thật sự không muốn đi vào trong đó, nhưng vẫn vị ai đó đẩy vào và buộc phải mò mẫm.

2.Tôi quen Trang trong một dịp tình cờ làm việc part-time cùng nhau. Nói thật, tôi đã bị cô ấy cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, ấn tượng mạnh với tính cách của cô, và đến khi nhận ra đã thích cô thì hết đường lui. Trang không xinh đẹp, nhưng gương mặt cô có những nét cuốn hút khó lý giải. Tôi ấn tượng nhất đôi mắt to, đen láy nhưng lại không ẩn dưới một hàng lông mi cong rậm, khiến nó dường như không được hoàn thiện. Nhiều người tiếc rẻ, nhưng tôi thì lại thích như vậy, nhìn đôi mắt cô không đượm vẻ u buồn mà ương bướng. Khi cô cười thì gương mặt cô sáng bừng lên, mang nét trẻ con đáng yêu. Tóc cô cắt ngắn dài qua tai một chút, nếu phải cột tóc thì nó chỉ có một nhúm như cái đuôi chổi nho nhỏ. Cô thường mặc quần jean và áo sơ mi kiểu rộng. Thiệt tình là trông cô hay hay.
 


Tính tình cô cũng thú vị, mặc dù có vẻ không được bình thường lắm. Cô có thể gõ cửa phòng trọ của tôi bất cứ lúc nào cô thích, gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào cô muốn, và chẳng biết thế nào gọi là xã giao, một khi cô đã thích ai đó thì đừng hòng mà cô nói chuyện.

Trang đang là sinh viên một trường ĐH Mỹ thuật. Cô mê vẽ, bằng cọ, bằng chì, bằng tất cả mọi thứ có thể mang những gì diễn ra trong đầu cô ra ngoài.Áo quần của cô luôn sót lại những vết màu, đã khô hoặc còn mới. Ước mơ của Trang là sẽ làm được một bộ phim hoạt hình hoàn hảo, vẽ tay toàn bộ. Cô thường hay nói với tôi về những ý tưởng của mình một cách say sưa. Thần tượng của cô là nhà làm phim hoạt hình đại tài của Nhật Bản – Hayao Mizayaki. Riêng bộ phim Spirited away, cô đã xem nhiều lần đến nỗi thuộc từng chi tiết nhỏ nhất và chuyển động của nhân vật trong chi tiết đó.

Trang vẫn thường nói với tôi, bọn con trai quanh cô toàn là một lũ rỗng tuếch, đần độn không thuốc nào chữa được. Trừ tôi. Vì vậy, nên tôi khá ngạc nhiên về chuyện cô thích một anh chàng nào đó. Theo quan điểm cá nhân, tôi nhận thấy anh chàng mà Trang thích chỉ là một gã bình thường. Tức là anh ta học hành bình thường, có một ngoại hình tàm tạm, thích những cô gái xinh đẹp, duyên dáng và chẳng biết Hayao Mizayaki là ai. Theo tôi, có cả trăm gã bình thường theo kiểu đó, và dĩ nhiên gã chẳng hợp với Trang chút nào.
 

Thông qua những gì Trang kể, tôi nhận thấy anh chàng đó nửa thích cô, nửa lại không. Có thể do anh ta vẫn còn chưa chắc chắn về tình cảm của mình. Hoặc là do anh ta có quá nhiều sự lựa chọn nên vẫn còn đang phân vân sẽ chọn ai. Mỗi lần nhìn gương mặt cố tỏ ra bình thản nhưng không giấu được nỗi buồn trong đôi mắt chao nghiêng của cô, tôi chỉ muốn nói chẳng sao cả đâu, có tớ thích cậu đây này. Và tớ sẽ ờ cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, lắng nghe tỉ thứ cậu nói hay những điều tương tự như thế. Nhưng tôi chẳng nói ra, vì tôi biết. Trang chỉ xem tôi là một người bạn thân đặc biệt mà thôi.

3. Chủ nhật, một ngày trời nắng đẹp, sau khi ngủ dậy, tôi đột nhiên có ý định nấu nướng một bữa ăn đặc biệt một chút, và gọi điện thoại rũ Trang đến Đầu dây bên kia trà lời với giọng khản đặc.

- Bị ốm đấy à?

- Cậu không còn câu nào …khụ…khụ…bớt ngốc hơn thế à?

Thế là tôi dẹp luôn kế hoạch nấu nướng. Thay vào đó, tôi đến thẳng căn phòng trọ của Trang. Nhà cô thuộc loại khá giả nên những tiện nghi mà cô sử dụng khiến bất cứ sinh viên nào cũng ngưỡng mộ. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài của cô, ít ai biết được việc đó. Trang ra mở cửa cho tôi. Tôi đưa tay sờ thử lên trán. Trán cô bạn nóng bừng. Trên sàn nhà vương vãi một số những tờ phác thảo. Hiện tại cô đang làm công việc part-time là minh họạ cho một số tờ báo teen.

Trang leo lên giường lơ mơ ngủ tiếp. Tôi lấy khăn ướt để lên trán cô, rồi vào bếp nấu một nồi cháo. Mở tủ lạnh, chẳng có gì ngoài một chai nước suối uống gần hết và một trái lê héo hắt. Tôi cho cả hai thứ đó vào thùng rác vé đến siêu thị gần đó mua một số thứ để vào. Táo, nước, sữa chua, cả bánh ngọt. Rồi ngồi xem tivi cho đến lúc Trang ngủ dậy. tôi cho cô bạn ăn cháo và uống thuốc.

- Cậu là con trai mà chu đáo thấy sợ.

- Tớ sẽ xem đó là lời khen. Cám ơn. Biết làm thế nào được, cậu cũng sẽ giống tớ nếu phải sống tự lập một mình

- Ai mà làm người yêu cậu sướng phải biết

- Tớ nghĩ là cậu vừa khen tớ

Trang mỉm cười, uống một ngụm nước
 

Tôi tạm biệt cô bạn, dặn dò cháo vẫn còn trong nồi, khi nào đói có thể hâm nóng lại rồi ăn. Trong tủ lạnh có một vài thứ có thể ăn được.
Vài hôm sau, khi khỏi ốm, Trang gửi lời cảm ơn tôi bằng một đĩa DVD phim Spirited away. Tôi phì cười, khi mở lớp giấy gói quà. Phim này tôi đã chẳng bị cô bắt ép xem cùng đến cả chục lần rồi đấy thôi. Nhưng tôi biết, cô tặng một thứ mà cô yêu thích kinh khủng như Spirited away thì giống như cô đã đem cả tấm lòng vào vào quà tặng vậy.

4 Khi tôi đang ngáp ngắn ngáp dài ở giảng đường thì điện thoại rung lên. Trang gọi đến. Tôi chui tọt xuống gầm bàn, nghe điện thoại. Giọng cô gần như hét lên, chứa đựng một sự tức giận đã được kìm nén xuống.

- Kết thúc rồi

- Cái gì kết thúc? – Tôi thì thào

- Tình cảm của tớ chứ cái gì. Cậu tin nổi không? Tớ tình cờ biết được hắn đang thích một cô gái khác và cũng có những hành động như với tớ. Nhắn tin, gọi điện, tặng quà, quan tâm một tí. Tớ không thể chấp nhận một chuyện mơ hồ như vậy được, thế là tớ gặp hắn nói chuyện. Hắn nói với tớ là hắn thấy tớ cũng thú vị. Nhưng hắn vẫn đang phân vân không biết chọn ai. Thế là tớ quyết định thay cho hằn , để hắn chẳng phân vân cho nữa. Tớ bỏ. Một gã tồi.

Tôi gật gù

- Và hắn còn bị điên nữa. Này, tớ đang trong lớp học. Tạm biệt. Okie. Bye bye

- Khóc ít thôi đấy

Tôi nghe bên kia bật lên một tiếng cười. Chui ra khỏi gầm bàn, trở về ngồi đường hoàng trên ghế ngồi, tôi cảm thấy những cảm xúc của mình đang hỗn loạn. Vui vì cô đã cắt đứt với cái anh chàng kia, lo lắng không biết rằng cô có khóc lâu nữa không?

5. Tôi đã thử nghĩ đến trường hợp là quên Trang đi để thích một người khác. Nhưng cuộc đời đâu có đơn giản như vậy. Mặc dù cũng đã thử hẹn hò một vài lần nhưng tôi chỉ nghĩ đến Trang. Tôi cảm thấy có lỗi khi ở cạnh người này mà nhớ đến một người khác nên thành ra chẳng đi tới đâu cả. Thậm chí khi chuyện của cô với anh chàng kia kết thúc, tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì. Tôi sợ đủ thứ. Nhưng sợ nhất là Trang không có cùng cảm xúc như tôi, cô bạn sẽ bỏ đi mất. Chắc chắn cô sẽ như một làn gió, rời bỏ tôi mà không quay trở lại. Mà tôi thì không muốn thế một chút nào.

Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ kỳ cục của mình. Thi thoảng đi xem phim cùng nhau, ngồi ở công viên vẽ tranh, mà thường thì tôi chỉ ngắm cô vẽ thôi. Trang vẫn cứ hứng lên là gõ cửa phòng trọ tôi để tôi nấu cho cô một bữa ăn. Tôi yêu những buổi chiều như thế, khi cả hai ăn xong và thong thả nhìn ngắm phố phường trên cái ban công có vòm hoa giấy rụng tơi tả những cánh hoa màu trắng và hồng. Những lúc như vậy, tôi có ý nghĩ rằng, mối quan hệ thế là được rồi, chẳng cần phải nói ra làm gì nữa.

Cuối mùa, khi cái nóng bắt đầu rõ rệt, một buổi chiều, Trang lại gõ cửa phòng trọ của tôi nhưng là để thông báo rằng cô sẽ đi du học ở Pháp. Cô đi học về cách làm phim hoạt hình. Sau khi cô đã quyết định, làm thủ tục xong mới nói cho tôi biết, khi cả hai ngồi trên ban công ăn bánh quy.

- Cậu vừa nói gì?

- Tớ sẽ đi du học, và rồi sẽ trở về làm một bộ phim hoạt hình vĩ đại như Hayao Mizayaki

Trang mỉm cười.

Tôi biết chắc rằng mình không thể níu giữ cô ở lại bằng một cách sến điên đảo như nắm tay cô thật chặt, bảo rằng ” Đừng đi, hãy ở lại đây!”. Mà tôi không hề muốn như vậy. Tôi muốn cô ấy thực hiện được mơ ước của mình.

6. Càng gần đến ngày cô phải lên máy bay, tôi càng bị những suy nghĩ nói hay không nói dày vò. Tôi yêu cô ấy, chắc chắn rồi. Nhưng tình cảm của Trang dành cho tôi thì sao? Và liệu mọi chuyện sẽ đi đến đâu nếu tôi nói ra?

Cuối cùng, tôi thức trắng ba hôm liền để vẽ nguệch ngoạc một tập truyện tranh ngắn xấu tệ. Nhân vật nam trong tác phẩm mà tôi vẽ đã nói lời yêu cô gái trong truyện. Tôi cho nó vào một phong bì lớn và dán lại, hy vọng cô sẽ hiểu điều mà tôi muốn nói chứa trong đó. Còn nếu không, thì cô cứ xem như một món quà chia tay buồn cười.

Hôm chia tay ở phi trường, trước khi vào phòng cách ly, Trang ôm chầm tôi thay cho lời tạm biệt. Và cô thì thầm vào tai tôi một câu làm tôi chết sững, chỉ biết ngạc nhiên nhìn cô. Trang mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt tôi, rồi mất hút. Tôi đứng nguyên chỗ cũ, lẩm bẩm “Chết tiệt, mình có nghe nhầm không? “

7. Hiện tại tôi đang ở Paris. Thời tiết khô và lạnh đến nỗi tưởng chừng như chỉ cần đưa tay ra bóp thì không khí sẽ vỡ vụn, giòn tan. Tôi quyết định bay sang đây, dù chỉ có hơn một tuần được nghỉ. bằng số tiền dành dụm cả năm của mình. Để gặp tình yêu của tôi, để nấu một bữa ăn cho cô nàng ngớ ngẩn đó. Ai mà biết được trong lúc tự mình nấu nướng, cô chỉ nghĩ đến một tình tiết nào trong phim hoạt hình mà cô sẽ làm và làm thức ăn cháy khét, rồi sau đó cô sẽ than thở và muốn có tôi nấu ăn cho? Tôi còn phải hỏi cô có hiểu ý nghĩa của tập truyện tranh xấu tệ tôi vẽ hay không mà chỉ thấy mỗi một dòng vỏn vẹn trong email ” Mình hiểu! ” Quan trọng nhất, tôi phải gặp Trang và nghe cô ấy nói lại lần nữa, thật rõ ràng : ” Mình yêu cậu mất rồi “. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp