Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

TÌNH YÊU KHÔNG TRỌN VẸN

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
- Anh yêu! Anh làm cục tẩy nhé! 
 
- Để làm chi? 
 
- Để em viết sai, anh sẽ sửa sai chúng lại... 
 
- Em thật ngốc! Nếu em làm gì đó mà anh chẳng hề biết, làm sao anh bôi xóa nó được. 
 
 
- Em sẽ nói hết cho anh biết, để những điều đau thương anh sẽ cho vào quá khứ, để những lỗi lầm anh sẽ tha thứ cho em, và những gì vô tình tổn thương anh, anh hãy bỏ qua nhé! 
 
Chàng trai chẳng nói gì, chỉ cười rạng rỡ và ôm siết cô gái, để cảm nhận hết những thứ gì gọi là tình yêu ở tuổi 23... Còn cô gái, cười rạng rỡ, nép trọn mình vào bộ ngực vạm vỡ của chàng trai... 
..... 
10 năm sau... 
 
- Anh yêu... 
 
- Cô muốn nói gì thì nói.... 
 
- Chúng ta không thể ôn lại những lời xưa sao anh? 
 
- Tôi đã nhàm lắm rồi! 
 
Cô gái đôi mắt ngấn nước, cố gượng không tạo thành tiếng nấc, cười gượng. 
 
- Trước ngày chúng ta li hôn, anh hãy cùng em ôn lại những điều tốt đẹp nhất khi xưa nhé! 
 
- Điều gì? Đối với cô hiện giờ tôi không còn nhớ gì cả! 
 
Người đàn ông lạnh lùng sửa lại chiếc cà vạt trên cổ, không để ý rằng cô gái đang nhanh tay lau chùi những giọt nước mắt yếu đuối lăn trên má. Cô gái ngồi bệt xuống giừơng, cô nói với người đàn ông đó nhưng có lẽ người ngoài nhìn vào lại giống như cô đang độc thoại. 
 
- Anh yêu, anh sẽ là bút chì và em sẽ là cục tẩy nhé! 
 
Người đàn ông bất chợt ngừng lại, nhìn cô trong gương. Anh vẫn im lặng. 
 
- Để anh viết sai em sẽ sửa chúng lại.
 
Anh vẫn im lặng. Và mỗi lần nói xong , cô nhìn về phía lưng anh. 
 

 
- Để những điều đau thương em sẽ cho vào quá khứ, để những lỗi lầm em sẽ tha thứ cho anh, và những gì vô tình tổn thương em, em sẽ bỏ qua hết! Và kể cả...những lúc anh trong vòng tay cô gái khác...em sẽ như không thấy... mỉm cười và mong rằng... 
 
Nói đến đó...cô gái nghẹn cổ..., nuốt vội tiếng nấc vào bên trong, rồi nói tiếp... 
- ...anh...s..ẽ...HẠ...NH PHÚ..C...nhiều hơn khi...ở bên...cô ấy, em sẽ xóa đi...nỗi nhớ và yêu thương trong em mà thôi... 
 
Nói đến đây, nước mắt cô gái tuôn trào ra khỏi bờ mi. Người đàn ông vẫn nghiêm nghị trước gương, nhìn cô qua đó, lẳng lặng cài chiếc khuy cuối cùng. 
Anh vẫn nhớ chứ vẫn nhớ anh là cục tẩy...vẫn nhớ anh có nhiệm vụ sửa sai cho cô ấy...
 
Nhưng giờ đây, có lẽ anh chẳng thể nào làm được. Anh sẽ thích hợp hơn khi làm chiếc bút chì, để cho anh tự do và có thể phiêu bồng, để rồi phải để cho cô làm những việc đau lòng, đau lòng hơn cả lúc trước anh đã cam lòng tha thứ cho cô những lúc cô say xỉn sau những phiên họp với bạn bè, khi những lúc thấy cô đi bên người đàn ông khác...
 
Nhưng đó chỉ là hiểu lầm! Và những lúc đó, việc tẩy xóa của anh trở nên vô dụng. Nhưng anh có biết rằng, thời gian sau này, anh chẳng hề quan tâm đến cô, chẳng hề làm cục tẩy sửa sai cho cô nữa, mà giờ đây, anh đã đổi chỗ với cô... 
 
Cô là tẩy, nhưng vết tẩy của cô sẽ vĩnh viễn không thể nào xóa sạch hết lỗi lầm của anh. Vì...anh là...bút mực... Những vết thương anh mang đến cho cô còn đau hơn trăm lần vết kim đâm... Vì nó là...sự phản bội... 
 
Làm sao xóa kí ức hình ảnh anh ân ái bên phụ nữ khác... Làm sao tha thứ được khi anh đã bạt tay cô vì người phụ nữ khác... Và làm sao vô tình được khi anh thốt ra lời nói cay đắng này một cách dứt khoát: "Tôi hết yêu cô...". 
 
Thế rồi sự im lặng đáng sợ bao trùm hai người trong gian phòng ngủ có hình tươi cười của anh và cô... Anh quay lại cô, dứt khoát: 
 
- Xin lỗi, có lẽ anh sai, nhưng em có lẽ cũng có phần sai. Vì em, em cho anh là tẩy, nhng anh biết, anh không quá hoàn hảo để yêu em.
 
Giá như lúc trước, em nói "Em và anh đều sẽ là bút CHÌ và tẩy nhé, để hoàn thiện nhau hơn!". Nhưng không, em chỉ dành cho anh là tẩy, nên cuộc sống của anh, chỉ biết sửa sai cho người khác khi cho người ta là bút CHÌ. Còn đến lượt anh, vì em đã cho anh là tẩy, nên anh chẳng bao giờ biết mình sai chỗ nào...
 

 
Nếu lúc đó em là tẩy thì hay biết mấy. Nhưng em không! Chỉ đến khi anh trở thành bút MỰC, em mới là tẩy, thì dù cố gắng đến mấy, làm sao sửa sai hết lỗi lầm của anh. Anh xin lỗi! 
 
Nói rồi, anh chỉnh sửa lại chiếc cổ áo rồi bước ra khỏi phòng. Chỉ còn mình cô, nước mắt cô đã cạn, vì giờ đây, có khóc nữa nó cũng đâu chảy. "Anh ấy nói đúng, mình đã sai!"... 

Thế đấy, cuộc sống này, đừng nên đặt bản thân mình là sai mà đối phương là đúng hoặc ngược lại, nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu trọn vẹn. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp