Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

YÊU EM TRONG CƠN SAY

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
Em và trái tim tôi

* * *

Vào một buổi chiều cuối thu, tháng mười đến với những cơn gió nhẹ nhàng và êm dịu hơn. Một thằng con trai mười bảy tuổi mắc bệnh rối loạn nhịp tim bẩm sinh như tôi gần như không được tham gia bất cứ một hoạt động mạnh nào, chỉ có thể ngồi lặng im bên hồ Gươm nhìn lũ bạn chạy bộ và tập tạ.
 

Em bất ngờ xuất hiện như một cơn gió lạ, thổi đến tôi bao nhiêu những cảm xúc mới mẻ của gã trai mới trưởng thành. Trong ánh sáng của buổi chiều tà, tôi vẫn nhìn rõ gương mặt của em, đôi môi đang nở một nụ cười rất tươi. Em mặc một chiếc váy trắng và áo thun đỏ, chiếc váy kiểu chữ A bay lòe xòe trong gió rồi tiến về phía tôi ngồi. Đôi mắt em, đôi mắt như biết nói nhìn vào tôi mà hấp háy.
 
Trái tim vốn yếu đuối của tôi bắt đầu đập nhanh và loạn nhịp, không được, tôi phải giữ bình tĩnh, phải giữ trái tim và cảm xúc của mình ổn định trước em. Nhưng dường như lý trí của tôi không còn điều khiển được nữa, cảm giác bước chân em đến gần, tôi càng hồi hộp, lo lắng và run rẩy… Trái tim cũng vì thế mà lỡ nhịp… Mọi thứ dường như bắt đầu xoay tròn và trước khi ngất xỉu, tôi chỉ kịp nhìn thấy một gương mặt hết sức xinh đẹp, đôi mắt mở to cùng giọng nói ngọt ngào: “Này! Cậu có bị làm sao không?”

Mở mắt tỉnh dậy, tôi nhận ra khá nhiều gương mặt quen thuộc đang quây quanh mình lo lắng rồi thở phào khi thấy tôi không sao. Đấy là hội bạn tôi, rất ít khi tôi bị ngất xỉu nên chúng hoảng hốt và sợ hãi. Lúc này tôi mới để ý thấy em, em đang ngồi bên cạnh tôi và nhỏ nhẹ:

- Cậu đã tỉnh? May mà tôi sơ cứu kịp thời. Bây giờ có thể đứng lên và để bạn dìu về nhà được chưa? Nhà xa đây không?

Tôi cứ chăm chú nhìn em mà chẳng biết nói gì, ú ớ trong họng. Thằng An bạn thân nhất của tôi liền nhanh nhảu:

- Để tao dìu mày về. – Rồi nó quay sang phía em. – Cảm ơn chị, may mà chị học Đại học Y đấy, nếu không thằng bạn em sợ phải gọi xe cấp cứu rồi!

Dứt lời nó khoát tay gọi thêm mấy đứa bạn nữa từ từ đỡ tôi dậy. Một gã trai cao lớn 1 mét 7 như tôi bỗng nhiên thấy xấu hổ trước em, càng xấu hổ hơn khi biết em hơn tuổi nên chỉ lí nhí cảm ơn rồi bước đi dưới sự giúp đỡ của mấy đứa bạn. Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy em đứng cùng một người thanh niên rất vui vẻ và hớn hở. Phải rồi, người thanh niên đó chính là chàng trai ngồi ở chiếc ghế phía sau tôi.

Lần đầu tiên gặp em, lần đầu tiên trúng tiếng sét ái tình lại là lần nhầm tưởng em nhìn mình với nụ cười trao cho người khác ấy rồi ngất xỉu. Trái tim vốn vừa mới lỡ nhịp của tôi lại cảm thấy có cái gì đó vô cớ mà đau nhói. Một gã chưa trưởng thành hết như tôi chợt nghĩ, hình như tôi đã tìm được em - miếng ghép cuối cùng của cuộc đời tôi.

Theo thói quen chiều chiều tôi cùng hội thằng An ra Hồ Gươm, dù không hoạt động nhưng tôi ngồi nhìn chúng nó tập tạ, chạy bộ và hít thở bầu không khí mát mẻ. Tôi nhận ngay ra em, em ngồi lặng lẽ ở chiếc ghế đá phía sau chiếc tôi hay ngồi, em đang rất buồn và hình như em… khóc. Trái tim tôi vốn dĩ yếu đuối, nhìn thấy em như vậy lòng tôi bỗng nghe se thắt lại. Tôi do dự, tôi đắn đo, tôi đau lòng… vì em, rồi tôi quyết định tiến lại gần và ngồi xuống cạnh em. Em giật mình vội đưa tay gạt nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn người vừa bất ngờ ngồi xuống cạnh em. Thấy tôi, em có vẻ ngạc nhiên:
 


- Là cậu? Đã khỏe chưa mà đã ra đây rồi?

- Ừ… Không biết! Lâu rồi không ngất nên cũng không biết được tình hình thế nào? Cảm ơn vì chuyện hôm qua – Tôi trả lời em không chủ ngữ, tôi không thích gọi em là chị giống thằng An.

- Cậu có bệnh liên quan đến tim! – Em không hỏi mà khẳng định. – Hôm qua chỉ là choáng thôi, nếu ngất sẽ rất nguy hiểm. Nên biết tiết chế cảm xúc nếu đó là bệnh bẩm sinh, di truyền. Nên điều trị sớm nếu có liên quan đến bệnh lý về tim khác. Tôi là Nhung, mười chín tuổi, sinh viên Đa khoa trường Đại học Y.

Em nói điều này như để khẳng định với tôi những lời khuyên của em hoàn toàn có căn cứ. Thì ra em hơn tôi hai tuổi, em đã là sinh viên còn tôi chỉ là cậu nhóc học lớp mười một chuyên Lý, trường chuyên cấp ba Chu Văn An mà thôi.

- Hình như cậu kém tuổi tôi? – Em nheo đôi mắt sưng sưng của mình hỏi tiếp.

- Phải, kém hai tuổi. Tên là Nam. – Tôi đáp ngắn gọn.

- Sao lại nói chuyện kiểu ấy? Cậu phải gọi tôi là chị đấy!

- Nếu tôi đoán được Nhung đang có vấn đề gì, đoán đúng thì tôi sẽ gọi tên thế này. Sai tôi sẽ gọi chị, được không?

Em hơi ngạc nhiên nhưng lại tò mò đáp:

- Được, cậu nói xem. Tôi đang có vấn đề gì?

- Giống tôi, một vấn đề liên quan đến trái tim. – Tôi nói nhanh sau câu hỏi của em.

Nghe xong em nhíu mày, gương mặt em đột nhiên chùng xuống, ánh mắt long lanh như sắp khóc và khẽ gật đầu. Thế là, tôi đã thắng bước đầu tiên trong cách xưng hô. Tôi được gọi tên em, Nhung, cái tên mới đẹp làm sao.

Những buổi chiều sau và rất nhiều sau đó, tôi đã quên mất việc ngồi nhìn lũ bạn tập thể dục, quên mất việc đếm xem thằng An đã chạy bộ được mấy vòng… Tôi chỉ biết có em, ngồi gần em, nói chuyện với em. Tôi chỉ còn cảm nhận được những ngày nắng đẹp, những làn gió mát mơn man trên da mặt, những con sóng lăn tăn ngoài mặt hồ hay những chiếc lá vàng thả mình nghiêng nghiêng trong gió. Mười bảy năm sống khép mình vì căn bệnh tim, lần đầu tiên tôi cảm thấy biết yêu: yêu em và yêu cuộc sống này vô hạn.

Em không nói nhiều về mình. Tôi chỉ biết nhà em ở gần Nhà Thờ Lớn, em theo đạo và em biết hát thánh ca. Em hỏi về tôi, về sở thích sau này muốn được vào Học viện Ngân Hàng, về căn bệnh đã theo tôi từ nhỏ. Sau này dù đã trở nên thân thiết, em cũng không hề nhắc về người đã làm em khóc buổi chiều hôm ấy, tôi cũng không muốn hỏi, chỉ biết làm một người bạn tâm giao với em trong những buổi chiều tà.
 


Có hôm trời mưa, nghĩ đến việc một ngày không được gặp em là tôi lại cảm thấy bồn chồn, bứt rứt. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi che ô và đi thật nhanh ra Hồ Gươm với hy vọng được nhìn thấy bóng em quen thuộc. Quả nhiên như tôi đoán, trừ hôm nào mưa quá to, còn mưa nhỏ thì em vẫn che ô ngồi ở đấy. Bóng dáng em mờ ảo, nhạt nhòa bên những cành liễu xanh rì rũ bóng. Đôi mắt em xa hun hút và buồn bã. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, dường như đã quá quen với sự xuất hiện của tôi, em không cần nhìn lại mà nghiêng đầu vào vai tôi gục khóc nức nở. Gã trai mười tám tuổi như tôi trở nên lúng túng, toàn thân cứng ngắc và ngồi im như tượng không biết an ủi thế nào. Trong tiếng nấc nghẹn, tôi loáng thoáng nghe thấy em gọi tên ai đó, rồi em thút thít:

- Anh ấy đi mà không từ biệt tôi lần cuối. Anh ấy đi một cách đột ngột, vô tình ngay sau khi vừa cùng tôi ngồi ở đây ngắm mặt trời lặn. Nam nói xem, hơn một năm rồi mà tôi không quên được, làm thế nào để có thể thay một trái tim khác, để hoàn toàn quên được tình yêu với anh ấy?...

Trái tim tôi nghẹn lại. Nó bắt đầu đập nhanh hơn mức bình thường. Tôi phải điều tiết hơi thở để giữ cho tinh thần cân bằng và bĩnh tĩnh sau câu nói của em. Thì ra em vẫn đang nhớ thương người cũ, em không thể quên người đó, trong mắt em tôi chỉ là một cậu bạn nhỏ tâm giao. Nhưng tôi chấp nhận, vì em, tôi sẵn sàng chỉ cần ở bên cạnh và quan tâm đến em.

Những ngày cuối năm lớp mười hai làm cho tôi bận rộn và không thể thường xuyên ra Hồ Gươm gặp em. Sau cái ngày mưa em khóc trên vai tôi, em cũng bắt đầu xuất hiện thưa dần, em không còn ngồi trên chiếc ghế đá cũ nữa mà chuyển qua chiếc ghế tôi hay ngồi. Em ít nói hơn và cảm giác như không còn bận tâm nhiều đến thế giới xung quanh nữa. Em nói sẽ ít ra Hồ Gươm, nói với tôi hãy cố gắng học tốt để thi đậu đại học, hãy sống lành mạnh không thuốc lá, bia rượu như các cậu thanh niên khác để giữ cho trái tim thật khỏe. Em đâu có biết rằng, vì em mà trái tim tôi đã không còn thuộc về bản thân mình nữa rồi.

-----------------------

Ngày ấy, tôi đã thi đậu vào Học viện Ngân hàng, cũng không cách xa trường Đại học Y của em là bao nhiêu. Chúng tôi bên nhau, làm bạn với nhau cũng đã được hai năm. Em bận rộn hơn với những học kỳ khá nặng mà chỉ sinh viên trường Y mới có sức học đáng nể như vậy. Em không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để ra Hồ Gươm nữa, tôi chỉ còn cách sáng chủ nhật hàng tuần đến nhà thờ nghe em hát thánh ca và cầu nguyện. Giọng hát của em mới lảnh lót và trong sáng làm sao.

Cứ như vậy, tôi lặng lẽ bên em trong suốt bốn năm đại học. Em không có bạn trai, tôi cũng không có bạn gái nhưng chưa bao giờ tôi dám thổ lộ tình cảm với em và em cũng chưa bao giờ thừa nhận tôi là người yêu hay có ý giới thiệu tôi với mọi người. Phải chăng tôi chỉ là một đứa nhóc mang trong mình một trái tim không khỏe mạnh nên em chỉ xem tôi như một bệnh nhân, một người bạn bình thường khác. Em không yêu ai, mở lòng với ai vì em không thể quên người con trai đã bỏ rơi em ngày đó?

Năm tôi tốt nghiệp cũng là năm em ra trường nhận bằng cử nhân, ngành Y của em học sáu năm còn các ngành Kinh tế Ngân Hàng như tôi đang học chỉ mất bốn năm. Chúng tôi cùng ra trường với bao nhiêu hoài bão và ước mơ phía trước. Em nói em cần phải học thêm hai năm bác sĩ nội trú chuyên khoa nữa rồi mới tính tiếp được tương lai. Còn tôi, nhờ sự nâng đỡ của bố mẹ đã có một công việc ổn định ở một ngân hàng cổ phần Nhà nước. Cả hai cùng nhau ăn mừng sự kiện đó ở nhà tôi khi bố mẹ vắng nhà. Em không cho tôi uống rượu nhưng vì quá phấn khích nên tôi đã giấu em uống một ly vang nhẹ. Một thằng đàn ông hai mươi hai tuổi lần đầu tiên biết hơi men đã có phần không làm chủ được lý trí và trái tim. Tôi nhìn em say đắm và thổ lộ:

- Nhung! Em có biết là tôi yêu em ngay từ khi nhìn thấy em lần đầu tiên không? Suốt sáu năm nay tôi đã ở bên em, lặng lẽ yêu em, chẳng nhẽ em không nhận ra?

Ánh mắt em trở nên bối rối và hoang mang, em khó nhọc cất tiếng:

- Cậu nói lung tung cái gì vậy? Tôi nghĩ sáu năm nay chúng ta vẫn luôn là bạn tốt chứ?

- Tôi không muốn làm bạn em nữa. Giờ tôi trưởng thành rồi, tôi muốn được là người yêu của em, được bên cạnh chăm sóc và yêu thương em.
 


Em không nói thêm điều gì, ánh mắt em ngân ngấn nước. Em đứng phắt dậy định mở cửa ra về nhưng tôi đã đoán được ý đồ đó. Tôi nhanh hơn em, nắm tay em kéo giật lại rồi đẩy em sát vào tường. Cả cơ thể tôi nóng ran lên, tôi không còn quan tâm xem trái tim mình có ổn không, hơn hai mươi năm làm gì tôi cũng phải nghĩ đến nó trước tiên nhưng hôm nay trước em thì tôi không còn nghĩ nhiều đến vậy.
 
Tôi ghì lấy em, sức em không đủ để giãy giụa và đẩy tôi ra được. Tôi hôn em, mạnh mẽ và thô bạo. Lần đầu tiên tôi hôn một người con gái, dù không có kinh nghiệm nhưng những gì tôi đã xem trộm được ở mấy bộ phim cấp ba và bản năng vốn có nên tôi không có gì ngờ nghệch lắm. Đã không biết bao nhiêu lần tôi mơ thấy nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp với em, vậy mà tôi đang làm gì thế này? Môi tôi điên cuồng mà vồ vập môi em. Em cắn tôi, nhưng cố ý cắn nhẹ chứ không hề muốn làm tôi đau thật sự. Hành động đó của em càng làm bản năng chiếm hữu trong tôi trỗi dậy, tôi dùng lưỡi liếm nhẹ qua chỗ vừa bị em cắn rồi nhanh chóng ép em phải hé miệng để tấn công trực diện. Sau một hồi phản kháng, cuối cùng em cũng để mặc mình chìm vào sự say đắm cùng tôi. Cả cơ thể em run rẩy trong vòng tay tôi, trái tim của tôi tuy đập không bình thường nhưng sau bao nhiêu năm trị liệu và dùng thuốc cũng đã ổn thỏa mà vượt qua được sự kiện đáng nhớ này.

Khi tôi rời môi em, những giọt lệ bắt đầu chảy ra từ khóe mắt, em nhìn tôi một cách khổ sở:

- Nam, cậu uống rượu! Cậu say rồi phải không?

- Tôi không say! – Tôi cáu. – Có phải Nhung luôn chê tôi yếu đuối, không đủ mạnh mẽ để che chở cho Nhung? Có phải Nhung không quên được người cũ? Nhung nói đi, anh ta bỏ rơi Nhung, anh ta có điểm gì mà tôi không có? Anh ta có một trái tim khỏe mạnh, còn tôi thì không?

- Cậu, nói năng lung tung, tránh ra… Tôi muốn về nhà!

Tôi vẫn giữ nguyên hai tay chống lên tường và cả cơ thể ép gần sát vào người em không nhúc nhích. Em đang từ chối tôi, từ chối tình cảm của tôi suốt bao nhiêu năm nay. Tôi giận dữ mà hét lớn:

- Hắn ở đâu? Nói đi, tôi sẽ gặp hắn hỏi xem tại sao hắn lại bỏ rơi em? Hắn có gì hơn tôi chứ?

- Anh ấy… chết rồi! – Em đáp rất nhanh sau câu hỏi của tôi, thái độ của em như kiểu đã quá đau đớn nên không còn cảm thấy đau nữa.
 

Trời ơi! Nếu đó là một người còn sống, tôi có thể bình đẳng công khai mà cạnh tranh với anh ta. Đằng này… làm sao tôi có thể cạnh tranh với một người không còn tồn tại trên thế giới này mà chỉ tồn tại trong trái tim và ký ức của em. Thì ra vào cái ngày lần đầu tiên tôi gặp em, hôm ấy người thanh niên kia chia tay em về thì gặp tai nạn giao thông và qua đời. Thì ra, cái ngày thứ hai tôi gặp em là em đang khóc vì người ấy. Thì ra, hôm em khóc trên vai tôi là hôm kỷ niệm hai năm ngày em và người ấy yêu nhau. Suốt sáu năm nay em không yêu ai là vì người ấy, em không thể quên hình bóng đó còn tôi chỉ là một cậu nhóc, là một người bạn tâm giao của em mà thôi.
Trái tim tôi vốn đã một lần choáng váng vì em, thêm một lần nữa chắc cũng là lẽ thường tình. Tôi đau đớn lùi ra phía sau mấy bước chân, nhìn em trân trối và ôm ngực. Một cơn đau ập đến khiến tôi cảm thấy bắt đầu khó thở và nhói nhói ở tim. Em hoảng hốt chạy lại phía tôi, cố đỡ cho tôi không bị ngã đập đầu xuống sàn. Có lẽ rượu bây giờ mới tác động lên thần kinh của tôi, nhưng trước khi ngất đi, tôi vẫn kịp nói với em rằng: “Nhung, tôi yêu em! Sẽ yêu em cho đến khi nào tôi trút hơi thở cuối cùng!"

------------------------------

Tôi nhớ lại nụ hôn đầu tiên của tôi với em có một chút hơi men, trái tim yếu đuối khi đó đã làm tôi ngất xỉu khiến em phải sơ cứu rồi đưa tôi đi bệnh viện. Khi tôi tỉnh lại thì thấy bố mẹ đang ngồi bên cạnh, nhìn xung quanh không có em khiến tôi hoảng hốt ngồi bật dậy và hỏi:

- Nhung đâu? Cô ấy đâu rồi?

Bố mẹ tôi ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu tôi nói đến ai. Vừa lúc ấy An đi vào, nó nhìn tôi với ánh mắt ngập ngừng rồi lấy ra một phong thư đưa lại phía tôi:

- Nhung gửi cho mày đấy! Chị ấy gọi cho tao đến bệnh viện với mày rồi một lúc sau nhờ tao chuyển lá thư này khi mày tỉnh dậy.

Tôi cầm lá thư và trong lòng trào dâng một nỗi sợ hãi, linh cảm có điều gì đó không ổn. Qủa nhiên trong thư em viết em chưa hề yêu tôi, chỉ xem tôi như một người bạn và bây giờ em sẽ đi du học bên Đài Loan hai năm, hoàn thành khóa học thạc sĩ và muốn tôi quên em. Sáu năm tôi đã âm thầm yêu em, lặng lẽ dõi theo em vậy mà em nói đi là đi luôn. Em xem tôi là người như thế nào? Chẳng nhẽ em cố chấp yêu một người đã không còn tồn tại nữa? Tôi hận em, càng hận càng không thể quên em.

Trái tim của tôi từ sau khi em đi ngày càng trở nên yếu đuối và bất ổn. Tôi không được hoạt động nhiều và không được có những cảm xúc mạnh, nếu bị ngất lần nữa, khả năng trái tim của tôi sẽ khó mà trụ được lâu hơn. Bố mẹ vô cùng lo lắng muốn tôi đồng ý ký giấy chấp nhận thay tim, tôi nghĩ không cần thiết phải làm như vậy. Không có em, thì trái tim nào đối với tôi cũng vô nghĩa mà thôi. Tôi không muốn thay trái tim này, trái tim đã trao trọn cho em và nó không thuộc về tôi, quyền quyết định số phận nó là ở em… Tôi vẫn hy vọng có ngày em trở về và sẽ chấp nhận trái tim vốn không khỏe mạnh của mình.

Nhưng tôi đã không đợi được đến ngày ấy, hai năm sau tôi bị ngất ở văn phòng làm việc và hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trong tâm trí đó là nụ cười của em trong ráng chiều Hồ Gươm lộng gió. Em đã đi xa tôi hai năm ba tháng chín ngày… Tôi nhớ rất rõ và có thể đó là mốc thời gian cuối cùng tôi còn tồn tại trên đời.

Cảm thấy một bàn tay ấm áp đang vuốt nhẹ lên mặt mình, tôi ngọ nguậy mở mắt… Không thể tin nổi, là em… Gương mặt phóng đại của em nhìn vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như xưa. Em mỉm cười với tôi, nụ cười mà bao nhiêu ngày qua khiến tôi nhung nhớ trong đau đớn và khổ sở. Chẳng lẽ tôi chưa chết, tôi lại đang mơ hay ảo giác gì đây?

- Nam, anh tỉnh lại rồi! Anh có nhận ra em không?

Giọng em nghèn nghẹn vang lên, em gọi tôi là anh, chưa bao giờ em gọi tôi như vậy? Tôi vẫn nhìn em chăm chú với hai mắt mở to và cặp lông mày giãn ra khó hiểu. Chắc chắn là tôi đang mơ rồi?

- Nhung, em… sao em lại ở đây? Sao em lại gọi tôi là anh? Tôi đang mơ đúng không?

- Không, anh không mơ. Là em, Nhung đây. Em xin lỗi, em trở về với anh rồi! – Nhung áp tay lên má tôi và nước mắt em bắt đầu rơi xuống mặt, chạm vào môi tôi mặn chát.
 

Là thật, không phải mơ. Tôi chưa chết và em thì lại ở ngay bên cạnh tôi, khóc vì tôi. Tôi không còn cảm giác hận em nữa, thay vào đó là cảm giác vui mừng và hạnh phúc vì em đã trở về. Tôi định ngồi bật dậy nhưng bỗng cảm thấy đau nói ở ngực trái gần tim. Em hoảng hốt giữ tôi nằm xuống và nói:

- Anh không được vận động mạnh. Nằm im! Ca mổ ghép tim của anh đã rất thành công. Em chính là bác sĩ phụ mổ hôm ấy. Bây giờ anh hoàn toàn có trái tim khỏe mạnh như người bình thường rồi nhé!

Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mọi cảm xúc cứ như những dây đàn đang được kéo căng ra và tấu lên những giai điệu ngọt ngào.

Nhung thú nhận với tôi tất cả. Em cũng rung động với tôi từ rất lâu rồi nhưng em không dám nghĩ đến việc mình sẽ quên đi người xưa cũ. Cảm giác một lần mất đi người mình yêu thương khiến em sợ hãi, em sợ mất tôi, sợ tôi đột ngột ra đi vì căn bệnh tim bẩm sinh. Em sợ lại lần nữa mất đi người em yêu nhất trên cuộc đời này nên không dám trao lại cho tôi tình cảm đó. Em lo lắng cho tôi rất nhiều, em sợ tôi không kiềm chế được cảm xúc khi bên em sẽ khiến tôi rơi vào tình huống nguy hiểm… Nhung rất yêu tôi nên em phải tránh né tình yêu với tôi. Em chọn lựa đi du học hai năm chuyên khoa Tim mạch để về nước được nhận vào bệnh viện Việt Đức và chờ đợi sẽ giúp tôi tiến hành thay ghép tim khi có cơ hội. Em vẫn liên lạc với An để hỏi về cuộc sống của tôi nhưng lại bắt An giữ bí mật.

Em đã về nước được ba tháng và liên hệ với bố mẹ tôi các thủ tục cấy ghép, chỉ cần tôi đồng ý nhưng tôi lại do dự vì đợi em trở về. Sự việc ngất xỉu ở cơ quan là ngoài ý muốn nhưng nhờ đó mà bố mẹ tôi đã quyết định ký giấy cho tôi vào phòng mổ thay tim kịp thời. Em chính là người đã ở bên cạnh tôi trong lúc tôi cận kề cái chết. Nắm tay tôi và tiếp cho tôi sự can đảm để có thể trở lại cuộc sống bình thường mà hai mươi lăm năm rồi tôi vẫn thường mơ ước.

Tôi kéo em lại gần, vỗ nhẹ vào giường phía bên phải ý muốn em nằm xuống cùng. Em do dự một chút rồi cũng ngoan ngoãn làm theo lời tôi, nghiêng người nằm xuống bên cạnh, gối đầu lên tay và gục đầu vào cổ tôi e thẹn. Lần đầu tiên em chủ động gần tôi như thế. Tôi đã nhớ mong em nhiều đến thế nào em có biết không? Tôi nắm chặt bàn tay em đang để trên đầu vai tôi rồi đưa lên môi hôn thật khẽ:

- Cảm ơn em! Cảm ơn đã quay trở về và đồng ý chấp nhận tình yêu của anh. Dù trái tim anh yếu ớt hay khỏe mạnh, tất cả chỉ để dành riêng cho em, đợi em mà thôi.

- Em biết! Và em cũng muốn dành trọn trái tim của mình cho anh. – Nhung thỏ thẻ bên tai tôi.

Không thể kiềm chế được, tôi đưa tay nâng cằm em lên, mặt đối mặt, mắt đối mắt và nhẹ nhàng hôn em. Nụ hôn thứ hai của chúng tôi sau hơn hai năm xa cách rất nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi nhận thấy vị mặn của nước mắt em và nước mắt tôi đang hòa trộn vào với nhau. Chúng tôi cùng khóc vì hạnh phúc.

------------------------

Tiếng bài hát Beautiful in white do Shane Filan vang lên trong thánh đường.

Tôi đưa mắt nhìn ra phía cửa chính. Em – cô gái đầu tiên và cuối cùng của cuộc đời tôi đang mặc một chiếc váy cô dâu trắng tinh và lộng lẫy. Tóc em được búi cao chỉ thả hai lọn nhỏ xõa xuống hai bên má trông thật dịu dàng và nữ tính. Một tay em cầm bó hoa lan màu tím biếc, một tay quàng qua khủy tay của ba em và đang mỉm cười bước về phía tôi. Không chỉ riêng tôi, mọi con mắt đều đổ dồn về phía em.

Đứng ở phía ngược sáng, tôi vẫn nhìn rõ gương mặt quá đỗi thân quen ấy ánh lên một niềm vui và hạnh phúc. Đó cũng chính là gương mặt mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy em cũng trong một buổi chiều ngược sáng giống như thế này.

Em rạng ngời trong chiếc váy cưới tinh khôi, chiếc váy cổ chữ V và được đính những bông hoa nhỏ xíu với đuôi váy dài và trải rộng ở dưới chân em. Em run run đưa tay ra cho tôi đỡ em lên phía trước, đứng đối diện với tôi, mắt trong mắt và nghe những lời của cha xứ đang hỏi. Khi em khẽ khàng nhìn tôi trả lời: “Có con đồng ý!”, tôi bỗng nhiên như muốn hét lên thật to với thế giới rằng tôi đã có được tình yêu của em, có được trái tim em và sẽ mãi mãi yêu em cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng tôi run rẩy trao nhẫn cưới và tôi đặt vào môi em một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Hai má em hơi ửng hồng, có lẽ vì được hôn ở trước mặt mọi người nên em xấu hổ. Chúng tôi đã bên nhau vừa đủ chín năm nhưng chính thức trở thành người yêu của nhau chỉ vẻn vẹn một năm. Nhưng tôi biết, từ giây phút này, với chiếc nhẫn vừa trao… tôi sẽ còn cả cuộc đời để yêu thương em cho đến khi trái tim tôi hoàn toàn ngừng đập.

Đêm lung linh huyền ảo trong ánh nến.

Em vẫn còn mặc nguyên váy cưới trên người và đang ngủ một giấc say sau một ngày vui vẻ và cũng thấm mệt. Đọng lại trên gương mặt em vẫn là nụ cười ấm áp như lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Căn phòng hạng sang ở khách sạn Sofitel Plaza mà bố mẹ hai bên dành tặng làm quà cưới cho vợ chồng tôi có cửa sổ nhìn ra hồ phía Tây đắm mình trong những ngọn đèn mờ ảo. Khung cảnh thiên nhiên trong mắt người hạnh phúc cũng trở nên thơ mộng hơn.

Tôi rất hồi hộp và lo lắng vì đây chính là đêm đầu tiên của tôi với em. Nếu như thằng An bạn tôi có ở đây, chắc nó sẽ cười nhạo tôi, một thằng đàn ông hai mươi sáu tuổi mà vẫn chưa có kinh nghiệm gì với phụ nữ, trong khi nó đã có đến ba cô người yêu chớp nhoáng và đầy rẫy những kinh nghiệm tình trường. Tôi uống một ngum vang đỏ rồi run run nằm xuống cạnh em trên chiếc giường được trải ga màu tím nhạt, đôi môi em hơi hé mở khiến tôi không kìm lòng được mà đưa một ngón tay đặt khẽ và lướt nhẹ trên môi em. Cảm nhận được hơi ấm của tôi, em từ từ mở mắt, ngượng ngùng và bối rối. Tôi vẫn nhìn em say đắm, thì thầm:

- Anh muốn chúng mình có con gái. Anh muốn nó sẽ xinh đẹp và có đôi mắt giống em. Anh muốn sau này được dẫn con vào thánh đường như ba em dẫn em hôm nay… Anh muốn nó sẽ có được một tình yêu như tình yêu của chúng ta. Được không em?

Em xúc động khẽ gật đầu rồi mỉm cười với tôi.

- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã cho em một ngày hạnh phúc như thế này. Cảm ơn tình yêu của anh…

Em chủ động hôn tôi rất nhẹ nhàng rồi đỏ mặt rụt đầu lại. Tôi không cho em cơ hội được tách ra quá năm giây. Ngay lập tức tôi chủ động đưa tay lên gáy em kéo em sát lại và hôn em cuồng nhiệt. Trái tim tôi đã khỏe mạnh là nhờ em, tôi hoàn toàn làm chủ được cảm xúc của mình và cuốn em vào cảm xúc nồng nhiệt, rực lửa đó. Trong cơn đê mê tôi đưa tay kéo khóa chiếc váy cưới em đang mặc và từ từ đẩy xuống dưới phía chân. Cơ thể em mềm mại hiện ra trước mắt, tôi say sưa mà ngụp lặn trong hơi thở dồn dập của em. Tôi hạnh phúc vì cả tôi và em đều trao cho nhau lần đầu tiên trong đêm tân hôn ngọt ngào này. Sự vụng về của cả hai hoàn toàn biến mất sau đó không lâu, chúng tôi chỉ còn cảm nhận được nhau qua hơi thở, qua sự cọ xát của da thịt và qua hai trái tim đang mạnh mẽ đập dữ dội trong lồng ngực. Tôi yêu em và em cũng yêu tôi.

Cả hai chúng tôi đều rơi nước mắt vì đã chờ đợi ngày này suốt chín năm bên nhau, gắn bó và chia sẻ cuộc sống với nhau.

Chiếc váy cưới trắng muốt và tinh khiết của em được giữ lại cẩn thận, tôi không biết trái tim thay thế này sẽ cho tôi một cuộc sống bao nhiêu năm nữa. Chỉ cần biết, nó vẫn đập khỏe mạnh ngày nào thì ngày đó tôi vẫn luôn luôn yêu em và chờ đợi… Chờ đợi một ngày tôi và em già đi và tôi sẽ dắt con gái của mình vào thánh đường cùng với chiếc váy ngày xưa em đã mặc.

Tôi có thể tự hào nói với con bé rằng: “Từ khi sinh ra, trái tim của bố đã được định đoạt chỉ dành riêng cho mẹ con mà thôi!” 

- ST -

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp