Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

BI HÀI BỨC THƯ TÊN TRỘM GỬI CHO KHỔ CHỦ

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
Chào người anh em!
 
(Chúng ta không nên gặp nhau thì tốt hơn, nhìn chữ như thấy người rồi nhỉ?)
 
 
Đầu tiên tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới anh vì chưa có sự cho phép mà đã tự ý mở cửa nhà anh. Nhưng so với những đồng nghiệp khác tôi vẫn được xem là một người có văn hóa. Trong lúc mở khóa tôi không dùng đến những công cụ có sức phá hoại lớn như: máy khoan, búa, rìu,…, nếu anh không để bụng thì có thể dùng lại ổ khóa cũ, xét về mặt kinh tế thì đó hẳn là một phương án tuyệt vời đấy.
 
Tôi có thể lấy danh dự của mình ra để đảm bảo với anh là tôi tuyệt đối không bao giờ ghé thăm nhà anh một lần nào nữa. Bởi vì thứ nhất, anh xây lên được ngôi nhà như thế này thật chẳng dễ dàng gì, chắc anh đã phải vất vả lắm nhỉ? Thứ 2, nhìn lại những thứ tôi lấy được từ nhà anh thì thật sự không đáng để tôi ghé thăm nhà anh lần nữa.
 

 
Người anh em, bây giờ nói một chút về cảm giác của tôi khi bước chân vào nhà anh nhé! Anh cũng không cần phải giấu diếm tôi làm gì, anh cũng vừa kết hôn phải không, tôi không phải người hay soi mói gì đâu, chỉ là cách trang trí trong nhà đã nói lên điều đó thôi. Tôi cũng sắp kết hôn rồi, cũng không phải hạng người xấu xa, tuy công việc khá áp lực nhưng tôi vẫn luôn mang trong mình trái tim tràn đầy tình yêu. Vì thế nên tôi không làm hư hại nhiều căn phòng ấm cúng của vợ chồng anh đâu.
 
Tôi đặc biệt thích cách thiết kế, bày trí trong căn nhà của anh: chiếc đèn trùm được treo một cách tao nhã, rèm cửa sổ vừa đẹp lại ấm cúng, còn cả tấm ảnh nghệ thuật đẹp hút hồn của vợ anh ở đầu giường. Xem ra người anh em cũng có phúc lớn đấy. Tóm lại, tất cả những gì trong nhà anh dường như đều khiến người khác ngưỡng mộ. Nói như vậy để anh bạn biết tôi đã làm gì với căn nhà của anh để tiện hơn cho việc dọn dẹp bãi chiến trường ấy.
 
Còn nữa, ở phòng khách còn có cái tủ bảo hiểm, làm tôi cũng bỏ ra không ít công sức vào đấy, thế nhưng sau khi mở ra thì tôi cũng khá thất vọng, bên trong chỉ có 10 lá thư, tôi không phải người hay tò mò về chuyện riêng tư của người khác, chỉ nghĩ rằng biết đâu anh giấu cái gì trong lá thư đó nên mở ra xem, ngờ đâu là mấy bức thư tình sến súa anh viết cho con bé nào đấy vài năm về trước.
 
Nếu không phải vì thời gian gấp quá thì tôi lại đọc cẩn thận hơn rồi. Con người tôi ngoài công việc hiện tại ra thì rất thích viết văn đấy. Tôi còn giúp anh một việc lớn nữa, để tránh trường hợp vợ anh đọc được những lá thư này nên tôi tạm thời giữ chúng. Khi đem về nhà đọc kĩ, tuy không thu thập được thông tin tài sản nhưng tôi cũng phát hiện ra một điều là anh bạn cũng có tài phết đấy, từng câu từng chữ đúng là có cô gái nào mà không xiêu lòng chứ, chẳng trách vợ anh lại xinh đẹp như thế. Nước ngọt trong tủ lạnh tôi cũng uống chút đỉnh, vị cũng không tồi chút nào, nên tôi cầm tạp vài chai về nhé.
 

 
Phòng ngủ của anh là nơi tôi chăm sóc cẩn thận nhất đấy. Chắc vì làm việc mệt mỏi quá nên anh ngủ say không biết gì, đến nỗi khăn trải giường rồi cả chăn gối đều bị ném xuống sàn nhà hết cả. Nhưng anh yên tâm, khi đó tôi đang dùng chiếc tất chân anh mới mua nên không làm bẩn đồ vật gì trong phòng anh đâu.
 
Tivi, loa đài trong phòng ngủ của anh có vẻ đều là hàng tốt đấy nhỉ? Nhưng vì nặng và to quá nên tôi không cách nào đem đi được, cũng không làm hư hỏng gì đâu, tôi không phải loại người “không ăn được thì đạp đổ”, về điểm này anh phải cảm ơn tôi mới được, bạn bè đồng nghiệp không ai tốt bằng tôi đâu. Thay vì đem chúng đi thì tôi đã cầm được thứ nhẹ nhàng hơn rồi, 10 triệu anh cất giữ ở chiếc hộp đầu giường tôi đã thấy rồi nhé, giấu kĩ ghê cơ! Tôi nghĩ anh cũng không đến nỗi thiếu tiền lắm, nếu không thì sao lại để số tiền lớn như vậy ở nhà chứ?
 
Ở ngăn kéo đầu giường tôi cũng xem qua rồi, có một sợi dây truyền vàng, chắc là quà anh tặng vợ khi kết hôn hả? Vốn dĩ tôi chẳng định mang đi, nhưng không may cho anh là tháng tới bạn tôi cũng kết hôn, không còn cách nào nên đành cầm tạm vậy. Còn những đồ vật khác như: bàn chải đánh răng, kem chống nắng, mỹ phẩm, quần áo hay ngay cả chùm chìa khóa tôi cũng không hề đụng đến.
 
Anh chắc hẳn là người rất thích đọc sách vì có cả một phòng sách riêng cơ mà. Thiết nghĩ trong đấy chẳng có gì nên định không vào nhưng đã đi thì đi cho hết, vào tham quan chút xem có sách gì hay không đem về đọc chơi. Mở từng cuốn sách ra tôi thật thất vọng, thì ra chúng chỉ có cái vỏ bọc bên ngoài nhìn còn đẹp đẽ có hứng thú, bên trong toàn là các vụ án cướp bóc, giết người cướp của, thật biết dọa người!
 
Lẽ ra tôi vẫn còn tham quan nhà anh một chút nữa, nhưng bên ngoài có động tĩnh nên tôi đành kết thúc công việc ở đấy vậy. Lần này ghé thăm nhà anh thành quả thu được cũng khá hơn những nhà khác.
 
Định viết thêm cho anh vài dòng để an ủi trái tim đang loạn nhịp của anh nhưng tôi lại có nhiệm vụ mới rồi, lời muốn nói nhưng giấy chẳng còn đủ chỗ nên tạm thời kết thúc tại đây nhé (thật ngại quá, để anh thất vọng nhiều như vậy, sau này nhất định sẽ có cơ hội trò chuyện tiếp).

Từ một tên trộm vô danh tốt bụng, chào thân ái!!!

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp