Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

LẤY CHỒNG ĐỂ ĐỔI ĐỜI

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
Phà Hàm Luông rẽ dòng nước chở nặng phù sa đưa Tuyết Nhi qua bên kia bờ sông quen thuộc với hàng dừa nước nghiêng mình trong nắng sớm.
 
-Má cho con đi học nghe. Còn một tuần nữa nhập học rồi má.
 
Khuôn mặt chân quê đẹp dịu dàng ánh lên một khát khao cháy bỏng. 
 
 
Má Di mắt ứ lệ, tay chân luống cuống xếp lại mớ bánh giò bánh téc…còn nóng hổi.
 
-Năm sau học được không con? Ba bây nằm viện rồi, bây giờ má chạy tiền không nỗi…
 
Phà lại qua sông, má đon đả mời khách, ánh mắt buồn vời vợi hai chữ sanh nhai.
 
Nhi thẫn thờ bên lũy tre có vài bụt măng vừa cắt đất vươn lên. Tiếng hò hát bên đám cưới Lành vọng sang, cô gái xuân thì cùng tuổi mười tám với Nhi khoát tay chú rể bốn mươi tuổi đời, chân đi khập khiễng và mặt đỏ gay vì rượu mừng… “nó” lấy chồng xa sau này còn ai để tâm sự cùng Nhi.
 
Ba Hải sau cơn bệnh không đủ sức làm ở lò dừa nữa, ba lấy vé số bán dạo dọc bến phà.
 
Nhi thổi lửa luộc trứng gà và rau muống cho kịp bữa cơm trưa.
 
-Hôm nay nhập học sao mày không lên Sài Gòn? 
 
-Tao không có tiền.
 
Lành ngồi trên chiếc phản sờn bóng, nhìn nhện găng trên nóc nhà, bên chiếc bàn gỗ mẻ vài chỗ. Ngoài chiếc tủ thờ và tủ đứng ra thì không còn món gì giá trị hơn chiếc ti vi mười bốn inn đã lỗi thời.
 
-Mầy cầm lấy, trả tiền thuê nhà nghen. Tao chỉ giúp được vậy thôi. Sau này…sau này tao qua bển làm có tiền sẽ cho mày mượn đi học.
 
Đời con gái bến đụt bến trong, Lành lấy chồng thì anh hai của Nhi cũng bỏ nhà lên Bình Dương biền biệt không về. 
 

 
Giọt buồn rơi trên bờ môi cô gái trẻ, Nhi luyến tiếc tờ giấy báo nhập học trường y đã nhạt nhòa vì những cơn mưa nước mắt. Ước mơ vụng vỡ, khắc vết sẹo mờ trong tâm tư cô gái trẻ, chôn vùi hoài bão trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho ba. Muốn vùng vẩy thoát khỏi định mệnh nhưng nào đâu có dễ, đời ban cho em số phận nghiệt ngã hay em không mai sinh ra trong kiếp con nhà nghèo.
 
******
 
Chiều buông, gió khẽ khàng vuốt ve mùi hương nồng còn vương lại của hương xuân đã chếnh choáng men say mùa cũ. Tiếng trống đám tang ba Hải khua thùng thùng.
 
Hồ sơ bệnh án lao phổi ba dấu bấy lâu nay, xếp kỹ cất dưới đít tủ được mang ra đốt cùng mớ quần áo quá cũ. Lao lực và ăn uống kham khổ…sớm mang ba đi.
 
Ánh mắt của má thật khiến người ta đau lòng, đôi mắt khắc khổ, thần sắc mệt mỏi buồn bã hiện trên khuôn mặt u ám…Hạ huyệt má ngã nhào ra đất, không khóc không nói và thầm lặng từ dạo ấy.
 
-Tao sanh được đứa con trai, nặng ba ký hai. Năm sau tao về sẽ giới thiệu cho mày một mối, già một chút mày chịu nghen, qua đây có cơ hội học hành tiếp…
 
Lành gửi email cho Nhi và bế con đặt lên nôi, soạn thức ăn trong chiếc tủ lạnh cao chừng hai mét, bỏ đi một bịt to những thức ăn đã quá ba ngày. Thằng bé khóc dữ quá khiến Lành bối rối tìm không thấy cái thẻ trợ cấp tiền thực phẩm của chính phủ để đi chợ, rõ ràng hôm kia đi về để ở đầu giường. Cái thẻ được năm trăm năm mươi Mỹ Kim tiền mua thực phẩm mỗi tháng dành cho gia đình nghèo có ba nhân khẩu.
 
Nhi không đi học nữa, cô giúp việc quản gia cho một lò kẹo dừa bên thị xã, công việc lay hoay suốt ngày nên thi thoảng mới có thời gian đọc tin tức của đứa bạn.
 
Nhi như thấy trong lời kể của Lành một mùa thu đầy lá vàng rơi, ở đó Lành đang chạy vội vào lớp, sau khi gửi thằng bé trong nhà giữ trẻ của trường học. Cô nhận được tiền trợ phí hai ngàn bốn trăm Mỹ kim cho mùa học ESL trước*. 
 
Nhi chạnh lòng ra đứng bên bờ sông, lâu lắm mới về nhà gặp anh hai và má. Anh hai không đi xa nữa vì cái lưng bị đau sau một lần bất cẩn té khi làm phụ hồ.
 

 
Má mặc thử chiếc áo mới, vẫn kích cỡ S nhưng có vẻ nó rộng hơn rồi. 
 
-Cho anh nè.
 
Ông anh nhận đôi giày Tây cùng chiếc áo sơ mi tay dài, thứ anh thường mơ ước.
 
-Út mày bày đặt, anh có đi đâu mà mặc mấy thứ này.
 
Nói thì nói vậy chứ niềm vui tỏa nắng trong mắt anh. Ba bóng hao hao gầy ngồi bên con sông quê yên bình, con sông hài hòa chảy đi mấy ngã, trong mây chiều khói bếp nhà ai thơm mùi bắp nướng mỡ hành…
 
******
-Đừng, đừng mà…
 
Nhi mơ hồ thấy nhân ảnh đen đúa ập lên người cô, mở vội cúc áo trong hơi thở phì phò…
 
-Đừng…
 
Nhi muốn lấy hết sức bình sinh gượng dậy thoát khỏi thứ nhơ nhốp kia, nhưng thế lực đen tối u mê lẫn quẫn trong đầu, tay chân rã rời bất động, chỉ còn vài phần trăm tri thức khóc than cho một đời con gái đang bị kẻ gian cưỡng đoạt.
…….
Nhi ốm và trầm lặng như cây bàng đứng bơ vơ ngoài đầu miễu, ai hỏi gì mới nói, con nhỏ chưa quên ngày nó bị thằng em khốn nạn của ông chủ lò kẹo chuốc thuốc mê chiếm đoạt cuộc đời. Người đó đi tù, nhưng tâm hồn sớm vỡ của Nhi thêm một lần tan nát, cuộc đời còn gì để ước mơ.
 

 
Lành mặc chiếc áo khoác mỏng che chiếc túi hiệu Dior trước khi bước ra khỏi sân bay cùng chồng và người bạn. Mấy năm xa xứ cô trắng trẽo gột trữa hết đất phèn.
 
Nhỏ đang háo hức mong về đến nhà, uống một trái dừa Tam Quan ba trồng ngoài đầu ngõ. Xe bon bon chạy thẳng qua cầu Hàm Luông mới xây xong, những chuyến phà giờ chỉ còn là kỷ niệm. Bến sông xưa vắng bóng những bà mẹ tảo tần, nhạt nhòa ký ức một thời, Lành nghe đâu đó sâu thẩm trong tim tiếng còi phà, tiếng bước chân của hai đứa con gái ngày hai buổi sang bên này sông đi học.
 
Bạn của chồng Lành tay chân thô kệch vì cùng làm nghề xây cất nhà cửa, không đẹp trai lắm, nhưng đứng bên Nhi trông rất xứng đôi, anh to lớn chở che một nhành mai cuối mùa xuân sợ cơn gió thổi qua.
 
Nhi lắt đầu từ chối, nhỏ sợ…sợ người ta không chấp nhận quá khứ, sợ không đủ sức vượt qua chính bản thân mình. Lần này nhỏ vùng vẩy trốn chạy số phận, trốn chạy chính mình.
 
Anh Huy không đẹp bên ngoài nhưng có một tấm lòng bao dung. Và Nhi cũng lấy chồng, má Nhi khóc, người phụ nữ thật lạ lùng, chồng chết bà không khóc, có lẽ nỗi đau đó đã chai sạn đong đặc theo những tháng năm cơ cực, nỗi đau cam chịu và chấp nhận số phận bần cùng trong xã hội, chết là một sự giải thoát khỏi bệnh tật không tiền chạy chữa. Con gái lấy chồng bà lại nước mắt ngắn dài phải chăng bà vui khi con bé như được sinh ra một lần khác, không chông chênh như những năm tháng đã qua.
 
 
Anh hai cũng không tránh mặt Lành nữa dù sao cô ấy cũng mang lại cho em gái của anh một chút hi vọng thoát khỏi số khiếp con nhà nghèo.
 
Thấy tâm tư Nhi còn lo lắng cho chuổi ngày dài phía trước, Lành trấn an bạn bằng một câu rất chân tình,
 
“Mày đừng có lo, anh Huy nghèo nhưng “bên đó” người nghèo không có khổ.”

Và cũng từ dạo ấy các cô gái trong xóm Miễu cũng bắt đầu nuôi hi vọng đổi đời ở một nơi rất xa trong trí tưởng tượng của họ, nơi có thể cho họ một cơ hội, một tình yêu và một cuộc sống mới, tươi đẹp hơn. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp