Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

XIN LỖI, NHÀ TÔI ĐÂU PHẢI CÁI MỎ ĐỂ CHO ANH ĐÀO?

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi vô cùng thảng thốt vì anh đã có những ý nghĩ như vậy'

Thấy tôi tỏ vẻ lầm lì không chịu đồng ý xin tiền mẹ, anh liền miệt thị: 'Nếu nhà cô không giàu, cô tưởng tôi sẽ rước loại gái ế chỏng chơ như cô sao?'.
 
Tôi mới kết hôn được 3 tháng nhưng cuộc sống mới không hề ngọt ngào. Mặc dù sinh ra trong một gia đình không đến nỗi nghèo khó, bản thân cũng là người tốt nghiệp thạc sĩ và có công việc tốt, nhưng tình duyên của tôi khá lận đận. Vì thế 31 tuổi tôi mới lên xe hoa.
 
 
Chồng hơn tôi 4 tuổi, làm trong một công ty phần mềm máy tính. Chúng tôi quen biết qua bạn bè giới thiệu, yêu nhau 7 tháng thì cưới. Vì anh là dân IT, lại được bạn bè gật gù khen ngợi tính cách thành thật, ngoài máy tính thì không yêu thích gì khác, lấy về đảm bảo không khổ sở đi đánh ghen. Nên khi anh cầu hôn, tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý ngay.
 
Cưới nhau xong, sau tuần đầu tiên ở nhà chồng, tôi và anh cùng trở lại thành phố để đi làm. Chúng tôi sống ở căn nhà 2 tầng của bố mẹ tôi cho tôi nhưng chưa làm giấy tờ sang tên.
 
Chưa đầy 3 tuần sau, khuôn mặt anh lại rầu rĩ .
 
Vài hôm sau đó, anh bỗng trở nên quan tâm chăm sóc tôi. Anh còn lăng xăng vào bếp nấu nướng cho tôi, giặt giũ lau dọn nhà cửa. Tôi chưa kịp thắc mắc vì sao anh đột nhiên tốt bụng, anh đã thì thầm rằng tháng trước anh có vay 50 triệu để tổ chức đám cưới. Đến giờ chưa đủ một tháng người ta đã đòi. Lương của anh ba cọc ba đồng, nếu tiết kiệm để trả nợ thì chắc cũng phải mất 4 tháng. Anh bảo tôi có tiền thì tạm ứng cho anh, hàng tháng anh nhận lương sẽ đưa luôn cho tôi.
 
Tôi hỏi anh tiền mừng đám cưới đâu thì anh trả lời tiền đó sau khi thanh toán hết các khoản thực phẩm, thuê bát đĩa phông bạt, xe đưa đón dâu... thì còn 20 triệu. Số tiền này anh đưa mẹ chồng giữ để năm sau lo cỗ cưới cho cô em gái út. Nghe anh nói vậy, tôi lật đật đi lấy cuốn sổ tiết kiệm 50 triệu đưa cho anh. Bảo anh đây là số tiền tôi đi làm tiết kiệm được, anh cứ lấy mà trả nợ trước. Chồng tôi cầm lấy, nắm nắm bàn tay tôi tỏ ý cảm ơn rồi cất luôn vào cặp. 
 
Chưa đầy 3 tuần sau, khuôn mặt anh lại rầu rĩ. Anh than thở sáng nay anh vô tình xóa nhầm một dữ liệu quan trọng của công ty. Bị sếp khiển trách và buộc phải bồi thường thiệt hại. Tôi lo lắng hỏi anh phải bồi thường bao nhiêu thì anh bảo 300 triệu. Thấy mặt tôi kinh ngạc, anh còn nói thêm đây là do sếp nể tình anh là nhân viên cốt cán, lại có thâm niên công tác hơn 10 năm trời nên mới có mức phạt này. Còn nếu rơi vào trường hợp khác, có khi nửa tỉ cũng vẫn phải ra tòa.
 
Tôi không hiểu lắm về công nghệ thông tin nên cũng không rõ mọi việc. Chỉ thấy anh rầu rĩ, đêm thở ngắn than dài nên đành gọi điện vay mẹ 100 triệu, còn tôi có sẵn 200 triệu rồi. Vì sợ anh ngại với bên nhà vợ nên tôi nói dối mẹ rằng số tiền này tôi vay cho em chồng mở cửa hàng kinh doanh. Ngày tôi đưa cho anh tiền, anh vui vẻ ôm hôn, cảm ơn tôi đã cứu giúp. Anh hứa sẽ đối xử tốt với tôi suốt đời.
 

 
Sự việc êm đềm được hơn 1 tháng nay thì anh lại hỏi vay tiền tôi. Anh nói có người bạn của anh bị tai nạn, cần tiền gấp để phẫu thuật thay thận. Tôi hỏi anh là bạn nào. Anh nói là bạn học cùng hồi cấp 3, chơi rất thân với anh. Giờ anh ta đang sinh sống và làm việc ở Quảng Bình. Anh cũng đang huy động bạn bè cùng lớp ngày trước giúp đỡ còn bản thân anh dự định cho bạn mượn 40 triệu. Sau đó, trước mặt tôi, anh gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho bạn bè để kể chuyện về anh bạn bị tai nạn kia và kêu gọi mọi người đóng góp, có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít.
 
Tối đó, tôi bàn với anh giờ trong tay tôi không còn tiền tiết kiệm nào nữa. 300 triệu lần trước là tôi hỏi vay mẹ đẻ tôi. Lần này anh giúp bạn vài triệu thôi, để vài ngày nữa lĩnh lương tôi đưa cho một nửa, anh thêm một chút từ lương của anh nữa là được.
 
Vậy mà anh sửng cồ lên nói tôi vô tình vô nghĩa. Người bạn đó của anh thân như thể anh em, giờ anh em bị thế, có 40 triệu mà không giúp thì đợi đến bao giờ? Tôi cũng bực lên nói với anh, giờ nhà không có thì giúp làm sao được. Trong lúc cãi nhau, anh đã buột miệng “Chẳng phải nhà cô giàu lắm sau, xin thêm mẹ cô vài chục triệu nữa thì có là gì. Cả cái nhà còn cho được, nói gì đến vài chục lẻ”.
 
Tôi vô cùng thảng thốt vì cái ý nghĩ đó của anh. Bố mẹ tôi làm kinh doanh, cũng vất vả khổ sở lắm mới kiếm được đồng tiền chứ có phải đào được vàng đâu mà bảo thiếu thì xin. Thấy tôi tỏ vẻ lầm lì không chịu đồng ý xin tiền mẹ, anh liền miệt thị: “Nếu nhà cô không giàu, cô tưởng tôi sẽ rước một gái ế như cô về làm vợ sao?”.
 
Ngay chiều hôm đó, anh đã thị uy bằng cách đập sạch số bát đĩa trên tủ bếp trong nhà rồi bỏ đi đến đêm khuya mới về. Sợ hãi, tôi đành bấm bụng gọi điện hỏi vay mỗi nơi một ít dồn vào cho đủ 40 triệu đưa anh. Anh cầm tiền rồi đi biền biệt. Tôi không biết anh đi đâu, làm gì. Gọi điện cho anh thì tắt máy, hỏi bạn bè của anh cũng chẳng ai gặp. Tôi còn đinh ninh chắc anh vào Quảng Bình thăm bạn thân.
Nhưng 3 ngày sau anh quay về, mặt mũi hốc hác, râu ria lởm chởm, áo sơ mi nhàu nhĩ. Những ngày sau đó, anh luôn tỏ vẻ buồn bã thất thường, lúc nào cũng thấp thỏm sợ sệt điều gì đó. Mãi tới hai ngày trước, tôi nhận được một cuộc gọi đến từ một người đàn ông lạ. Hắn hỏi tôi “Em là vợ của thằng L hả? Mau bảo nó trả tiền, nếu không thì đừng có trách bọn anh vô tình”. Tôi hỏi lại tiền gì, bao nhiêu? Hắn ta nói “160 triệu. Tiền hắn vay của bọn này, có giấy trắng mực đen ghi rõ rành”.
 
Tôi chết điếng cả người. Tôi tự hỏi chồng tôi đã làm gì mà vay nhiều tiền như vậy? Có lẽ việc bồi thường công ty, đóng góp cho bạn đều là cái cớ anh dùng để moi tiền từ tôi.
 
Chiều đó khi chồng về, tôi định nói chuyện với anh việc này thì mẹ tôi lại đến. Bà cười vui vẻ đề cập đến ngày hẹn đi công chứng sang tên cho tôi căn nhà. Anh tỏ vẻ rất vồn vã, ngồi tiếp chuyện mẹ tôi như thể một rể ngoan, hiếu thuận. Nhưng tôi bảo bà giờ chưa cần thiết vội, bao giờ rảnh rỗi, tôi sẽ hẹn lại mẹ sau. 
 
 
Mẹ đẻ vừa ra về, anh đã túm ngay lấy tay tôi rồi trừng mắt lên vẻ đe dọa. Anh bảo tôi phải làm gấp thủ tục sang tên và phải thêm cả tên anh vào quyền sở hữu ngôi nhà của bố mẹ tôi cho tôi.

Tôi không dám nói chuyện này với bố mẹ vì không muốn bố mẹ tôi phải lo lắng. 31 tuổi mới lấy chồng, vậy mà vừa cưới chưa được 3 tháng tôi đã muốn tính chuyện ly hôn. Chắc chắn mọi người sẽ đánh giá không tốt về tôi, mang tiếng xấu cho bố mẹ tôi. Nhưng sống với người chồng như thế, tôi sợ tương lai không hề yên ổn. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp