Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ĐÃ YÊU, XIN ĐỪNG THỬ LÒNG NHAU!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn
 
Quán cũ, bàn cũ, bản nhạc cũ... Hai đen đá không đường...Tất cả đều như trước, duy chỉ có mối quan hệ của họ giờ đã khác. Cách đây hai năm, cũng tại nơi này họ đã chia tay nhau sau nhiều năm gắn bó.
 
Khuấy nhẹ li cà phê, anh đẩy nó về phía nàng:

- Em ổn chứ?
 
 
 
Nàng lơ đãng nghe nhạc, giật mình ngoảng lại. Anh nhắc lại câu hỏi: 
 
- Em ổn chứ?

Nàng ngẩng cao đầu tự tin:

- Em rất ổn!

Nghe nàng trả lời một cách rành rọt, anh mỉm cười, nụ cười vừa đủ để khóe môi nhếch lên một chút.

- Anh sắp cưới vợ rồi!

Ngụm cà phê vừa mới lọt qua cổ họng nàng sao bỗng dưng đắng ngắt. Thản nhiên, nàng nuốt vào trong rồi cười với anh thật tươi:

- Chúc mừng anh.

Anh rít một khói thuốc, rồi nhả khói ra ngoài một cách rất sành điệu. Những làn khói bay vòng vòng như hình trái tim:

- Cảm ơn em.

Anh nói nhỏ, đủ để nàng nghe thấy. Nàng bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi một câu mà nàng không nghĩ là mình sẽ hỏi như vậy:

- Anh yêu cô ấy chứ?

Câu hỏi vừa dứt, nàng cúi đầu thấp xuống, đưa li cà phê lên uống vội một ngụm.

- Yêu.

Anh lại thả khói thuốc bay vòng vòng như hình trái tim.

Im lặng.

- Yêu - Anh nhắc lại dứt khoát hơn - Không yêu sao có thể cưới.
 
 
Lần này chính anh nhìn thẳng vào mắt nàng, nàng cúi thấp đầu hơn một tí, đôi tay cầm chiếc thìa khuấy khuấy vào li cà phê uống dở, một vài giọt bắn ra...

"Sao em không khóc đi! " - Chàng nghĩ thầm. "Chỉ cần bây giờ nước mắt em rơi, chỉ cần một giọt thôi, sẽ chẳng bao giờ có cái đám cưới mà anh không bao giờ mong đợi ấy nữa..."

Nàng đã ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nàng nở một nụ cười rất mãn nguyện. Nàng chìa tay ra:

- Chúc mừng anh.

Đôi tay nàng lạnh nhưng rất mềm!

Nàng lao ra khỏi quán. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má:

"Sao anh không đuổi theo em?" – Nàng nghĩ - "Chỉ cần anh đuổi theo em thôi, em sẽ quay lại và ôm lấy anh, em sẽ nói rằng em không ổn tí nào, rằng em cố tỏ ra như thế, nhưng em thực sự rất cần anh"
 


Anh vẫn ngồi yên. Những làn khói vẫn vẽ những vòng tròn như hình trái tim...Anh đã mong là nàng sẽ nói rằng, anh đừng lấy vợ, em cần anh, nhưng nàng đã không nói vậy.
 
Ngày ấy, cô và anh yêu nhau, một tình yêu nồng cháy trong 2 năm, rồi cô đi du học, họ chia tay trong sự lưu luyến, tiếc nuối, rồi xa cách, cô sợ cái khoảng cách chết người ấy, khoảng cách dù vo hình nhưng cô sợ, cô sợ thời gian và khoảng cách sẽ làm họ xa nhau. Và cô đã nói với anh rằng: Anh đừng đợi em nữa nhé, sự nghiệp với em quan trọng hơn, anh cứ tìm lấy một người tâm đồng ý hợp, có thể ở bên anh mỗi ngày. Anh đau khổ hỏi vì sao cô làm thế với anh, lẽ nào khoảng cách giữa chúng ta lớn vậy sao, niềm tin em giành cho anh chỉ đến thế thôi sao? và sự nghiệp với em có thể là tất cả sao???
 
Anh vẫn đợi cô 2 năm ấy, tình yêu anh dành cho cô chưa khi nào thay đổi, nhưng dường như lòng tự trọng của cô không cho phép cô nhận ra điều đó. Hôm nay anh hẹn cô ra quán cà phê gặp mặt nhân dịp cô về nước, và tin anh sắp lấy vợ đã khiến cô nghẹn lòng mà ra về trong cay đắng, để lại trong anh một nỗi buồn xa xăm, hụt hẫng. Anh chạy lại níu tay cô: Em khoan đã. Cô dừng lại: Còn gì nữa đâu anh. " Em đừng đi được không, người anh có thể lấy trong suốt cuộc đời này chỉ có mỗi em thôi. Em...nước mắt cô tuôn rơi: Anh vẫn đợi em ngần ấy năm sao? em xin lỗi, họ ôm lấy nhau, nghẹn ngào.

  

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp