Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ĂN VÀ YÊU

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn
 
“Sắp có người dọn đến hay sao cô dọn phòng vậy ạ?” Minh Khoa hỏi cô chủ khi thấy cô dọn dẹp phòng bên cạnh.
 
“Ừ, mai có người dọn đến. Chuẩn bị có bạn mới đảm bảo cực hợp với mày luôn” Cô chủ vui mừng thông báo.
 
“Trai hay gái vậy cô?” Minh Khoa hỏi tiếp.
 
“Gái, xinh lắm, đảm bảo mày thích mê luôn cho coi” Cô chủ khẳng định.
 
Vẻ mặt Minh Khoa đầy thích thú “Dạ được thế thì mừng quá, có người về đây cho có bạn, chứ phòng bên đấy bỏ không mấy tháng rồi không ai đến thuê”
 
“Thì nhắm đứa nào ngoan ngoan, dễ thương mới cho thuê. Chứ cái lũ đợt trước ăn ở bừa bãi còn cho bạn bè vào nhà, cô không thích đâu. Mà mày qua phụ cô dọn dẹp đi, nhìn gì nữa” Cô chủ vẫy tay.
 
 
“Dạ, để cháu phụ cô một tay”
 
Cô chủ là người phụ nữ ngoài 50, sống cùng chồng ở căn nhà phía dưới, có cửa hàng buôn bán nhỏ. Chồng thì làm ở một công ty điện tử. Anh con trai duy nhất lấy vợ rồi định cư bên nước ngoài, thỉnh thoảng mới về. Minh Khoa đã thuê trọ đây được gần 4 năm, tính cách hiền lành nên cô chú thương như con cái trong nhà. Có món gì ngon cũng đem cho, tiền trọ cũng không lấy rất bình dân.
 
Ngày hôm sau, Minh Khoa đi làm về, nghe phòng bên có tiếng cô chủ nói chuyện với ai nên chạy qua xem. Vừa nhìn thấy cô gái đứng trong phòng, Minh Khoa đã tròn mắt, không nói được tiếng nào.
 
Mãi đến khi thân hình đồ sộ của cô gái quay về phía anh cười chào “Anh đây là bạn hàng xóm phải không ạ?”
 
Minh Khoa gật đầu, rồi viện lý do chạy về phòng, thầm trách cô chủ trêu mình. Con gái gì mà tướng tá nhìn chắc hơn 80kg mà cô nói xinh lắm.
 
Lúc cô chủ đi ngang qua, Khoa chặn lại “Sao hôm qua cô bảo, xinh lắm, dễ thương, hợp với cháu. Mà bữa nay thấy cô ta cứ như thần hộ pháp vậy, con gái gì mà lăn được luôn ấy”
 
Cô chủ cười “Không hợp với mày nữa à, thế mày ốm hơn ai đấy mà đòi. Cũng 90kg chứ ít, mỗi lần đi nghe rêm hết cả sàn nhà. Hai đứa bay một chín, một mười rồi còn gì. Người ta thuê phòng còn ở ghép 2-3 người được. Hai đứa ở một mình một phòng vẫn thấy chật. Mà này, lo giảm cân đi, chứ con gái bây giờ nó thấy béo thế này nó bỏ chạy hết. Tiền làm ra không đủ ăn”
Cô chủ nói xong đi xuống nhà.
 
Minh Khoa loay hoay tắm rửa, rồi pha hai gói mì ăn đêm. Mùi nóng hổi của mì tôm bay lên cũng đủ kích thích dạ dày. Khoa lấy đũa đang định gắp mì, thấy cô hàng xóm Bé Bự đang đứng ngoài cửa. Khoa bỏ tô mì xuống.
 
“Tôi mới tới, ở đây chỉ có anh với tôi là bạn trọ nên mong anh có gì giúp đỡ ạ” Bé Bự nhã nhặn.
 
“Cô đừng khách sáo, mời cô vào phòng chơi” Khoa lịch sự.
 
Cô gái bước vào phòng, ngồi khoanh chân. Từ ngoài nhìn vào trong phòng như hai tảng đá đồ sộ đang xếp cạnh nhau.
 
“Anh tên là gì?” Cô Béo hỏi.
 

 
“Minh Khoa”
 
“Còn tôi là Bách Đào” Cô nói tiếp.
“Vâng, tên cô hay thật” Tay Minh Khoa vẫn đang còn cầm đũa.
 
Bách Đào nhìn tô mì rồi lại nhìn Minh Khoa cười. Minh Khoa biết ý liền nói “Chắc cô chưa ăn tối, ăn chung với tôi cho vui. Tối nay tôi lười đi ra ngoài ăn nên ăn tạm vậy”
 
Bách Đào nhanh chóng gật đầu, Minh Khoa đẩy tô mì về phía cô thầm nghĩ chắc kiểu thế này là không biết khách khí là gì nữa rồi.
 
Bách Đào nhận lấy tô mì, cười duyên rồi chỉ trong vòng 3 nốt nhạc chén sạch tô mì. Tốc độ còn nhanh hơn cả Minh Khoa, khiến anh buộc miệng nói.
 
“Người ta nói nam thực như hổ, nữ thực như miu. Mà nhìn cô tôi còn tưởng bà nội của sư tử, không tin nổi”
 
Trên mặt Bách Đào thoáng buồn “Tại tôi mới tới nên chưa biết đường xá cụ thể thế nào để đi chợ ăn uống, cả ngày dọn dẹp chưa ăn gì nên…ngại quá…”
 
Thấy mình hơi lỡ lời, Minh Khoa vội vàng đánh trống lảng “Tôi đùa đấy, cô cứ ăn thoải mái, đây, đây, thùng mì tôm còn đầy” Minh Khoa vỗ vào thùng mì bên cạnh.
 
“Vâng, cảm ơn anh nhiều nhé, hôm sau tôi sẽ đi chợ mua đồ đãi anh, coi như mừng nhà mới luôn nhé. Bây giờ tôi về ngủ, chúc anh ngủ ngon” Bách Đào đứng dậy đi về.
 
Minh Khoa lầm lũi pha một tô mì khác.
 
Cuối tuần, Bách Đào qua gõ cửa phòng Minh Khoa.
 
“Hôm nay anh đi siêu thị với tôi đi, tôi chưa biết đường. Tôi đi mua vài thứ lặt vặt với đồ ăn để mời anh như lời hứa hôm qua.
 
“Được rồi, đợi tôi một lát. Siêu thị cũng gần đây thôi”
 
Minh Khoa và Bách Đào đi ra đường, ai đi ngang qua cũng nhìn họ cười.
 
Minh Khoa hơi khó chịu, Bách Đào thấy vậy liền an ủi “Chắc họ thấy chúng ta lạ dễ thương quá đó mà, anh đừng để ý.”
 
Minh Khoa gật đầu “Ừ, tôi quen với mấy kiểu nhìn đó rồi, không sao”
 
Đường đi đến siêu thị không gần như lời Minh Khoa nói, Bách Đào vừa đi vừa thở hổn hễn vẫn chưa thấy siêu thị đâu.
 
“Sao anh nói gần lắm mà, sao đi mãi chưa tới?”
 
 
Minh Khoa gãi đầu “Hì, hì, tại tôi đi quen rồi nên thấy gần hay sao ấy, cách chỗ chúng ta ở cũng tầm 2km đấy”
 
“Ôi trời, thật quá sức chịu đựng. Sao ban nãy anh không dắt tôi đi đường dốc rồi đẩy tôi lăn đi cho nhanh. Mệt thật, lâu rồi mới đi bộ xa thế này” Bách Đào vừa nói vừa thở.
 
Bước vào trong siêu thị, không khí mát lạnh xua tan cái nóng trên đường ban nãy. Họ đi lựa mua một số đồ dùng cho Bách Đào. Với kinh nghiệm đi ở trọ nhiều năm, Minh Khoa tư vấn cho Bách Đào chọn mua những đồ vật tiện lợi, giá cả phải chăng.
 
Lúc ra ngoài tính tiền, cô nhân viên cười tít mắt “Nhìn hai anh chị dễ thương quá, đẹp đôi ghê”
Bách Đào vội xua tay “Không phải cặp đôi đâu em ơi”
 
Cô nhân viên tỏ vẻ ngạc nhiên “Không phải á? Mà em đoán sẽ sớm thôi. Vì anh chị kiếm đâu ra người phù hợp với mình hơn người bên cạnh chứ.”
 
Minh Khoa đặt những đồ vừa mua lên bàn cho cô nhân viên tính giá.
 
“Em không có tiền thừa, nên tặng chị một cây kẹo mút hình trái tim này. Chúc anh chị một ngày vui vẻ” Cô nhân viên đưa cây kẹo mút cho Bách Đào.
 
“Cảm ơn em nhé” Bách Đào vui vẻ nhận lấy rồi xách đồ ra bên ngoài.
 
Minh Khoa cũng phụ cô xách hai túi to “Chúng ta đi bộ tiếp chưa”
 
 
 
 
Bách Đào vội vàng ngăn lại “Thôi thôi, tôi phản đối, gọi taxi đi. Nhiều đồ đạc thế này tôi không xách nổi về tới nhà đâu”
 
Cuối cùng hai người cũng quyết định vẫy taxi về nhà.
 
Đến trước nhà, họ xách đồ xuống
 
“Anh thấy chưa, nhanh gọn, khỏe. Đi bộ biết khi nào mới tới”
 
Minh Khoa quay sang hỏi bác tài xế “Bác ơi hết bao nhiêu?”
 
“Của hai người hết 200 ngàn” Ông mau chóng đáp.
 
Cả hai há miệng ngạc nhiên đến mức muống rớt hàm.
 
“Chú vui tính ghê, đùa tụi cháu mãi. Đi có hơn 2km sao lấy nhiều vậy?” Bách Đào hỏi.
 
“Tôi không đùa đâu, hai người thì tôi tính giá thành 4 người. Thì cô cậu cứ nhìn mình đi, béo như thế, không gấp đôi, gấp 3 người thường mới lạ. Lại còn thêm một đống đồ đạc nữa. Tính giá như thế là còn rẻ đấy, chưa kể hai bánh xe sau của tôi bẹp dí, động cơ bị ì vì chở hai người nữa” Bác tài xế nghiêm túc nói.
 
Cả hai người mặt buồn so nhìn bác tài “Bác bớt chút đi, chúng cháu cũng đâu muốn bản thân béo thế này đâu. Do hoàn cảnh thôi”
 
“Tôi tính như thế là rẻ rồi, không bớt được nữa đâu” Bác tài xế vẫn không thay đổi.
 
Minh Khoa cay đắng lôi tiền ở trong túi ra gửi cho bác tài xế.
 
“Để lát tôi trả lại cho anh nhé” Bách Đào nói với Minh Khoa.
 
“Thôi khỏi đi, coi như hôm nay không may mắn” Minh Khoa phụ Bách Đào đem đồ lên phòng.
“Hai đứa tiến triển nhanh nhỉ” Cô chủ đang ngồi nhặt rau ngoài hiên, nói khi thấy hai người.
 
Bách Đào cười tít mắt “Chỉ là mời anh ấy một bữa coi như mừng về chỗ ở mới thôi ạ. Lát cô lên ăn với tụi cháu cho vui nhé”
 
“Thôi hai đứa cứ tự nhiên, cô chắc cạnh tranh không lại với hai đứa rồi” Cô chủ đùa.
 
“Cô cứ nói kiểu đó mãi, cháu tủi thân lắm đấy” Minh Khoa tỏ vẻ buồn rầu.
 
Chỉ một loáng, Bách Đào đã hoàn thành xong vài món ăn thơm phức. Minh Khoa hit hà.
 
“Cô quả có khả năng nấu nướng nhé, chắc hôm sau phải gửi cơm bên cô mới được”
 
“Đồng ý luôn, người sống mà phải biết thưởng thức đồ ăn ngon. Mà để dễ dàng hơn nữa thì bản thân phải biết nấu nướng để phục vụ nhu cầu của bản thân” Bách Đào đầy am hiểu.
 
Minh Khoa đi xung quanh phòng, lại gần kệ sách, lấy một cuốn album ảnh ra ngồi xem. Trong đó có hình của cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, nhìn rất giống Bách Đào.
 
“Em gái của cô xinh quá, hôm nào cho tôi xem mặt với nhé”
 
“Tôi làm gì có em gái chứ, có một ông anh trai đã lấy vợ từ lâu rồi” Bách Đào vẫn chăm chú vào những món ăn còn lại.
 
“Thế ai đây?” Minh Khoa đưa ảnh lên cho Bách Đào thấy.
 
Bách Đào vội giật lấy album ảnh “Đừng đừng xem, nhà còn bừa bộn, tôi chưa cất được cái này. Xem lại thấy xấu hổ”
 
“Sao vậy, đừng nói người trong ảnh đó là cô nhé” Minh Khoa tò mò.
 
“Ừ, đó là tôi cách đây mấy năm, còn giờ thì anh thấy đấy. Chắc không ai nhận ra nổi” Bách Đào thở dài.
 
“Không ngờ trước kia cô xinh đến vậy, thật là tiếc quá đi. Ít ra cô còn có thời gian mi nhon duyên dáng như thế. Còn tôi cái thời mà gầy nhất chắc cách đây hơn 20 năm rồi, lúc học mẫu giáo. Còn từ khi lên lớp 1, tôi cứ tăng cân vùn vụt, béo phì tới giờ” Minh Khoa thành thật.
 
Bách Đào phì cười “Thôi thôi, lại đây dọn đồ ăn ra đi, tôi nấu xong rồi này”
 
“Được ăn rồi hả? Wow nhìn thơm ngon quá đi” Minh Khoa đầy phấn khích.
 
“Ăn tự nhiên” Bách Đào mời.
 
“Tôi không khách sáo nữa, cạn ly” Cả hai cụng bia với nhau.
 
Lúc uống hết một hai lon, cả hai tự nhiên mở lòng hơn hẳn.
 
“Lý do gì mà khiến cô từ một cô gái xinh đẹp trở nên thế này vậy?” Minh Khoa hỏi.
 
“Tôi bị thất tình” Bách Đào đáp.
 
“Thất tình thôi mà mập được vậy á?” Minh Khoa hỏi vô cùng ngây thơ.
 
Bách Đào phải cười vì câu hỏi đó “Tôi yêu anh ta 5 năm từ khi là sinh viên năm nhất ở trường nhạc, tôi học violon, còn anh ta học piano. Đối với mọi người, và đặc biệt với tôi anh ta là một người xuất chúng về dung mạo và tài năng. Được nhiều cô gái yêu mến nhưng anh ấy vẫn một lòng với tôi, khiến tôi rất tự hào.
 
Tưởng rằng chúng tôi sẽ có một cái kết đẹp, khi học xong. Nhưng rồi tốt nghiệp xong, tôi đi dạy ở một trường tiểu học. Còn anh ta được giữ lại trường. Một ngày anh ta hẹn gặp tôi như mọi khi, anh ta nói lời chia tay. Vì anh ta phải đi du học, phải theo đuổi sự nghiệp. Tôi đã làm mọi điều để níu kéo, nhưng anh ta đơn giản chỉ nói lời xin lỗi. Mặc dù còn rất yêu tôi, nhưng anh ta không thể từ bỏ cơ hội được đi du học, đường tương lai mở rộng.”
 
“Giả tạo, gian dối” Minh Khoa cảm thấy bực mình vì cách hành xử như thế, làm gì có kiểu còn rất yêu mà vẫn bỏ rơi người ta chứ.
 
“Phải thật đểu giả, vậy mà nó khiến tôi suy sụp một thời gian dài, tôi núp mình trong phòng một thời gian dài, khóc thật nhiều. Sau đó thì ăn thật nhiều, mà công nhận ăn thật nhiều đồ ăn ngon cũng khiến người ta vơi đi nỗi buồn” Bách Đào kể.
 

 
“Phải phải, đúng luôn đấy” Minh Khoa hưởng ứng.
 
“Sau đó cứ ăn mãi thành thói quen, rồi cứ béo mãi. Giờ không thể nào kìm chế được khẩu phần ăn nữa rồi, thật là đau lòng quá đi. Đến khi anh ta mà gặp lại tôi chắc anh ta, chắc tôi nhục mà chết quá. Anh ta ngời ngời, còn tôi thì khủng khiếp thế này đây” Bách Đào không dám tưởng tượng nữa.
 
“À mà nói mới nhớ, chưa biết anh bao nhiêu tuổi” Bách Đào quay sang nói với Minh Khoa.
“Tôi 26” Minh Khoa đáp.
 
“Bằng tôi, vậy chúng ta là bạn rồi. Bắt tay phát” Bách Đào đưa tay.
 
Minh Khoa mau chóng bắt tay “Tay chúng ta nhiều thịt thật đấy”
 
Cả hai cùng cười, họ rủ nhau ra ban công hóng gió “Có khi nào hai chúng ta đứng đây, sập luôn ban công nhà cô chủ không nhỉ”
 
“Vậy thì cô nên cầu nguyện đi” Minh Khoa đề nghị.
 
“À mà cậu làm việc gì thế?” Bách Đào hỏi.
 
“Tôi học ít lắm, lúc đang học cấp 3, bố mẹ tôi bị tai nạn qua đời. Thế là tôi nghỉ học, các anh chị em thì người có gia đình, người đi làm xa. Tôi cũng vậy, đi lên thành phố kiếm việc, ai gọi gì làm nấy. Bốc vác, khuân hàng, lái xe…việc gì tôi cũng làm qua, mà đi làm bị người ta mắng nhiều lắm.
 
Hiện tại tôi đang làm nhân viên nhà kho cho chồng cô chủ nhà này, may mắn đến đây thuê trọ, được cô chú giúp đỡ tận tình. Nên cũng đỡ hơn nhiều, chứ trước kia tôi làm bao nhiêu không đủ tiền ăn. Tính ra thì tôi cũng phải có gần 10 năm lăn lộn kiếm sống rồi.” Minh Khoa kể.
 
“Tôi thì từ khi béo lên, bị thôi việc chỗ dạy, vì sợ cô béo quá ảnh hưởng tới học trò. Tấm gương xấu để học trò bắt chước ăn uống bừa bãi. Tôi chật vật xin chơi đàn ở một số phòng trà, mà được vài hôm người ta lại nói khéo, vì công việc chơi đàn không thiếu các em sinh viên trẻ trung, xinh đẹp.” Bách Đào nhớ lại.
 
“Mà sao cô lại chuyển đến đấy sống vậy?” Minh Khoa hỏi.
 
“Tôi mới tìm được việc mới ở gần đây” Bách Đào có vẻ phấn khởi hơn.
 
“Cụ thể cô làm gì?” Minh Khoa có chút tò mò.
 
“Tôi làm gấu”
 
“Là sao?” Vẻ mặt Minh Khoa ngơ ngác.
 
“Thì tôi mặc đồ thú bông, mấy chú gấu, chú chuột ở trong công viên, phát quà bánh cho các em thiếu nhi và chụp hình với chúng ấy” Bách Đào giải thích.
 
Minh Khoa đầy hào hững “Ôi hay vậy, thế cô làm ở gần đây phải không? Hôm nào tôi đến chụp hình nhé”
 
“Anh làm sao biết ai là tôi chứ ?”
 
“Thì cô ra dấu cho tôi trước. Mà cô đi làm việc này bố mẹ cô biết không?” Minh Khoa ngồi xuống vì đứng lâu nên hơi mỏi chân.
 
Bách Đào cũng ngồi xuống theo “Bố mẹ tôi sống ở phía bắc của thành phố, tôi nói dối  họ là xin được việc tốt, nhưng hơi xa, nên chuyển đến đây, để cho họ an tâm. Có một thời gian tôi bị thất tình, thất nghiệp ở nhà đâm chán nản, bố mẹ nhìn cũng buồn. Công việc ở đây cũng ổn, chỉ có điều những ngày nóng bất tiện vô cùng. Nhưng không sao, cứ cố gắng”
 
“Phải cùng cố gắng. Tôi cũng phải nổ lực thật nhiều. Cạn hết lon nào bạn mới” Minh Khoa đưa lon bia trong tay của mình lên.
 
Bách Đào cũng hưởng ứng theo. Họ ngồi dựa vào lan can đón những cơn gió đêm mát lạnh. Hai người như hai con gấu cô đơn trong rừng sâu mãi mới tìm được thấy bạn tốt.
 
Dần dần, họ trở nên thân thiết hơn. Những khi rảnh rỗi họ thường rủ nhau lê la nhiều hàng quán hay rủ nhau nấu nướng để thỏa mãn sở thích ăn uống của mình. Đôi lúc, Bách Đào cũng kéo cây đàn violon bé nhỏ cho Minh Khoa nghe. Mỗi lần như thế Minh Khoa lại đùa “Chắc trước kia cô còn mảnh mai kéo đàn duyên dáng lắm nhỉ?”, ngay lập tức sẽ bị một luồng khí lạnh do Bách Đào lườm.
 
 
Sinh nhật Minh Khoa, năm nay đặc biệt hơn nhiều năm trước khi được cô bạn hàng xóm ra tay nấu nướng rất thịnh soạn. Trên TV đang điểm qua những tin chính. Khi Minh Khoa đang định chuyển kênh, thì Bách Đào ngăn lại, khuôn mặt cô nhìn TV thất thần. Minh Khoa thấy MC đang đọc tin tức nghệ sĩ violon Việt Lân đang chuẩn bị về nước sau nhiều năm du học. Hiện tại anh đang lưu diễn ở nhiều nước và sẽ quay về quê hương trong 3 tháng nữa.
 
Việt Lân hiện được mệnh danh là một nghệ sĩ nam thần với khả năng chơi piano tuyệt đỉnh, những ngón tay lướt trên phím đàn cùng thần thái khi chơi đàn khiến người nghe như lạc vào thế giới khác. Anh chiếm được rất nhiều fan hâm mộ, một nghệ sĩ khá hiếm hoi trong dòng nhạc cổ điển được yêu thích đến vậy.
 
Nụ cười và hình ảnh của người trên TV khiến Bách Đào thẫn thờ, nhiều năm trôi qua như vậy, sao khi nhìn lại hắn ta cô vẫn không thể quên hắn thế này.
 
“Cô bỏ tay ra khỏi tay tôi được chưa, muốn xem thì xem đi, cần gì biểu cảm buồn sầu thảm như vậy” Minh Khoa đẩy tay Bách Đào ra.
 
Bách Đào trầm đi hẳn sau khi xem tin tức đó.
 
“Này cô sao vậy, cô là fan hâm mộ của “nam thần” đó đấy hả?” Minh Khoc chọc.
 
Bách Đào lắc đầu “Tôi đâu có rảnh rỗi đến vậy”
 
Thấy Bách Đào có vẻ không vui, Minh Khoa đột nhiên sực nhớ đến album ảnh hôm trước, loáng thoáng có hình cô chụp với một người “Này đừng nói anh ta là người khiến cô thất tình rồi béo ú thế này nhé?”
 
“Đúng cái tên chết tiệt đó đấy” Bách Đào đồng ý.
 
Minh Khoa tròn mắt “Hả? Thế thì cô thảm rồi. Người ta càng lúc càng vươn lên hào quang như thế. Còn cô sao mà thấy não nề quá đi”
 
“Anh không cần nói, tôi cũng biết mà. Sao lại trớ trêu vậy chứ. Tôi cũng nghĩ sẽ phải đẹp hơn, kiêu hãnh mà sống để cho anh ta thấy hối hận. Nếu anh ta gặp tôi bây giờ sẽ không cảm thấy hối hận mà cảm thấy suy nghĩ chia tay tôi thật đúng đắn. Một cô gái thiếu ý chí, chỉ vì bị đá mà sống  không ra hồn” Bách Đào cầm một miếng trái cây nhai chậm rãi.
 
Buổi tối sinh nhật của Minh Khoa biến thành buổi tâm sự, nghe Bách Đào than vãn.
 
Một hôm, Minh Khoa đi làm về trễ, trời đã tối om. Anh nhìn thấy phòng Bách Đào cũng không bật đèn. Anh nghĩ chắc cô đi ra ngoài. Nhưng yên lặng một lúc lâu Minh Khoa nghe Bách Đào khóc rấm rức.
 
Minh Khoa vội gõ cửa, Bách Đào mở cửa bật điện, khuôn mặt béo tròn lem luốc.
 
“Cô sao vậy?”
 
“Tôi làm sao giờ, hắn gọi điện cho tôi. Nói vẫn còn yêu tôi, hứa vài tháng nữa sẽ về gặp tôi vào đúng dịp sinh nhật của tôi. “ Bách Đào vừa nói vừa khóc.
 
“Có vậy thôi sao cô khóc?” Minh Khoa hỏi tiếp.
 
“Tôi thấy mình ngu quá, nghe tiếng nói của hắn, lòng vẫn còn xao xuyến, vẫn còn thích hắn. Tôi không biết làm thế nào, tôi không đủ tự tin gặp anh ta nữa” Bách Đào thành thật.
 
“Vậy thì giảm cân đi” Minh Khoa đề nghị.
 
“Tôi không làm được đâu. Tôi từng nghĩ như vậy nhiều lần, nhưng kết quả vẫn thất bại” Bách Đào đầy thất vọng.
 
“Nín đi, nhanh lên, tôi sẽ giúp cô. Bắt đầu từ ngày mai, hãy lên kế hoạch đi” Minh Khoa đầy quyết tâm.
 
Những ngày sau, Minh Khoa dậy từ sớm gọi Bách Đào dậy chạy bộ, lên mạng tìm hiểu thực đơn ăn kiên cho cô. Tuy nhiên, được vài hôm đâu lại vào đấy, cả ngày vận động vất vả, đêm về đói chịu không nổi, Bách Đào lại lén ăn nhiều hơn, kết quả không giảm còn bị lên 2kg.
 
“Tôi phải làm thế nào với cô đây? Tôi chịu thua cô đấy, thôi cô cứ vác cái xác mập này đến nói với nam thần của đời mình là cô vẫn yêu anh ta đi. Nếu anh ta chấp nhận dáng vẻ này thì cô là người phụ nữ may mắn nhất, còn không thì hãy chấp nhận sự thật đi” Minh Khoa ngao ngán.
 
“Tôi xin lỗi” Bách Đào buồn thiu.
 
Sau khi nghe vài người bạn nói chuyện, Minh Khoa đã đi đến một quyết định.
 
“Cô đến trung tâm này giảm cân đi, đảm bảo chỉ 3 tháng cô sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Đã có nhiều người thành công rồi. Tự giảm cân, chắc không được đâu”
 
Bách Đào nhìn chi phí của trung tâm “Nhưng tiền đến trung tâm này mắc lắm, tôi không có đủ tiền”
 
“Tôi sẽ cho cô mượn, an tâm. Chúng ta là bạn tốt mà”Minh Khoa khẳng định.
 
“Nhưng anh lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Tôi không lấy đâu” Bách Đào từ chối.
 
“Tôi đã nói là cho mượn rồi mà, đến khi nào có thì trả lại không muộn. Mà tôi cũng không lo lắng, chồng tương lai của cô là nghệ sĩ piano nổi tiếng thế, không sợ bị ăn quỵt tiền” Minh Khoa đùa.
 
Bách Đào im lặng nhìn Minh Khoa “Anh tốt bụng quá”
 
“Ai béo cũng đều thế cả, đều vô tư tốt bụng hết” Minh Khoa cười.
 
Bách Đào cảm thấy bản thân vô cùng may mắn vì gặp được một người bạn tốt như Minh Khoa, thầm hứa sẽ báo đáp anh một ngày nào đó.
 
Bách Đào dọn đến sống ở trung tâm, điều kiện rất đầy đủ, đẹp đẽ, khang trang. Nhưng học viên phải sống cách biệt với gia đình để rèn luyện lại thói quen ăn uống, luyện tập trong vòng nhiều tháng để đạt được chỉ tiêu giảm cân theo mong muốn.
 
“Cố gắng nhé” Minh Khoa đập vai Bách Đào.
 
“Tôi sẽ quyết tâm để không phụ lòng tốt của anh” Bách Đào đầy quyết tâm.
 
Bách Đào bước vào chế độ rèn luyện cực khổ dưới sự huấn luyện chặt chẽ của các huấn luận viên. Bữa ăn rất ít ỏi với chỉ rau và những đồ ăn được cân đo kỹ càng, có nhiều lúc cô muốn bỏ cuộc ghê gớm. Nhưng nghĩ đến sự kỳ vọng và động viên của Minh Khoa cô tự nhủ không được từ bỏ.
 
Kể từ khi Bách Đào vào trung tâm giảm cân, cũng là lúc Minh Khoa xin làm tăng ca nhiều hơn. Số tiền ít ỏi dành dụm được đã cho Bách Đào mượn, và còn những chi phí sẽ phát sinh khiến Minh Khoa hơi lo lắng.
 
Học viên trung tâm không được sử dụng điện thoại liên lạc với người thân, nhiều lúc Minh Khoa muốn nhắn tin hỏi thăm Bách Đào. Anh có chút nhớ cô bạn béo tròn và những món ăn của cô, những khi đi làm về không có ai chạy sang hỏi thăm. Không nghe thấy tiếng cười to của cô, cũng như tiếng bước chân ục ịch. Hai căn phòng trọ tĩnh lặng, vắng vẻ.
 
Minh Khoa thường nghĩ về quãng thời gian ngắn chỉ vài tháng từ khi Bách Đào đến sống, bạn đầu còn hơi thất vọng nhưng dần dần thì cô lại là một người khá hợp với Minh Khoa, họ dễ dàng tâm sự những sở thích cũng như những nỗi buồn mà người béo thường gặp phải. Minh Khoa luôn hy vọng và tò mò sẽ được gặp lại Bách Đào trong hình ảnh mảnh mai của cô ngày xưa.
 
3 tháng sau
 
Bách Đào không thể kìm nổi cảm xúc lúc nhìn mình trước gương, cô khóc òa như đứa trẻ. Cô không ngờ có thể mặc lại những bộ đồ nhỏ nhắn ngày xưa. Cô khóc cho những nỗ lực, những khó khăn mà cô đã cố gắng vượt qua trong suốt 3 tháng qua.
 
Cô cảm ơn từng huấn luận viên ở trung tâm, tự tin bước ra khỏi nơi này với đầy hy vọng. Người mà cô muốn gặp đầu tiên là Minh Khoa, cô tự nghĩ trong suốt nhiều tháng qua kỳ lạ người khiến cô muốn gặp, và nhớ nhiều là Minh Khoa chứ không phải Việt Lân.
 
Cô muốn cho Minh Khoa một bất ngờ lớn, không thông báo mà âm thầm đi về nhà trọ.
 
Vẫn còn sớm nên không có ai ở nhà, chắc hẳn cô chủ đã đi ra cửa hàng còn Minh Khoa đã đi làm rồi. Cô ngồi dưới dàn hoa trước cổng. Lòng đầy háo hức, mong được gặp Minh Khoa.
 
Cô thấy thằng nhóc hay chọc cô và Minh Khoa là “vợ chồng gấubéo” đi ngang qua. Cô vội gọi nó lại.
 
“Đi đâu thế? Lại đây chơi với chị xíu nào”
 
“Chị là ai thế?” Nó ngơ ngác.
 
“Chị là chị Béo này, mấy lần trước em toàn chọc chị với anh Khoa ở trọ ở đây là “vợ chồng gấu béo” đấy.
 
“Chị đừng có đùa em, chị đi với anh Khoa béo lắm, đâu có xinh như chị” Thằng nhóc thành thật.
 
Bách Đào đưa tay  véo má nó “Thế là chê trước kia chị xấu lắm à. Chị mới đi giảm cân về đấy”
“Wow, thế sao chị không rủ anh Khoa đi với” Thằng bé thắc mắc.
 
Bách Đào chỉ cười. Chị gái thằng bé đi ngang qua, nghe hai người nói chuyện, con bé đến ngồi cạnh Bách Đào.
 
“Chị ơi anh Khoa dạo này tội lắm, đi làm suốt thôi. Đợt trước chỉ làm ở kho hàng thôi, giờ ban đêm anh ấy còn đi bốc vác, mấy lần em học thêm về đi ngang bến cảng thấy anh ấy làm ở đấy, vất vả lắm. Anh ấy không còn cười nhiều, hay đùa với tụi em nữa. Lâu rồi không được gặp anh ấy” Cô chị kể cho Bách Đào.
 
Nghe cô bé nói, Bách Đào chợt lo lắng. Cô cảm nhận được rằng vì giúp mình mà Minh Khoa phải vất vả làm việc cực khổ, nụ cười ban nãy trên môi cô chợt tắt.
 
“Thôi chúc mừng chị giảm cân thành công nhé, tụi em đi học vẽ đây. Chào chị”
 
“Ừ, chị cảm ơn nhé” Bách Đào đưa tay vẫy chào hai đứa trẻ.
 
Cô tìm đến nơi con bé nói, quả thật ngoài giờ làm Minh Khoa không về nhà mà còn đến xin bốc vác ở bến cảng đến đêm khuya. Minh Khoa từng nói anh không được học hành nhiều nên chỉ làm được những công việc dùng sức lực.
 
Bách Đào thấy anh tiều tụy hơn xưa, thỉnh thoảng lại xoa bả vai. Bên cạnh mấy người quản lý cứ thúc dục, mắng chửi thậm tệ “Mập thế mà yếu vậy, tướng mày phải vác hai bao”, “Nhanh lên không tao cho nghỉ việc giờ”…
 
Bách Đào tự nhiên rơi nước mắt, trái tim cô như thắt lại. Cô không hiểu nổi bản thân mình giảm cân là vì ai, vì người đã bỏ cô đi sao. Cô không biết nữa, nhưng lúc này nhìn thấy Minh Khoa thì tâm trí cô chỉ nghĩ về anh, một người bạn tốt nhât mà cô từng gặp. Một người giúp cô không toan tính, động viên cô. Còn người mà nói yêu cô thì vẫn còn đi ngao du bốn phương, yêu cô chỉ là một phần vô cùng nhỏ bé trong cuộc đời chói lọi của anh ta.
 
Bách Đào nhìn Minh Khoa với ánh mắt buồn vô tận, cô đợi đến lúc Minh Khoa hết giờ làm, anh nhận tiền công bước ra đường với khuôn mặt mệt mỏi. Cô chỉ mong sau khi ra khỏi trung tâm sẽ được thấy nụ cười vui mừng của Minh Khoa, nhưng giờ thì sao thế này.
 
Đã 11h đêm, cô vẫn âm thầm đi sau Minh Khoa, dáng điệu to con, bờ vai rộng rãi đó lúc này nhìn cô đơn, bé nhỏ lạ kỳ dưới ánh đèn đường đêm. Những giọt mưa đêm lất phất bay, nước mắt của Bách Đào cũng khẽ rơi theo.
 

 
Đến khi thấy Minh Khoa dường như khuỵu xuống vì chân đau, Bách Đào đã không ngần ngại gì nữa chạy đến bên cạnh anh. Thấy người lạ, Minh Khoa vội đứng dậy, Bách Đào nhanh chóng vòng tay ôm Minh Khoa, tựa vào người Minh Khoa khóc “Sao anh biết chăm sóc bản thân xíu nào vậy?”
 
Minh Khoa vội vàng tránh “Cô là ai vậy?”
 
Bách Đào cứ ngoan cố chạy đến ôm Minh Khoa một lần nữa “Anh không nhận ra tôi hả? Anh bảo tôi là bạn tốt mà mới mấy tháng chưa gặp quên tôi nhanh đến vậy sao?”
 
Nghe giọng nói quen thuộc, tự nhiên Minh Khoa mừng rỡ, hai tay cầm lấy vai Bách Đào “Là cô đấy hả? Cô đã thành công rồi hả? Ôi mừng quá”
 
Minh Khoa mừng đến mức không biết gì nữa, nhấc Bách Đào xoay một vòng.
 
Bách Đào đưa tay đấm “Lúc trước sao anh không làm thế này, tôi sẽ thích lắm đấy”
 
Minh Khoa vẫn còn cười “Lúc ấy tôi bế không nổi, ôi tôi không tin vào mắt mình nữa. Thật tuyệt quá.”
 
Cả hai rối rít hỏi nhau đủ thứ, Minh Khoa quên cả những vết đau do làm việc quá sức, cười hân hoan cùng Bách Đào.
 
Từ ngày trở lại phòng trọ Bách Đào quan tâm Minh Khoa hơn hẳn, phần vì muốn thể hiện sự cảm ơn với anh, phần vì từ lúc nào Minh Khoa đã trở nên quan trọng với cô. Nhiều lúc nhìn Minh Khoa vô tư trò truyện cô nghĩ kiếm đâu ra một chàng trai tốt thế này nhỉ. Sau con gái không bao giờ nhận ra người đnà ông tốt bên cạnh mình, chỉ đâm đầu vào những anh chàng không biết trân trọng mình. Lúc vui thì đến, buồn thì đi.
 
Việt Lân đã trở về nước, anh hẹn gặp Bách Đào. Bách Đào cũng mong ngày đi gặp lại Việt Lân, nhưng không phải gặp để yêu anh ta lại một lần nữa. Nếu 3 tháng trước có lẽ cô vẫn sẽ yêu anh ta, nhưng lúc này bản thân cô đã có câu trả lời riêng cho cảm xúc của bản thân.
“Ngày mai tôi sẽ về nhà, sẽ đến chỗ hẹn cũ để gặp Việt Lân”
 
“Ừ” Minh Khoa có chút gượng gạo.
 
“Đợi nhé, tôi sẽ quay lại. Không đi luôn đâu” Bách Đào nói.
 
“Cô không cần an ủi đâu, tôi sẽ luôn chúc phúc cho cô mà. Chỉ cần cô hạnh phúc là được, hãy theo đuổi hạnh phúc mà cô cảm thấy đúng đắn” Minh Khoa đầy tâm sự.
 
“Tôi biết mà” Bách Đào vỗ lên đôi tay của Minh Khoa.
 
Trước khi lên xe, Bách Đào đến gần ôm nhẹ Minh Khoa “Đợi tôi quay về nhé, người tốt nhất tôi từng gặp”
 
Minh Khoa cũng vỗ nhẹ vai Bách Đào, đã từ lâu, một cảm giác khác đã hình thành. Minh Khoa đã xem Bách Đào như một người vô cùng đặc biệt với mình. Và lúc này lòng anh cảm thấy buồn sâu sắc.
Anh đứng nhìn xen chạy dần xa, lòng thầm mong cô rồi sẽ hạnh phúc.
 
Bách Đào đến chỗ hẹn, từ xa cô đã nhận ra Việt Lân, nhưng anh ta đang như cải vã với một cô gái vô cùng sang trọng. Bách Đào cố tình không đến gần, cô chọn chỗ ngồi khuất để Việt Lân không nhận ra.
 
Người phục vụ đi ngang qua, cô kéo vội anh ta lại, nhét vào tay anh ta một ít tiền “Làm phiền anh cho tôi biết chàng trai ở bàn kia với cô gái ngồi cùng đang cải vã chuyện gì. Giúp tôi đi, tôi là vợ chưa cưới của anh ta”
 
Người nhân viên ngạc nhiên “Sao anh ta lắm vợ chưa cưới thế, lúc nãy tôi cũng nghe cô gái kia nói cô ta là vợ chưa cưới của anh ta. Cô ta nói là anh ta không được phép làm chuyện gì mà không thông báo với cô ta, anh ta nên nhớ để có được như ngày hôm nay anh ta phải dựa vào tiền của bố cô ta. Nếu anh ta dám làm chuyện gì khiến cô ta không vừa ý thì đừng có trách…”
 
Bách Đào cười khẩy “Cảm ơn anh”. Cô thầm nghĩ “Việt Lân ơi Việt Lân, hóa ra anh là một thằng chuyên lừa đảo tình cảm của phụ nữ thế này”. Chứng kiến xong việc đó, Bách Đào càng thêm cương quyết với quyết đinh của mình. Dù sao cô cũng sẽ không trở về bên anh ta, nên có thêm lý do này làm cô đỡ áy náy.
 
Cô gái kia bực mình bỏ ra khỏi quán café trước. Bách Đào nhắn tin cho Việt Lân thông báo là sắp đến. Anh ta vội gọi nhân viên đến sắp xếp một bàn khác, chỗ kín đáo hơn.
Vẫn nụ cười ngọt ngào, cùng những lời lẽ hối lỗi Việt Lân khiến Bách Đào càng thêm nổi da gà. Cô dám chắc nếu là Bách Đào ngu ngơ trước kia chắc cô sẽ ngã vào lòng anh ta lần nữa. Nhưng lần này cô chỉ cười khoan dung, rồi đứng phắt dậy, tạt ly nước đang uống dở vào mặt hắn “Hãy để cho tôi còn kỷ niệm đẹp về anh, đừng lừa dối tôi nữa. Ban nãy tôi đã chứng kiến vợ chưa cưới của anh và anh ở đây rồi”
 
“Em nghe anh giải thích” Việt Lân níu kéo.
 
“Thôi đủ rồi, tôi đã yêu người khác rồi. Nên anh tốt nhất lo sống tốt với vợ sắp cưới của anh đi. Tạm biệt” Bách Đào đầy tự tin bước ra khỏi quán café, nơi rất nhiều năm trước đã lưu giữ kỹ niệm của họ. Cô nhẹ nhàng và thoải mái bước đi. Cô nhắn tin thông báo với Minh Khoa.
 
Cô trở về thăm cha mẹ, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô kể rất nhiều về Minh Khoa.
 
Sau những ngày ở nhà, cô trở lại phòng trọ. Háo hức gặp Minh Khoa. Nhưng một lần nữa, bất ngờ lại xảy đến với cô. Cô chủ trọ buồn rầu nói Minh Khoa đã chuyển đi hai ngày trước. Không nói đi đâu, chỉ gửi lại cho Bách Đào lá thư với lời nhắn.
 
“Tôi đã rất vui khi em nói không trở về bên Việt Lân nữa. Nhưng hãy cho tôi thời gian để cảm thấy tự tin khi đón nhận tình cảm của em. Em hãy tôi một năm nữa, tôi hứa sẽ quay trở lại, tại nơi thời gian ngừng lại”
Minh Khoa
Bách Đào không cảm thấy buồn, mà cô tự nhủ bản thân sẽ chờ đợi, cô tin Minh Khoa rồi sẽ quay trở lại như lời anh đã nói. Chắc hẳn anh đang dành cho bản thân thời gian để cố gắng hoàn thiện hơn. Như khoảng thời gian anh âm thầm giúp cô, chờ đợi cô vậy.
 
Một năm sau.
 
Bách Đào đã xin dạy nhạc ở một trung tâm thiếu nhi, cuối tuần cô lại đến chơi nhạc ở công viên nơi cô từng đóng vai những chú gấu và những nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Cuộc sống trôi qua êm đềm, cô cố gắng mường tượng về Minh Khoa.
 
 
Cô chủ vẫn để trống phòng trọ, cô vẫn muốn chờ Minh Khoa về. Cô từ lâu cũng yêu thương Minh Khoa như con cái trong nhà. Nên việc anh vắng mặt, cô xem như con trai đi xa rồi sẽ trở về.
 
Có một điều trong lá thư Bách Đào vẫn không hiểu là tại nơi thời gian ngừng lại là thế nào, cô nhiều lúc suy nghĩ trong lá thư có ẩn ý gì nhưng mãi không nghĩ ra.
 
Một ngày cuối tuần lại đến, cô rủ chị em nhóc con đi dạo cùng cô. Cô buộc miệng hỏi.
 
“Em có biết nơi thời gian ngừng lại là gì không?”
 
Cô chị ngừng ăn kem nói “Có chị, ở gần đây có tháp đồng hồ bị hư, tháp đẹp lắm. Nhưng có một dạo bị bão nên nó bị đứng. Người ta đã nhiều lần sửa nhưng không được. Dần dần, nhiều đôi yêu nhau lại coi đó như điểm đặc biệt. Họ đặt tên cho nó là “Nơi thời gian ngừng lại”. Em nghe mọi người bảo thế. Cũng gần đây thôi. Lát em dẫn chị đi”
 

 
Một tháp đồng hồ cao, thời gian dừng lại đúng 0h như một điều đặc biệt, gần đó là một hàng cây cổ thụ đã chuyển màu sang thu, vàng rực. Nhiều đôi yêu nhau đang cùng nhau tâm sự, chụp hình cạnh tháp.
 
Thỉnh thoảng cô vẫn tản bộ đến đó, thấy nơi đó khá thư thái, không xa nơi cô ở. Cô đưa máy ảnh chụp với tháp, loay hoay mãi. Một người đàn ông đứng cạnh đó ngỏ ý chụp giúp cô. Cô cảm ơn anh ta. Anh ta mỉm cười, nhìn cô rất lâu, cô chột dạ quay đi.
 
Bản thân lại cảm thấy như có gì vô cùng quen thuộc, cô quay lại nhìn người đó. Anh ta vẫn đứng ở đó cười.
 
“Chúng ta có quen nhau sao?”
 
Anh ta gật đầu “Trước kia có một cô béo nữa hay đi cùng tôi, người ta hay chọc là “vợ chồng gấu béo” mà tôi đi tìm gấu vợ mãi chưa thấy. Không biết cô ấy có đợi tôi ở đâu không”
 
Bách Đào tròn mắt ngạc nhiên “Là Minh Khoa hả? Không thể tin nổi”
 
Anh lại nở nụ cười tươi rói, giang tay đón cô. Cô chạy đến, vòng tay ôm đã rộng hơn rất nhiều khi xưa.
 
“Vậy là anh bắt chước em đi giảm cân đó hả?”
 
“Đúng rồi, muốn thử nỗ lực làm một điều tuyệt vời cho bản thân, muốn xem hình ảnh một người đàn ông quyến rũ trong mắt phụ nữ là thế nào” Minh Khoa vỗ nhẹ lưng Bách Đào.
 
Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc, họ cùng chụp ảnh kỷ niệm bên tháp đồng hồ. Minh Khoa nắm tay Bách Đào đến trước một xe tải nhỏ, anh tự hào khoe.
 
“Đây, đây là tài sản mới của anh. Mời em lên đi thử. Thời gian qua chú chủ nhà tạo điều kiện cho anh về quê chú ấy ở ngoại ô học trồng nho. Sau khi ủ rượu anh có mang ra thành phố bán. Sau này đó sẽ là công việc mới của anh, vùng nông thôn ấy rất mát mẻ, thoải mái. Anh sẽ đưa em về đấy tham quan”
 
Họ cùng dự tính những kế hoạch mới, Bách Đào cũng xin gia đình về miền nông thôn xinh đẹp sống, cô đến trường làm giáo viên dạy nhạc cho thiếu nhi ở đây. Còn Minh Khoa ngày ngày làm việc trên cánh đồng nho.
 
Lễ cưới của họ diễn ra tại nhà thờ nhỏ ở nông thôn, có rất nhiều người đến chúc phúc. Những nụ cười rạng rỡ trên môi họ hy vọng về một cuộc sống mới.
 
Bách Đào cùng Minh Khoa xem TV, một kênh đưa tin. Nam thần violon Việt Lân chia tay vợ sắp cưới vì muốn hàn gắn quay lại với người yêu cũ, nhưng không toại nguyện. Thất tình anh ta nhốt mình và ăn uống để quên đi nổi buồn. Kết quả đã bị tăng cân không kiểm soát. Hình tượng nam thần sụp đổ trong mắt mọi người, sự nghiệp cũng xuống dốc vì những tin đồn lợi dụng.
 
Bên cạnh đó còn có tin vợ sắp cưới của anh ta, vì bị phụ tình cũng đã đau khổ, tìm đến việc ăn uống giải khuây, kết quả một thiên kim tiểu thư xinh đẹp đã trở nên mủm mĩm quá khổ.
Bách Đào nhìn Minh Khoa cười “Chúng ta thật may mắn nhỉ”
 
“Chắc họ sẽ phải có một chặng đường dài để tìm lại chính mình” Minh Khoa ái ngại.
 
“Mà anh cũng đang có dấu hiệu tăng cân đấy” Bách Đào nhìn chồng.
 
“Do em chăm anh kỹ quá. Anh phải kiểm soát lại” Minh Khoa xoa đầu vợ.
 
Họ nhìn nhau cười hạnh phúc
11/12/2014
Denley Lupin
 
 
 
 

 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp