Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ANH ĐỪNG NGHĨ...TÌNH CŨ KHẼ RỦ LÀ TỚI, KHÔNG CÓ ĐÂU!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
“Thằng Khiêm hắn ốm sốt cao mà giờ tao với mấy đứa phải đi thi không trông nó được, mi qua trông nó giúp được không?” tiếng Tùng ven vẻn qua điện thoại.
 
“Không còn ai khác giúp nữa sao” Thư hỏi nhanh lại như hi vọng Tùng tìm ra một người khác. Cô không muốn dính líu gì tới Khiêm nữa hay nói chính xác là không muốn dính líu gì đến người yêu cũ, dù đã chia tay gần một năm rồi ,nhưng không có nghĩa là cô đã lãng quên đi cái gì đó xót xa của quá khứ.
 

 
“Ừ bữa nay đi thi cuối kì hết, mi qua nhanh chút nha, qua phòng tao đưa chìa khóa phòng Khiêm cho” nói rồi Tùng cúp máy như sợ cô sẽ đổi ý. Cô cười khổ, nếu cô không chuyển trọ đến gần nơi ở của Khiêm để tiện thực tập thì giờ có xảy ra tình cảnh khó xử này không? chăm sóc người đã làm cô tổn thương đấy, cô cũng vị tha.
 
Thư chậm chạp mở của phòng Khiêm, cảnh vật trong phòng cũng không thay đổi chỉ có người thay đổi. Cô bước đến bên giường nhìn kĩ gương mặt người yêu cũ, cũng không phải là giờ cô mới gặp lại anh, chỉ là cũng gặp vài lần đi chơi với nhóm bạn của Khiêm nhưng cô chưa bao giờ nói chuyện với anh. Cô đưa tay sờ trán anh, rất nóng, cô xuống bếp lục lấy chén múc cháo trong cặp lồng cô mua đem tới, đến bên giường cô không biết mở miệng như thế nào để gọi anh dậy. Miệng vừa định nói rồi lại nút vào, đứng một lúc lâu cô mới lấy tay lây anh. Khiêm mơ mơ màng màng thấy có người gọi mình, anh cố gắn mở mắt ra để nhìn là ai. Là Thư sao, cô như thế nào lại ở phòng anh hay mấy ngày nay anh gặp cô quá nhiều nên cô đến với anh trong giấc mơ. 
 

 
“Anh dậy ăn cháo uống thuốc đi” cô khó khăn mở miệng.
 
“À, em lấy giúp anh ly nước, anh hơi khát” anh nhìn cô lúc lâu mới mở miệng. Nhìn cô quay đi lấy nước anh mới nhìn kĩ cô thật xa lạ.
 
Nhìn anh uống thuốc rồi đi vào giấc ngủ , lúc này cô bước đến cái bàn đọc sách của anh, cô lặng người khi thấy hũ hạc giấy cô đã thức mấy đêm liền để xếp tặng anh nhân ngày sinh nhật anh 23 tuổi. Cô ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ miên man rồi cô ngủ quên lúc nào không hay? Chỉ có cảm giác ai đó đang sờ mặt cô, cô mở mắt ra thấy Khiêm đang nhìn cô rồi mỉm cười. Cô lúng túng đứng bật dậy “ Em ngủ quên sao” cô rất tự nhiên đưa tay sờ trán anh “Cũng đỡ sốt rồi” Khiêm đứng nhìn động tác vừa sờ vừa lẩm bẩm của cô mà bật cười. Thấy anh cười cô lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác “ Vì sao anh không vứt cái đó đi” cô vừa nhìn hủ hạc giấy để trên bàn vừa hỏi.
 
“Vì sao phải vứt bỏ” anh nhìn theo tầm mắt cô, thì ra cô đang nói đến hủ hạc cô tặng anh sao?
 
“Vì nó không còn giá trị gì nên vứt bỏ đi chứ sao, em về đây”  tình yêu của họ 1 năm trước anh còn vứt bỏ nữa thì vứt thứ đó có là gì. Cô đi vòng qua anh, anh níu tay cô “ Có phải em còn ghét anh lắm không”
“Sao anh không hỏi là hận mà là ghét, quên đi, giờ cũng là quá khứ rồi” cô đi ra phía cửa mang giày rồi bước đi, động tác của cô thật lưu loát và dứt khoát. 
 
Cô đi rồi, mình anh trong căn phòng còn thoang thoảng mùi nước hoa của cô. Anh đưa tay cầm hũ hạc giấy, lần đầu tiên anh nâng niu nó, lúc đầu nhận món quà này anh chỉ liếc mắt qua rồi tiện tay đặt nó lên kệ sách. Hình như trong hủ có những tờ giấy gì đó, anh mở nắp bốc ra một tờ “ anh đừng đi hãy ở lại bên em được không?” “ em yêu anh rất nhiều, hi vọng anh sẽ hiểu được” “những ngày qua em rất nhớ anh” “gấp 1000 hạt giấy để ước anh mãi bên em , em có ngốc quá không” anh lật từng tờ giấy nhỏ cô cất trong hũ hạc giấy. Anh thẩn người nghĩ về cô ngày còn yêu, ánh mắt, nụ cười, sự bướng bỉnh của cô tất cả đều ùa về trong kí ức của anh.
 
Hôm nay, anh quyết định qua phòng trả cái cặp lồng hôm bữa cô đem qua và anh cũng muốn chính thức theo đuổi lại cô, anh rất hồi hộp không biết giờ có muộn màng không? “ Có Thư ở phòng không em” anh hỏi Nga  bạn cùng phòng với Thư.
 
“Cô ấy đi chơi rồi anh, có việc gì không anh” Nga nhìn Khiêm, người yêu cũ của Thư cô cũng đã từng biết qua chỉ là giờ mới nhìn trực tiếp. 
 
“Ừ, anh đến trả cô ấy cái cặp lồng hôm bữa cô ấy để quên” anh cười cười nói với Nga.
 
“À , vậy anh đưa em được rồi, anh vào phòng chơi rồi về, chắc Thư cũng sắp về rồi đó” 
 
“Thôi để bữa khác vậy” anh nói rồi quay bước đi, vừa bước được hai bước anh nhìn thấy Thư đang trên xe một người con trai bước xuống, nụ cười trên khóe môi, ánh mắt trong sáng nhìn người con trai đó rồi vẫy vẫy tay đi vào. 
 

 
“Sao anh lại đến đây” cô bất ngờ khi thấy anh đứng trước cửa phòng cô.
 
“Người lúc nảy là bạn trai em hả” anh đang rất khó chịu khi nhìn cô tươi cười với thằng đàn ông khác, anh chợt nhận ra anh đang ghen, ghen với người yêu cũ.
 
“Ừ anh qua có việc gì vậy” Thư trả lời nhẹ nhàng, cũng chẳng có gì phải giấu diếm.
 
“Anh qua trả cái cặp lồng hôm bữa em để quên, anh đã đọc những dòng chữ trong hũ hạc giấy rồi” anh nhìn cô thật kĩ như muốn nhìn ra suy nghĩ của cô lúc này.
 
“Thế thì sao, nếu lúc trước anh nhìn kĩ được tình yêu của em, anh chỉ nhìn về phía em mà không phải nhìn về phía Linh thì anh sẽ dễ dàng thấy được, chỉ là anh đã bỏ qua em chọn cái mới mẻ hơn. Mọi chuyện cũng là quá khứ rồi, chẳng quan trọng nữa, anh có chắc nếu ngày xưa anh nhìn thấy những mảnh giấy đó anh sẽ không rời bỏ em để yêu Linh không” cô vừa nói vừa nhìn anh nghiêm túc. Những chua xót ngày xưa lúc này kéo về trong tim cô.
 
“Anh… là anh đã không nhận ra hạnh phúc đó, là anh đã cầm trên tay hạnh phúc nhưng anh lại vứt bỏ” anh thì thào như thế rồi bước đi. 
 
Thư nhìn theo bóng anh xa dần, cô mỉm cười hạnh phúc, sự trả thù ngọt ngào là để anh thấy cô hạnh phúc, dù không có anh cô vẫn sống tốt, có người đàn ông tốt yêu thương cô, hiểu cô hơn anh, tình yêu là muôn màu trong cách thể hiện nhưng tiếc thay anh chỉ nhìn thấy bằng mắt thường mà không dùng trái tim để cảm nhận được những điều vụn vẹt cô dành cho anh.
 
Tỷ như cô chỉ cười ngọt ngào cho người cô yêu, cô chỉ bướng bỉnh với riêng anh ,cô chỉ dịu dàng mang váy khi ở bên anh. Với cô giờ anh là quá khứ mà hiện tại cô đã nhặt lại hạnh phúc của mình, cô nên thể hiện như thế nào để hạnh phúc đó không tan vỡ như một năm trước. Có phải đơn giản là được nghe người cô yêu nói “anh yêu em” và cô mỉm cười thì thầm “em cũng yêu anh”. Hạnh phúc là khi em và anh chung đôi phải không anh?
 
Để nỗi buồn theo gió hóa yêu thương!

Tác giả: Dieuly Latdat

 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp