Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

CON BẠN PHI THƯỜNG

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn
 
Này Hoàn! Mày biết chuyện gì chưa? Bố cái Hương mất rồi!
 
Ôi! Thật vậy sao? Hôm qua tao còn thấy nó đi học vui vẻ lắm mà? Thể nào hôm nay mãi không thấy nó đến?
 
Bố nó bị cảm tối qua, đang say rượu lại đi tắm.
 
Vậy à? Tội nghiệp nó quá, chiều sinh hoạt lớp tao sẽ báo cho cả lớp biết để đến chia buồn cùng gia đình nó!

Đời người thật ngắn ngủi, đâu phải ai muốn sống lâu là được ở cùng con cháu dài đâu. Đôi khi sinh tử là mệnh trời, và mệnh trời là khó cãi, chúng ta không thể làm điều gì khác được.

Nhà nó nghèo lắm, cả gia đình nó đang ở trong ngôi nhà lụp xụp, nhà nó không có gì đáng giá ngoài mấy tấn gạo thu được mỗi năm, nhưng “đâu có bán được phải để đó để nuôi sống cả gia đình và đàn lợn nữa”- mẹ nó vẫn hay bảo với chúng tôi vậy. Nhưng mà ai cũng thấy lạ một điều là nhà nó thuộc diện hộ nghè nhưng mẹ nó nhất quyết không chịu đồng ý sự chu cấp của nhà nước vì luôn cho rằng “khi nào tôi và nhà tôi còn sống thì không để mấy đứa nó phải tủi nhục với bạn bè”. Nói là vậy chứ đâu phải cái gì hai chị em nó cũng có đầy đủ, ngoài việc hai chị em được đi học như bạn bè thì không có thứ gì khác, thiệt thòi hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa.

Nhà đã nghèo lại dính cái eo, trụ cột trong gia đình đã bỏ hai mẹ con nó mà về với tổ tiên, không biết ba mẹ con nó sẽ vượt qua cơn giông bão này như thế nào?
 

Đám tang bố nó đúng vào buổi chiều trời mưa tầm tã, chỉ có lác đác vài người bà con đến phúng viếng, cảnh tượng thật đau lòng, quạnh quẽ. Chúng tôi thắp nén hương cho bác xong cũng ngồi lại với gia đình nó, nói chuyện với mẹ và em trai nó, còn nó thì không thấy đâu. Ánh mắt của người đàn bà đang ngồi trước mặt thật khiến người ta đau lòng, đôi mắt khắc khổ, thần sắc mệt mỏi buồn bã hiện trên khuôn mặt u ám. Hi vọng ba mẹ con nó sớm vượt qua cơn đau này để vực lại cuộc sống.

Năm nay là năm lớp 12, chuẩn bị thi đại học, ai cũng tưởng rằng với cơn đau tràn đến với nó như vậy sẽ khiến nó nhụt chí và từ bỏ giấc mơ đại học. Nhưng không, nó vẫn nằm trong tốp đầu của lớp về thành tích học tập, có tuần nó còn dẫn đầu với điểm số rất cao mà ai nhìn vào cũng phải nể phục. Bạn bè, các thầy cô giáo hằng ngày vẫn động viên nó hãy học thật tốt, chỉ cần nó học giỏi thì sau này mẹ nó sẽ không phải khổ nữa. Có lẽ hiểu được sự cơ cực của gia đình trong khoảng thời gian qua nên nó đã cố gắng rất nhiều.

Nhưng sự cố gắng ấy không duy trì được bao lâu, sau trận mẹ nó ốm đến nằm liệt giường. Đúng là ông trời không công bằng với nhà nó, bây giờ, dựa vào đâu để nó tiếp tục việc học trong khi mẹ nằm ốm, em trai đang học cấp 1? Thật thế, thấy rất rõ sự đi xuống trong kết quả học tập của nó, trong khi mấy tuần trước không hề có điều này xảy ra. Nó nghỉ học nhiều hơn, một tuần cũng chỉ thấy nó trên lớp ba, bốn buổi nếu là những ai cố gắng chú ý đến nó, còn không, sẽ không ai để ý đến sự tồn tại của nó, vì nó sống khép mình, không sởi lởi như trước. Nó nhẹ nhàng đến lớp, nhẹ nhàng ra về, không nói chuyện với ai, không hăng hái phát biểu ý kiến như trước… Thật đáng thương.

Tôi là đứa bạn đã chơi với nó từ bé, không thể ngồi yên nhìn thấy sự đi xuống của về tinh thần và việc học của nó. Giữa một lớp hỗn loạn, nô đùa vui vẻ lại có một con người như nó sao? Phải vực nó dậy, để nó sống đúng là cái Hương của ngày trước. Tôi đã nói chuyện với cả lớp về tình trạng của nó và mọi người đồng ý giúp nó trong việc ghi chép bài nếu nó nghỉ học hay trực nhật hộ nó nếu nó có đi học muộn, hay nữa là sẽ đóng giúp nó vài nghìn tiền phô tô tài liệu học tập…
 
 
Và còn nữa, chúng tôi và các thầy cô giáo đã quyên góp một số tiền tuy không lớn, nhưng cũng phần nào giúp đỡ về mặt thuốc thang cho mẹ nó khỏi bệnh. Nhưng cái quan trọng nhất là, tôi và mấy đứa bạn chơi thân cùng cô giáo đã đến nhà nói chuyện với mẹ và nó. Ai cũng cho rằng, một con người vốn đã mạnh mẹ và bản lĩnh như nó không thể vì những yếu tố bên ngoài tác động mà thay đổi bản chất một con người giỏi giang. Nó phải học hành thật nghiêm túc và cố gắng trong cuộc sống để vươt qua bao nỗi đau ập đến trong thời gian ngắn.

Và nó làm được, như thấm được lời cô giáo khuyên bảo và chúng tôi nói chuyện, nó lại vươn lên như cây cỏ dại để rồi trong vòng 2 tuần nó lại xếp số 1 của lớp về học tập. Hằng ngày nó lên lớp đều đặn hơn, hòa đồng với bạn bè hơn trước. Trên lớp hăng hái xây dựng bài, tối về nhận mấy việc làm thêm nhẹ nhàng để có thêm chút tiền phục vụ cuộc sống hằng ngày. Thấy nó vây, ai trong lớp cũng cảm thấy rất vui và nhẹ nhàng hơn nhiều. Quả đúng là một con người đáng khâm phục!

Nó đã đỗ đại học Y với điểm số cao chót vót, 29 điểm chưa tính ưu tiên. Nó nói “tao học Y cốt chỉ để kiếm cái nghề để mai này chữa sạch cơn bệnh đau cột sống cho mẹ tao, cô bác tao, hàng xóm tao, rồi tao sẽ có một chút tiền nuôi mẹ tao đỡ khổ, nuôi em tao học giỏi để học đại học như tao”. Ước mơ của nó thật đơn giản nhưng lại chứa đựng nhiều nỗi lòng của một con người nghị lực và biết hi sinh.

Bạn bè cũ gặp lại nó cũng chỉ biết có hai từ “khâm phục” một nghị lực phi thường, một cây cỏ dại mạnh mẽ! 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp