Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

VÌ SAO KHÔNG NÓI VỚI EM SỚM HƠN?

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn
 
Ngày kết hôn, em chỉ kịp thông báo vội cho anh biết, anh đã về và gặp em trong nước mắt, trước sự ngỡ ngàng và đau khổ. Anh hỏi vì sao em lại kết hôn sớm vậy? Tình cảm gần mười năm của anh không bằng ba năm em rời xa anh sao…?
 
“Kỷ niệm xưa tưởng chừng như im bặt
Chợt hiện về nguyên vẹn ở trong tim
Phút bâng khuâng, xao xuyến muốn đi tìm…
Tìm đâu nữa những dư âm ngày ấy?”
 
 
Trời bắt đầu xuất hiện những cơn mưa đầu mùa rồi anh nhỉ! Nó làm cho khí hậu trở nên se se lạnh và lòng em cũng bị đóng băng. Em và anh nhà ở cạnh nhau, nhưng chúng ta chưa bao giờ ngước mặt lên nhìn nhau dù chỉ một lần, rồi cũng chính cơn mưa đầu mùa đến bất chợt ấy làm em không kịp trang bị theo áo mưa, vì thế mà em đã trú mưa vào chính nhà anh, cơn mưa vô tình đến, nhưng cố tình làm cho chúng ta gặp và quen biết nhau.
 
Em rất vui vì vừa biết thêm một người hàng xóm mới và hình như anh cũng vậy, em cảm nhận được điều đó qua những lần anh gặp em ở ngoài đường, hay nhà anh có nấu món gì ngon anh đều mang sang biếu em.
 
Chúng ta quen biết nhau từ lúc hai đứa còn rất trẻ, cái tuổi có thể nói là ” ăn chưa no, lo chưa tới ” thì biết gì đến hai chữ… tình yêu. Em vẫn vô tư đi lướt qua những cảm xúc của anh và những thổn thức ban đầu của trái tim mình, anh luôn dành tặng em những gì tốt đẹp nhất của anh, anh yêu thương chiều chuộng em hết lòng đến nỗi em nghĩ mình có thêm một người anh trai chứ không phải là một người bạn hàng xóm.
 

 
Gia đình và mọi người xung quanh cứ thì thầm bảo nhau bọn mình là một cặp “thanh mai trúc mã ” mà ông tơ bà nguyệt đã se duyên từ kiếp trước. Anh tính tình hiền lành nên chỉ im lặng và cười ngượng ngùng, còn em thì bướng bỉnh, tinh nghịch hơn nên đáp lại lời chúc phúc đó bằng một câu phủ định ” …sao lại đầu độc trẻ con như vậy...?”. Mọi người xúm nhau cười, em và anh cũng cười thật vô tư, không chút vướng bận.
 
Thời gian cứ thế trôi qua thật êm đềm như dòng nước sông Vàm Cỏ Đông, ngọt ngào những giọt phù sa nuôi lớn thêm cây lúa quê mình, em và anh cũng được lớn khôn thêm theo từng vết bụi thời gian và tình cảm của bọn mình cũng được lớn dần theo năm tháng.
 
Rồi con đường tương lai đã mang em và anh đi về hai lối rẽ, mỗi đứa chọn cho mình một nghề nghiệp khác nhau, anh theo học ngành tự nhiên, còn em theo ngành xã hội. Dù bị chia cắt nhau về thời gian và khoảng cách địa lý nhưng chúng ta vẫn luôn dành cho nhau tình cảm thật đẹp, thật chân thành. Nhưng có lẽ những tình cảm ấy chỉ được giới hạn là tình anh em cùng xóm vì gần 8 năm trôi qua nhưng anh chưa một lần nói với em những lời yêu thương, ngọt ngào như đôi lứa yêu nhau.
\
Tuổi mới lớn nên không tránh khỏi sự tò mò và những rung động đầu đời, em bắt đầu có những quan hệ bạn bè rộng hơn, quen biết nhiều hơn… Và rồi chuyện gì đến cũng đến, em bước vào yêu với một chàng trai học ngành kỹ sư lớn hơn em 4 tuổi, em hạnh phúc ngây ngất với cảm giác được yêu như những đứa teen trạc tuổi mình. Em hăng say kể cho anh nghe về anh chàng em yêu, những cảm xúc, kỷ niệm ngọt ngào của hai đứa, những nơi em cùng anh ấy đi qua,… Anh vẫn im lặng ngồi nghe em huyên thuyên những cảm xúc về người đàn ông khác.
 
Rồi những lúc em cãi nhau với người yêu, em lại khóc trên vai anh, cũng chính bờ vai ấy năm xưa đã từng thấm ướt biết bao lần những giọt nước mắt mặn đắng của em. Có một lần, em vì thất tình mà bỏ nhà đi lang thang trên con đường mòn đến 3km, anh đến nhà tìm em nhưng không gặp, anh rảo bước khắp mọi con đường để tìm em cuối cùng cũng thấy. Anh bắt em lên xe và chở đến một nơi thật yên tĩnh, nơi đó có một chiếc cầu thật cao bắt ngang qua sông Vàm Cỏ, đứng trên cầu nhìn những bụi lục bình cứ lững lờ trôi theo con nước, anh bảo “Em hãy khóc đi”.
 

 
Em nức nở trên bờ vai áo của anh, em đưa mắt nhìn về phía tận trời xa, lúc ấy có một thứ cảm giác êm đềm, hạnh phúc len lỏi vào dòng suy nghĩ của em nhưng có lẽ khi đó sự đau khổ đã khoả lấp đi tất cả nên em không kịp nhận ra là ở bên anh em lại thấy ấm áp như vậy.
 
Ngày kết hôn, em chỉ kịp thông báo vội cho anh biết, anh đã về và gặp em trong nước mắt trước sự ngỡ ngàng và đau khổ. Anh hỏi vì sao em lại kết hôn sớm vậy? tình cảm gần mười năm của anh không bằng ba năm em rời xa anh sao…? Bao câu hỏi của anh cứ tuôn trào làm cổ họng em ứ nghẹn, em muốn khóc thật nhiều, hét thật to để cho trái tim mình vỡ tan tành như bọt biển nhưng sao em nghe bờ môi mình mặn đắng không nói được lời nào. Anh hỏi em có yêu anh không? Có muốn cùng anh trốn đi không? Anh đã nắm chặt tay em chạy thật nhanh…nhưng em đã vội buông tay anh ra và dừng lại. Làm sao em có thể trả lời câu hỏi của anh trong lúc này? Làm sao em có thể ra đi cùng anh khi sáng mai đàn trai đến rước dâu… Lý trí và trái tim em đang đấu tranh dữ dội và cuối cùng em đã quyết định quay về…
 
Bốn năm không liên lạc, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn… mình gặp lại nhau nhưng lần gặp gỡ hôm nay có thể nói là lần gặp gỡ định mệnh của hai đứa mình phải không anh?
 
Em đến dự tiệc cưới của anh, nhìn mọi người vui cười chúc mừng anh hạnh phúc mà em nghe tim mình se thắt lại, bây giờ em mới hiểu được cảm giác của anh ngày xưa khi đến dự đám cưới của em mà chú rể không phải là anh… Đến lúc này em mới nhận thấy là em đã quá ích kỷ, ích kỷ đến lạnh lùng và tàn nhẫn… Giá như lúc đó em được nghe sớm hơn câu nói:
 
Có bao giờ trên đường đời tấp nập
Ta vô tình ta đi lướt qua nhau
Phút lơ đễnh chẳng ngờ đang để mất…
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu….
 

 
Vậy là vì một phút lơ đễnh của em đã làm cho chúng ta lạc mất nhau mãi mãi trong cuộc đời này phải không anh? Sao hôm nay anh không một lời oán trách em vậy? Sao anh vẫn còn muốn âm thầm yêu em khi giờ đây chúng ta đã có hạnh phúc của riêng mình?
 
Anh vẫn yêu em như ngày nào, vẫn dành cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất của anh…mà những thứ đó lẽ ra phải là của vợ anh mới đúng. Một lần nữa em lại quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình mà không biết suy nghĩ cho cảm giác của người khác phải không anh? Ngày 20/10 năm nay, em vô cùng bất ngờ khi nhận được món quà của anh là một chiếc nhẫn thật đẹp, và điều làm em bất ngờ hơn là chính tay anh đã đeo nó vào ngón áp út bàn phải của em. Anh nói, ngày xưa anh rất muốn cưới em làm vợ nhưng do anh vụng về, không biết cách yêu nên đã bị người ta đeo chiếc nhẫn cưới vào tay trái của em rồi, nhưng hôm nay chiếc nhẫn đeo bàn tay phải của em mãi mãi chỉ là của anh, anh sẽ mãi mãi đứng bên lề dõi theo bước chân em…

Em trơ mắt nhìn anh mà lòng đầy đau đớn, vì sao lại cho em biết tình yêu của anh quá muộn màng và vì sao lại để em yêu anh trong tội lỗi như thế…? Nơi xa đó hãy tha thứ cho em anh nhé, em cầu chúc anh bình yên và hạnh phúc! 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp