Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ANH CÓ ĐẾN ĐÓN EM KHÔNG?

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 

 “Anh có đến đón em không?” Thư vừa học vừa gõ tin nhắn.

“Anh bận, em xin bạn về đi, thôi nha anh đang có việc” Thư nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủn mà cười trào phúng. Anh bận, đã một tháng nay anh luôn bận, anh bận gì vậy anh, bận đến nỗi quên yêu thương em.
 
 
Cô mệt mỏi tắm rửa, leo lên giường cầm điện thoại nhìn chằm chằm. Anh không nhắn tin cho cô, cô cảm thấy có gì đó đã thay đổi rất lớn trong tình cảm của hai người. Suy nghĩ miên man rồi cô đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
 
Việc đầu tiên cô thức dậy là quơ lấy cái điện thoại check tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn, cô ảo não rời giường. Cô cũng như bao cô gái khác muốn được yêu thương, muốn được quan tâm, muốn có cảm giác an toàn trong tình yêu chứ không phải cảm giác như đang ở trên cáp treo. Cô quyết định tối nay đến tìm anh để nói rõ cảm giác của mình.
 
Cô sợ làm phiền công việc của anh nên cô ngồi ở quán cà phê đối diện phòng anh để đợi anh về. Cô mặt một chiếc váy trắng, ánh mắt yên tĩnh nhìn về nơi anh ở, giờ này chưa thấy anh về, anh thường nói bận tăng ca, có lẽ là thật, cô tự tránh mình nhỏ mọn đã nghi ngờ tình cảm của anh. Nghĩ đến còn mấy tháng nữa cô ra trường, anh sẽ cưới cô , cô không khỏi mỉm cười hạnh phúc.
 

 
Nhưng nụ cười trên môi cô chợt tắt, anh đã về nhưng không phải về một mình mà về cùng một cô gái khác. Cô run rẩy lấy tay bấm điện thoại “ anh về chưa, có ghé em không” cô giả vờ hỏi anh.
 
“xin lỗi , dạo này anh bận quá” anh hời hợt trả lời.
 
“ ừ vậy anh làm việc ít thôi, chú ý sức khỏe” cô cố kìm nén tiếng khóc.
 
Cô tính tiền rồi bước ra khỏi quán, những gì cần nhìn cũng đã nhìn. Cứ như vậy kết thúc mối tình này sao, cô không cam tâm, cô tin anh không phải là người như vậy. Cô lấy điện thoại ra bấm “Mai cuối tuần em qua phòng anh nấu ăn nha, lâu rồi mình không ở bên nhau” vài phút sau điện thoại báo có tin nhắn mới “ Ừ em đi học về ngủ sớm đi, anh bận nên không ở bên em được” cô muốn điện thoại gào lên với anh bận chở cô gái khác à, cô hi vọng đó chỉ là cô gái cùng dãy trọ với anh.
 
cô dạy rất sớm, đi chợ mua thức ăn để đến phòng anh nấu ăn. Bước vào phòng anh, trực giác phụ nữ cho cô biết đã có người phụ nữ khác ở đây, mùi nước hoa vẫn còn lưu lại , cô khịt mũi để áp chế cảm giác chua sót “ Em đến rồi, anh đang làm việc hả”
“Ừ, em nấu gì cứ nấu đi, đợi anh làm xong việc sẽ phụ em” anh vừa gõ máy tính vừa nói.
 

 
“Ừ, em vào bếp nấu ăn đây” từ khi nào tình cảm của anh và cô lại lạnh nhạt như vậy
Cô vừa nấu ăn vừa suy nghĩ phải hỏi anh như thế nào về chuyện tối qua, cô yêu anh tình cảm cũng đã sâu đậm cô không muốn mất anh. “Đang suy nghĩ cái gì” anh ôm cô từ phía sau, ngửi thấy mùi dầu gội nhàn nhạt trên tóc cô anh thấy rất thỏa mái.
 
“Hôm qua anh đi làm mấy giờ về vậy” cô không muốn vòng vo với anh nữa, chỉ cần anh nói thật cô sẽ tin “ Ngàn vạn lần anh đừng nói dối em” cô thẩm nhủ trong lòng như thế
“ Ừ rất khuya, chắc 10h  đó, sao vậy” anh chưa phát hiện ra sự bất thường của cô.
 
“ Vậy à, nhưng em thấy 7h anh đã về tới phòng với một cô gái nữa mà” cô thoát khỏi cái ôm của anh, cô thật sự đã không kiềm chế được sự tức giận, tại sao anh lại dối cô như vậy đại biểu cho anh đã phản bội cô.
 
“Em theo dõi anh?” anh tức giận gầm lên.
 
“ Em đến tìm anh vì nhớ anh thôi, anh hết yêu em rồi phải không, anh hãy nói thật với em đi” cô như gào khóc.
 
“ Anh…” anh như câm lặng không nói được gì.
 
“ Anh hãy nói đi mà, hãy nói anh không yêu cô gái đó, không có gì với cô ấy” cô vừa khóc vừa nói.
 
“ Xin lỗi, anh nghĩ mình không hợp nhau” anh nhìn cô áy náy mở miệng.
 

 
“ Hahahaha nói hay lắm, hay cho câu không hợp nhau của anh, vậy lúc đầu anh không phải yêu tôi vì nói phù hợp với nhau sao? nếu hôm qua tôi không nhìn thấy có phải anh vẫn tiếp tục giả vờ hợp nhau với tôi không? vậy chia tay đi” cô vừa nói nước mắt lại rơi nhưng vẫn cười nói ra lời chia tay, cô đến ghế lấy túi xách rồi đi thẳng ra khỏi cửa.
 
Cô như người mất hồn đi không có mục đích, lòng cô đau, thật đau. Yêu bao năm giờ chỉ vì chữ không hợp nhau mà kết thúc tất cả. Là không hợp nhau hay anh đã yêu thương ai khác vậy anh, từ khi nào nụ hôn nhạt dần, cái nắm tay xưa dần, những cái ôm hời hợt, từ khi nào ánh mắt yêu thương anh dành cho cô đã gửi cho ai khác.
 
Vì yêu anh cô đã không còn là cô, anh không thích cô nghịch ngợm thích cô dịu dàng, được cô không nghịch ngợm nữa tập dịu dàng, anh không thích cô đi chơi với bạn nhiều, cô ít đi chơi lại để dành tất cả thời gian bên anh.
 
Anh thích cô gái khéo tay, cô học đan len tặng anh, tất cả việc cô làm để đỏi lại ba chữ “không hợp nhau” Cô bước vào cổng phòng trọ bất giác quay đầu lại như tìm kiếm hình bóng anh, anh đã từng đứng cuối con đường chờ cô mỗi khi đi làm về, cô thích cảm giác đó cảm giác anh luôn chờ cô, luôn dõi theo cô. giờ đây ai sẽ chờ em ở cuối con đường, ai dắt em qua nỗi đau anh cho em vậy anh?
 
Để nỗi buồn theo gió hóa yêu thương
 
Tác giả: Dieuly Latdat

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp